Chương 39 (Vụ án 1: Giết người giấu xác)
Chương 39
Trên cái bàn dài trong phòng bày đủ thứ đồ linh tinh, từ mì ly, đủ loại snack như khoai tây chiên, que cay, đến trà sữa hòa tan, cà phê viên nén, túi trà các loại. Thậm chí còn có cả hộp bột matcha Uji Koyamaen mà Thẩm Tàng Trạch vô cùng yêu thích. Nhưng những hộp matcha đó được đặt ở khu vực riêng biệt, hầu như ngoài anh ra, không ai dám động vào.
Đúng vậy, trong cục ai cũng biết, đội trưởng Thẩm không phải tín đồ cà phê, cũng chẳng phải là người mê trà xanh, chè hay ô long, mà là matcha.
Nghe nói, chuyện bắt đầu từ lần anh đuổi theo một tên cướp suốt chín con phố, không chỉ bắt được gã mà còn vô tình phát hiện một đầu mối quan trọng, nhân tiện triệt phá luôn một băng nhóm tội phạm nhỏ. Sau đó, người phụ nữ bị cướp vì muốn cảm ơn anh nên khăng khăng đòi tặng quà. Một người chính trực, ngay thẳng như Thẩm Tàng Trạch dĩ nhiên kiên quyết từ chối, nói rằng cảnh sát là người bảo vệ nhân dân, làm tròn bổn phận của mình là lẽ đương nhiên, nhận quà là vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp, tuyệt đối không thể chấp nhận.
Nhưng bà ấy cũng là người cố chấp, thấy anh không chịu nhận quà, bèn tự tay làm một cái bánh matcha mang đến cục cảnh sát, bảo rằng nếu anh không chịu nhận thì bà sẽ ném thẳng vào thùng rác. Lúc ấy, Thẩm Tàng Trạch vô cùng khó xử, không thể chối bỏ tấm lòng của người ta nên cuối cùng đành phải gọi điện báo cáo với cục trưởng Thái, sau đó mời mọi người cùng ăn bánh.
Từ cái bánh matcha đó, anh rơi vào con đường nghiện matcha không lối thoát. Sau này, anh còn phát hiện matcha có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa. Đối với một người thường xuyên thức đêm phá án, sinh hoạt thất thường, đến mức mỗi lần vào nhà vệ sinh phải vật lộn cả buổi trời mà vẫn vô ích như anh, thì đây đúng là một loại thần dược. Thế là anh bắt đầu sự nghiệp tích trữ matcha của mình.
Với Thẩm Tàng Trạch, trong phòng trà có thể không có mì ly hay snack của anh, nhưng tuyệt đối không thể thiếu matcha. Còn ai từng đến nhà anh đều biết, anh mê matcha đến mức phải dành riêng một ngăn tủ trong bếp chỉ để đựng đủ loại bột matcha với các mức độ đậm nhạt khác nhau, phục vụ cho từng mục đích sử dụng riêng.
Trước khi triệu tập Lư Chí Châu đến cục, việc cần làm là thẩm vấn Phương Trung Quân thêm một lần nữa.
Khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi buổi thẩm vấn bắt đầu, Thẩm Tàng Trạch đấu tranh tư tưởng giữa việc hút một điếu thuốc và tự pha cho mình một ly matcha latte. Cuối cùng, anh chọn phương án thứ hai.
Hút thuốc giúp tỉnh táo, nhưng hút nhiều cũng không tốt cho sức khỏe. Kể từ khi tận mắt thấy Lâm Sương Bách có tận tám múi, anh đã cảm thấy một sự khủng hoảng nghiêm trọng. Đường đường là một đội trưởng đội hình sự mà cơ bụng còn không bằng một giáo sư, chuyện này thật sự không ổn! Vậy nên anh lập tức lên kế hoạch tập luyện lại từ đầu, đồng thời quyết định từ nay phải giảm số lần hút thuốc.
Trong tủ lạnh của phòng trà có sẵn sữa dừa chuyên dùng để pha matcha latte của anh. Anh đổ nước vào ấm, điều chỉnh nhiệt độ, rửa sạch chổi đánh matcha và bát, mở nắp một hộp matcha, dùng muỗng xúc bột vào bát. Nhưng trước khi kịp lấy ấm nước, khóe mắt anh thoáng thấy Lâm Sương Bách bước vào, trên tay hắn cầm theo cốc giữ nhiệt.
Cốc giữ nhiệt vốn dùng để đựng chè tối qua, sau khi uống hết, Lâm Sương Bách tiếp tục vùi đầu vào công việc. Để tìm ra bằng chứng chứng minh mối quan hệ giữa Chu Lực Cần và Lư Chí Châu, hắn đã thức trắng đêm trong văn phòng của Thẩm Tàng Trạch. Sáng nay hắn vẫn chưa ăn sáng, mãi đến giờ mới có thời gian vào đây rửa cốc.
Bước chân vào phòng trà, thoáng thấy Thẩm Tàng Trạch, Lâm Sương Bách hơi dừng lại một chút, nhưng chẳng nói gì mà đi thẳng đến bồn rửa.
Dù thời gian tiếp xúc chưa lâu, nhưng Thẩm Tàng Trạch đã quen với việc Lâm Sương Bách ngoài chuyện vụ án và các kiến thức chuyên môn thì rất ít khi chủ động trò chuyện với anh. Đứng cạnh nhau, anh thuận miệng hỏi: "Tôi đang pha matcha latte, cậu có muốn uống không?"
Lâm Sương Bách đang dùng bàn chải cọ rửa bình. Sau một đêm uống chè, hắn chỉ suy nghĩ đúng một giây rồi lập tức đáp lại: "Muốn."
Thế là Thẩm Tàng Trạch xúc thêm hai muỗng bột matcha vào bát, rót nước nóng vào, vừa dùng chổi đánh matcha vừa nói: "Pha matcha cũng có nguyên tắc cả đấy, nước phải giữ ở mức khoảng bảy mươi độ, tốc độ khuấy phải nhanh và đều... Khụ, thôi bỏ đi, nói với cậu cũng chẳng ích gì, dù sao cậu cũng chỉ uống cà phê."
Đặt cốc giữ nhiệt của mình xuống bên cạnh ly của Thẩm Tàng Trạch, Lâm Sương Bách nhìn anh khuấy xong, thêm nước, rồi lần lượt rót vào hai ly, hắn thản nhiên nói: "Tôi còn tưởng đội trưởng Thẩm đi hút thuốc, không ngờ lại chạy đến đây pha matcha latte."
Rót sữa dừa vào ly, Thẩm Tàng Trạch đáp: "Giáo sư Lâm điều tra tôi nhiều chuyện như vậy rồi, sao đến giờ còn chưa biết tôi là fan cuồng của matcha hả?"
Lâm Sương Bách nhận ly của mình nhấp một ngụm. Vị matcha hơi đắng, pha chút béo của sữa nhưng không quá ngọt, mùi hương thoang thoảng, không quá nồng. Hắn hơi nhướng mày, nói: "Những thông tin liên quan đến đời tư của đội trưởng Thẩm không nằm trong phạm vi điều tra của tôi."
Thẩm Tàng Trạch ra hiệu bảo hắn tránh ra để nhường bồn rửa, rồi cẩn thận rửa sạch dụng cụ pha matcha, cất gọn vào chỗ cũ: "Nếu ngay cả đời tư của tôi mà cậu cũng điều tra, tôi sẽ nghi ngờ cậu có ý đồ không đứng đắn với tôi đấy."
Ý đồ không đứng đắn sao?
Có lẽ... cũng không hẳn là không có.
Lâm Sương Bách rũ mắt xuống, cúi đầu uống thêm một ngụm. Ly matcha latte này hợp khẩu vị hắn hơn hẳn cốc chè tối qua. Thẩm Tàng Trạch để ý hắn không thích đồ ngọt, nên cố tình cho ít sữa hơn ly của mình, để vị matcha đậm hơn.
"Những gì đội trưởng Thẩm nghi ngờ đâu chỉ có nhiêu đó?" Lâm Sương Bách chẳng đợi đối phương trả lời mà giơ ly lên, thản nhiên nói: "Cảm ơn."
Sau đó xoay người rời khỏi phòng trà nước.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Nửa chặng đường của 48 giờ tạm giam, Phương Trung Quân một lần nữa bị đưa vào phòng thẩm vấn.
Bên trong phòng thẩm vấn, bầu không khí dường như còn ngột ngạt hơn bên ngoài.
Thẩm Tàng Trạch quan sát người phụ nữ trẻ đã bị tạm giữ suốt một ngày một đêm. Hiển nhiên là cô ta đã trải qua hai mươi tư giờ vô cùng khắc nghiệt. Dù cố gắng giữ cho vẻ ngoài gọn gàng, quần áo trên người chỉ hơi nhăn nheo đôi chút, không khác mấy so với lúc mới bị đưa vào cục cảnh sát, nhưng đôi mắt quầng thâm nặng trĩu, môi khô nứt nẻ, những đường rãnh mờ trên khóe miệng nay đã lộ rõ, cộng thêm gương mặt trắng bệch xanh xao, tất cả đã vạch trần triệt để nỗi bất an và sợ hãi của cô ta.
"Nghe nói cô Phương không chịu ăn sáng, có cần chúng tôi gọi đồ ăn giúp cô không?" Thẩm Tàng Trạch cất giọng lịch sự quan tâm, nhưng tông giọng chẳng hề có chút ấm áp: "Không thì tôi e rằng luật sư của cô lại tố cáo chúng tôi vi phạm nhân quyền, ngược đãi bị can trong thời gian tạm giam mất."
Phương Trung Quân từ lúc bị bắt đến giờ vẫn chưa mở miệng lần nào, nghe thấy lời anh nói cũng không trả lời ngay. Cô ta cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, phải đến mấy phút sau mới bật cười khe khẽ. Cô ta ngẩng đầu lên khàn giọng hỏi: "Cảnh sát Thẩm thật biết cách mỉa mai người khác. Giáo sư Lâm đâu? Hôm nay cũng phải thẩm vấn được một nửa rồi mới vào phối hợp với anh sao?"
"Thế nào, cô Phương muốn bị cả hai chúng tôi thẩm vấn cùng lúc à?" Thẩm Tàng Trạch nhướng mày, thong thả đáp: "Nếu đây là yêu cầu của cô, cảnh sát chúng tôi cũng không ngại chiều theo."
"Anh cảnh sát thật biết nói đùa." Phương Trung Quân vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt đã trở nên trống rỗng: "Chỉ là tôi e rằng mình sẽ khiến các anh thất vọng thôi. Tôi chẳng có gì để khai cả."
"Ồ... vậy sao?" Thẩm Tàng Trạch gật gù, dường như cũng không thấy bất ngờ gì mất: "Thật ra tôi khá tò mò. Lúc Lư Chí Châu gặp tai nạn xe cộ và bị liệt là sau khi đã mua căn nhà của cô. Trước đó, cô từng nói mình và hắn chỉ là bên bán, bên mua, sau khi hoàn tất thủ tục thì không còn liên lạc gì nữa. Vậy thì làm sao cô biết hắn đã trở thành người tàn tật?"
Nụ cười trên môi Phương Trung Quân cứng lại. Cô ta giống như một con rối được lập trình sẵn, máy móc trả lời: "Tôi đã nói rồi, tôi không biết gì cả."
"Không biết gì? Không biết Lư Chí Châu bị tàn tật à?" Thẩm Tàng Trạch gõ hai ngón tay lên tập hồ sơ trên bàn: "Nhưng phải làm sao đây, trong biên bản lấy lời khai lần đầu tiên của cô tại cục cảnh sát, dù tôi chưa hề nhắc đến tình trạng của Lư Chí Châu, chính cô lại tự mình nói ra sự thật rằng hắn ta bị liệt."
Phương Trung Quân đưa tay vén lọn tóc sau tai, cứng nhắc lặp lại câu cũ: "Tôi không biết gì cả."
"Nói thẳng ra, cá nhân tôi không nghĩ rằng cô Phương lại si mê Lư Chí Châu đến mức bất chấp che giấu tội ác cho hắn." Giọng điệu của Thẩm Tàng Trạch vẫn điềm đạm: "Tôi làm cảnh sát bao nhiêu năm, từng gặp đủ kiểu tội phạm. Không thiếu những người giống cô, bất hạnh bị lừa gạt bởi kẻ chuyên lừa tình, vô tình bị cuốn vào tội ác, vừa là tội phạm, vừa là nạn nhân. Tôi muốn nhắc cô một điều, chúng tôi đã điều tra rõ thân phận của Lư Chí Châu và nắm trong tay một số bằng chứng xác thực, chứng minh hắn có quan hệ tình cảm với Chương Minh, đồng thời lợi dụng mối quan hệ đó để lừa đảo số tiền lớn từ Chương Minh. Việc xác định tội danh của Lư Chí Châu chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu cô Phương chịu hợp tác với cảnh sát, sau này chúng tôi còn có thể giúp cô xin giảm nhẹ hình phạt trước tòa. Ngược lại, nếu cô vẫn cố chấp bao che cho hắn, dù có thuê bao nhiêu luật sư cũng vô ích."
Nghe anh nói, Phương Trung Quân chỉ hơi nhắm mắt lại, sau đó cúi đầu nói: "Tôi không biết gì cả."
"Cô Phương là người có học thức, chắc hẳn cũng hiểu rõ. Cố ý giết người rồi phi tang xác, thủ đoạn tàn nhẫn, tình tiết nghiêm trọng, bất kể là chủ mưu hay đồng phạm, đều sẽ không được xử nhẹ." Thẩm Tàng Trạch chậm rãi nói: "Cô không chịu hợp tác với cảnh sát đến tận bây giờ, có phải vì đang bị hắn ta nắm thóp, dùng điều gì đó uy hiếp cô phải giữ im lặng không?"
Chưa kịp dứt lời là anh đã thấy cô gái trẻ gầy gò, xanh xao trước mắt bắt đầu run lên từng chặp.
Trong phòng thẩm vấn, không khí như đặc quánh lại.
Thẩm Tàng Trạch nhìn Phương Trung Quân, trong đôi mắt đen láy không hề có chút cảm thông, chỉ lạnh lùng buông ra một câu:
"Cô Phương, phải chăng Lư Chí Châu đã quay lại video quan hệ của cô và hắn?"
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
[Ngoại truyện lúc yêu đương] Chuyện đặt bột matcha
Sau khi Lâm Sương Bách và Thẩm Tàng Trạch lặng lẽ dọn về chung một nhà, hắn mới thật sự hiểu được tốc độ tiêu thụ bột matcha của đội trưởng Thẩm nhanh đến mức nào.
Ngay từ đầu, Thẩm Tàng Trạch đã rất nghiêm túc giải thích với hắn rằng, bột matcha có loại dùng để nướng bánh, có loại để pha uống, thậm chí còn có sự phân loại dựa trên nồng độ. Quan trọng nhất, anh trung thành tuyệt đối với một thương hiệu duy nhất, nên nhất định phải đặt hàng theo chu kỳ.
Vì được căn dặn rất cẩn thận, mà giáo sư Lâm lại luôn cẩn thận tỉ mỉ trong công việc, nên đội trưởng Thẩm vô cùng yên tâm giao phó nhiệm vụ đặt hàng cho hắn, vui vẻ hưởng thụ cuộc sống làm ông chủ nhỏ an nhàn.
Thế nhưng, vạn sự khó lường.
Trước kỳ thi cuối kỳ của sinh viên, Lâm Sương Bách bận tối mắt tối mũi. Ngoài công việc cố vấn hình sự ra hắn còn phải soạn đề thi, tham gia hội thảo học thuật, thậm chí còn có một chuyến công tác nước ngoài. Khi hắn nhớ ra chuyện đặt bột matcha thì toàn bộ số bột pha uống trong nhà đã bị đội trưởng Thẩm tiêu thụ sạch sẽ, ngay cả chỗ dự trữ ở phòng trà trong cục cũng chỉ còn lại hai hộp.
Matcha đặt hàng online lại mua với số lượng lớn, từ lúc đặt cho đến khi giao phải mất khá nhiều thời gian. Trong khoảng thời gian đó, đội trưởng Thẩm đã xử lý nốt hai hộp bột còn lại ở cục cảnh sát, sau đó vì phải "cai matcha" nguyên một tuần liền mà sinh ra tâm trạng cực kỳ bất mãn với giáo sư Lâm.
Giáo sư Lâm vốn là bạn trai chu đáo dịu dàng, nhưng sau một tuần liên tiếp bị đội trưởng Thẩm hờn dỗi chỉ vì một lý do duy nhất, rốt cuộc cũng phải tự kiểm điểm sâu sắc về sơ suất của bản thân.
Từ đó về sau, dù là ở nhà hay ở phòng trà trong cục, không bao giờ xảy ra tình trạng hết matcha nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com