Chương 27 (Vụ án 1: Giết người giấu xác)
Chương 27:
Không khí trong văn phòng pháp y có hơi ngượng ngùng.
An Thiện ngồi sau bàn làm việc, còn Lâm Sương Bách và Thẩm Tàng Trạch ngồi trên hai cái ghế phía trước bàn. Cô gái trẻ mà họ gặp trong thang máy thì ngồi trên chiếc sofa cách họ một đoạn.
Mặt Thẩm Tàng Trạch vô cảm, ánh mắt hướng về phía cô gái trẻ mà họ vừa tình cờ gặp ở cửa thang máy.
Cô gái trông khoảng hai mươi ba, hai mươi tư tuổi, tóc dài màu đen, được cố định bằng một chiếc kẹp phía sau đầu. Trên mặt chỉ bôi kem chống nắng và kem nền, không trang điểm, để lộ quầng thâm mắt rõ rệt, làn da trông rất mộc mạc. Trên cổ tay phải đeo đồng hồ, tay áo sơ mi màu be được xắn lên đến khuỷu tay, phối với quần tây đen lửng ngang mắt cá chân, dưới chân là đôi giày sneaker đã mòn vẹt, chứng tỏ đã đi lại rất nhiều. Trên vai đeo một túi nylon cỡ trung, bên trong nhét đầy đồ đạc.
Dựa vào cách ăn mặc có chủ đích, cộng thêm hình dạng lồi lên của một chiếc máy ảnh DSLR dù đã được cất trong túi, dù cô không nói gì, Thẩm Tàng Trạch cũng có thể đoán được nghề nghiệp của đối phương.
"Cô An, dù cô là họ hàng của pháp y An, nhưng cảnh sát không cho phép một phóng viên với tính chất công việc đặc thù như cô tự do ra vào sở cảnh sát." Giọng điệu của Thẩm Tàng Trạch không giấu được sự khó chịu.
Cô gái trẻ tự giới thiệu mình là em họ của An Thiện, hôm nay đến đây để tìm anh mình. Lúc ở thang máy, vì lần đầu đến sở cảnh sát, sợ tìm nhầm chỗ nên cô đã đứng xem sơ đồ chỉ dẫn trên tường, sau đó nhắn tin cho An Thiện, nhờ anh ấy ra đón.
Để chứng minh mình thật sự là họ hàng của An Thiện, cô thậm chí còn cho Thẩm Tàng Trạch xem ảnh gia đình, cũng như ảnh chụp chung với An Thiện hồi trung học.
"Tôi còn chưa nói gì mà đội trưởng Thẩm đã biết tôi là phóng viên rồi?" Cô gái trẻ cười sảng khoái, trực tiếp nhìn về phía Lâm Sương Bách, không hề giấu giếm ý định của mình: "Lúc nãy đội trưởng Thẩm cãi nhau với đồng nghiệp này trong thang máy à? Không biết anh ấy thuộc bộ phận nào nhỉ? Trông không giống cảnh sát hình sự chuyên chạy hiện trường chút nào."
Gương mặt Thẩm Tàng Trạch lập tức sầm xuống.
"Cô An, cô đã gặp pháp y An nhưng vẫn đi lung tung trong sở cảnh sát, chẳng phải là để tìm tôi sao? Nếu cô định moi tin từ tôi để viết bài, thì tốt nhất đừng phí công vô ích. Tôi không có gì để cung cấp cho cô cả."
Cô gái trẻ chớp chớp mắt, trông có vẻ ngạc nhiên: "Làm sao mà đội trưởng Thẩm biết tôi đã gặp anh họ tôi?"
Lâm Sương Bách ngồi đối diện Thẩm Tàng Trạch, cặp kính vừa tháo xuống được kẹp vào túi áo vest trước ngực. Sau khi nhìn An Thiện, hắn từ tốn nói: "Vừa rồi khi chúng tôi vào văn phòng, anh họ cô còn tỏ ra bất ngờ khi thấy cô ở đây, còn cô lúc chào anh ấy thì chỉ gọi 'anh họ', cố tình lược bỏ nửa sau câu. Ngoài ra, bên cạnh ghế sofa có một thùng rác, bên trong có ly trà sữa đã uống hết. Mấy tiếng trước, lúc tôi còn ở đây, thùng rác vẫn sạch sẽ. Những chi tiết này chứng tỏ cô đã gặp anh họ mình trước đó."
Cô gái trẻ dù bị vạch trần cũng không hề tỏ ra lúng túng, ngược lại, càng hào hứng hỏi: "Anh quan sát tỉ mỉ thật đấy, có khi nào là kỹ thuật viên kiểm tra dấu vết bên bộ phận pháp y không?"
"Tư Ngôn, bỏ ngay cái kiểu cù nhây ngoài xã hội đó đi." An Thiện cuối cùng cũng lên tiếng ngăn cản: "Anh không quản được cách em lấy tin bên ngoài thế nào. Nhưng đây là sở cảnh sát. Bình thường, phóng viên muốn vào đều phải đăng ký trước, cấp trên phê duyệt thì mới được vào. Chính em nói trên điện thoại rằng không phải vào đây với tư cách phóng viên, chỉ muốn đến thăm anh. Vậy mà giờ em lại lộn xộn khắp nơi, còn chạy theo đội trưởng Thẩm và giáo sư Lâm về đây. Nếu em còn tiếp tục gây rối, thì sau này đừng tìm anh nữa."
An Tư Ngôn đến đột ngột, mà công việc của An Thiện vẫn chưa xong. Vốn dĩ trong ấn tượng của anh ấy, cô em họ này khá ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nên anh ấy mới cho người dẫn cô vào sở cảnh sát, thậm chí còn đích thân ra tận cổng đón.
Ban đầu, cô giả vờ trò chuyện xã giao vài câu, nhưng không lâu sau đã lộ rõ mục đích thật sự – đến đây để moi tin tức về vụ án để viết bài.
Tuy anh ấy chưa đến mức tức giận, nhưng cũng đã nghiêm khắc răn đe một trận và bảo cô lập tức quay về. Thế mà không ngờ, cô em họ này lại hoàn toàn phớt lờ, còn trùng hợp gặp được Thẩm Tàng Trạch và Lâm Sương Bách trong thang máy, rồi ngang nhiên đi theo bọn họ quay lại văn phòng pháp y.
Thật đúng là chuyện hoang đường!
"Anh họ, em làm phóng viên đã lâu, đây là công việc em coi là sự nghiệp cả đời. Sao anh lại nói em đang gây rối chứ?" Đối diện với ba người đàn ông trong phòng, trong đó còn có một đội trưởng đội cảnh sát hình sự có khí thế cực kỳ áp đảo, vậy mà An Tư Ngôn chẳng hề sợ hãi. Cô bỏ đi nụ cười giả vờ ngây thơ ban nãy, ngữ điệu cũng trở nên sắc bén hơn: "Nhiệm vụ của phóng viên là đưa tin đúng sự thật. Một vụ án giết người nghiêm trọng xảy ra ở khu chung cư cao cấp mà các anh lại phong tỏa thông tin, không cho báo chí đưa tin tiếp. Các anh thật sự nghĩ rằng người dân vẫn còn ngây thơ như trước, cam tâm tình nguyện bị che mắt, bị giữ trong bóng tối sao?"
"Cô đang cố nhấn mạnh mình là một phóng viên có đạo đức, hay đang tự cho mình là sứ giả công lý, thay mặt dư luận để chất vấn cơ quan chấp pháp?" Thẩm Tàng Trạch dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén quan sát cô gái trẻ trước mặt.
Làn da cô không quá trắng, trên gò má có chút tàn nhang do cháy nắng, tổng thể trông gọn gàng, sắc sảo – rõ ràng là người thường xuyên chạy hiện trường tác nghiệp: "Phóng viên có quy định riêng khi tác nghiệp. Huống hồ, bây giờ là thời đại của truyền thông mạng xã hội. Đừng nói là tin tức chính thống, ngay cả một bài đăng vô danh trên mạng cũng có thể tạo ra sóng gió lớn. Đã có không ít trường hợp cuộc sống cá nhân của người vô tội bị hủy hoại chỉ vì tin đồn thất thiệt. Vậy mà cô cho rằng mình đủ khả năng kiểm soát được dư luận? Hay cô thật sự không quan tâm, chỉ cần có lượng truy cập, có sự chú ý là được?"
An Tư Ngôn khoanh tay trước ngực, không chút e dè đáp: "Dư luận hoàn toàn có thể được dẫn dắt đúng hướng. Không phải phóng viên nào cũng cúi đầu trước quyền lực và đồng tiền! Trừ phi anh có thể đưa ra lý do hợp lý cho việc phong tỏa thông tin, nếu không, dù anh có mỉa mai hay nghi ngờ tôi thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ theo sát vụ án này!"
Thẩm Tàng Trạch nhìn cô gái trẻ, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Cô nói nghe hay lắm, nhưng không phải mọi người đều sẽ suy nghĩ theo hướng mà cô mong muốn. Chỉ một tin tức được đưa ra, hậu quả của nó có thể vượt xa sức tưởng tượng của cô. Giống như một số phóng viên, sau khi gây ra thảm họa, chỉ biết chống chế rằng 'tôi không có ý đó', nhưng lại hoàn toàn bất lực khi phải gánh chịu trách nhiệm cho hậu quả do chính mình gây ra."
Thẩm Tàng Trạch không phải nhắm vào An Tư Ngôn, mà là phản cảm với nghề phóng viên nói chung.
Sắc mặt An Tư Ngôn có hơi thay đổi, cô đột ngột đứng bật dậy khỏi sofa, bước lên vài bước, giọng nói cũng cao hơn: "Anh đừng có đánh lạc hướng để cố tình làm mờ đi trọng điểm! Cháy nổ và án mạng xảy ra tại khu dân cư cao cấp là sự thật! Các anh ém nhẹm tin tức, không cho báo chí đưa tin là sự thật! Tôi không phải cấp dưới của anh, anh không cần dùng giọng điệu dạy dỗ đó với tôi! Nếu thật sự có bản lĩnh, vậy tôi hỏi anh – cảnh sát đã xác định được nghi phạm giết người chưa? Động cơ gây án là gì? Khi nào thì bắt được hung thủ? Vụ án đã xảy ra mấy ngày rồi, các anh rốt cuộc định khi nào mới tóm được tên sát nhân, để dân cư khu vực lân cận có thể yên tâm?"
"Đưa tin khi vụ án vẫn chưa sáng tỏ chỉ khiến dư luận hoang mang và đồn đoán vô căn cứ." Đôi mắt Thẩm Tàng Trạch trầm xuống, mất ngủ nhiều ngày cộng với áp lực cao khiến hốc mắt anh đỏ ngầu. Những nếp nhăn giữa hai chân mày tiết lộ sự kiệt quệ và căng thẳng mà anh đang kìm nén.
Anh ngồi trên ghế nhìn nữ phóng viên trẻ trước mặt. Sắc mặt anh vẫn không chút thay đổi, nhưng ánh mắt dần trở nên sắc bén, ngay cả những đường nét vốn đã cứng cáp càng thêm sắc lạnh.
"Tốt nhất là cô nên tắt máy ghi âm đang giấu trong tay đi. Lén ghi âm cảnh sát trong sở, moi móc những tình tiết chưa thể công khai, định dùng thông tin thu được bằng một cách bất hợp pháp để viết bài, đánh lạc hướng dư luận gây áp lực lên lực lượng chức năng, cản trở cảnh sát phá án. Tôi hoàn toàn có thể tống cô sang cục công an ngay bây giờ."
Trong đội hình sự, từ cựu binh đến lính mới, chẳng ai dám tùy tiện chống đối Thẩm Tàng Trạch. Không chỉ vì anh thật sự có năng lực, mà còn bởi thứ khí thế vô hình khi nổi giận của anh có thể khiến ngay cả những cảnh sát lão luyện cũng phải kinh sợ.
Trong những giai thoại về Thẩm Tàng Trạch được truyền tụng rộng rãi ở học viện cảnh sát và trong sở, câu chuyện nổi tiếng nhất không phải về lần anh giả làm đào nam để thâm nhập điều tra, mà là vụ án đầu tiên anh tham gia sau khi chuyển sang đội hình sự.
Chỉ vì cứu một đồng đội bị thương và bị bắt giữ, anh đã một mình xông thẳng vào sào huyệt của bọn tội phạm. Sau vụ đó, anh bị đội trưởng khi ấy và cục trưởng Thái chửi té tát vì tự ý hành động liều lĩnh, nhưng không thể phủ nhận rằng chính anh đã đập tan hang ổ bọn tội phạm, kịp thời cứu đồng đội.
Những cảnh sát tham gia chuyên án sau này kể lại, khi họ lao vào hiện trường, đập vào mắt họ là hình ảnh Thẩm Tàng Trạch thương tích đầy mình, toàn thân đẫm máu nhưng vẫn kiên cường che chắn cho đồng đội, vật lộn đến cùng với tội phạm.
Giống như một con chó săn giữa bầy lang sói hung tợn. Dù thân thể đầy thương tích, vẫn liều chết phản kháng, hai mắt đỏ ngầu giao chiến, chỉ để bảo vệ đồng đội đã bị hành hạ đến cận kề cái chết.
Thẩm Tàng Trạch có một sự cương trực, dũng mãnh mà người thường khó sánh được. Cảnh sát dày dạn kinh nghiệm, từng trải qua bao sinh tử, một khi nổi giận, một phóng viên trẻ tuổi, vừa mới bước chân vào nghề hơn một năm, chỉ có lý tưởng cùng mớ lý thuyết suông, hoàn toàn không thể chịu nổi.
An Tư Ngôn tự nhận mình đã có kinh nghiệm tác nghiệp thực tế, nhưng đứng trước Thẩm Tàng Trạch, cô hoàn toàn không khống chế được cơn run rẩy đang lan khắp cơ thể. Cô cố gắng cứng rắn phản bác, nhưng lại vô tình làm rơi bút ghi âm trong tay.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
"Cạch" một tiếng, khiến chính cô cũng giật mình, theo phản xạ lùi ra sau một bước.
Trong khoảng lặng ngắn ngủi ấy, Lâm Sương Bách đứng dậy, bước đến nhặt bút ghi âm lên, xóa đoạn ghi âm vừa rồi, rồi đưa lại cho An Tư Ngôn. Sau đó hắn nói: "Nhà triết học Jean-Paul Sartre từng viết: 'Nếu bạn chấp nhận thế giới này, bạn chính là kẻ đồng lõa. Nếu bạn muốn thay đổi thế giới này, bạn chính là đao phủ'. Có lý tưởng là chuyện tốt. Nhưng nếu chỉ chăm chăm vào lý tưởng mà bỏ qua hiện thực, thì người phải chịu tổn thương không phải là cô, mà là những kẻ vô tội bị liên lụy."
An Tư Ngôn sững người nhận lại bút ghi âm, bỗng chốc như chợt nhớ ra điều gì đó, cô ngẩng đầu nhìn Lâm Sương Bách: "Anh... anh chính là..."
Lâm Sương Bách lặng lẽ đến bên sofa, cầm lấy túi xách của An Tư Ngôn, bình thản nói: "Tôi là Lâm Sương Bách, giáo sư giảng dạy lý thuyết tâm lý tội phạm tại Đại học chính pháp Cảng Hải. Cô An, tôi nghĩ cô đã hiểu rõ lập trường của đội trưởng Thẩm. Để tránh phát sinh thêm mâu thuẫn không cần thiết, để tôi tiễn cô ra khỏi sở cảnh sát."
Lời giới thiệu của Lâm Sương Bách khiến An Tư Ngôn không khỏi sững người, sau đó cô vội vàng mở miệng: "Nhưng tôi..."
"Tư Ngôn, về đi. Sau này, bất kể lý do là gì, em cũng không được đến sở cảnh sát tìm anh nữa." An Thiện cắt ngang lời cô, sau đó quay sang Thẩm Tàng Trạch: "Đội trưởng Thẩm, xin lỗi. Tôi sẽ viết báo cáo kiểm điểm về chuyện hôm nay gửi cho cục trưởng Thái, cam đoan không để chuyện này tái diễn."
Thẩm Tàng Trạch không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn theo bóng Lâm Sương Bách đưa An Tư Ngôn rời khỏi văn phòng. Mãi đến khi cửa phòng đóng lại, anh mới quay sang An Thiện, nở một nụ cười hiếm hoi: "Dưới đất hôi thối không chịu được, cứ ngỡ trên trời sẽ tốt hơn."
Lời tác giả:
"Nếu bạn chấp nhận thế giới này, bạn chính là kẻ đồng lõa.
Nếu bạn muốn thay đổi thế giới này, bạn chính là đao phủ.
Ha! Dưới đất hôi thối không chịu được, cứ ngỡ trên trời sẽ tốt hơn."
—— Trích "Quỷ Dữ và Chúa Trời" (1951) – Jean-Paul Sartre
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com