Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46 (Vụ án 1: Giết người giấu xác)

Chương 46

Trong phòng, cái điều hòa cũ kỹ phát ra tiếng ầm ầm trầm đục, tạo thành một loại tạp âm dai dẳng đầy khó chịu. Hai người trong phòng ngồi đối diện nhau, để mặc cho sự im lặng tạm thời lan rộng.

Cửa sổ mở để thông gió chưa đóng lại, làn gió đêm lạnh lẽo lùa vào, khiến tấm rèm cửa cũ kỹ dính đầy vết bẩn khẽ lay động.

Thẩm Tàng Trạch vươn tay lấy bật lửa và bao thuốc lá trên đầu giường, anh châm một điếu, hút hai hơi rồi trầm giọng lên tiếng: "Mẹ ruột của Lư Chí Châu năm đó có khả năng là bị bắt cóc rồi bán đến ngôi làng đó, đúng không?"

Lâm Sương Bách không phủ nhận: "Những người già trong làng kể rằng bà ấy rất xinh đẹp, nước da trắng trẻo, giọng nói dịu dàng, không làm được việc đồng áng. Phần lớn thời gian bà ấy bị bà nội của Lư Chí Châu nhốt trong nhà, không cho gặp ai. Ngoài ra, đúng vào khoảng một tháng trước khi sinh Lư Chí Châu, bà nội hắn bị ngã trong lúc làm việc, do không kịp chữa trị nên qua đời. Đến khi Lư Chí Châu ra đời, sau khi cha hắn đón mẹ con hắn từ bệnh viện về nhà, mẹ hắn đã trốn khỏi làng. Có người còn nhìn thấy một chiếc ô tô đến đón bà ấy lúc nửa đêm."

Không biết làm ruộng, gương mặt lại trắng trẻo, rõ ràng là không phải phụ nữ nông thôn. Sau khi kết hôn với cha của Lư Chí Châu lại bị nhốt trong nhà, không cho tiếp xúc với ai, đến lúc sinh con thì có xe hơi đến đón. Dù lời kể của người trong làng có thể không hoàn toàn chính xác, nhưng chỉ dựa vào những thông tin này cũng đủ để suy đoán rằng mẹ ruột của Lư Chí Châu bị bắt cóc rồi bán về đây. Đến lúc vào bệnh viện sinh nở, bà ấy mới tìm được cơ hội cầu cứu gia đình, để rồi sau khi sinh con xong thì được gia đình đón về.

Thẩm Tàng Trạch rũ mắt, hút một hơi thuốc rồi hỏi: "Vậy còn mẹ kế của hắn? Cũng bị bán tới làng sao?"

Lâm Sương Bách lắc đầu: "Mẹ kế hắn là do người thân giới thiệu, bà ta đến từ một ngôi làng khác. Theo mô tả thì bà ta chỉ là một phụ nữ nông thôn bình thường, trình độ học vấn cũng không cao. Khi cha Lư Chí Châu đưa hắn đi học ở thị trấn nhỏ, mẹ kế còn làm ầm lên rất lâu. Trước khi đến đây, tôi đã điều tra kỹ về quá trình học tập của Lư Chí Châu. Từ cấp hai hắn đã bắt đầu học nội trú. Theo tôi được biết, thu nhập của cha hắn không nhiều đến mức dư dả, lại còn phải nuôi thêm hai đứa con khác..."

"Ý cậu là, mẹ ruột của Lư Chí Châu vẫn giữ liên lạc với hắn, thậm chí còn hỗ trợ tài chính cho hắn ăn học?" Thẩm Tàng Trạch lập tức hiểu ra, nhưng lại có hơi nghi ngờ: "Chuyện đó có khả thi không? Nếu bà ấy từng là nạn nhân của nạn buôn người, trải qua quãng thời gian bị cưỡng ép sinh con, thì đối với bà ấy, Lư Chí Châu chính là một vết nhơ, một dấu vết gợi lại tổn thương. Khó khăn lắm mới thoát khỏi quá khứ, làm sao bà ấy lại còn muốn giúp đỡ con mình? Huống chi, như vậy chẳng phải sẽ tiếp tục dây dưa với cha của Lư Chí Châu sao?"

Lâm Sương Bách trầm ngâm một lát rồi nói: "Người ngoài khó mà hiểu được tâm lý của nạn nhân. Theo tôi được biết, trong quá trình cứu trợ phụ nữ bị bán, có không ít người sau khi được giải cứu đã chọn cách lặng lẽ quên đi quá khứ, nhưng cũng có nhiều trường hợp không thể rời đi vì họ đã sinh con. Nếu mẹ ruột của Lư Chí Châu thật sự bị cưỡng ép, thì chúng ta không thể biết bà ấy đã vượt qua nỗi đau đó như thế nào, liệu có hồi phục được hay không. Nhưng nếu cha của Lư Chí Châu tìm được bà ấy, lại lấy đứa con ruột thịt ra để cầu xin sự giúp đỡ, thì không loại trừ khả năng bà ấy đã đồng ý hỗ trợ tài chính, cũng có thể chính bà ấy đã giúp hắn đổi tên và chuyển hộ khẩu sau khi tốt nghiệp đại học."

Một đứa trẻ chào đời trong hoàn cảnh đầy đau thương, đối với người mẹ đó có thể là một nỗi ô nhục, nhưng đồng thời nó cũng là một phần thân thể bà ấy. Dù không muốn nhận lại con, nhưng hoàn toàn làm ngơ cũng là điều khó khăn. Có lẽ vì thế nên bà ấy mới chấp nhận giúp hắn chuyển lên thị trấn học tập. Có thể bà ấy đã từng đấu tranh rất lâu với cha của Lư Chí Châu, cuối cùng phải dùng tiền bạc để đổi lấy sự yên ổn.

"Cậu nói cũng có lý." Thẩm Tàng Trạch dụi điếu thuốc vào gạt tàn, dù vẫn còn hơi nghi ngờ, nhưng cân nhắc đến việc năm đó, muốn chuyển hộ khẩu lên Cảng Hải là điều vô cùng khó khăn, chưa kể một sinh viên vừa tốt nghiệp chưa có tiềm lực kinh tế, thì giả thuyết của Lâm Sương Bách đúng là đáng tin hơn.

"Rồi sau đó, những người thân ở quê tìm đến hắn, thực chất chính là em gái và em trai cùng cha khác mẹ của hắn. Theo những gì tôi nghe được, Lư Chí Châu đã cắt đứt liên lạc với gia đình ngay sau khi đổi tên và chuyển hộ khẩu. Kể cả khi cha hắn bị ung thư qua đời, hắn cũng không quay về lo liệu tang lễ. Mãi đến khi em trai hắn sắp kết hôn, mẹ kế mới tìm con gái đang làm việc ở ngoài, không biết bằng cách nào mà lần theo dấu vết tìm đến Lư Chí Châu để vòi tiền." Lâm Sương Bách nói đến đây, tuy sắc mặt không có biểu hiện gì lớn, nhưng giọng điệu lại trầm xuống rõ rệt.

"Lúc đầu, có lẽ Lư Chí Châu chỉ muốn cho họ chút tiền để họ cầm tiền rồi biến đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa. Nhưng có vẻ như mẹ kế và người thân của hắn đã nhận ra rằng hắn đang ra sức che giấu thân phận cùng với xuất thân của mình, thậm chí còn bịa đặt rằng cha mẹ hắn là tầng lớp trung lưu, chẳng may gặp tai nạn mà chết khi đi du lịch vài năm trước. Thế là họ bắt đầu dùng chuyện này để uy hiếp hắn, nếu không đưa tiền, họ sẽ phanh phui sự thật."

"Vậy nên mới có chuyện Lư Chí Châu bị họ làm phiền, rồi trong cơn say rượu than phiền với Chu Lực Cần."

"Trở thành cái máy rút tiền cho chính những người thân mình đã dứt khoát cắt đứt quan hệ, hơn nữa còn đối mặt với nguy cơ bị lật tẩy xuất thân giả dối, điều này đối với Lư Chí Châu mà nói, chắc chắn là không thể chịu đựng nổi."

Thẩm Tàng Trạch trầm giọng nói. Nghĩ đến bản tính kiểm soát cực đoan của Lư Chí Châu, cùng những gì hắn ta đã làm để cắt đứt mọi mối liên hệ với quá khứ, không khó để đoán được hắn ta căm ghét sự đeo bám và tống tiền từ mẹ kế cùng đám thân thích đó đến mức nào.

"Hắn khó khăn lắm mới dùng hôn nhân để leo lên một tầng lớp xã hội cao hơn, vậy mà mẹ kế và người thân lại không ngừng đeo bám, thấy hắn sống tốt thì tham lam vô độ, hết lần này đến lần khác đòi hỏi tiền bạc."

Lâm Sương Bách đột nhiên vươn tay lấy bật lửa trong tay Thẩm Tàng Trạch, hắn bật nắp rồi chăm lửa. Lâm Sương Bách nhìn chằm chằm vào ánh lửa chập chờn, chậm rãi nói: "Vậy theo đội trưởng Thẩm, khả năng mẹ kế và người nhà của hắn tự dưng biến mất là bao nhiêu?"

"Khả năng gần như bằng không."

Thẩm Tàng Trạch rất muốn đưa ra một giả thuyết khác, chẳng hạn như Lư Chí Châu vì tình thân mà vẫn chu cấp cho mẹ kế và gia đình bà ta. Nhưng họ đã điều tra tình hình tài chính của hắn ta, không hề có khoản chi tiêu bất thường nào liên quan. Vì vậy, khả năng lớn nhất đặt trước mặt họ chính là Lư Chí Châu đã chạm vào giới hạn không nên chạm tới ngay từ thời điểm đó.

Lâm Sương Bách đóng nắp bật lửa lại, trầm giọng nói: "Tôi vẫn chưa kịp điều tra hành tung của gia đình mẹ kế trước khi họ biến mất. Với quyền hạn của tôi, điều tra một chuyện đã lâu như vậy khá khó khăn, e rằng phải giao lại cho đội trưởng Thẩm." Nói đến đây, hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tôi đã nhờ người già trong làng dẫn đến căn nhà nơi Lư Chí Châu sống hồi nhỏ. Vì không có ai ở lâu ngày nên căn nhà đã vô cùng xập xệ. Bên trong đầy bụi bặm, chỉ toàn là những món đồ cũ nát vứt chỏng chơ, bàn ghế thì hỏng hóc, mất chân mất tay, hầu như không còn dùng được nữa. Một bức tường trong phòng trong còn bị sập một mảng, cả căn nhà đã không thể ở nổi."

"Chút nữa tôi sẽ nhắn cho anh Hoàng, bảo anh ta điều tra ngay tung tích của gia đình mẹ kế trước khi họ mất tích." Thẩm Tàng Trạch giật lại chiếc bật lửa từ tay Lâm Sương Bách, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào hắn: "Giờ thì nói tôi nghe xem, rốt cuộc tại sao cậu lại xô xát với mấy tên công nhân ở quán nhậu?"

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Mặc dù đã xem camera giám sát, nhưng video đó không có âm thanh. Trong video, chỉ thấy Lâm Sương Bách đến quán, chọn một bàn nhỏ ngoài cửa, gọi món xong thì ngồi yên một chỗ. Vài phút sau, một người trong nhóm công nhân ngồi ở bàn bên cạnh đột nhiên bật dậy, chẳng báo trước mà lao thẳng về phía hắn, vừa chửi bới vừa ra tay. Những người còn lại nghe tiếng thì cũng ào lên hỗ trợ. Có điều bọn họ đã đánh giá sai thực lực của Lâm Sương Bách. Chỉ sau vài phút, cả đám đã nằm rạp trên đất. Khi cảnh sát đến, họ thấy hiện trường chỉ còn vài gã công nhân nằm lăn lóc, còn Lâm Sương Bách thì đứng yên bên lề đường, hắn cúi đầu im lặng, không biết đang suy nghĩ gì.

"Đội trưởng Thẩm đến đồn cảnh sát đón tôi, chẳng phải đã xem lời khai rồi sao? Có cần phải hỏi lại lần nữa không?"

Lâm Sương Bách đã sớm đoán được Thẩm Tàng Trạch sẽ hỏi chuyện này, nhưng hắn hoàn toàn không có ý định giải thích thêm.

"Đúng là tôi đã xem lời khai, cũng đã xem camera, nhưng tôi thấy dường như cậu đã giấu bớt chuyện gì đó." Thẩm Tàng Trạch nhận ra Lâm Sương Bách đang né tránh chủ đề này, nhưng anh không định dễ dàng bỏ qua: "Lâm Sương Bách mà tôi quen biết không phải là kiểu người dễ dàng đánh nhau với người khác."

Ánh mắt Lâm Sương Bách vẫn luôn lạnh nhạt, ngay cả khi mỉm cười cũng chẳng thân thiện là bao. Giờ phút này, dưới sự tra hỏi của Thẩm Tàng Trạch, đường nét gương mặt góc cạnh lộ ra một sự xa cách khó thể xâm phạm.

"Nếu đã xem camera, hẳn đội trưởng Thẩm cũng biết là bên kia ra tay trước, tôi chỉ là tự vệ chính đáng." Nói đến đây, hắn thoáng dừng lại một chút, sau đó lạnh nhạt nói tiếp: "Hơn nữa, đội trưởng Thẩm quen tôi được bao lâu rồi? Sao lại khẳng định tôi không phải loại người hay đánh nhau ngoài đường?"

Thẩm Tàng Trạch kiên trì hỏi: "Dựa vào kết quả giám định thương tích của đôi bên, e rằng cậu không còn nằm trong phạm vi tự vệ chính đáng nữa mà đã vượt quá giới hạn."

Anh hỏi vì muốn buộc tội Lâm Sương Bách, mà bởi sau quãng thời gian cùng nhau điều tra vụ án, anh chắc chắn rằng Lâm Sương Bách là một người có khả năng kiểm soát cảm xúc cực kỳ tốt, hắn bình tĩnh đến mức khó tin. Nếu chỉ đơn thuần là bị khiêu khích hay động tay động chân, Lâm Sương Bách hoàn toàn có thể chế ngự đối phương một cách nhẹ nhàng mà không khiến vụ việc nghiêm trọng đến mức phải bị tạm giữ.

Thẩm Tàng Trạch không muốn dùng thái độ quá gay gắt, vì vậy anh dừng lại vài giây, sau đó từ tốn nói, giọng điệu cũng chân thành hơn: "Giáo sư Lâm, tôi sẵn sàng tiếp nhận cậu vào đội hình sự, nếu không thì đã không vội chạy đến ngay khi nhận được cuộc gọi từ cục trưởng Thái. Vậy nên tôi hy vọng cậu cũng có thể xem tôi như đồng đội, xây dựng một sự tin tưởng tối thiểu giữa chúng ta."

Lâm Sương Bách mím môi, ánh mắt lạnh buốt đối diện với Thẩm Tàng Trạch, dường như không hề bị lời nói của anh lay động.

Không khí căng thẳng kéo dài gần hai phút, cuối cùng, Lâm Sương Bách cụp mắt, hắn vén chăn nằm xuống, xoay lưng về phía Thẩm Tàng Trạch, kéo chăn cao quá vai, giọng nói khô khốc: "Nội dung liên quan đến vụ án đã bàn xong. Tôi mệt rồi, nghỉ ngơi trước đây. Đội trưởng Thẩm cứ tự nhiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com