Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 183 (Vụ án 5: Giết người hàng loạt)

Chương 183

Per me si va ne la città dolente.

Per me si va ne l'etterno dolore.

Per me si va tra la perduta gente.

——Dante Alighieri,"Inferno: Canto III"

【Qua ta là đường vào thành khổ đau.

Qua ta là đường vào nỗi đau vĩnh cửu.

Qua ta là đường đến với đoàn người lạc lối.

——Divina Commedia (Thần khúc) của Dante Alighieri, phần Inferno (Địa ngục), Khúc ca thứ III

Trên màn hình, hồ sơ nhân vật nhanh chóng chuyển cảnh, đưa tầm mắt mọi người quay lại với các nạn nhân từng bị sát hại.

Đầu tiên là Hứa Khải Duệ, rồi đến Hứa Nhiễm, cuối cùng là An Thiện.

Ảnh chân dung của ba người cùng các từ khóa quan trọng trong mạng lưới quan hệ chằng chịt giữa họ lần lượt được phóng to trên màn hình. Bất kể trực tiếp hay gián tiếp, ba người này đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhà họ An.

"Ngay từ đầu vụ bắt cóc, chúng ta ai cũng không đặt trọng tâm điều tra lên nạn nhân phụ là Hứa Khải Duệ, phần lớn sự chú ý đều dồn vào vợ chồng Diêm Lâm và nạn nhân Diêm Hiểu Nghiên, thành ra đã bỏ qua một chi tiết là mấy năm gần đây, Hứa Khải Duệ vẫn luôn có dự án hợp tác với nhà họ An, đặc biệt trong năm vừa rồi, ông ta cùng Diêm Lâm và một số người khác tham gia một dự án độc quyền do nhà họ An đứng đầu. Vấn đề nằm ở chỗ, dự án lần này mang lại lợi nhuận lớn hơn bất cứ dự án nào trước đó, ai cũng muốn giành phần nhiều hơn về tay, khiến cho bề ngoài thì hợp tác, nhưng thực chất lại ngấm ngầm hãm hại nhau. Họ không chỉ lén lút xâu xé, nuốt trọn tài nguyên của nhau, mà thậm chí còn dòm ngó đến nhà họ An, muốn thò tay vào bát cơm nhà họ An ngay dưới đôi mắt của An Hựu Dạ, hòng chia thêm phần từ hạn ngạch lõi mà nhà họ An nắm giữ."

Lâm Sương Bách mở hồ sơ các vụ đầu tư dự án do tập đoàn nhà họ An chủ trì trong vài năm gần đây, sau đó đánh dấu các công ty tham gia hợp tác. Hắn nói tiếp: "Dù bọn họ cứ tưởng mình giấu giếm khéo léo, nhưng thật ra những động tác nhỏ lặp đi lặp lại từ lâu đã lọt vào tầm mắt An Hựu Dạ. Vụ bắt cóc bề ngoài thì như đang cảnh cáo Diêm Lâm, nhưng mục tiêu thật sự lại là kẻ cầm đầu, Hứa Khải Duệ. Khi Hứa Khải Duệ tưởng rằng con mình được thả về nghĩa là ông ta đã thoát nạn, nhưng đâu ngờ đó thật ra chỉ là lời nhắn, ngày chết của ông đã đến."

Khi vụ bắt cóc xảy ra, từ truyền thông, dư luận xã hội cho đến cảnh sát, tất cả đều dồn sự chú ý lên nhà họ Diêm, bởi Diêm Hiểu Nghiên là nạn nhân duy nhất thiệt mạng trong vụ án, hơn nữa tình trạng thi thể lúc bị vứt xác vô cùng đáng sợ. Các đứa trẻ khác thì được thả về nhà nguyên vẹn. Xét từ góc độ tội phạm, hành vi như vậy khá bất thường, nhưng vẫn có thể giải thích rằng, chúng không phải mục tiêu chính của bọn bắt cóc, mà bọn bắt cóc cũng không thật sự muốn giết người nên bọn trẻ mới có thể sống sót trở về.

Nhưng nếu sắp xếp lại toàn bộ vụ án, sẽ thấy đằng sau những bất thường ấy ẩn chứa ý nghĩa khác.

Ngay từ lúc vụ bắt cóc xảy ra, Diêm Lâm cùng những người liên quan không lập tức báo cảnh sát, bởi số tiền chuộc quá đặc biệt khiến họ nhận ra, việc bọn trẻ bị bắt cóc có lẽ có liên quan đến những vụ án kinh tế trong quá khứ. Đồng thời, cũng tồn tại một khả năng khác, bọn bắt cóc đang thông qua số tiền chuộc để nhắn nhủ họ: "Tao biết tụi bay đã làm gì."

Có câu kẻ làm chuyện mờ ám tất sinh lòng sợ hãi, Diêm Lâm và đồng bọn cũng vậy. Sau khi nhận được cuộc gọi tống tiền, họ đều nghi ngờ vụ bắt cóc không hề đơn giản như bề ngoài, cho rằng có khả năng rất cao là nhà họ An đang cảnh cáo họ. Vì thế, họ bắt đầu hoảng sợ, bởi họ thừa hiểu, trong mắt nhà họ An, họ chẳng khác nào những kẻ không đủ tư cách ngồi lên bàn tiệc. Nếu người bình thường là loài kiến nhỏ có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào, thì bọn họ cũng chỉ là những món công cụ có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào mà thôi.

Vì vậy, họ không những không báo cảnh sát, mà còn mượn cớ bị tống tiền để thông qua các đường dây ngầm, ngân hàng ngầm, chuyển tiền ra nước ngoài, đồng thời lặng lẽ rút vốn khỏi một số giao dịch rủi ro cao.

Sau đó, Diêm Hiểu Nghiên bị giết hại, mấy đứa trẻ khác được thả về, cảnh sát chính thức vào cuộc điều tra, cuối cùng phát hiện ra kẻ bắt cóc là Diêm Tấn Bằng, còn Miêu Thường Hi là đồng phạm. Hứa Khải Duệ tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, liền lơi lỏng cảnh giác, thậm chí từ chối sự bảo vệ của cảnh sát. Ông ta nào ngờ vụ bắt cóc và thả người chỉ là một bố cục tâm lý được dàn dựng công phu, ông ta giống như một con chuột đã lọt vào tầm ngắm của mèo, rõ ràng đã nằm trên danh sách tử thần, nhưng lại bị đem ra đùa bỡn, bắt một lần rồi thả ra, đợi đến khi ông ta tưởng mình an toàn, thì lại đột ngột bị bắt trở lại. Mà lần này, chẳng còn chút đường sống nào nữa, ông ta thậm chí không kịp giãy giụa cầu xin, đã trở thành một hồn ma nữa dưới tay An Nhân.

"Về phần Hứa Nhiễm, từ mười một năm trước đã là bác sĩ trị liệu tâm lý của tôi. Ban đầu cô ấy được mời tới là để giúp An Thiện xác nhận liệu tôi có còn nhớ chuyện đã xảy ra trong tầng hầm lúc vụ án cũ diễn ra hay không, chính là chuyện An Thiện từng để có thể sống sót dưới tay Lâm Triều Nhất mà đã chỉ dẫn ông ta giết người. Chuyện này, tôi tin là các anh cũng đã được biết từ hôm qua rồi." Lâm Sương Bách nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn sang Thẩm Tàng Trạch, thấy anh gật đầu khẳng định, rồi lại quay đầu nhìn về phía các cảnh sát hình sự trong phòng. Ánh mắt hắn lướt qua Sử Chí Kiệt cùng mấy người cảnh sát từng không tin tưởng mình, hắn nhìn thấy rõ vẻ lúng túng pha lẫn phức tạp trên gương mặt bọn họ, nhưng hắn chẳng mấy bận tâm, chỉ nói tiếp: "Có những lời năm xưa tôi chưa nói ra được, hôm nay nhân cơ hội này, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới các bậc tiền bối từng tham gia điều tra vụ án cũ. Cảm ơn mọi người năm đó đã dốc hết sức cứu tôi và An Thiện ra, cảm ơn mọi người từng không chỉ một lần dang tay giúp đỡ khi mẹ tôi bị quấy rối. Tôi còn phải cảm ơn mọi người vì suốt bao nhiêu năm nay vẫn không từ bỏ việc truy lùng hung thủ thực sự, bởi vì mọi người không cho rằng kết án đồng nghĩa với kết thúc, nên lần này chúng ta mới có thể nhanh chóng bắt được Phan Thời Bác, trong thời gian ngắn nhất xác nhận được rằng, vụ án năm đó thật sự không chỉ có một hung thủ."

Một lời cảm ơn chân thành xuất phát từ đáy lòng của Lâm Sương Bách. Hắn nói rất thật tâm, thậm chí sau khi nói xong còn đứng dậy, cúi người thật sâu về phía Sử Chí Kiệt cùng các đồng chí cảnh sát khác. Khi đứng thẳng lưng trở lại, hắn không nhìn vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn chút ngượng ngùng của Sử Chí Kiệt và mấy cảnh sát khác nữa. Thật ra từ trước tới giờ, hắn chưa bao giờ cảm thấy có ai nợ mình điều gì, cũng không nghĩ những nghi ngờ hay định kiến mình phải chịu đựng suốt thời gian qua là chuyện gì đáng trách. Sử Chí Kiệt và mấy cảnh sát lão làng chẳng làm gì sai cả, họ chỉ đang làm đúng bổn phận của một người cảnh sát mà thôi. Hơn nữa, đâu chỉ mình họ, những người khác cũng vậy, không tin tưởng hắn là chuyện hết sức bình thường, hắn không hề cho rằng đó là điều đáng để chấp nhặt hay thất vọng, đau lòng.

Đã đứng lên rồi, Lâm Sương Bách dứt khoát đứng luôn để tiếp tục giải thích: "Quay trở lại bản thân vụ án. Bao nhiêu năm nay, ngoài vai trò là bác sĩ điều trị chính của tôi, Hứa Nhiễm còn luôn phối hợp với nhà họ An, âm thầm theo dõi trạng thái tinh thần của An Thiện và An Nhân. Với tư cách là một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, Hứa Nhiễm e rằng còn hiểu rõ vấn đề rối loạn nhân cách của hai người đó hơn cả chúng ta. Cũng vì thế mà cô ấy là người đầu tiên phát hiện ra chuyện An Thiện và An Nhân đã hoán đổi thân phận cho nhau. Thế nhưng cô ấy lại không báo cho bất cứ ai, kể cả nhà họ An. Đoán ra lý do cũng không khó, An Thiện bệnh quá nặng, An Nhân thì giấu quá kỹ, ai trong số họ cũng không phải người mà cô ấy có thể khống chế hay kiểm soát, còn nhà họ An thì càng không thể bảo vệ được cô ấy. Cho nên, để bảo toàn bản thân, cô ấy chỉ có thể giả vờ như không biết gì hết. Nhưng sau vụ án mẹ dìm chết con, cô ấy bắt đầu nhận ra hành vi phạm tội của An Nhân. Khi các bài báo liên quan tới tôi nổ ra trên mạng, cô ấy hiểu rằng tôi đã trở thành mục tiêu của An Nhân. Vì thế, trong những buổi trị liệu tâm lý cho tôi, cô ấy từng cố ý ám chỉ để nhắc nhở tôi. Chỉ tiếc là, An Nhân cũng nhận ra điều đó. Kể từ khoảnh khắc ấy, Hứa Nhiễm đã bị hắn liệt vào danh sách những người phải loại bỏ."

Nói tới đây, ánh mắt Lâm Sương Bách dần tối đi, nét mặt cũng trở nên tối sầm. Quay đầu nhìn bức ảnh Hứa Nhiễm hiện lên trên màn hình, người nữ bác sĩ tâm lý có vẻ ngoài hiền hòa, dịu dàng và điềm tĩnh ấy, trong lòng hắn bỗng dâng lên một nỗi ngổn ngang khó tả. Hắn thở dài một hơi, chậm rãi nói tiếp: "Lần cuối cùng tôi gặp Hứa Nhiễm, là do cô ấy chủ động hẹn. Lúc đó, e rằng cô ấy đã biết An Nhân muốn giết mình. Là bác sĩ tâm lý phục vụ cho nhà họ An suốt nhiều năm, cô ấy thừa hiểu rằng trước mắt mình chỉ còn một con đường chết. Thế nên, trước khi gặp tôi, cô ấy đã tự mình tới bưu điện, sắp xếp gửi một kiện hàng. Kiện hàng đó chính là gói tài liệu mà không lâu trước đây tôi đã gửi lại sở, bao gồm hồ sơ đầy đủ về An Thiện và An Nhân, các bản đánh giá y tế của cô ấy, cả hồ sơ quá trình trị liệu của tôi, thậm chí còn có mấy đoạn ghi âm cuộc đối thoại giữa cô ấy và An Nhân."

Bởi vì chẳng còn làm được gì nhiều, Hứa Nhiễm đã cố gắng hết sức, dùng những cách thức và phương tiện mà một người bình thường có thể sử dụng để kiểm soát thời gian, để sau khi mình gặp nạn vẫn có thể gửi bằng chứng đến tay hắn,

Ngày hẹn gặp cô đã bị hại. Tới khi hắn nhận ra mọi chuyện thì đã quá muộn, mà lúc đó An Nhân vẫn chưa lộ sơ hở, hắn không thể lấy bất kỳ lý do nào để tới nhà An Nhân tìm vị trí thi thể của cô ấy, chỉ còn cách chờ đợi. Bởi vì An Nhân muốn tái hiện lại vụ án cũ, gã nhất định sẽ một lần nữa phi tang xác, vì vậy hắn vẫn luôn âm thầm theo dõi gã.

Thế nhưng An Nhân không tự mình phi tang mà lại thuê người thông qua những kênh đặc biệt, hắn không bắt được gã tại trận, đành phải báo cảnh sát để họ có thể tìm ra thi thể của Hứa Nhiễm trong thời gian ngắn nhất. Sau đó, hắn theo dõi phát hiện An Nhân từng tới văn phòng và nhà riêng của Hứa Nhiễm, từ đó suy đoán ra rằng gã nhất định đã tìm được thứ gì đó ở những nơi ấy. Cho nên sau khi An Thiện gặp nạn, hắn vốn định liều mình đi một chuyến tới nhà An Nhân, nhưng đúng lúc đó lại bất ngờ nhận được một email hẹn giờ. Trong email, chỉ có một câu duy nhất

— "Lập tức tới lấy kiện hàng ở tủ chuyển phát trong trường, nhất định phải cẩn thận với An Nhân!"

Đó là lời trăn trối mà Hứa Nhiễm để lại cho hắn, cũng là sự trợ giúp cuối cùng mà cô dành cho hắn. Hắn lao đi nhanh nhất có thể, tới trường đại học, tìm được trong tủ chuyển phát bằng chứng đã được gói ghém cẩn thận, dán niêm phong và đánh số. Hứa Nhiễm đã sắp đặt sẵn mọi thứ, tính toán cả thời gian, lộ trình gửi, thậm chí còn tính đến cả khả năng hắn sẽ chần chừ. Còn thứ mà An Nhân tìm thấy ở văn phòng và nhà riêng của Hứa Nhiễm, chỉ là mấy đoạn băng ghi hình liệu pháp điều trị chứng đa nhân cách của hắn mà thôi.

Nếu Hứa Nhiễm không ra tay giúp đỡ, chưa chắc cô đã bị An Nhân để mắt tới. Nhưng Hứa Nhiễm sau khi cân nhắc vẫn lựa chọn giúp hắn và cũng vì thế mà bị An Nhân hãm hại. Có lẽ, trong mắt Hứa Nhiễm, hắn thật sự là một bệnh nhân quan trọng, cho nên dù biết rõ nguy hiểm, cô vẫn dốc sức truyền đạt thông tin và bằng chứng cho hắn. Hứa Nhiễm là người xấu sao?

Hắn không nghĩ vậy. Thật ra, thiện ác của con người vốn không thể chỉ dựa vào một hai chuyện mà nhận định được. Nhưng ít nhất, trong lòng hắn, Hứa Nhiễm không phải người xấu. Cô chỉ là một người bình thường, mang trong mình lòng thiện lương, nhưng chẳng có mấy lựa chọn, cũng không có đủ quyền lực hay tài nguyên xã hội, buộc phải cúi đầu thỏa hiệp với hiện thực để mưu sinh mà thôi.

(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Vặn mở nắp bình giữ nhiệt ra, Thẩm Tàng Trạch đưa bình nước cho Lâm Sương Bách, bảo hắn ngồi xuống uống một ngụm cho dịu giọng, sau đó tiếp lời hắn: "Không lâu trước đây, anh Hoàng đã tìm thấy căn phòng mà Diêm Tấn Bằng nhắc đến, căn phòng Phan Thời Bác dán đầy ảnh các nạn nhân. Thêm vào đó, khi tôi đi cùng Điền Tuấn Bân đến bệnh viện trị liệu tâm lý, thằng bé đã dùng tranh vẽ tái hiện lại hiện trường vụ án mạng của Diêm Hiểu Nghiên ở mức độ chi tiết cao nhất. Chị San cũng đã lấy được lời khai từ Hứa Y Na, xác nhận lúc Diêm Tấn Bằng bắt cóc và sát hại Diêm Hiểu Nghiên, Phan Thời Bác luôn có mặt tại hiện trường. Còn An Nhân thì xuất hiện khi Diêm Tấn Bằng định ra tay với mấy đứa trẻ khác, không chỉ ngăn cản Diêm Tấn Bằng mà còn tiến hành một số ám thị tâm lý, thậm chí có thể gọi là thôi miên. Tất cả chứng cứ này đã đủ chứng minh An Nhân không chỉ tham gia nhiều vụ giết người mà còn chính là kẻ chủ mưu thực sự đứng sau những vụ án ấy."

Chiếu lên màn hình những bức ảnh tang chứng chụp tại căn phòng của Phan Thời Bác mà Hoàng Chính Khải tìm thấy, Thẩm Tàng Trạch quay sang nói: "Anh Hoàng, anh giải thích thêm cho mọi người đi."

Hoàng Chính Khải đứng dậy, kết nối máy tính bảng của mình lên màn hình lớn, trình chiếu thêm vài bản giám định do bộ phận giám định dấu vết gửi về, rồi nói: "Như mọi người thấy trong ảnh, tại hiện trường có vô số ảnh chụp nạn nhân do Phan Thời Bác để lại, từ chuỗi án mạng liên hoàn mười một năm trước, bao gồm cả ảnh giáo sư Lâm và An Thiện, đến tất cả các vụ án mà hắn tham gia hoặc chủ mưu suốt mười một năm nay trong nước, đều có ảnh. Trong căn phòng đó, ngoài dấu vết sinh học của chính Phan Thời Bác, còn có dấu vân tay và một ít tóc của Diêm Tấn Bằng. Dù đội giám định đã kiểm tra kỹ lưỡng, đáng tiếc là không tìm thấy dấu vết sinh học của An Nhân. Tuy nhiên, họ lại phát hiện dấu hiệu căn phòng từng bị ai đó dọn dẹp kỹ lưỡng. Không khó để suy đoán, hẳn là An Nhân đã lén vào đây khi Phan Thời Bác vắng mặt, cực kỳ cẩn thận xóa sạch mọi dấu vết mình để lại, trong khi vẫn giữ nguyên dấu vết của những người khác."

Thẩm Tàng Trạch gật đầu: "Phan Thời Bác tuy đã tỉnh lại, hiện vẫn đang nằm ICU theo dõi điều trị, cần thêm thời gian mới có thể lấy lời khai. Nhưng với chừng này chứng cứ, chúng ta đã đủ khẳng định hắn chính là chủ mưu vụ án năm xưa, kẻ thao túng Lâm Triều Nhất ra tay giết người. Theo hồ sơ điều tra năm đó, Lâm Triều Nhất vốn cũng là nạn nhân của một vụ án kinh tế, còn cha của An Thiện và An Nhân cũng từng trục lợi trên thị trường chứng khoán nhờ thao tác phi pháp trong vụ án kinh tế ấy. Mục tiêu bắt cóc An Thiện của Lâm Triều Nhất rất rõ ràng, chính là trả thù. Nhưng do tinh thần bất ổn, càng về sau trong quá trình gây án, Lâm Triều Nhất càng hoàn toàn trở thành công cụ trong tay Phan Thời Bác, gánh thay toàn bộ tội lỗi cho hắn. Qua những bức ảnh trong căn phòng, chúng ta cũng có thể phỏng đoán khoảng thời gian Phan Thời Bác và An Nhân bắt đầu hợp tác."

Phan Thời Bác từng coi Lâm Triều Nhất là công cụ trả thù của mình, vậy mà rốt cuộc sau này lại bắt tay hợp tác với An Nhân suốt gần mười năm. Có lẽ gã tưởng mình đang lợi dụng An Nhân để tiếp tục trả thù, đâu ngờ chính gã sớm đã trở thành công cụ mượn tay giết người của An Nhân, giống hệt cách gã từng lợi dụng Lâm Triều Nhất năm xưa.

Mọi thứ kết nối chặt chẽ, tựa như vòng xoay định mệnh, kẻ hại người, người hại lại; kẻ lừa người, người lừa lại.

Hoàng Chính Khải ngồi xuống, trong phòng họp, các cảnh sát hình sự khi thấy sự thật dần sáng tỏ, ngoài sự ngạc nhiên còn cảm thấy lạnh sống lưng. Dù là cảnh sát mới vào nghề hay dày dạn kinh nghiệm, dù đã từng xử lý bao nhiêu vụ án, thì một vụ án liên đới với nhiều vụ cũ đã kết án, liên quan đến nhiều mạng người, phức tạp đến mức không thể chỉ gói gọn trong khái niệm "án trong án" như thế này, vẫn đủ khiến ai nấy hoảng sợ.

Điều càng đáng sợ hơn là hung thủ thật sự hóa ra bấy lâu nay vẫn luôn ẩn nấp ngay giữa họ.

Họ từng không ngừng nỗ lực chống lại cái ác, dốc hết sức bảo vệ sự an toàn của người dân, hy sinh cả mạng sống, bỏ mặc cả gia đình để đấu tranh với tội phạm. Thế nhưng, bỗng một ngày, một vụ án đủ sức đập tan niềm tin của tất cả bọn họ lại giáng xuống đòn nặng nhất, nói với họ rằng, suốt bao năm qua, thật ra họ vẫn luôn sánh vai cùng ác quỷ.

Kẻ bị một số người trong bọn họ nghi ngờ, chất vấn, thậm chí ép đến bước đường cùng, hóa ra từ đầu tới cuối chỉ là một nạn nhân vô tội.

An Nhân, An Thiện, Phan Thời Bác, bọn họ tự đội lên đầu bản thân, Lâm Triều Nhất, Lâm Sương Bách những chiếc mặt nạ giả dối, cũng đồng thời khoác lên những kẻ tổn thương và những kẻ gây tổn thương một lớp mặt nạ tráo đổi lập trường cùng thân phận. Dưới lớp mặt nạ ấy, mỗi người đều mang trên lưng một gánh nặng tội lỗi, có kẻ là tội lỗi mình gây ra, có kẻ là tội lỗi bị người khác trút lên vai.

Tất cả những nạn nhân trước khi trở thành kẻ gây tội đều từng tự chất vấn, tại sao lại bất công đến thế, trên đời này thật sự có ranh giới giữa thiện và ác, giữa tốt và xấu sao? Ai mới là kẻ đề ra chuẩn mực ấy? Vì cớ gì mà những kẻ yếu đuối, không có tư bản, không có quyền thế, lại phải gánh chịu tất cả hậu quả? Ở xã hội này, phải chăng yếu thế vốn đã là một nguyên tội?

Họ thừa hiểu rằng không nên biện hộ cho tội ác bằng những lý lẽ hoa mỹ, thế nhưng trước những câu hỏi mà Phan Thời Bác ghi sau lưng các bức ảnh, những đáp án tưởng chừng chính xác, những luật lệ vốn được cho là bất khả xâm phạm, bỗng chốc lại trở nên nhợt nhạt, thậm chí còn buồn cười.

Cửa phòng họp bị đẩy bật ra, Tiểu Lý từ bên kỹ thuật hớt hải lao vào, sắc mặt căng thẳng: "Đội trưởng Thẩm! An Nhân hắn vừa đăng thêm một đoạn video lên mạng!"

(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Đó là một video dài chỉ vỏn vẹn hai mươi lăm giây.

Hình ảnh trong clip mờ vô cùng. Thẩm Nghĩa bị trói tay treo lên, miệng bị dán băng dính, gương mặt in hằn những vết thương để lại sau cuộc vật lộn trước đó. Tuy trên thân thể không thấy có dấu hiệu bị tra tấn dã man, nhưng nơi bả vai ông vẫn hiện rõ vết đạn bắn, dù đã được băng lại để cầm máu, lớp quần áo bên phía đó vẫn sẫm đỏ vì bị máu thấm ướt.

Trong clip, An Nhân không xuất hiện, chỉ để lại một lời nhắn vang lên từ ngoài khung hình: "Tối nay, tôi và các chiến hữu đang đợi các người tại đây. Lâm Thuận An, mạng sống của Thẩm Nghĩa ra sao, chẳng phải do cậu quyết định à? Đừng quên, ông ta là người thân duy nhất mà Thẩm Tàng Trạch còn đấy. Nếu cậu không tới, tôi cam đoan ông ta sẽ chết còn thê thảm hơn cả Hạ Dung Dung."

Tất cả mọi người đều lặng ngắt nhìn chằm chằm đoạn video, đến lần phát lại thứ ba, Thẩm Tàng Trạch mặt không đổi sắc lên tiếng: "Kéo đến giây thứ tám, phóng to góc màn hình."

Tiểu Lý ngồi bên cạnh lập tức thao tác, kéo thanh tiến trình đến giây thứ tám, rồi phóng to phần góc trên bên phải, vùng ảnh mờ mờ không rõ nét.

Khoảnh khắc hình ảnh dừng lại, một tia sáng đỏ yếu ớt quét vụt qua nền tối phía sau.

Lâm Sương Bách lập tức cất tiếng: "Loại ánh sáng đỏ chớp tắt thoáng qua này... rất giống đèn hải đăng."

Thẩm Tàng Trạch trầm ngâm một lát rồi nói: "Mỗi ba giây chớp một lần, là đèn báo hiệu dẫn đường ngoài cảng biển. Hiện tại trong thành phố chỉ còn khu cảng phía Bắc là dùng loại đèn này, vì ngọn hải đăng cũ bên đó nằm trong dự án phát triển dang dở, đến giờ chưa thay thành đèn nhấp nháy cố định."

Lâm Sương Bách ra hiệu cho Tiểu Lý tiếp tục phát video, đến lần phát lại thứ năm, bỗng dưng hắn lên tiếng: "Tạm dừng."

Tiểu Lý vội vàng nhấn nút tạm dừng, vì thao tác gấp gáp nên còn lùi lại hai giây cho chính xác.

Trong video, ánh đèn liên tục lắc lư, Lâm Sương Bách chỉ đúng khoảnh khắc ánh sáng soi rõ bối cảnh sau lưng Thẩm Nghĩa.

Hắn cầm bút laze, chỉ vào màn hình: "Mọi người nhìn xem, phía sau đội trưởng Thẩm là một khối kim loại lớn, chất liệu này không giống tường, mà giống thân tàu hơn. Bề mặt móp méo, rỉ sét loang lổ, bên góc trái còn lộ ra một dãy ký hiệu sơn phun đã bong tróc."

Phó Na San vốn từng xử lý những vụ án liên quan liếc qua đã nhận ra ký hiệu ấy: "Đây là tàu bị niêm phong sau khi xảy ra tai nạn, mười ba năm trước ở cảng biển từng có một vụ đắm tàu quy mô lớn. Nếu tôi không nhầm, con tàu này nằm trong danh sách dọn dẹp sau tai nạn, cuối cùng bị bỏ mặc cùng đống tàu phế thải tại khoang tàu số 0 khu cảng phía Bắc. Khu đó kết cấu không ổn định, sau nhiều lần tranh luận đã bị bỏ hẳn dự án tháo dỡ, chỉ phong tỏa lại thôi."

"Nơi đó không có camera, cũng chẳng ai quản lý, người bình thường càng không dám bén mảng tới." Ánh mắt Thẩm Tàng Trạch lạnh lẽo, nhìn chằm chằm đoạn clip phát lại lần nữa, anh nghiến răng gằn giọng nói: "Nơi lý tưởng nhất để giấu con tin."

Lâm Sương Bách siết chặt nắm tay, ra hiệu Tiểu Lý phóng to hình ảnh dưới mặt đất.

Nơi đầu ngón chân Thẩm Nghĩa đặt lên, mặt đất lấm tấm loang lổ những vệt nước lớn, xen lẫn vỏ sò, muối trắng. Trong ánh đèn chao đảo phía trên, thậm chí còn thấy phản chiếu những gợn sóng lấp loáng.

Lâm Sương Bách nhíu mày nhìn kỹ hình ảnh phóng đại, vài giây sau bỗng đứng bật dậy: "Đó không phải nước đọng, mà là vệt ẩm do nước biển mới tràn vào, lúc quay clip, An Nhân đã đứng gần sát lớp đáy khoang thoát nước."

"Triều cường sẽ rơi vào bốn giờ sáng." Ánh mắt Thẩm Tàng Trạch tối sầm lại, khi giọng của An Nhân lại vang lên, anh đã xâu chuỗi được tất cả: "Hắn nhắc tới 'chiến hữu', nghĩa là hắn không chỉ có một mình..."

Lâm Sương Bách và Thẩm Tàng Trạch chạm mắt, cả hai đều đọc được câu trả lời giống hệt nhau trong mắt đối phương.

Những "chiến hữu" mà An Nhân nói tới, e rằng chẳng phải người bạn nào cả, mà là những kẻ gã đã thuê được thông qua các kênh đặc biệt, lính đánh thuê chuyên nghiệp.

Nói cách khác, muốn cứu được Thẩm Nghĩa và bắt giữ An Nhân, bọn họ không chỉ phải đối mặt với một tên từng là lính đặc nhiệm tàn nhẫn, mà còn sắp phải bước vào một trận sinh tử với cả một đội lính đánh thuê không rõ số lượng và hỏa lực.

Cả phòng họp lặng ngắt như tờ, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có nhịp thở nặng nề chồng chất lên nhau. Không khí đông cứng lại, nặng trĩu đè lên vai từng người, một dự cảm đen ngòm trồi lên từ đáy vực sâu.

Bởi lẽ, thứ họ sắp nghênh đón... sẽ không chỉ đơn thuần là một vụ án, mà là một cuộc chiến sinh tử, hiểm ác gấp trăm lần bất cứ cuộc truy bắt nào trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com