Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 (Vụ án 1: Giết người giấu xác)

Chương 37:

Đêm khuya, có những người ở lại sở để tăng ca, có người vào phòng trực để chợp mắt một chút, cũng có người mệt mỏi gục xuống bàn làm việc ngủ thiếp đi.

Lúc đầu, khi Phương Trung Quân và Lư Chí Châu tiếp nhận thẩm vấn, cả hai đều nói dối, giả vờ không quen biết nhau để che giấu sự thật rằng bọn họ từng có quan hệ tình cảm. Giờ đây, khi đã xác định được hai người này thông đồng với nhau, họ tiếp tục điều tra toàn bộ nhật ký cuộc gọi giữa Lư Chí Châu và Phương Trung Quân sau khi vụ cháy xảy ra, bao gồm cả email của Phương Trung Quân, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào cho thấy bọn họ từng liên lạc sau khi xác chết được phát hiện.

Hai người này, một là đã liên lạc với nhau trước khi bị cảnh sát thẩm vấn để thống nhất lời khai, hai là ba năm trước bọn họ đã bàn bạc sẵn về cách làm chứng nếu sự việc bại lộ.

Ba năm sau, Lư Chí Châu thuê thợ sửa sang lại nhà, cuối cùng bị do điện bị rò rỉ mà xảy ra hỏa hoạn. Theo hồ sơ khám nghiệm hiện trường, thi thể được bọc sáp và nhét vào bể cá từ ba năm trước, điều đó chứng tỏ rằng lời khai của Phương Trung Quân và Lư Chí Châu về việc căn nhà có từng được sửa chữa hay không cũng có khả năng là nói dối.

Không có hồ sơ sửa chữa hợp pháp thì tìm đến những thợ sửa chữa không giấy phép. Không có giao dịch ngân hàng rõ ràng thì khả năng cao là thanh toán bằng tiền mặt. Dù điều tra theo hướng nào chẳng khác gì mò kim đáy bể, nhưng nếu thu hẹp phạm vi tìm kiếm dựa trên tình hình thực tế, vẫn có thể tìm ra manh mối.

Đội hình sự chia nhau hành động, thu thập toàn bộ tờ rơi quảng cáo của các thợ sửa chữa lậu dán rải rác xung quanh khu nghỉ dưỡng Bảo Lam Vân Hải, sau đó gọi điện cho từng số một.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Cả đội hình sự làm việc liên tục từ sáng đến tối.

Tối đó, sau khi ăn cơm với Lâm Sương Bách xong, Thẩm Tàng Trạch cũng bắt tay vào gọi điện. Ban đầu, Lâm Sương Bách định giúp một tay, nhưng Thẩm Tàng Trạch lại nói rằng kiểu điều tra này không cần cố vấn phải mất công.

Ngay cả Thẩm Tàng Trạch cũng không chắc liệu công việc này có vô ích hay không. Dù thật sự ba năm trước Lư Chí Châu đã thuê thợ lậu để bịt tường giấu xác, nhưng suốt ba năm qua, đám thợ đó chưa chắc còn làm nghề, huống hồ trong thời gian đó còn trải qua dịch bệnh. Nếu xui xẻo hơn thì có khi người thợ đã chết vì nhiễm COVID cũng không chừng.

Điều tra vụ án là như vậy, không thể bỏ qua bất kỳ khả năng nào, nhưng cũng không thể đảm bảo mọi manh mối đều có kết quả. Nhiều khi, dù theo đuổi đến cùng, manh mối vẫn có thể bị đứt đoạn.

không biết Thẩm Tàng Trạch đã gọi bao nhiêu cuộc. Đến cuối cùng, anh không khỏi bực bội. Tuy chưa đến mức ném điện thoại chửi bậy, nhưng sắc mặt thì đen kịt, bầu không khí xung quanh cũng thấp đến đáng sợ.

Lâm Sương Bách làm việc cùng văn phòng với anh, hắn không cần gọi điện nhưng vẫn đang chăm chú tra cứu hồ sơ của Lư Chí Châu trong mười năm qua, xem xét từng giao dịch tài chính, hy vọng tìm ra thêm manh mối.

Gần mười hai giờ đêm, cuối cùng hàng loạt cuộc gọi cũng tạm dừng. Thẩm Tàng Trạch cúp cuộc gọi cuối cùng rồi ra ngoài hút thuốc, mãi sau mới quay lại. Khi anh trở lại văn phòng, Lâm Sương Bách vẫn giữ nguyên tư thế như trước, hắn ngồi ở phía đối diện bàn làm việc, dùng máy tính bảng tiếp tục xử lý tài liệu.

Chỉ còn ít phút nữa là đến một giờ sáng. Thẩm Tàng Trạch đi đến, anh đặt một cái cốc giữ nhiệt xuống bên cạnh Lâm Sương Bách, nói: "Chị San bảo chồng chị ấy nấu chè tuyết nhĩ rồi mang đến đội, mỗi người một cốc."

Mùi thơm của hạt sen lan tỏa, trên mặt chè còn có hai quả kỷ tử đỏ. Lâm Sương Bách đã làm việc với đội hình sự nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhận được một phần quà khuya mang hơi hướng dưỡng sinh như thế, thấy vậy hắn không khỏi sững người: "Cốc của anh đâu?"

Thẩm Tàng Trạch vòng ra sau bàn ngồi xuống, đáp: "Tôi uống hết rồi."

Lâm Sương Bách đẩy cái cốc giữ nhiệt về phía anh, nói: "Nhờ anh cảm ơn chị San giúp tôi, nhưng tôi có thói quen tăng ca chỉ uống cà phê. Cốc này, đội trưởng Thẩm uống đi."

Thẩm Tàng Trạch không thèm ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn cúi đầu xem tài liệu trong tay: "Sao đấy, ở nước ngoài lâu quá, không uống cà phê là không thể hiện được đẳng cấp à?"

Câu này có hơi châm chọc, nhưng Lâm Sương Bách không hề tức giận, chỉ bình thản đáp: "Từ 'coffee' của tiếng Anh bắt nguồn từ tiếng Ả Rập 'qahwah', mang nghĩa là khó chịu, đen tối và rượu. Vào thập niên 1760, khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra ở Anh, do điều kiện sống của công nhân khổ cực, thời gian làm việc lại dài, các nhà tư bản đã chọn cung cấp cà phê cho họ để giúp họ giữ tỉnh táo mà làm việc liên tục. Khi cuộc cách mạng công nghiệp lan rộng khắp châu Âu, cà phê rất phổ biến trong tầng lớp lao động, từ chỗ được nghỉ ngơi năm lần một ngày, công nhân dần bị ép làm việc liên tục nhờ tác dụng kích thích của cà phê, dẫn đến sự bào mòn nhịp sinh học tự nhiên của con người."

Thẩm Tàng Trạch bất ngờ bị đưa vào một tiết học lịch sử kinh tế xã hội, anh bực bội nói: "Giáo sư này, tôi không phải học trò của cậu, không cần cậu phải 'dạy kèm' những thứ tôi không quan tâm."

"Tôi chỉ muốn nói rằng, uống cà phê không thể hiện sự cao quý. Ở một mức độ nào đó, cà phê là chất xúc tác cho chế độ nô lệ. Ngược lại, chè tuyết nhĩ thì khác, ngày xưa không phải ai cũng có thể uống được." Lâm Sương Bách nói. Cốc chè dưỡng sinh mà Thẩm Tàng Trạch mang vào đúng là tỏa hương thơm ngọt ngào. Khi mẹ hắn, Vương Như Ý, còn sống, bà cũng từng nấu chè cho hắn uống. Nhưng từ khi bà mất, hắn đã không còn động đến món này nữa.

"......"

Thẩm Tàng Trạch thật sự bị tên giáo sư tâm lý tội phạm này làm cho câm nín. Mãi sau mới cất giọng nói: "Này, cậu có thể học cách tiếp nhận lòng tốt của người khác được không? Mỗi lần có ai đó muốn đối xử tốt với cậu, cậu đều lạnh lùng gạt phắt đi. Cậu muốn chơi trò cô lập, hay thật sự có vấn đề trong việc giao tiếp vậy? Tôi thấy cậu cũng không phải kiểu người EQ thấp, chẳng phải vẫn biết mua bữa sáng cho cả đội đó sao?"

Lâm Sương Bách thẳng tay đẩy cái cốc giữ nhiệt về phía anh: "Nếu tôi không biết cách tiếp nhận lòng tốt, thì cốc chè này vẫn để đội trưởng Thẩm uống đi, kẻo lãng phí tấm lòng của chị San."

Thẩm Tàng Trạch nhíu mày không vui hừ một tiếng, anh nói: "Lâm Sương Bách, cốc này là tôi cố ý dành phần cho cậu đấy, uống hay không thì tùy!

Mọi người đều đang thức đêm tăng ca vì vụ án. Chồng của Phó Na San tranh thủ mang cháo và đồ ăn khuya tới, ai nấy thấy đồ ăn thì như đàn sói đói chực chờ. Nếu không phải thấy Lâm Sương Bách tối nay ăn không nhiều, ăn xong còn tiếp tục tăng ca với anh, thì Thẩm Tàng Trạch cũng chẳng buồn đi tranh một cốc chè dưỡng sinh mang về văn phòng.

Bàn tay đang rút về của Lâm Sương Bách chợt khựng lại. Lâm Sương Bách vốn quen giữ khoảng cách với người khác. Trước đây cũng từng có đồng nghiệp muốn làm thân với hắn, nhưng rồi đều bị thái độ lạnh nhạt, không mấy thân thiện ấy làm nản lòng mà rút lui.

Người ta bảo hắn nghiên cứu tâm lý tội phạm quá sâu, đến mức tự đẩy mình vào trạng thái cô lập, quái dị. Cũng từng có người đặt câu hỏi với hắn trong một buổi hội thảo học thuật, hỏi hắn nghĩ thế nào về bản chất con người. Hắn đáp: "Nhân chi sơ tính bản ác, vì thế xã hội cần có quy tắc, con người cần có giáo dục, pháp luật, đạo đức thuần hóa." Câu trả lời ấy lập tức hứng chịu vô số chỉ trích.

So với thiện ý, thứ hắn nhận được luôn là ác ý.

Bản tính con người là thế, không cần phải để ý làm gì.

Huống hồ, giữa thiện và ác, nhiều khi chỉ cách nhau một ranh giới mong manh. Con người luôn được dạy phải bước đi cẩn thận, vì bước sai một bước sẽ dẫn đến trăm bước sau cũng sai. Nhưng thực tế là những kẻ xuất sắc không được phép phạm sai lầm, bởi chỉ cần một lần lỡ bước, toàn bộ thành tựu trước đó đều sẽ bị xóa sạch, cả con người cũng bị phủ định hoàn toàn ngay trong khoảnh khắc ấy.

Thiện lương như một khái niệm thiêng liêng không được phép vấy bẩn, nhưng người ta lại quên rằng, mắc lỗi và không đủ lương thiện, đó mới là con người.

Bàn tay hắn vươn ra cầm lấy chiếc cốc giữ nhiệt. Chính hắn cũng không hiểu vì sao tâm trí mình bỗng nhạy cảm và trôi dạt xa đến thế, hắn của bây giờ dường như không còn là hắn nữa.

Hắn cúi đầu uống một ngụm, canh vẫn còn ấm, men theo cổ họng chảy xuống dạ dày. Có lẽ đã được ninh khá lâu, chỉ mới uống một ngụm mà đầu lưỡi đã đọng lại hương thơm ngọt dịu. Hắn trầm giọng nói: "Cảm ơn."

Sắc mặt Thẩm Tàng Trạch dễ chịu hơn đôi chút. Anh không để ý đến vẻ mặt như đang đeo mặt nạ của Lâm Sương Bách. Chỉ hơi hất cằm nói: "Mệt thì lên giường xếp mà nằm nghỉ đi."

"Không cần."

Lâm Sương Bách cụp mắt nhìn cốc chè trong tay rồi bổ sung thêm một câu: "Tôi vốn là người ngủ ít, chứ không có ý gì khác."

Thẩm Tàng Trạch "ừm" một tiếng, không nói thêm nữa.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Trời đã sáng mà ngoài kia mưa vẫn chưa ngớt. Bản tin thời tiết cho hay những ngày sắp tới sẽ có mưa bão lớn, nhắc nhở người dân ra vào cẩn thận, phòng tránh tai nạn, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với các tình huống bất ngờ do mưa kéo dài gây ra.

Nhân viên ngân hàng phụ trách tài khoản của Chương Minh năm đó cuối cùng cũng đến sở cảnh sát.

Người đàn ông ngoài ba mươi, gương mặt bình thường, tóc chải keo gọn gàng, quần áo chỉnh tề. Nhìn qua có thể đoán chiều cao của anh ta ít nhất phải một mét tám. Với độ tuổi này, vóc dáng của anh ta vẫn được giữ khá ổn, chỉ là phần bụng hơi nhô ra, chứng tỏ đã lăn lộn trên bàn tiệc không ít lần.

Anh ta được đưa vào phòng hỏi cung, do Hoàng Chính Khải trực tiếp thẩm vấn.

Hoàng Chính Khải kẹp tập hồ sơ vào nách, tay cầm một cốc nước lọc, bước vào phòng với dáng vẻ thẳng thắn, thoải mái. Khi đặt cốc nước xuống bàn, nước bên trong suýt nữa là tràn ra ngoài.

"Tôi là Hoàng Chính Khải, phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Trước tiên, cảm ơn anh đã từ nơi khác trở về để hỗ trợ điều tra." Hoàng Chính Khải mở tập hồ sơ ra, mở nắp bút, hỏi thẳng: "Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc xác nhận danh tính. Anh hãy cho biết họ tên."

"Tôi là Chu Lực Cần, ba mươi lăm tuổi, chưa lập gia đình. Trước đây làm việc tại ngân hàng, sau này được bạn bè giới thiệu nên rời ngân hàng sang công ty chứng khoán làm việc.

Chu Lực Cần thành thật phối hợp cung cấp thông tin. Lúc đang đi công tác, anh ta bất ngờ nhận được điện thoại từ cảnh sát, ban đầu còn tưởng là lừa đảo. Sau khi xác nhận đúng là cảnh sát yêu cầu hỗ trợ điều tra, anh ta lập tức báo cáo tình hình với công ty, mất thêm chút thời gian để giải thích với cấp trên rằng anh ta chỉ đến để trả lời thẩm vấn, không phải nghi phạm hay hung thủ. Sau khi đồng nghiệp đến tiếp nhận công việc thay anh ta, anh ta lập tức lên chuyến bay đêm trở về Cảng Hải.

Việc bản thân bị cuốn vào một vụ án mạng khiến anh ta vô cùng đau đầu. Dù đã giải thích rõ với cấp trên, anh ta vẫn lo không biết trong công ty hay trong giới tài chính nhỏ hẹp này sẽ có những lời đồn đại gì và liệu điều đó có ảnh hưởng đến công việc của anh ta hay không.

Hoàng Chính Khải ghi chép lại thông tin cơ bản, sau đó xác nhận địa chỉ cư trú của Chu Lực Cần, rồi lấy ra một bức ảnh, đặt trước mặt anh ta, hỏi: "Anh có ấn tượng gì về người phụ nữ này không?"

Chu Lực Cần cầm ảnh lên quan sát kỹ rồi đáp: "Đây là cô Chương phải không? Khi tôi còn làm ở ngân hàng, tôi là người phụ trách quản lý tài sản cho cô ấy."

Hoàng Chính Khải lại đặt thêm hai tấm ảnh của Lư Chí Châu và Phương Trung Quân lên bàn, hỏi: "Còn hai người này thì sao, anh có quen không?"

Chu Lực Cần đặt ảnh Chương Minh xuống, nhìn sang hai bức ảnh còn lại rồi lắc đầu: "Không có ấn tượng. Nếu họ cũng là khách hàng của ngân hàng thì có lẽ do đồng nghiệp khác phụ trách."

Sau khi để anh ta xem ảnh, Hoàng Chính Khải đi thẳng vào vấn đề: "Chắc anh cũng biết, lần này chúng tôi mời anh đến để hỗ trợ điều tra một vụ án mạng. Nạn nhân chính là khách hàng của anh, Chương Minh. Cô ấy qua đời cách đây ba năm, vào thời điểm anh vẫn còn làm việc ở ngân hàng."

Chu Lực Cần nghe vậy thì sững người, vài giây sau, sắc mặt anh ta lộ rõ vẻ bối rối, hoảng hốt. Hai tay vô thức đặt lên bàn, anh ta vội vàng nói: "Cảnh sát Hoàng, không phải cậu đang nghi ngờ tôi đấy chứ? Đúng là Chương Minh từng là khách hàng do tôi phụ trách, nhưng tôi không liên quan gì đến cái chết của cô ấy! Tôi thậm chí còn không biết cô ấy đã qua đời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com