Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93 (Vụ án 3: Mẹ dìm chết con)

Chương 93

Theo lẽ thường mà nói, một trai thẳng bị một người đàn ông khác hôn, nhất là khi người đó từng trong cơn say tỏ tình với mình, thì phản ứng sẽ là gì?

Phản ứng chính là lau miệng, thấy ghê tởm muốn ói, nổi giận đùng đùng, thậm chí là đấm cho đối phương một trận ra trò.

Chắc cỡ đó. Cùng lắm thì cũng phải mắng cho một trận tơi bời như kiểu: "Tôi coi cậu là anh em mà cậu lại muốn ngủ với tôi?!"

Theo lý thì đáng lẽ phải như vậy.

Thế nên thật ra Lâm Sương Bách đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, bị chửi cũng được, bị đánh cũng không sao.

Nhưng rồi, những chuyện kia hoàn toàn không xảy ra.

Thẩm Tàng Trạch chỉ ngồi đơ ra đó như hóa đá, chết lặng tại chỗ.

Khi Lâm Sương Bách bất ngờ hôn lên môi mình, anh còn chưa kịp phản ứng. Đến lúc Lâm Sương Bách rời khỏi, não anh như bị treo, hoàn toàn không biết phải làm gì.

Lúc làm cảnh sát nằm vùng ở quán bar, tuy không đến mức phải hy sinh thân xác, nhưng việc ôm ấp, bị sàm sỡ hay hôn trộm thì cũng chẳng hiếm, cho nên Thẩm Tàng Trạch không phải là chưa từng trải.

Chỉ là, ngoài nhiệm vụ ra, anh chưa từng có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào với ai, càng đừng nói tới chuyện bị một người đàn ông hôn.

Thậm chí lúc Lâm Sương Bách hôn xuống, anh vẫn mở to mắt, tay chân cứng đờ, hoàn toàn không có ý định phản kháng.

Sau khi bị tỏ tình rồi từ chối, giờ lại bị hôn trộm, đó là điều đầu tiên hiện lên trong đầu Thẩm Tàng Trạch sau khi não anh hoạt động trở lại.

Anh nên làm gì bây giờ? Gặp tình huống này phải phản ứng thế nào?

Đó là hai câu hỏi tiếp theo xuất hiện trong đầu trai thẳng Thẩm Tàng Trạch.

Có nên nổi giận không? Nhưng sao anh lại không giận tí nào vậy?!

Khi nhận ra mình hoàn toàn không cảm thấy phẫn nộ trước nụ hôn bất ngờ của Lâm Sương Bách, Thẩm Tàng Trạch như bị sét đánh ngang tai.

Chẳng lẽ... anh cong rồi? Từ lúc nào chứ? Tại sao đến bản thân anh cũng không biết vậy?! Không lẽ anh bẩm sinh đã là như vậy rồi sao? Nhưng trước đây anh từng thích con gái mà, cũng chưa từng có cảm giác đặc biệt với bất kỳ người đàn ông nào!

Trong lúc đầu óc rối như tơ vò, Thẩm Tàng Trạch máy móc đưa tay che mặt: "Chờ một chút, Lâm Sương Bách... để tôi bình tĩnh lại đã."

Lâm Sương Bách cũng ngồi im không nhúc nhích.

Phản ứng của Thẩm Tàng Trạch nằm ngoài dự đoán của hắn, khiến hắn cũng không biết nên làm gì tiếp theo.

Hành động cưỡng hôn ban nãy nhiều phần là do xúc động nhất thời. Khoảnh khắc chạm vào đôi môi ấy, hắn dường như nghe thấy cả tiếng tim mình đập dồn dập, mạnh mẽ như trống trận, tưởng chừng có thể phá nát lồng ngực.

Trước khi hôn Thẩm Tàng Trạch, hắn chưa từng hôn ai, cũng chưa từng ôm ai. Là một người trưởng thành, mà là một người đã 31 tuổi, có một đời sống tình cảm trắng tinh như giấy thế này gần như có thể gọi là bất thường.

Nhưng cuộc đời hắn vốn đã chẳng còn đi theo quỹ đạo bình thường từ lâu, bản thân hắn cũng biết rõ mình không phải một người bình thường.

Lúc buông Thẩm Tàng Trạch ra, Lâm Sương Bách cảm thấy cả lòng bàn tay mình lạnh ngắt, máu trong người thì vừa sôi trào vừa lạnh lẽo.

Bởi vì hắn phải đẩy Thẩm Tàng Trạch ra, bởi vì hắn không muốn sau này Thẩm Tàng Trạch sẽ thêm đau lòng, cũng bởi vì hắn sợ phải đối mặt với sự thật rằng mình sẽ bị chán ghét, bị vứt bỏ.

Hắn là một kẻ tội đồ, sao có thể kéo Thẩm Tàng Trạch rơi vào vực sâu nơi mình đang giãy giụa được chứ?

Nhưng môi Thẩm Tàng Trạch lại ấm áp đến lạ, chỉ khẽ chạm thôi cũng khiến hắn muốn chìm đắm không rời.

— Cậu sẽ hối hận.

Tiếng nói của chính hắn vang lên trong đầu hắn.

Đúng vậy, hắn nhất định sẽ hối hận, nhưng hắn đã cất giữ Thẩm Tàng Trạch trong tim bao nhiêu năm, lại phải mất ngần ấy năm mới có thể đứng trước mặt anh, vậy thì, tại sao không thể ích kỷ một lần?

Lâm Sương Bách kéo tay Thẩm Tàng Trạch khỏi khuôn mặt, nắm lấy cổ tay anh, một lần nữa kéo anh lại gần mình.

Trong phòng khách không bật đèn trần, chỉ có đèn sàn ở góc tường và đèn cây bên ghế sofa hắt lên chút ánh sáng ấm áp mơ hồ.

Thẩm Tàng Trạch bị Lâm Sương Bách ôm ngang eo giữ chặt trong lòng. Trước khi kịp ngạc nhiên, ánh mắt anh đã lại một lần nữa đón lấy gương mặt đang đến gần.

Một tiếng ong ong không biết từ đâu vang lên bên tai, rồi môi anh lần nữa bị chiếm lấy, lần này, thậm chí anh còn cảm nhận được cảm giác nhột nhột do đầu lưỡi lướt qua cắn nhẹ lên môi mình.

Hơi thở quấn quýt, nóng bỏng như muốn thiêu cháy cả bầu không khí xung quanh.

Vô thức giãy giụa hai cái, đổi lại là vòng tay siết chặt hơn nơi thắt lưng. Tay kia không bị giữ rơi lên vai Lâm Sương Bách, nhưng điều đầu tiên Thẩm Tàng Trạch nghĩ tới lại là sau lưng Lâm Sương Bách còn vết thương, trong người hắn vẫn còn hai cái xương sườn phải gắn nẹp kim loại cố định.

Lực tay lập tức tan biến, Thẩm Tàng Trạch cố gắng nghiêng người tránh đi, nhưng chỉ khiến Lâm Sương Bách càng hôn sâu hơn.

Gương mặt ấy vốn dĩ đầy khí khái đàn ông, ngũ quan sắc xảo với gò má và sống mũi cao, vậy mà lúc đang cưỡng hôn anh, Lâm Sương Bách lại nhắm chặt mắt, cả mi mắt lẫn hàng lông mi dài ấy đều run rẩy, rõ ràng là hắn đang căng thẳng, sợ bị anh từ chối.

Nghĩ tới bộ dạng đau đớn, yếu ớt của Lâm Sương Bách khi gặp ác mộng, Thẩm Tàng Trạch bỗng dưng nghi ngờ, rốt cuộc ban đầu anh đã dựa vào đâu mà thấy người này nguy hiểm vậy?

Nụ hôn ngày càng sâu khiến đầu óc không thể tiếp tục suy nghĩ, Thẩm Tàng Trạch nhíu mày rồi cũng dần nhắm mắt lại.

Có lẽ là nhận ra sự thuận theo của anh, Lâm Sương Bách càng thêm được đà lấn tới.

Là người chưa từng có kinh nghiệm, hắn không dám mạo hiểm quá mức, đầu lưỡi chỉ khẽ chạm qua rồi rụt lại, không dám quấn quýt lâu, nhưng đôi môi thì không ngừng cọ sát triền miên, từng chút từng chút một vẽ lại hình dáng môi nhau, cho đến khi cả đôi môi lẫn khoang miệng đều thấm đẫm hơi ấm và mùi hương của đối phương.

Lúc buông Thẩm Tàng Trạch ra, Lâm Sương Bách ngẩn ngơ nhìn đôi môi đã bị mình hôn đến sưng đỏ, ướt át mềm mại kia, khóe môi vẫn còn một vệt ẩm ướt chưa tan.

Hắn thật sự... thật sự rất muốn biến người trước mắt này thành của riêng mình.

"Cậu đủ rồi đấy." Giọng Thẩm Tàng Trạch khàn đặc, chẳng rõ bên trong chất chứa cảm xúc gì. Anh cau mày, đẩy Lâm Sương Bách một cái, lùi lại kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Mất mấy giây im lặng, anh mới mở miệng: "Rốt cuộc cậu muốn gì? Đừng lấy tôi ra làm trò đùa."

Lâm Sương Bách lại không trả lời được. Hắn... đã không còn biết mình đang làm gì, cũng không biết nên làm thế nào mới phải.

"Hôm ở bệnh viện, lúc cậu lần đầu tỉnh lại rồi lại kích động đến ngất đi, cậu đã nói 'tha thứ cho tôi'... Lâm Sương Bách, chúng ta từng gặp nhau đúng không? Là lúc nào, ở đâu? Cậu đã làm gì mà muốn tôi tha thứ?"

Cuối cùng Thẩm Tàng Trạch vẫn hỏi những lời đã giấu trong lòng bấy lâu.

Trước kia, dù trong lòng nghi ngờ, anh cũng chưa từng mở miệng truy hỏi. Chỉ âm thầm tìm An Thiện, quanh co gợi chuyện, mong moi được chút thông tin từ anh ấy. Thế nhưng An Thiện miệng kín như bưng, luôn cố tình né tránh vấn đề, lần nào cũng khéo léo lái sang chuyện khác. Thử vài lần không thành, anh biết rõ không thể moi ra câu trả lời mình muốn từ miệng An Thiện.

Nhưng điều đó không có nghĩa là anh từ bỏ. Anh đã nhờ người đi tra quá khứ của Lâm Sương Bách ở nước ngoài, kết quả nhận được là một hồ sơ không có điểm nào đáng ngờ, đúng là hắn đã nhờ vào thực lực mà từng bước trở thành giáo sư, rồi gia nhập đội cảnh sát nước ngoài, phụ trách phân tích chân dung tâm lý tội phạm.

Vấn đề chỉ có thể nằm ở giai đoạn trước khi Lâm Sương Bách ra nước ngoài.

Lâm Sương Bách và An Thiện là bạn học, nên anh đã từng tới ngôi trường cấp ba của An Thiện. Khi đưa ảnh Lâm Sương Bách cho giáo viên chủ nhiệm năm ấy của An Thiện xem, sắc mặt bà lập tức thay đổi, thái độ cũng trở nên né tránh, chỉ trả lời qua loa rằng nếu là bạn học của An Thiện thì đúng là học sinh của mình thật, nhưng bà dạy đã nhiều năm, học sinh qua tay cũng nhiều, giờ không nhớ được gì nữa, e là không thể giúp thêm.

Nếu đến nước này còn không nhìn ra có gì đó mờ ám, thì anh chẳng xứng làm cảnh sát hình sự nhiều năm như vậy.

Chỉ là, đây không phải cuộc điều tra chính thức, giáo viên kia đã không muốn nói thì anh cũng không thể ép hỏi, càng không thể đề nghị xem hồ sơ học sinh năm đó.

Huống chi, ngay cả hồ sơ học sinh cũng có khả năng bị làm giả.

An Thiện từng nói mình và Lâm Sương Bách là bạn thân từ nhỏ, từ tiểu học tới trung học đều học chung một trường. Thế nhưng, trong hồ sơ cá nhân của Lâm Sương Bách mà cục trưởng Thái từng đưa anh xem, thông tin về các trường mà hắn từng theo học từ tiểu học đến cấp ba lại không trùng khớp với hồ sơ của An Thiện.

An Thiện không có lý do gì để nói dối anh về chuyện nhỏ nhặt như vậy, điều đó có nghĩa là tuy hồ sơ của Lâm Sương Bách sau khi ra nước ngoài là thật, nhưng thông tin trước đó hoàn toàn là giả.

Khi vào đến sở cảnh sát thành phố làm cố vấn cho đội điều tra hình sự, hồ sơ phải qua nhiều lớp kiểm duyệt chặt chẽ, bản thân Lâm Sương Bách không thể tự ý làm giả, vậy nên cục trưởng Thái chắc chắn phải biết chuyện, thậm chí rất có thể chính ông là người đã chỉnh sửa thông tin.

Nhưng, vì sao? Phải có lý do hay xuất thân thế nào mới khiến một cục trưởng cảnh sát giúp che giấu danh tính thật, rồi còn phải vất vả sắp xếp để hắn được nhận làm cố vấn cho đội hình sự?

Quá nhiều câu hỏi nhưng Thẩm Tàng Trạch không tìm ra lời giải đáp, chỉ càng thêm mờ mịt về con người Lâm Sương Bách.

"... Từng gặp, rất nhiều năm trước." Cuối cùng Lâm Sương Bách cũng trả lời, đầu hắn hơi cúi thấp, mái tóc che lấp đi biểu cảm khó dò trên khuôn mặt: "Bây giờ anh vẫn chưa nhớ ra, sau này nếu nhớ được, anh sẽ không còn có thể bình tĩnh mà nói chuyện với tôi như thế đâu."

Có lẽ, chẳng mấy chốc, ngay cả việc nhìn thấy hắn cũng sẽ khiến Thẩm Tàng Trạch cảm thấy chán ghét.

Thẩm Tàng Trạch hít sâu một hơi, nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ. Mấy ngày qua giữa anh và Lâm Sương Bách xảy ra quá nhiều chuyện, khiến anh không khỏi chao đảo, rối loạn. Giờ đã hỏi ra mà Lâm Sương Bách chỉ đáp được chút ít rồi lại tránh né phần còn lại, anh thật sự không muốn trong hoàn cảnh này buột miệng nói những lời quá đáng, rồi lại đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt.

"Có tốt với cậu hay không là chuyện của tôi, còn chuyện liệu có để mọi thứ xảy ra hay không, không phải chỉ một mình cậu quyết định được." Thẩm Tàng Trạch cau mày, anh hơi bực bội, túm lấy một nắm tóc mình rồi đứng dậy khỏi ghế sofa: "Việc vừa rồi tôi sẽ không xem như chưa từng xảy ra, chỉ là bây giờ chưa phải lúc, đợi vụ án này kết thúc rồi hẳn giải quyết vấn đề giữa chúng ta. Tôi đi tắm trước đây, còn chuyện vụ án nếu cậu có ý kiến gì thì ngày mai chúng ta nói tiếp."

Nói xong, không thèm nhìn Lâm Sương Bách lấy một lần, Thẩm Tàng Trạch thẳng bước tiến về phòng dành cho khách để tắm.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Cánh cửa đóng lại, Lâm Sương Bách ngồi đờ đẫn trên sofa, cảm thấy việc mình vừa làm thật nực cười, ngớ ngẩn làm sao, hoàn toàn vô lý mà lại quá bồng bột, trẻ con.

Rõ ràng hắn muốn Thẩm Tàng Trạch tránh xa mình một chút, thế mà bây giờ lại càng không muốn anh rời đi.

Ban đầu tưởng mình có thể kiềm chế được, nhưng thật ra, hắn hoàn toàn không thể. Đối diện với Thẩm Tàng Trạch, hắn không bao giờ có thể thật sự từ chối, chỉ ngày càng muốn chiếm hữu nhiều hơn, dù lý trí liên tục nhắc nhở rằng không được, không nên, hắn vẫn cứ chìa tay ra.

Đó là bản chất con người, luôn tham lam và không biết đủ.

Thẩm Tàng Trạch không biết mức độ sâu đậm của tình cảm hắn dành cho mình, cũng chưa biết quá khứ hắn đã bị những tội lỗi gì quấn lấy. Nếu biết được, chắc chắn sẽ không còn chiều chuộng hắn nữa, càng không thể để hắn động đến một tấc da thịt.

Hắn cúi người, giấu mặt vào lòng bàn tay, không phân biệt nổi những cảm xúc hỗn độn đang bùng nổ trong lòng. Thậm chí, hắn cũng không thể kiểm soát được nụ cười nhẹ trên khóe môi.

Sau bao năm tháng dằn lòng kìm nén những khát khao sâu thẳm trong tim, chỉ trong khoảnh khắc từ bỏ lý trí, kéo Thẩm Tàng Trạch vào lòng rồi hôn say đắm, tất cả những ác mộng dường như đã tan biến. Sự không phản kháng của anh, sự quấn quýt của đôi môi... đều đẹp đẽ đến mức không chân thực.

Nếu thời gian có thể dừng lại ngay giây phút đó thì thật tuyệt biết bao.

Như vậy, hắn sẽ không phải trở về với hiện thực để tìm kiếm sự thật tàn nhẫn đầy máu và đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com