Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91 (Vụ án 3: Mẹ dìm chết con)

Chương 91

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Cát Tư và Trịnh Phán Đông đã bị hiện thực tàn khốc như ác mộng này giày vò đến mức như mất đi nửa cái mạng.

Vốn dĩ thể trạng của Trịnh Phán Đông đã yếu sẵn, nay đột ngột mất đi ba đứa cháu ngoại, mà hung thủ lại chính là đứa con gái ruột do bà một tay nuôi nấng, một sự thật quá tàn nhẫn khiến người phụ nữ ngoài sáu mươi tuổi ấy ngã bệnh ngay lập tức. Nếu không phải vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, Cát Tử Huyên còn đang bị tạm giữ trong bệnh viện, chưa đến giai đoạn chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát, thì e rằng giờ này Trịnh Phán Đông đã phải nhập viện rồi.

Cát Tư tuy bình thường rất khỏe mạnh, nhưng cú sốc này đến quá bất ngờ, lại quá nặng nề, lúc đầu ông hoàn toàn không thể tin nổi con gái mình lại có thể làm ra chuyện tàn độc như thế. Đến khi dần nguôi ngoai phần nào, ông lại phải chăm sóc người vợ vừa đổ bệnh, vừa phải phối hợp với cơ quan điều tra, rồi còn phải chạy vạy tìm người quen nhờ vả để thuê được một luật sư đáng tin cậy. Bao nhiêu đầu việc dồn dập khiến cả con người ông trông tiều tụy thấy rõ, vẻ mỏi mệt, tuyệt vọng in hằn lên từng đường nét, đến cả lưng cũng không còn đủ sức để giữ thẳng.

Cái chết của ba đứa cháu khiến Cát Tư và Trịnh Phán Đông vô cùng đau đớn, song xen trong nỗi đau ấy là sự bất lực cùng tuyệt vọng không sao nói hết.

Con gái họ đã bị dồn đến mức nào mới có thể ra tay làm chuyện kinh hoàng đến thế?

Thẩm Tàng Trạch nhìn Trịnh Phán Đông, bà cụ choàng tấm khăn dày trên vai, từ lúc ra khỏi phòng ngủ đến khi ngồi xuống sofa vẫn luôn cúi đầu lặng lẽ dùng khăn tay lau nước mắt, sau một hồi cân nhắc cách diễn đạt, anh mới hạ thấp giọng, cố gắng giữ thái độ nhẹ nhàng ôn hòa: "Bác trai, bác gái, xin hai bác bớt đau buồn. Cháu biết chuyện này xảy ra quá đột ngột, cú sốc lại quá lớn, trong thời điểm thế này còn phải phiền đến hai bác phối hợp điều tra, đúng là có phần làm khó hai bác. Nhưng vì vụ án hiện tại đã được chuyển giao cho đội hình sự chúng cháu phụ trách, theo quy định, cháu vẫn cần phải lấy lại lời khai của hai bác một lần nữa để phục vụ quá trình điều tra sau này."

Cát Tư khẽ lắc đầu, một tay ôm lấy vai vợ, tay còn lại nắm chặt tay bà, giọng nói khàn khàn: "Còn gì phải điều tra nữa đâu. Có camera quay lại rõ ràng cả rồi, ghi hình rành rành, chính là Tiểu Huyên đã ra tay giết chết ba đứa cháu ngoại vô tội."

Nghe chồng nói vậy, Trịnh Phán Đông không kìm được mà bật ra tiếng nấc nghẹn ngào, bà cúi đầu, hai vai run lên dữ dội hơn.

Thẩm Tàng Trạch lấy máy ghi âm ra, bật lên rồi đặt lên bàn trà, anh nói: "Bác trai, về tình trạng sức khỏe của cô Cát, cháu tin bác và bác gái nắm rõ phần nào. Với một người mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng, hành vi mà cô Cát thực hiện chưa chắc đã hoàn toàn trong trạng thái mất kiểm soát. Là đội trưởng đội hình sự, cháu cũng xin phép nói một câu dựa trên kinh nghiệm điều tra bao năm qua của mình, có đôi khi, những gì chúng ta nhìn thấy trên bề mặt, chưa hẳn đã là toàn bộ sự thật."

"Tôi cũng từng được ăn học đàng hoàng, không phải chẳng hiểu gì cả. Cảnh sát không cần phải dùng lời lẽ để dỗ dành chúng tôi đâu. Con gái tôi phạm phải tội lớn là sự thật, dùng bệnh trầm cảm làm cái cớ thật sự là không cần thiết. Huống hồ, trầm cảm với tôi chẳng qua chỉ là trò bịp bợm của bọn phương Tây mấy chục năm trở lại đây thôi. Nói trắng ra, chẳng qua là vì bản thân nghĩ quẩn, sức chịu đựng tâm lý quá kém mà ra." Cát Tư thở dài, buông tay Trịnh Phán Đông ra rồi vỗ ngực, đau đớn nói: "Tôi từng làm giáo viên, cả đời dạy học ở trường cấp hai, không ngờ đến cuối cùng, chính con ruột mình lại làm ra chuyện khủng khiếp thế này. Đúng là nghiệp chướng."

Thẩm Tàng Trạch nghe Cát Tư không ngừng trách cứ Cát Tử Huyên, trong lòng có hơi khó chịu, nhưng cũng không thể hiện ra mặt, chỉ tiếp tục hỏi: "Cháu được biết, trước đây cô Cát từng nhiều lần nói với hai bác rằng cô ta muốn ly hôn, có đúng không ạ?"

Cát Tư gật đầu: "Phải, lúc sinh con gái rồi sau này lúc mang bầu đứa thứ ba, thằng Long Long, Tiểu Huyên đều từng nói muốn ly hôn."

"Nếu cô ta đã nhiều lần đề nghị ly hôn, tại sao cuối cùng vẫn không ly dị?" Thẩm Tàng Trạch lại hỏi.

"Tiểu Huyên chẳng qua chỉ là nhất thời nghĩ quẩn thôi. Đã là mẹ rồi, lại không phải chỉ có một đứa con, sao cứ mãi nghĩ cho bản thân? Hơn nữa, một người phụ nữ đã có chồng có con, ba mươi tuổi rồi còn nói chuyện ly hôn, truyền ra ngoài người ta nghĩ thế nào? Phụ nữ ly hôn chẳng phải là chuyện vinh quang gì. Nó không nghĩ cho bố mẹ thì cũng phải nghĩ đến thể diện của mình, phải nghĩ cho con cái nữa." Lúc nói chuyện, Cát Tư rất cố gắng giữ bình tĩnh, tốc độ nói và giọng điệu đều rất ổn định, hiển nhiên là thói quen có được sau bao nhiêu năm đứng lớp: "Tuy nói gái có chồng như bát nước hắt đi, nhưng giờ Tiểu Huyên nghĩ quẩn, gây nên tội lớn thế này, tôi thật sự rất thất vọng về nó. Làm bố mà không dạy được con nên người, đó là lỗi của tôi."

"Ông còn dám nói! Ông còn dám nói như vậy à!" Trịnh Phán Đông, vốn đang bị chồng giữ lấy vai, cuối cùng không thể nhẫn nhịn thêm nữa, nước mắt đầm đìa vừa khóc vừa đấm vào người chồng, giọng nói đã khàn đặc không thành tiếng, bà nghẹn ngào gào lên: "Hồi đó tôi đã không vừa mắt cái thằng họ Trương ấy rồi, là ông cứ một hai bảo nó thật thà, đáng tin, tôi mới miễn cưỡng đồng ý để Tiểu Huyên lấy nó! Sau này Tiểu Huyên sinh đứa đầu, thằng cháu đích tôn nhà này, lúc nó khó sinh ai là người quan tâm nó? Sinh xong, con bé đã nói là không muốn sinh thêm nữa, cả cái nhà họ Trương nói sao? Miệng thì hứa hẹn ngon ngọt, kết quả thì sao? Tiểu Huyên sinh con xong sống không vui vẻ, chẳng lẽ ông không thấy? Con gái ruột mình nó quay về nhà cầu cứu bố mẹ, ông thì chỉ biết bảo 'lấy chồng rồi thì không thể chỉ nghĩ cho bản thân, phải biết điều'! Ông nói xem, Tiểu Huyên từ nhỏ đến lớn có khi nào không biết điều chưa?! Chỉ biết trách con gái, nhưng con bé hai năm nay đau khổ dằn vặt, ông có nhìn thấy không?! Trước lúc mang thai Long Long, tôi đã nói rồi, nếu Tiểu Huyên muốn ly hôn thì để nó ly hôn! Chẳng lẽ chúng ta không nuôi nổi con mình à?! Giờ xảy ra chuyện thì chỉ biết đổ hết lên đầu con bé. Tôi đúng là mù mắt, mới đi lấy một người đàn ông bạc tình như ông, hại con gái tôi đến mức này!!"

Trịnh Phán Đông càng nói càng kích động, khóc đến mức không sao thở nổi, suýt chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Cát Tư sợ đến nỗi chẳng dám cãi lại nửa lời, chỉ vội vã đỡ lấy vai vợ, nhẹ tay vỗ lưng giúp bà bình tĩnh lại, miệng liên tục dỗ dành: "Phải phải phải, là lỗi của tôi, đều tại tôi, tại tôi cả. Bà đừng kích động nữa, bác sĩ dặn rồi, nếu bà cứ tiếp tục xúc động như vậy, tim bà sẽ chịu không nổi đâu."

Thẩm Tàng Trạch không có phản ứng thái quá trước cơn bùng nổ cảm xúc của Trịnh Phán Đông. Dù anh nhìn ra được thể trạng của bà thật sự rất yếu, suýt nữa không thở nổi, nhưng vì Cát Tư đã kịp thời trấn an nên anh không vội gọi xe cứu thương. Đợi đến khi Trịnh Phán Đông bình tĩnh lại, Thẩm Tàng Trạch mới quay sang xác nhận với Cát Tư: "Bác trai, có cần cháu giúp đi lấy thuốc cho bác gái không? Ví dụ như viên trợ tim dạng cấp tốc chẳng hạn?"

Trịnh Phán Đông siết chặt cái khăn tay đã ướt đẫm trong lòng bàn tay, nước mắt vẫn không ngừng tuôn như suối. Cát Tư rút mấy tờ khăn giấy giúp bà lau nước mắt, rồi quay sang Thẩm Tàng Trạch nói: "Không cần đâu."

(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Thẩm Tàng Trạch đợi thêm một lúc, dành cho hai ông bà chút thời gian để ổn định tinh thần, rồi mới cẩn trọng tiếp tục hỏi: "Ngoài việc không muốn sinh thêm con, muốn ly hôn, cô Cát còn từng nhắc đến chuyện gì khác không ạ?"

Cát Tư lại thở dài: "Không còn gì khác nữa, Tiểu Huyên cứ xoay quanh mấy chuyện đó, nếu không thì là nói muốn quay lại đi làm, muốn đi làm trở lại."

"Vài tháng trước, Trương Hạo Kiệt có sắp xếp bác sĩ tâm lý điều trị cho cô Cát. Chuyện này, hai bác có biết không ạ?"

"Có biết chứ. Tôi với bên thông gia đều cho rằng đó là phí tiền vô ích, còn mất công mất thời gian. Chỉ là sau khi Tiểu Huyên đi điều trị tâm lý, trạng thái tinh thần có vẻ khá hơn chút, nên chúng tôi cũng không nói gì thêm." Cát Tư vừa nói vừa xua tay, vẻ mặt đầy u ám: "Kết quả giờ thì thấy rồi đó, chẳng có ích gì cả. Không chừng chính vì đi trị liệu tâm lý mới thành ra thế này."

Thẩm Tàng Trạch không đưa ra bất kỳ lời đánh giá hay bình luận nào với quan điểm và lời nói của Cát Tư. Anh chỉ hỏi thêm một câu cuối cùng: "Bác trai, cho cháu hỏi, vị luật sư bào chữa mà hai bác thuê là cô Cát chủ động yêu cầu sao ạ?"

"Là Tiểu Huyên đích thân yêu cầu. Sau khi xảy ra chuyện, chúng tôi không được gặp con bé. Họ nói vì tình tiết phạm tội nghiêm trọng nên không được tại ngoại điều tra. Về sau, bên phía cảnh sát thông báo với chúng tôi rằng sau khi lấy lời khai xong, Tiểu Huyên đã yêu cầu mời luật sư, bảo chúng tôi thay mặt con bé mà uỷ quyền." Cát Tư đáp. Ông và Trịnh Phán Đông vẫn luôn muốn gặp mặt con gái, nhưng cảnh sát nói với họ rằng do tính chất vụ án không cho phép bảo lãnh tại ngoại, hơn nữa tình trạng hiện tại không ổn định, nên hiện giờ đang được tạm giam để theo dõi điều trị tại bệnh viện.

"Vâng ạ. Cảm ơn sự hợp tác của ai bác, cháu không còn câu hỏi nào nữa ạ." Anh nhìn Trịnh Phán Đông, khuôn mặt bà trắng bệch không còn một giọt máu. Hai tay anh đặt lên đầu gối, chưa vội đứng dậy, mà quay sang nói với Cát Tư: "Bác trai, có một việc cháu muốn giải thích rõ với bác. Trước hết, bệnh trầm cảm không phải là thứ do phương Tây bày ra để hù dọa thiên hạ, mà là một dạng rối loạn tinh thần. Người bệnh không chỉ có biểu hiện chán nản, tiêu cực, có thể tự hại bản thân, mà trong những trường hợp nghiêm trọng còn xảy ra hiện tượng cơ thể hóa, nghĩa là đau ốm không rõ nguyên nhân, thậm chí có thể xuất hiện hoang tưởng, ảo giác, các triệu chứng của loạn thần. Còn cô Cát, theo chẩn đoán của bác sĩ chuyên khoa tâm thần, hiện tại cô ta không còn đơn thuần chỉ là trầm cảm sau sinh nữa, mà đã chuyển thành rối loạn lưỡng cực, tức là đồng thời tồn tại cả trạng thái hưng cảm và trầm cảm. Ngoài ra còn đi kèm triệu chứng lo âu nghiêm trọng, thần kinh căng thẳng đến mức không thể ngủ nổi. Bệnh này có thể gây tổn thương chức năng của não bộ. Bác có thể không hiểu con gái mình, nhưng cháu mong bác có thể hiểu được rằng cô Cát đã luôn chịu đựng sự giày vò của bệnh lý tâm thần trong suốt thời gian qua. Bi kịch này xảy ra, không thể chỉ đổ hết lỗi lên đầu một mình cô ta."

Nếu chỉ là trầm cảm thông thường, cơ quan công an sẽ không bao giờ đồng ý cho tại ngoại điều trị. Việc Cát Tử Huyên được giám sát điều trị tại bệnh viện là sau khi có chẩn đoán rõ ràng từ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa, xác nhận cô ta mắc rối loạn lưỡng cực và tình trạng bệnh nghiêm trọng, nên mới được chấp thuận điều trị ngoại viện dưới sự giám sát.

Thẩm Tàng Trạch đứng lên. Anh biết mình vốn không nên nói những lời này. Là người phụ trách điều tra vụ án, nhiệm vụ của anh là tìm ra sự thật, bắt giữ hung thủ, trả lại công lý cho người bị hại, chứ không phải an ủi người nhà của nghi phạm bằng những lời không cần thiết.

Cát Tử Huyên tuy đã ra đầu thú, cũng có video giám sát xác thực chính cô ta là hung thủ. Nhưng sau khi rà soát toàn bộ diễn biến vụ việc từ đầu đến cuối, từ góc nhìn cá nhân, Thẩm Tàng Trạch vẫn thấy Cát Tử Huyên cũng là một nạn nhân.

Rõ ràng cũng là nạn nhân, rõ ràng trước đó đã nhiều lần cố gắng phát ra tín hiệu cầu cứu, vậy mà mãi không có ai thật sự đưa tay cứu lấy cô ta.

Cho đến tận bây giờ, chính cô ta là người đòi mời luật sư bào chữa, trong tình cảnh thân tàn tâm kiệt, rơi vào bóng tối không lối thoát, cô ta vẫn đang gắng gượng tìm một con đường để cứu lấy chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com