Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 137 (Vụ án 4: Bắt cóc con gái nhà tài phiệt)

Chương 137

Tài liệu điều tra mà bên kinh tế chuyển cho là tài liệu kép.

Tên Diêm Lâm đã nằm trong danh sách điều tra của bên kinh tế từ nhiều năm trước. Không phải chưa từng nắm được chứng cứ phạm tội của ông ta, nhưng lần nào ông ta cũng may mắn thoát thân. Những năm trước, tội phạm kinh tế đôi khi còn khó định tội hơn cả những vụ án hình sự bên hình sự. Mạng lưới quan hệ giữa những kẻ làm ăn này đan xen chằng chịt, móc nối và bao che lẫn nhau, đến khi hình thành thế lực tư bản khổng lồ thì lại kéo theo thế lực của nhiều phe phái khác nhau đối đầu tranh đấu, tất cả đều khiến quá trình điều tra của đội kinh tế trở nên vô cùng gian nan.

Có lẽ vì từng nhiều lần đụng độ với bên kinh tế nên Diêm Lâm đã quen với phương thức thẩm vấn của "người bạn cũ" này. Mỗi lần bị triệu tập ông ta đều chuẩn bị sẵn sàng, khiến cho bên kinh tế khó lòng phá vỡ thế phòng thủ của ông ta.

Nhưng lần này khác, vì đội hình sự phụ trách vụ án bắt cóc. Ban đầu Diêm Lâm xuất hiện với tư cách là nạn nhân và người thân của bị hại, nên trong tâm lý, ông ta không đề phòng đội hình sự như đội kinh tế. Chính sự buông lỏng cảnh giác này khiến ông ta dễ để lộ sơ hở. Hơn nữa đây là lần đầu tiên ông ta chính thức đối đầu với phía hình sự, lần đầu tiếp nhận thẩm vấn của đội hình sự, lại chưa hiểu rõ cách làm việc của họ, nên càng dễ bị đánh úp bất ngờ.

Diêm Lâm nhìn chằm chằm vào tập tài liệu điều tra đặt trên bàn, im lặng hồi lâu không nói năng gì, cũng không có bất kỳ phản ứng nào khác, đến nét mặt cũng không thay đổi.

Một lúc sau, ông ta cầm lấy tài liệu lật qua vài trang rồi ném trở lại lên bàn, nói: "Tôi chỉ vì nóng lòng cứu con gái nên mới tìm mọi cách liên hệ với đường dây tín dụng ngầm. Về thủ tục có thể chưa hợp lệ cho lắm, nhưng cũng là bất đắc dĩ, các cậu nói xem như vậy có đúng không?"

Thẩm Tàng Trạch gật đầu, có vẻ như đang trầm ngâm suy nghĩ, anh nói: "Cái lý do bất đắc dĩ này của ông nghe qua thì thấy cũng có lý. Có điều, tuy tôi không rành về kinh tế, nhưng ít nhiều cũng biết chút ít về cách vận hành của các đường dây tín dụng ngầm. Đường dây này đâu phải muốn liên hệ là liên hệ được, càng không phải muốn người ta xuất tiền là người ta lập tức xuất tiền cho. Nếu không phải đã hợp tác từ lâu, hoặc đã có sẵn một khoản tiền đặt trong đó, thì đối tác ở Hồng Kông của ông làm sao có thể ngay hôm sau đã lập tức chuyển ra một khoản ngoại hối khổng lồ như vậy? Ông Diêm này, ông không thể vì chúng tôi làm bên hình sự không chuyên về kinh tế mà coi chúng tôi là lũ ngốc để qua mặt được."

"Đội trưởng Thẩm, cậu nói thế là sao? Tôi là người bị hại, phải trông cậy vào cảnh sát các cậu để bắt bọn bắt cóc, trả lại công bằng cho Tiểu Yến nhà tôi. Nếu không, con bé còn nhỏ như vậy mà đã bị hại thảm đến mức ấy, thậm chí còn bị vứt xác, chết chẳng nhắm mắt. Nếu ngay cả hung thủ cũng không bắt được, chẳng phải là các cậu cố tình để Tiểu Yến nhà tôi chết không yên sao?" Diêm Lâm vừa nói, vừa làm ra vẻ đau đớn, khóe mắt như hoe đỏ, còn giơ tay đấm ngực như để trút nỗi đau, nhưng từ ánh mắt lấp lánh nước kia, không ai thấy được một chút thương đau chân thật nào cả.

Có lẽ, khi thi thể Diêm Tiểu Nghiên vừa được phát hiện, lúc đến cục xác nhận cái chết của con gái, nỗi đau khổ mà Diêm Lâm thể hiện ra là thật. Khi ấy, ông ta thực sự đau lòng vì mất con.

Thế nhưng bây giờ, khi cuộc điều tra vụ bắt cóc đang đi sâu, lại bắt đầu chạm đến những sự thật mà ông ta không muốn cảnh sát phát hiện, những điều có thể ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân của ông ta, thì thứ mà Diêm Lâm quan tâm nhất đã không còn là cái chết của con gái, càng không phải là chân tướng vụ án, mà là làm sao để có thể rút lui an toàn, hoàn toàn giữ được hình tượng một nạn nhân hoàn hảo.

Phó Na San không bị giọt nước mắt cá sấu ấy làm lay động, lạnh giọng ngăn không cho Diêm Lâm tiếp tục đánh trống lảng: "Vậy thì, ông Diêm, phiền ông trả lời câu hỏi của đội trưởng Thẩm được không? Giải thích một chút mối quan hệ giữa ông và đường dây tín dụng ngầm ấy?"

"Tôi không cho rằng mối quan hệ giữa tôi và đường dây tín dụng ngầm có liên quan đến vụ bắt cóc, nên tôi từ chối trả lời." Diêm Lâm dù sao cũng không phải lần đầu bị thẩm vấn, phản ứng nhanh hơn nhiều so với Miêu Thường Hi, lại hiểu rõ các quy định pháp luật có liên quan: "Theo tôi được biết, kể cả là nghi phạm vẫn có quyền từ chối trả lời những câu hỏi không liên quan đến vụ án."

"Sao lại nói là không liên quan? Chính nhờ mối quan hệ với đường dây tín dụng ngầm ấy mà ông mới nhờ được đối tác ở Hồng Kông giúp chuyển một khoản tiền chuộc khổng lồ như vậy. Chúng tôi phải rất vất vả mới lần ra được đường đi của khoản tiền đó. Nếu không điều tra rõ nguồn tiền và phương thức chuyển tiền, thì làm sao mà truy vết để bắt bọn bắt cóc được?" Thẩm Tàng Trạch lập tức phản bác. Anh cũng chẳng phải người mới trong nghề, đã từng gặp qua không ít nghi phạm gian xảo như Diêm Lâm, đương nhiên sẽ không dễ dàng để ông ta dùng luật pháp làm lá chắn thoái thác.

"Chồng tôi làm bên tài chính nên tôi cũng biết sơ sơ. Tôi thấy lạ thật đấy, như ông Diêm làm ăn buôn bán chắc cũng có tài khoản ở nước ngoài chứ nhỉ? Nếu không thì đăng ký một công ty ở Quần đảo Cayman* cũng rất tiện, ai làm ăn chẳng biết đó là thiên đường thuế, vừa tiết kiệm thuế, vừa dễ dàng kiểm soát dòng tiền." Phó Na San cố tình làm ra vẻ hiếu kỳ, nhìn Diêm Lâm như thể thật lòng muốn học hỏi: "Chẳng lẽ ông định nói với chúng tôi là ông không có công ty ở Quần đảo Cayman? Nhưng nếu đã có rồi, trong trường hợp trong nước không thể chuyển khoản lớn ngay lập tức, sao ông không dùng công ty ở Quần đảo Cayman chuyển tiền chuộc, mà lại phải vòng vo tìm đến đường dây tín dụng ngầm và đối tác ở Hồng Kông?"

*Quần đảo Cayman thuộc lãnh thổ hải ngoại của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, nằm ở phía Tây vùng biển Caribe, bao gồm 3 đảo: Grand Cayman, Cayman Brac và đảo Little Cayman

Liên tiếp bị Thẩm Tàng Trạch và Phó Na San chất vấn dồn dập, dù là kẻ "trận mạc đầy mình" như Diêm Lâm cũng không khỏi lúng túng. Ông ta chau mày mấy lần, nhưng lại cố gắng kiềm chế, sau đó cầm cốc nước lên uống mấy ngụm, rồi mới mở miệng nói: "Những câu hỏi mà hai vị đưa ra liên quan đến lợi ích công ty tôi. Công ty không phải chỉ của riêng tôi, cho nên trước khi được trao đổi với luật sư của mình, tôi không tiện trả lời. Hơn nữa, trong tình huống con gái tôi bị bắt cóc, không chỉ có một mình con tôi là nạn nhân, những phán đoán và quyết định tôi đưa ra, theo tôi thấy, không nên bị xem là căn cứ để các cậu nghi vấn hay chất vấn tôi."

"Nói đến những đứa trẻ bị bắt cóc cùng lúc, chúng tôi cũng thấy đây là một điểm đáng ngờ." Thẩm Tàng Trạch nhặt lại tập tài liệu điều tra mà lúc nãy Diêm Lâm đã ném lên bàn, nói: "Bị bắt cóc cùng lúc có mấy đứa trẻ, bọn chúng đều đến từ những gia đình khác nhau, vậy mà bên bắt cóc chỉ đưa ra yêu cầu tiền chuộc với riêng mình ông. Đương nhiên, ông cũng có thể nói là yêu cầu đó dành cho tất cả các phụ huynh, nhưng theo như tài liệu điều tra hiện có, người duy nhất thật sự chuyển tiền chuộc là ông, Diêm Lâm. Còn một điểm quan trọng hơn nữa..."

Anh lật đến trang có ghi lại số tiền chuộc cùng tài khoản được chuyển đến, rồi nói tiếp: "Chúng tôi không có bản ghi âm cuộc gọi đêm đó từ bọn bắt cóc cho các vị phụ huynh, nên không thể xác minh được, nhưng để cẩn thận, tôi muốn xác nhận lại với ông Diêm, bọn bắt cóc yêu cầu chuộc bằng tiền nhân dân tệ hay là ngoại tệ? Nếu là tiền nhân dân tệ, mà sau đó ông lại chuyển ngoại tệ với số tiền còn lớn hơn yêu cầu ban đầu, thì số tiền dư ra đó được chuyển đến những tài khoản khác cũng là do bọn bắt cóc yêu cầu sao?"

Nếu ngay từ đầu, vụ bắt cóc chỉ nhắm vào một mình Diêm Lâm, tiền chuộc chỉ yêu cầu riêng ông ta, thì việc bắt cóc thêm mấy đứa trẻ khác có thể xem là thủ đoạn đánh lạc hướng, còn khoản tiền chuộc thì chỉ tính riêng cho ông ta. Còn việc gom đủ số tiền đó ra sao là do Diêm Lâm tự lo liệu hay có các phụ huynh khác cùng chia sẻ có lẽ bọn bắt cóc cũng chẳng quan tâm.

Nhưng vấn đề hiện tại là, nếu như bọn bắt cóc yêu cầu tiền chuộc là nhân dân tệ, còn Diêm Lâm lại chuyển ngoại tệ, thậm chí còn chuyển nhiều hơn số tiền yêu cầu ban đầu, thì số tiền đó rõ ràng không chỉ đơn giản là tiền chuộc.

"Đội trưởng Thẩm, đêm hôm đó tình huống quá rối ren, nói thật là tôi cũng nhớ không rõ nữa, việc chuyển tiền cuối cùng cũng không phải do đích thân tôi thực hiện." Diêm Lâm nói, đồng thời đưa tay ôm lấy ngực trái, vẻ mặt rất khó chịu, hít sâu mấy hơi rồi nói tiếp: "Đội trưởng Thẩm có thể không biết, vài năm trước tôi từng phẫu thuật tim, không chịu nổi kiểu chất vấn ép buộc thế này. Tôi nghĩ đội trưởng Thẩm chắc cũng không muốn tôi ngã quỵ ở đây đâu. Nếu chuyện này mà truyền ra, e là lại có người nói cảnh sát hình sự các cậu dùng cực hình để ép cung một nạn nhân như tôi."

Thẩm Tàng Trạch nghe xong thì hơi nghiêng đầu, vài giây sau quay sang nhìn Phó Na San, tỏ vẻ khó hiểu: "Chị San, chúng ta chỉ hỏi vài câu bình thường như vậy mà cũng gọi là ép cung sao? Giờ đây môi trường làm việc của cảnh sát hình sự chúng ta tệ đến mức đó rồi à? Ngay cả thẩm vấn bình thường cũng phải lo bị dân mạng đưa lên mạng chỉ trích nữa?"

Phó Na San thở dài, vẻ mặt đầy tiếc nuối: "Hồi tôi mới vào ngành đập bàn quát mắng tội phạm là chuyện thường ngày, ai lại gọi đó là ép cung? Bây giờ thì khác rồi, quyền tự do ngôn luận mà! Mời một doanh nhân về uống trà thì không sao, chứ nếu bắt một ngôi sao đang hot về đây, chắc là bị fan xé xác mất!"

Thẩm Tàng Trạch như vừa bừng tỉnh, anh gật đầu liên tục, rồi cất tập hồ sơ điều tra trên bàn đi: "Không sao cả, giờ chúng ta rất coi trọng nhân quyền. Tuy nói mọi người sinh ra đều bình đẳng, nhưng ông Diêm đây đâu phải người bình thường, chúng tôi càng phải đối xử thận trọng. Ông cứ yên tâm, chỗ chúng tôi đã mở sẵn 'con đường cấp cứu 120' với bệnh viện gần nhất, nếu ông thật sự xảy ra chuyện gì khẩn cấp, xe cứu thương và bác sĩ sẽ có mặt trong vòng mười phút, đảm bảo an toàn tính mạng cho ông. Nhưng ông đã nói không khỏe trong người thì buổi thẩm vấn hôm nay xin tạm dừng ở đây, nếu không tôi đội trưởng đội hình sự cũng lo bị bôi nhọ rằng bắt người dựa vào ép cung. Ông Diêm không cần nghĩ nhiều, tôi không nói ông đâu."

Diêm Lâm không ngờ Thẩm Tàng Trạch và Phó Na San lại phản ứng như thế, ông ta nhất thời ngây người, trừng mắt nhìn hai cảnh sát đang thu dọn đồ chuẩn bị rời đi, lặng thinh không thốt nổi lời nào.

Thẩm Tàng Trạch lễ phép gật đầu với ông ta, anh mỉm cười nói: "Ông Diêm không tiện tiếp tục tiếp nhận thẩm vấn, vậy xin mời nghỉ ngơi cho tốt. Chúng tôi đã xác nhận được tung tích của con trai lớn của ông Diêm Tấn Bằng và đang trên đường đi bắt giữ. Tin rằng cậu ta cũng là một công dân tốt như ông, nhất định sẽ hợp tác với cảnh sát trong quá trình điều tra. Khi đó, cũng nhân tiện mời cậu ta trò chuyện thêm với chúng tôi về vụ tai nạn giao thông gây chết người rồi bỏ trốn mấy năm trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com