Chương 51 (Vụ án 1: Giết người giấu xác)
Chương 51:
Ngay cả khi không có Lâm Sương Bách, Thẩm Tàng Trạch vẫn tin rằng, với kinh nghiệm cùng sự nỗ lực của đội ngũ cảnh sát hình sự, họ hoàn toàn có thể lần theo manh mối trong tay, tìm và đưa tất cả nhân chứng cần thiết về sở để thẩm vấn.
Chỉ là Lâm Sương Bách giỏi hơn những gì anh tưởng tượng, đồng thời hắn cũng phối hợp với anh vô cùng ăn ý. Dù đây mới là vụ án đầu tiên họ hợp tác, nhưng cả hai lại có sự đồng điệu vượt xa mong đợi. Bọn họ có thể theo kịp suy nghĩ của đối phương mà không cần giải thích nhiều, mỗi người đều làm tốt phần việc của mình mà không trở thành gánh nặng cho người kia, thậm chí còn giúp đẩy nhanh tiến độ điều tra.
Như lúc này đây, ngay khi đoàn tàu đến ga Cảng Hải, Thẩm Tàng Trạch lập tức để cô gái đi cùng họ về sở bằng xe của Lâm Sương Bách. Nhờ thông tin liên lạc mà cô cung cấp, họ nhanh chóng tìm được em dâu của Lư Chí Châu.
Những manh mối liên quan đến quá khứ của Lư Chí Châu cũng như sự liên kết giữa vụ án cũ với vụ giấu xác, không thể nghi ngờ gì nữa, đều là nhờ công của Lâm Sương Bách. Nếu không có hắn trực tiếp đến khu mỏ, nơi Lư Chí Châu sinh ra để điều tra, nếu không nhờ hắn ra tay giúp đỡ cô gái kia, thì họ đã không thể nhanh chóng tìm được nhân chứng hỗ trợ điều tra cũng như mở ra một bước đột phá như vậy.
Bọn họ vẫn còn may mắn, vì em dâu của Lư Chí Châu chưa rời khỏi đây. Sau thảm kịch năm đó, cô ta đã tìm được một công việc tại Cảng Hải, vài năm sau tái hôn với một người đàn ông khác, lập gia đình rồi sinh con gái, từ đó yên ổn sinh sống tại đây.
Khi liên lạc được với em dâu của Lư Chí Châu, Thẩm Tàng Trạch cũng đồng thời ra lệnh cho một nhóm cảnh sát nhanh chóng đưa cô ta đến cục để phối hợp điều tra.
Thời gian giam giữ Lư Chí Châu đã trôi qua hơn một nửa, họ cần phải tăng tốc điều tra, nắm bắt mọi cơ hội có thể để tìm ra sơ hở và bằng chứng.
Phó Na San làm việc vô cùng hiệu quả. Khi Thẩm Tàng Trạch và Lâm Sương Bách đưa cô gái về đến cục, mẹ của Lư Chí Châu cũng đã được cảnh sát dẫn đến, lúc này đang đợi trong phòng thẩm vấn.
Bà là một người phụ nữ trông vô cùng thanh lịch, dịu dàng. Chỉ nhìn bề ngoài thôi thì khó có thể đoán chính xác tuổi thật của bà, có lẽ nhờ chăm sóc tốt nên trông bà không quá năm mươi. Đôi mắt bà vương chút dấu vết thời gian với những nếp nhăn mảnh nơi khóe mắt, hai bên cánh mũi cũng đã xuất hiện đường rãnh sâu, nhưng tổng thể vẫn giữ được thần thái rạng rỡ. Không trang điểm quá cầu kỳ, làn da trắng mịn, mái tóc đen nhánh búi gọn sau đầu bằng một cây trâm, trên người mặc một chiếc sườn xám cách tân màu nhạt, cổ đeo chuỗi ngọc trai, cổ tay mang một chuỗi Phật châu.
Phong thái giản dị mà toát lên gu thẩm mỹ tinh tế. Chỉ cần nhìn vào chất liệu của chiếc sườn xám, cũng có thể đoán được cuộc sống của bà hẳn là khá dư dả.
Thẩm Tàng Trạch trao đổi ngắn gọn với Lâm Sương Bách, rồi quyết định để hắn trực tiếp thẩm vấn mẹ của Lư Chí Châu.
Bộ quần áo hắn đang mặc vẫn là bộ lúc sáng ở khách sạn, chỉ có điều sau khi về đến cục, Lâm Sương Bách đã đeo kính trở lại. Mái tóc xoăn tự nhiên hơi dài của hắn khiến cả người mang đậm phong thái của một học giả nghệ thuật hay một nhà triết học nào đó.
Lâm Sương Bách vốn hay mặc vest, lúc nào cũng toát ra dáng vẻ lịch lãm. Trước đây hắn thường dùng keo vuốt tóc chải ngược ra sau nên không dễ nhận ra độ dài của nó, ngay cả cái đêm ở lại cục hôm đó, hắn cũng dùng dây thun buộc phần tóc mái phía trước cùng hai bên ra sau. Nhưng tối qua khi đánh nhau với đám công nhân, dây buộc tóc vô tình bị giật đứt, sáng nay lại quá vội vàng nên hắn chưa kịp chỉnh lại.
Trước khi vào phòng thẩm vấn, Lâm Sương Bách ngồi trong phòng giám sát xem tài liệu, còn Thẩm Tàng Trạch sau khi giao nhiệm vụ cho đồng đội xong thì liếc nhìn hắn một cái. Anh bắt gặp cảnh Lâm Sương Bách đóng tập hồ sơ lại, tiện tay đẩy gọng kính lên, đôi mày rậm cùng ánh mắt sắc bén đầy suy tư, nhưng động tác lại toát ra vẻ hờ hững, ung dung. Điều đó bất giác khiến Thẩm Tàng Trạch nảy ra một suy nghĩ kỳ quặc, nếu để người này làm nội gián trong hộp đêm cao cấp, chắc chắn hắn sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất, chỉ có khách VIP mới đặt được chỗ.
Dĩ nhiên là Lâm Sương Bách hoàn toàn không hay biết trong vài giây ngắn ngủi mà Thẩm Tàng Trạch đã vẽ ra cho hắn một con đường vào "chốn phong trần". Sau khi xem hết tài liệu, hắn quan sát mẹ của Lư Chí Châu một lúc rồi mở cửa bước vào phòng thẩm vấn.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Người phụ nữ vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh. Nghe thấy tiếng mở cửa, bà tự nhiên ngẩng đầu lên nhìn người bước vào. Thấy đó là một thanh niên nho nhã, tuấn tú, trong đôi mắt vẫn còn rất trong trẻo của bà có hơi ngạc nhiên.
Lâm Sương Bách kéo ghế ngồi xuống, hắn đặt tập hồ sơ lên bàn rồi mở ra, dịu dàng nói: "Chào bà Dương Uyển Di. Cháu họ Lâm, là cố vấn của đội hình sự, đồng thời là giáo sư tâm lý tội phạm tại Đại học Chính pháp Cảng Hải. Việc đột nhiên bị cảnh sát mời đến sở thẩm vấn có thể khiến bà cảm thấy bất tiện, lo lắng, vì vậy cháu xin phép thay mặt đội bày tỏ sự xin lỗi đến bà. Tuy nhiên, vụ án lần này là một vụ án giết người nghiêm trọng, tính chất vô cùng cấp bách, mong bà có thể thông cảm."
"Giáo sư Lâm." Dương Uyển Di hơi do dự, bà nhẹ nhàng mỉm cười rồi nói: "Tôi không có con cái, sống độc thân, đã nghỉ hưu và ở một mình ở vùng ngoại ô, thật ra cũng không có gì bất tiện cả. Còn về vụ án thì nữ cảnh sát đưa tôi đến đây cũng đã giải thích sơ qua, tôi... nếu có thể cung cấp manh mối giúp ích cho cảnh sát, tôi tất nhiên sẽ phối hợp điều tra."
"Bà Dương, bà thật sự không có con sao?" Lâm Sương Bách không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề: "Theo hồ sơ ghi chép, bà năm nay năm mươi bảy tuổi, nhiều năm nay vẫn chưa kết hôn. Năm hai mươi tuổi, bà từng bảo lưu việc học suốt hai năm rưỡi. Sau khi quay lại trường, bà đổi sang chuyên ngành trị liệu tâm lý, sau khi tốt nghiệp tiếp tục học cao học, sau đó trở thành chuyên gia tư vấn tâm lý và giảng dạy tại đại học. Nhiều năm qua, bà luôn tích cực hỗ trợ các dự án công ích cho phụ nữ, từng thực hiện nhiều buổi diễn thuyết trong và ngoài nước về các chủ đề như cách tự vệ, tìm kiếm sự giúp đỡ, vượt qua tổn thương tâm lý sau khi bị xâm hại. Bà Dương, bà có thể cho cháu biết, lý do bà bảo lưu việc học suốt hai năm rưỡi khi ấy là gì không?"
Đối mặt với câu hỏi của Lâm Sương Bách, Dương Uyển Di không trả lời ngay mà ánh mắt trở nên u ám, bà cụp mắt xuống. Hai tay bà nắm chặt vào nhau đặt trên đầu gối, cơ thể dần trở nên căng thẳng, cứng đờ. Biểu cảm trên khuôn mặt bà cũng không còn tự nhiên, đôi môi mỏng do tuổi tác trở nên khô khốc, khóe miệng hơi trễ xuống, cả cơ mặt quanh môi dường như cũng bị kéo theo. Hơi thở của bà trở nên dồn dập hơn, khiến cánh mũi hơi phập phồng.
Lâm Sương Bách không thúc giục Dương Uyển Di, trong lúc bà im lặng hồi lâu, hắn chậm rãi nói: "Nạn nhân trong vụ án này là một người phụ nữ vốn đã mắc chứng rối loạn cảm xúc. Cha mẹ nạn nhân qua đời vì tai nạn giao thông, để lại cho nạn nhân một khối tài sản lớn. Dù có thể giúp nạn nhân sống mà không lo chuyện cơm áo gạo tiền, nhưng cũng chính điều đó đã khiến nạn nhân trở thành mục tiêu của hung thủ. Sau khi bị sát hại, nạn nhân bị chôn trong vườn nhà mình, rồi lại bị phủ sáp để bị giấu suốt ba năm. Cho đến gần đây, vì căn hộ nơi giấu xác bị hỏa hoạn, sự thật mới bị phơi bày. Pháp y xác nhận rằng, vào thời điểm bị giết hại, nạn nhân đã mang thai. Bà Dương bề ngoài thì có vẻ bà không hề liên quan gì đến vụ án hay nạn nhân này, nhưng trong thâm tâm bà hiểu rõ, lý do chúng cháu mời bà đến lấy lời khai chính là vì nghi phạm của vụ án này, chính là con trai bà, Lư Chí Châu."
Khi quyết định đến đây hợp tác điều tra, Dương Uyển Di đã chuẩn bị tinh thần để khai ra sự thật bị chôn giấu. Nhưng những ký ức như cơn ác mộng đã ám ảnh cả đời bà, dù là đến tận hôm nay, vẫn khiến bà khó lòng mở miệng thừa nhận.
Bà hiểu rõ ý đồ của Lâm Sương Bách khi nhắc đến tình trạng của nạn nhân vào lúc này, cũng biết mình không nên tiếp tục giấu giếm nữa. Vì vậy, dù rất khó khăn, bà vẫn cố gắng hít một hơi thật sâu, cắn chặt răng, ép buộc bản thân nói ra quá khứ đau thương mà không ai hay biết: "Tôi không biết cảnh sát đã điều tra ra sao... Vì năm đó, cha mẹ tôi đã chọn cách bảo vệ tôi, không báo án mà còn chủ động rút đơn trình báo mất tích của tôi. Theo tôi được biết, trong hồ sơ cảnh sát, cùng lắm cũng chỉ có đơn báo án mất tích mà cha mẹ tôi từng nộp sau khi tôi mất tích. Nhưng... nếu các cậu đã điều tra được... thì đúng vậy, tôi từng bị bắt cóc và bán đến một vùng quê hẻo lánh, bị ép cưới một gã đàn ông nông thôn, bị xâm hại nhiều lần, cuối cùng bị ép sinh con. Tôi rất may mắn, trước khi sinh, tôi đã tìm cơ hội gọi điện cầu cứu cha tôi ở bệnh viện, nhờ vậy mà được giải cứu khỏi nơi đó. Sau này, tôi trải qua một thời gian dài điều trị tâm lý..."
Nói đến đây, giọng Dương Uyển Di nghẹn lại, hai mắt bà ngấn nước. Dù đã cố gắng hết sức để kiểm soát cảm xúc, nhưng bà vẫn không thể ngăn nổi sự run rẩy của bản thân. Bà liên tục hít sâu, phải mất một lúc lâu mới có thể đè nén nỗi sợ hãi và đau khổ mà dù đã nhiều năm trôi qua vẫn không thể nào xóa nhòa.
Nhận lấy khăn giấy từ tay Lâm Sương Bách, Dương Uyển Di cúi đầu lau khóe mắt, sau đó tiếp tục nói: "Tôi thừa nhận, Lư Chí Châu là con trai tôi. Năm đó, tôi cũng không biết nó tìm ra tôi bằng cách nào, nhưng nó đã một mình đến Cảng Hải, tìm đến nhà tôi, nói với tôi rằng nó là con tôi và tôi phải chu cấp cho nó đi học. Tôi không muốn thừa nhận nó là con mình, cũng không muốn đối mặt với quá khứ ấy. Nhưng... nó dù gì cũng là máu mủ của tôi. Dù đó là sự ô nhục, là dấu ấn của tội lỗi, tôi cũng không thể... không thể nhẫn tâm mà đuổi nó đi, mặc kệ nó trong khi nó tìm đến tôi với mình đầy vết thương. Vậy nên, tôi để cha tôi ra mặt, tìm đến cha ruột của nó, bàn bạc để thỏa thuận. Tôi để nó được lên huyện học, học phí từ đó đến hết đại học do gia đình tôi chi trả, còn chi phí sinh hoạt thì do cha ruột nó chịu trách nhiệm. Nó cũng coi như có chí tiến thủ, đỗ vào một trường đại học loại một ở Cảng Hải. Sau khi tốt nghiệp, nó lại tìm đến tôi bảo muốn đổi họ, còn muốn tôi giúp nó chuyển hộ khẩu. Tôi đều đồng ý với nó. Sau đó, nó tự mình xin được học bổng du học nước ngoài, đến khi về nước, tôi nhờ người giới thiệu công việc cho nó, rồi bảo nó đừng tìm đến tôi nữa, cũng đừng liên lạc với tôi."
"Vậy là, sau khi Lư Chí Châu tốt nghiệp thạc sĩ về nước, bà đã giúp hắn tìm việc rồi hoàn toàn cắt đứt liên lạc?" Lâm Sương Bách hỏi.
Dương Uyển Di gật đầu. Bà không né tránh ánh nhìn của Lâm Sương Bách, bà ngẩng đầu lên, cố kiềm chế cảm xúc để giọng nói giữ được sự bình tĩnh tối đa: "Vì quá khứ đó mà tôi không còn có thể chấp nhận đàn ông, nên tôi đã sống độc thân cho đến tận bây giờ. Dù nó là giọt máu duy nhất còn lại của tôi, nhưng không chỉ cha mẹ tôi, mà ngay cả bản thân tôi cũng không thể chấp nhận đứa trẻ ấy. Khi nó tìm đến tôi, mong muốn sống cùng tôi, tôi đã thẳng thừng từ chối. Thật lòng mà nói, đứa trẻ đó luôn khiến tôi cảm thấy khó chịu. Mỗi lần gặp nó, tôi đều có thể thấy được nguồn gen bẩn thỉu, thấp hèn của cha nó trong người nó. Nó vốn đã được định sẵn sẽ không thể là một đứa trẻ lương thiện. Những năm qua, chúng tôi thật sự không hề có bất cứ liên lạc nào. Thỉnh thoảng lắm tôi mới nghe được vài tin tức về nó. Mấy năm trước tôi có biết nó bị tai nạn giao thông khiến nửa thân dưới bị liệt. Lúc đó tôi cũng định đưa tiền giúp nó chi trả viện phí. Nhưng khi ấy dịch bệnh bùng phát, cha mẹ tôi cũng lần lượt qua đời vì bệnh tật. Cú sốc đó quá lớn, lại thêm quá nhiều chuyện cần xử lý, tôi đã không còn tâm trí nào để liên lạc với nó nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com