Chương 99 (Vụ án 3: Mẹ dìm chết con)
Chương 99
Khi Thẩm Tàng Trạch ra khỏi thang máy, anh nhìn thấy An Thiện đang đứng dựa tường ngay cạnh cửa nhà, bước chân bản năng hơi khựng lại. Anh lập tức nghĩ có phải vụ khám nghiệm tử thi hay kiểm tra dấu vết của vụ án trước có phát hiện mới, hoặc hồ sơ vụ cũ còn phần nào cần cập nhật và ký tên nên An Thiện mới lên tận nơi tìm mình.
Thế nhưng chỉ một giây sau, anh đã nhận ra, không phải vì vụ án, cũng không phải đến tìm anh. Đây là nhà của Lâm Sương Bách.
An Thiện đứng đó, một tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm điện thoại đang xem gì đó. Nghe thấy tiếng thang máy mở cửa, anh ấy ngẩng đầu nhìn sang, sau đó nở nụ cười với Thẩm Tàng Trạch: "Còn mười hai phút nữa là tám giờ. Đội trưởng Thẩm, hiếm khi thấy anh tan ca sớm thế này."
Thẩm Tàng Trạch đi tới trước cửa nhà: "Pháp y An lần này đến tìm giáo sư Lâm vì công việc hay chỉ là bạn bè thân thiết rảnh rỗi tụ họp tán gẫu?"
"Cả hai." An Thiện cười cười. Gương mặt vốn trẻ sẵn, dù đã ngoài 30 nhưng lúc cười lên vẫn giống như sinh viên đại học: "Chỉ là tôi không ngờ lại vô tình phát hiện ra sự thật là Sương Bách vừa xuất viện mấy hôm đã có người ở chung. Đội trưởng Thẩm, hai người giấu kỹ thật đấy, làm tôi phát hiện trễ quá trời."
"Sao có thể tính là giấu?" Thẩm Tàng Trạch chẳng vội mở cửa. Rõ ràng An Thiện đã vào nhà rồi mới ra, nhưng anh ấy không rời đi mà chọn đứng ngoài đợi mình về. Vậy thì việc bị hỏi là điều khó tránh: "Còn chuyện ở chung... tôi chỉ là tạm thời chuyển tới. Đợi vết thương của Lâm Sương Bách hồi phục hoàn toàn, tôi sẽ về nhà mình."
"Lần đầu tiên tôi thấy đội trưởng Thẩm tận tâm tận lực chăm sóc một người bị thương thế này đấy." An Thiện cất điện thoại, ánh mắt nhìn Thẩm Tàng Trạch trở nên sắc sảo hơn: "Đội trưởng Thẩm, tôi có thể hỏi anh một câu không? Giờ anh với Sương Bách... rốt cuộc là quan hệ thế nào?"
"Quan hệ đồng nghiệp." Thẩm Tàng Trạch thẳng thắn đáp: "Pháp y An hỏi thế là lo tôi có mưu đồ bất chính với giáo sư Lâm à?"
Thẩm Tàng Trạch không hề khó chịu trước thái độ có phần xét nét của An Thiện. Chỉ là tình cảnh lúc này khiến anh cảm thấy hơi mới mẻ, bởi xưa nay An Thiện chưa từng dùng ánh mắt đó để nhìn anh, lại càng chưa từng dùng giọng điệu thăm dò như vậy để nói chuyện.
"Đội trưởng Thẩm chính trực ngay thẳng, đáng ra tôi chẳng cần lo. Có điều..." An Thiện bước lên một bước, như muốn đối đầu chính diện với Thẩm Tàng Trạch, giọng cũng hạ thấp xuống, ngay cả khí chất vốn luôn dịu dàng điềm đạm cũng phai đi vài phần, trong mắt là sự nghiêm túc sắc lạnh hoàn toàn khác thường ngày: "...Tôi biết anh vẫn luôn âm thầm điều tra Sương Bách. Trước kia tôi còn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng nay tình hình đã khác. Bên cạnh cậu ấy không còn ai thân thích, là người hiểu rõ cậu ấy nhất, tôi thấy mình có trách nhiệm phải làm rõ ràng chuyện này."
"Nếu Lâm Sương Bách chưa từng làm gì khuất tất, thì cũng chẳng cần sợ tôi điều tra." Thẩm Tàng Trạch nhún vai, nét mặt vẫn nhẹ nhõm, khiến người ta khó mà đoán nổi anh đang nghĩ gì: "Nếu pháp y An biết được gì, chi bằng chia sẻ một chút, cũng để tránh tôi tìm sai thông tin, rồi nảy sinh hiểu nhầm không đáng có với giáo sư Lâm."
An Thiện cao ngang với Thẩm Tàng Trạch, giờ hai người đối mặt gần sát thế này mới thấy, tuy làm pháp y nhưng thể trạng anh ấy chẳng hề yếu. Giọng nói rõ ràng rành rọt, từng chữ như mang theo sức nặng: "Tôi biết gì hay không thì khoan hãy bàn tới, nhưng nếu chưa được Sương Bách cho phép, tôi sẽ không hé nửa lời. Điều duy nhất tôi có thể nói với anh là, Sương Bách chưa từng làm bất kỳ điều gì sai trái, từ đầu đến cuối, cậu ấy luôn là một nạn nhân vô tội."
Trong không gian sáng rực của hành lang, hai người đàn ông đứng đối diện nhau.
Khóe mắt Thẩm Tàng Trạch hơi giật giật. Anh nghiêng người, đặt tay lên bàn phím khoá điện tử của cánh cửa.
Không khí như chợt trở nên căng thẳng, một luồng khí ngầm len lỏi giữa họ. Chiếc hộp Pandora bị khoá chặt bấy lâu, nay như đang dần bị một chiếc chìa vô hình bật mở, bụi phủ mờ dần bay đi.
(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Nạn nhân chưa bao giờ chỉ có một. Ngoài người này ra còn có một người khác. Mà người nạn nhân đã biến mất suốt nhiều năm kia chính là người mà đội trưởng Thẩm luôn khát khao tìm kiếm.
"...Tôi suýt nữa thì quên." Thẩm Tàng Trạch đột nhiên lên tiếng, gọi thẳng tên An Thiện: "An Thiện, mười một năm trước cậu cũng là một trong những nạn nhân của vụ án đó."
Gương mặt anh lại dần trở nên lạnh lẽo, vẻ thờ ơ ban đầu cũng tan biến, đôi mắt sáng màu dần lộ ra nét u tối, anh nghiêm nghị nói: "Dựa theo hồ sơ cá nhân tôi tra được về Lâm Sương Bách, hai người vốn dĩ chưa từng học chung trường. Nhưng cậu lại từng đưa tôi xem ảnh chụp chung của hai người trong trường, còn nói là bạn thân từ nhỏ. Điều đó chứng minh lý lịch trong nước của Lâm Sương Bách từng bị chỉnh sửa. Cộng thêm lời cậu vừa nói... tôi có thể hiểu rằng, Lâm Sương Bách chính là người còn lại được giải cứu năm xưa trong vụ án đó, đúng không?"
Trước đây, Thẩm Tàng Trạch từng mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng chưa từng nghĩ theo hướng này. Bởi vì manh mối quá gần, bản thân lại suy nghĩ quá xa.
Chuyện An Thiện từng là nạn nhân bị bắt cóc trong vụ án giết người hàng loạt năm đó, trong đội chỉ cần là người làm lâu năm thì ai cũng biết. Chính vì thế, với một sự thật hiển nhiên như thế, không ai nghĩ nhiều, càng không cảm thấy có điểm gì bất thường.
Cho nên, kể từ ngày Lâm Sương Bách bước chân vào đội hình sự, lần đầu tiên ba người họ gặp mặt, An Thiện giới thiệu Lâm Sương Bách là bạn thân lâu năm, anh cũng chẳng nghĩ gì thêm. Dù sao An Thiện đâu phải chỉ có một người bạn thân.
Nhưng vào khoảnh khắc vừa rồi, ngay khi An Thiện thốt ra hai chữ "nạn nhân", Thẩm Tàng Trạch rốt cuộc cũng thấy rõ mối liên hệ quan trọng đã bị chính mình bỏ lỡ suốt bao lâu nay.
Hồ sơ cá nhân giả chưa từng tồn tại, mối quan hệ bạn thân thật sự, những câu nói vô tình hé lộ sự thật từng gặp gỡ, cùng tấm phim chụp não không giống người thường cách đây không lâu.
Lâm Sương Bách nói họ từng gặp nhau, ngay trong khoảnh khắc này, cuối cùng anh cũng nhớ ra họ đã gặp nhau ở đâu.
Tại bệnh viện, nơi nghĩa trang, trong đại học cảnh sát khoa Pháp y và tại hố sâu đẫm máu cùng cái chết bao trùm.
Sương mù tan đi, ký ức như thủy triều ào ạt dội về, vừa bừng tỉnh đã bị nuốt chửng trong trận cuồng phong của sự nực cười.
"Lâm Sương Bách là con trai của kẻ thủ ác trong vụ án bắt cóc giết người hàng loạt năm đó, Lâm Triều Nhất." Thẩm Tàng Trạch nặng nề nói ra từng chữ một, không còn là nghi ngờ, mà là sự khẳng định lạnh như băng.
Sự im lặng lan ra như sương đêm. An Thiện đưa tay nắm lấy bàn tay Thẩm Tàng Trạch đang đặt trên khóa vân tay, anh ấy hiểu rõ mọi lời nói lúc này đều trở nên vô nghĩa, chỉ còn có thể lắc đầu.
Không phải để phủ nhận điều Thẩm Tàng Trạch vừa nói, mà là sợ anh sau khi bước qua cánh cửa kia sẽ không giữ được bình tĩnh khi đối mặt với Lâm Sương Bách.
Tất nhiên Lâm Sương Bách biết với trực giác của Thẩm Tàng Trạch, cho dù không phải lúc này thì sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra sự thật này. Huống hồ, Lâm Sương Bách cũng chẳng hề cố gắng giấu giếm. Thậm chí, hắn có lẽ vẫn luôn âm thầm mong anh sẽ nhanh chóng tìm ra đáp án.
Lâm Sương Bách chưa từng có ý định giấu anh.
Đã xác định được điều đó, vậy thì với tư cách là người hiện tại hiểu rõ Lâm Sương Bách nhất, cũng là người biết rõ những năm qua hắn đã trải qua những gì, An Thiện hy vọng Thẩm Tàng Trạch sẽ chịu nghe mình nói một câu, dù chỉ là một câu.
"An Thiện, cậu ấy là con trai của Lâm Triều Nhất, cậu có biết điều này với tôi có ý nghĩa gì không?" Ánh mắt ánh lên màu đỏ nhạt, giọng Thẩm Tàng Trạch mang theo tầng tầng lớp lớp cảm xúc bị đè nén.
Một cơn run nhẹ truyền đến lòng bàn tay, An Thiện trừng mắt, ngỡ ngàng nhận ra Thẩm Tàng Trạch đang khẽ run lên.
Nắm tay hơi nới lỏng, An Thiện khó tin nói: "Đội trưởng Thẩm, anh đối với Sương Bách rốt cuộc là..."
Tay trái gạt phắt tay An Thiện ra, Thẩm Tàng Trạch nhanh chóng quét vân tay rồi nhập mật khẩu: "Chuyện giữa tôi và Lâm Sương Bách không cần cậu xen vào."
Đẩy cửa, anh không cho An Thiện thêm cơ hội nào để nói hay cản lại, sải bước bước vào nhà.
"Rầm—!"
Tiếng đóng cửa vang lên nặng nề, chắn hẳn An Thiện ở bên ngoài.
Bên trong, Thẩm Tàng Trạch bước vội qua khu vực thay giày, tiến thẳng vào trong nhà.
Phòng khách lờ mờ ánh sáng, khu vực bếp và quầy bar thì sáng trưng, bên bồn rửa có cái tạp dề vẫn treo, trên quầy bar là vài món ăn vừa xào xong, hai bát cơm, hai đôi đũa đặt ngay ngắn.
Người đàn ông ngồi trên ghế cao, cúi đầu xem lại đoạn ghi hình giám sát, áo sơ mi xanh đậm phối cùng quần tây đen, tay áo xắn đến khuỷu làm lộ ra cánh tay rắn rỏi, đường nét cằm sắc gọn, biểu cảm đầy tập trung và nghiêm túc.
Sạch sẽ, gọn gàng, nghiêm túc.
Khác xa hoàn toàn với cậu thiếu niên bê bết máu, bẩn thỉu đến không nhận ra của mười một năm trước.
"Anh về rồi à."
Lâm Sương Bách không ngẩng đầu, vì thế cũng không thấy được vẻ mặt của Thẩm Tàng Trạch, cũng không biết anh không hề cởi giày mà bước thẳng vào nhà rồi đứng từ xa lặng lẽ nhìn mình.
"Mười một năm trước, từng xảy ra một vụ án bắt cóc giết người hàng loạt gây chấn động cả nước. Hung thủ vì phá sản mà tinh thần sa sút, không chỉ bắt cóc người dân vô tội, mà còn dùng nhiều thủ đoạn tàn độc sát hại từng nạn nhân. Sau nhiều ngày truy lùng, cảnh sát mới tìm ra được nơi ẩn náu của gã. Cuối cùng, vì kháng lệnh và bắt giữ con tin, gã bị đội trưởng đội hình sự trực tiếp tiêu diệt tại hiện trường." Thẩm Tàng Trạch đứng cách quầy bar mấy mét, giọng khàn khàn như hòa lẫn cát đá, từng chữ nói ra như bị cào xé rách thịt, đau đến nghẹt thở: "Tên sát nhân hàng loạt đó chính là Lâm Triều Nhất. Còn người cuối cùng bị gã sát hại trước khi chết, là nữ cảnh sát đã phát hiện ra nơi gã ẩn thân, Hạ Dung Dung."
Cái máy tính bảng trong tay trượt xuống va vào mép quầy, Lâm Sương Bách sững người rồi chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt bàng hoàng trống rỗng.
"Tôi nên gọi cậu là Lâm Sương Bách, hay phải gọi là Lâm Thuận An?" Cơ má Thẩm Tàng Trạch hơi giật giật, như thể muốn nhếch môi cười lạnh, nhưng những cảm xúc phức tạp dữ dội như giận dữ, đau đớn và tang thương khiến anh thậm chí không sao điều khiển nổi khóe môi, gương mặt méo mó một cách kỳ lạ: "Khi ba cậu tra tấn và sát hại mẹ tôi, cậu có mặt tại đó không? Khi nhìn thấy gương mặt này của tôi, cậu có nhớ lại mẹ tôi đã chết như thế nào dưới tay ba cậu không?"
Hai bàn tay siết chặt thành nắm, trong đầu Thẩm Tàng Trạch vang vọng lời kết luận từ bản giám định pháp y về cái chết của mẹ anh.
Trước khi chết từng bị hành hạ đánh đập, trên người có nhiều vết bầm và bị gãy xương, nguyên nhân tử vong là do bị miếng giấy thấm dầu đè lên mũi, dẫn đến ngạt thở.
Cái máy tính bảng rơi xuống sàn, Lâm Sương Bách loạng choạng đứng dậy khỏi ghế cao. Lẽ ra hắn nên có rất nhiều điều để nói, nhưng vào giây phút ấy, hắn lại không sao nhớ ra nổi điều gì.
Đứng dưới luồng sáng từ quầy bếp, trong khoảnh khắc bối rối và câm lặng, hắn chỉ có thể ngơ ngác nhìn về phía Thẩm Tàng Trạch đang đứng trong vùng tối chưa từng được ánh đèn chiếu tới.
Ngay từ đầu đã không có con đường thứ hai để chọn.
Dù có mang theo bao nhiêu cảm tình, cũng chỉ có thể lựa chọn như thế, cho nên chưa bao giờ nghĩ đến việc che giấu hay trốn tránh.
Bởi từ mười một năm trước, giữa Lâm Sương Bách và Thẩm Tàng Trạch đã tồn tại một mối hận thù không cách nào vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com