Chương 100 (Vụ án 3: Mẹ dìm chết con)
Chương 100
"Người chỉ huy trực tiếp hành động bắt giữ năm xưa chính là ba anh, đội trưởng đội hình sự Thẩm Nghĩa."
Bên tai lại vang lên tiếng xích sắt kéo lê, xen lẫn tiếng người ồn ào, tất cả hòa vào nhau thành một thứ âm thanh hỗn độn nặng nề. Trong tiếng ù ù ấy, lúc xa lúc gần, lúc mạnh lúc yếu, Lâm Sương Bách nghe thấy giọng mình, nó lạnh băng vô cảm, tựa như đã gạt bỏ hết thảy cảm xúc, khô khốc như thể phát ra từ một cỗ máy.
"Mẹ anh chết dưới tay ba tôi. Còn ba tôi thì chết dưới họng súng của ba anh."
Linh hồn như rời khỏi thể xác đứng ở một không gian khác, trong dáng hình vô hình mà người ngoài chẳng thể thấy, nhìn chính mình đang đứng trước quầy bếp, vẻ mặt cứng ngắc như mang mặt nạ. Một cái nhìn như thể nhân cách đã phân ly, lý trí và cảm xúc không còn điều khiển được hành vi.
"Anh từng hỏi tôi muốn anh tha thứ điều gì. Bây giờ tôi có thể trả lời rồi, tôi không cần anh tha thứ cho ba tôi vì đã giết mẹ anh, cũng không cần anh tha thứ vì tôi là con trai của Lâm Triều Nhất. Điều tôi muốn anh tha thứ... là vì một chuyện tôi sắp nhờ anh làm."
Đôi chân tê dại cất bước về phía Thẩm Tàng Trạch, từng bước như đang quay về quá khứ xa xôi, từ ánh sáng trở lại với bóng tối.
"Giống như Thẩm Nghĩa từng nghi ngờ, mười một năm trước, trong vụ án bắt cóc giết người liên hoàn ấy, ngoài Lâm Triều Nhất, còn một hung thủ nữa. Người đã giết mẹ anh, ngoài ông ta ra, còn có một người, mà người đó giờ đang đứng ngay trước mặt anh."
Giáo sư tâm lý tội phạm Lâm Sương Bách đứng trước Thẩm Tàng Trạch.
Nhưng ẩn sau cái vỏ bọc kia là Lâm Thuận An, cậu sinh viên năm nhất khoa pháp y, Đại học Cảnh sát Nhân dân Cảng Hải của mười một năm về trước.
"Thẩm Tàng Trạch, từ giờ trở đi, tôi muốn anh dùng mọi cách, mọi biện pháp mà anh có để tìm được chứng cứ chứng minh một trong những nạn nhân bị bắt cóc năm ấy, Lâm Thuận An, mắc chứng rối loạn nhân cách phân ly và đã tham gia gây án dưới sự chi phối của nhân cách thứ hai."
Lâm Sương Bách cất giọng lạnh đến vô tình, thẳng thừng nói ra lý do thật sự khiến hắn trở về sau mười một năm, như thể người hắn muốn tống vào tù không phải là chính mình, mà là một kẻ đào tẩu chẳng liên quan gì đến mình.
"Sau khi bị bắt cóc, Lâm Thuận An từng xúi giục Lâm Triều Nhất dùng thủ đoạn tàn nhẫn hơn để tra tấn và phân xác các nạn nhân. Sáu người bị bắt sau đó đều lần lượt chịu cảnh thê thảm, dù hắn không trực tiếp ra tay giết người, nhưng vẫn là đồng phạm, nhiều lần phạm tội, gây ra ảnh hưởng xã hội nghiêm trọng, thuộc loại tội phạm khủng bố, không có thời hiệu truy cứu, bất kỳ quốc gia nào cũng có quyền xét xử. Vì là chủ mưu kiêm đồng phạm, phải xét xử như tội phạm."
Thẩm Tàng Trạch chưa bao giờ tưởng tượng được mình sẽ nghe thấy một lời thú tội như vậy.
Càng không thể ngờ người thốt ra lời đó lại chính là Lâm Sương Bách.
Về chứng rối loạn nhân cách phân ly, vì trước đây có vụ án liên quan nên anh từng nghiên cứu sâu về căn bệnh này, người thường gọi là "đa nhân cách", khiến bệnh nhân phân tách ra hai hoặc nhiều nhân cách khác nhau, thay phiên kiểm soát ý thức cũng như hành vi cơ thể.
Tim đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng cả người Thẩm Tàng Trạch lại lạnh như bị nhấn chìm trong băng tuyết.
Cơ mặt anh co rút, anh túm lấy cổ áo Lâm Sương Bách, khàn giọng rít lên: "Cậu biết mình đang nói gì không? Cậu đang thừa nhận... mình đã giết mẹ tôi và những người khác!"
So với biểu cảm gần như không thể kiểm soát được của Thẩm Tàng Trạch lúc này, Lâm Sương Bách lại lạnh lùng đến tàn khốc: "Tôi biết. Tôi về nước chính là vì chuyện này. Suốt mười một năm qua, tôi chưa từng nhớ được toàn bộ những gì đã xảy ra trong vụ án bắt cóc giết người đó. Ký ức của tôi rất hỗn loạn, bị khuyết thiếu nghiêm trọng. Sau khi được cứu, bác sĩ chẩn đoán tôi bị chấn thương tâm lý dẫn đến rối loạn ký ức. Họ nói vì những gì tôi trải qua quá đỗi tàn khốc nên não bộ đã kích hoạt cơ chế tự bảo vệ, chặn hết ký ức đau đớn. Nhưng từ sau khi mẹ tôi qua đời, tôi thường xuyên gặp ác mộng, trong mơ, những mảnh ký ức mà tôi tưởng đã quên cứ lũ lượt quay về. Tôi bắt đầu điều trị tâm lý, thậm chí thử cả thôi miên. Mặc dù chưa có chứng cứ xác thực, nhưng tôi nghi ngờ mình thật sự có nhân cách thứ hai và nhân cách đó đã tham gia vào vụ án năm xưa."
Suốt mười một năm, sau khi có thể giao tiếp bình thường trở lại, hắn từng không ít lần nghi ngờ vụ án năm đó vẫn còn điều gì chưa được làm sáng tỏ. Nhưng hắn nhớ không nổi. Mỗi lần cố gắng hồi tưởng, đầu lại đau như muốn nổ tung.
Kết quả kiểm tra gen khi điều trị tại bệnh viện cho thấy, bệnh tâm thần của Lâm Triều Nhất có khả năng di truyền. Khi đó, Vương Như Ý sợ hắn rồi cũng sẽ phát điên như ba mình, càng không muốn hắn nhớ lại chuyện xảy ra trong những ngày bị bắt cóc. Theo khuyến nghị của bác sĩ, bà thậm chí còn đồng ý thôi miên để sửa đổi ký ức của hắn.
"Thẩm Tàng Trạch, tôi không chấp nhận chuyện mình dùng bệnh tâm thần làm lý do để trốn tránh sự trừng phạt. Nếu tôi thật sự từng giết người, bất kể có phải bị bệnh hay không thì tôi đều phải trả giá. Sáu mạng người chết sau khi tôi bị bắt cóc, nếu thật sự do tôi xúi giục, thì tôi tuyệt đối không thể tha thứ cho bản thân vì vẫn sống yên ổn đến tận bây giờ. Một kẻ sát nhân... không xứng đáng có một cuộc đời tốt đẹp như thế này." Đôi mắt Lâm Sương Bách sâu thăm thẳm không ánh sáng, hắn nhìn thẳng vào mắt Thẩm Tàng Trạch, thứ hắn chiếu ra từ tận sâu linh hồn là một hốc tối trống rỗng như thể đã không còn chút sức lực nào, như xác không hồn, như người đã chết từ lâu.
Nắm đấm không chút do dự giơ lên, nện thẳng vào gương mặt đã nhợt nhạt không còn chút máu kia, cú đấm nặng nề khiến cả đầu người bị đánh nghiêng hẳn sang một bên, khóe miệng lập tức rách toạc, máu tươi ứa ra, vậy mà đó mới chỉ là cú đầu tiên.
Thẩm Tàng Trạch đẩy mạnh Lâm Sương Bách về phía tường, thân thể hắn va mạnh vào bức tường phát ra tiếng va chạm trầm đục. Lâm Sương Bách chỉ chau mày, cắn răng nuốt trở lại tiếng rên nghẹn nơi cổ họng, còn Thẩm Tàng Trạch thì nắm chặt cổ áo hắn, lại vung ra cú đấm thứ hai.
"Cậu tưởng mình nói như thế thì tôi sẽ tha thứ cho cậu chắc?! Hay là nghĩ tôi sẽ thương hại cậu?! Đừng có mơ!! Lâm Thuận An, năm đó cậu đến đám tang của mẹ tôi nhưng không dám đứng trước mộ bà! Cậu giết người với cái bộ dạng hèn nhát, bất lực, không bằng cọng rác đấy à?! Cậu tưởng thiên hạ ai cũng ngu hết chắc?! Bắt tôi đi tìm bằng chứng, rồi sao nữa? Cậu tính nếu tôi tìm không được, thì cậu sẽ tự đi đầu thú, bảo mình bị bệnh, bảo mình giết người?!"
Từng cú đấm, từng lời phẫn uất như muốn xé nát cuống họng, nện vào mặt Lâm Sương Bách, khiến hắn miệng đầy máu tươi. Lời nói mang theo cơn giận tột độ, vang vọng dữ dội khắp căn phòng.
"Mối thù giết ba giết mẹ, cậu định lấy cái mạng mình ra chuộc à?! Sáu mạng người, trong đó có cả mẹ tôi, cậu tưởng một mình mạng của cậu là đủ để đền à?! Hay cậu thấy làm con trai của kẻ giết người vẫn chưa đủ khốn nạn, nên muốn tự mình gánh thêm tội danh, để nếm thử cảm giác bị cả thiên hạ khinh bỉ chửi rủa là thế nào?!"
Tiếng nắm đấm nện lên da thịt trầm đục, đau đớn đến nghẹt thở. Khớp ngón tay Thẩm Tàng Trạch rách toạc, mắt đỏ như máu, tựa như chỉ cần chạm nhẹ một cái là có thể trào máu ra.
Lâm Sương Bách bị ép sát vào tường, hứng chịu từng cú đấm nặng nề, nhưng từ đầu đến cuối hắn không hề phản kháng, hai tay buông thõng bên người, thậm chí không hề động chạm đến Thẩm Tàng Trạch dù chỉ một lần.
Cú đấm cuối cùng, Thẩm Tàng Trạch giơ nắm tay lên thật cao, nhìn gương mặt đã sưng phù, đầm đìa máu me của Lâm Sương Bách, rồi dốc toàn lực nện mạnh xuống.
"Bốp—!"
Cú đấm không rơi vào mặt hắn, mà đập thẳng vào bức tường bên tai, máu văng tung tóe nhuộm đỏ cả mảng tường, đầu nắm tay rách toạc máu thịt be bét.
Nước mắt cố nhịn rốt cuộc vẫn lăn dài nơi khóe mắt. Thẩm Tàng Trạch khẽ phập phồng cánh mũi, giọng nói nghẹn ngào như sắp tan vỡ: "Mẹ tôi... bà vốn định đến dự lễ tốt nghiệp của tôi... muốn tận mắt nhìn tôi tuyên thệ... chính thức trở thành một người cảnh sát... Mạng của cậu, lấy gì so được với bà ấy chứ!"
Mắt hoa đầu choáng, hắn ù tai đến mức không còn nghe rõ được lời Thẩm Tàng Trạch nói gì nữa.
Lâm Sương Bách ngây dại quay đầu lại, cố chống đỡ mí mắt nặng trĩu sưng tấy do máu chảy từ trán nhuộm đỏ. Trong khung cảnh mờ mịt toàn máu, hắn miễn cưỡng thấy được giọt nước mắt lăn trên má Thẩm Tàng Trạch.
Đầu choáng váng đau đớn, có vài giây ngắn ngủi hắn không còn phân biệt được mình đang ở đâu, không rõ là hiện tại hay quá khứ.
Hắn gần như mất hồn nhìn giọt nước mắt trên mặt Thẩm Tàng Trạch, linh hồn dường như trong khoảnh khắc ấy quay về thân thể, cảm giác tê liệt, đau đớn đồng loạt ùa về.
Hiện tại và quá khứ đồng thời tồn tại, giống như trong cơ thể hắn có hai linh hồn cùng tồn tại, mà bất kể linh hồn nào cũng đều tàn khốc, xấu xí đến không thể tha thứ.
Hắn ho ra máu và nước bọt, khoang miệng đầy thương tích, nhưng cơn đau thật sự lại đến từ nơi sâu thẳm nào đó trong cơ thể. Dây thần kinh sau gáy giật lên từng hồi, kéo theo sợi dây nối liền với ký ức cũ, dạ dày co thắt, cảm giác buồn nôn cuộn trào từ lồng ngực, suýt nữa khiến hắn nôn ra.
"...Tôi là... con của kẻ giết người..."
Từng lời lộn xộn như rặn ra từ cổ họng khàn đặc.
"Tôi không biết phải chuộc tội thế nào..."
Bởi vì hắn ngay cả hai chữ "xin lỗi" cũng không đủ tư cách để nói ra.
"Tôi từ đầu đến chân đều dơ bẩn... trên tay nhuộm máu của các nạn nhân..."
Từng ấy năm, phiên tòa ấy chưa bao giờ khép lại. Dù đã đổi tên đổi họ, trở thành một người khác, nhưng hắn vẫn luôn bị đóng đinh trên cây thập giá ấy.
"Tôi là một kẻ điên... một tên sát nhân... tôi vốn không xứng được sống... nhưng tôi... không thể để họ chết mà không ai hay biết..."
Khó khăn giơ tay lên, bấu lấy bàn tay Thẩm Tàng Trạch đang túm cổ áo mình, Lâm Sương Bách tuyệt vọng phơi bày bản thân ra trước mặt anh, để anh thấy rõ trong cơ thể hắn là bao nhiêu tội lỗi và nhơ nhuốc, dù sống hay chết cũng không thể chuộc lại sáu mạng người ấy, càng không xoa dịu được nỗi đau mà người thân họ phải gánh chịu suốt bao năm.
Người thân yêu nhất, quan trọng nhất, chết đi trong đau đớn, nỗi đau đó không ai tưởng tượng nổi, cũng không vì thời gian trôi qua mà nhạt dần, càng không biến mất. Những hối hận, đau đớn, bi thương không lời nào nói hết ấy, sẽ hóa thành lưỡi dao cùn, ngày qua ngày cứa dần vào họ, cho đến lúc mạng sống kết thúc.
Thế nên, bằng mọi giá phải tìm ra sự thật. Dù sự thật không thể khiến người chết sống lại, dù chưa chắc đem lại công lý, thì ít nhất, với người sống đó là lời giải thích với người đã khuất, cũng là một nén nhang an lòng cho kẻ còn lại trên cõi đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com