Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

2. Chỉ biết nắm tay anh

Hai tuần trước, tôi bị một nam sinh lớp khác kéo vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh không phải kiểu bồn cầu giật nước hay bồn ngồi hiện đại, mà là một nhà xí dài, lõm xuống ở giữa, mọi người đứng hai bên để đi vệ sinh.

Bọn họ ném đồng phục của tôi vào bồn, rồi nhốt tôi vào căn phòng cuối cùng. Muốn ra ngoài, tôi chỉ có hai cách, một là trèo qua vách ngăn, hai là bò dọc theo cái rãnh dài đầy chất thải đó để ra ngoài.

Chúng bắt nạt tôi, chỉ vì tôi khác biệt, tôi bị tật ở chân, trông hoàn toàn khác với người bình thường. Tôi bị nhốt trong đó hơn một tiếng. Cuối cùng là Cẩu Toàn đến tìm thấy tôi. Cậu ấy kéo tay tôi, nói: "Đường Tiểu Tây, cậu bị nhốt sao không la lên?"

Tôi khàn giọng nói: "Mình đã kêu hơn nửa tiếng rồi, nhưng chẳng ai đến giúp cả."

Cẩu Toàn nhặt đồng phục tôi lên ném vào bồn rửa rồi bắt đầu giặt. Tôi giặt phần tay áo, cậu ấy giặt cổ áo. Vừa giặt tôi vừa khóc: "Giá mà mình có anh trai thì tốt biết mấy. Nếu mình có một người anh không ai dám động vào, chắc chắn sẽ chẳng ai bắt nạt mình nữa."

Cẩu Toàn nói: "Thế cậu định đào mộ bố cậu lên để bảo ông ấy sinh cho cậu một người anh trai à?"

Tôi vốc nước tạt vào mặt cậu ấy: "Mình chỉ nói ví dụ thôi! Cậu không hiểu ví dụ là gì sao?"

"Chưa từng học." Cậu ấy múc nước tạt lại tôi.

Thế là chúng tôi đánh nhau bằng nước trong nhà vệ sinh. Tối về cả hai đứa đều ướt nhẹp. Trên trời là dải hoàng hôn như nước ngọt vị cam có pha chút sô-cô-la sữa cùng một chút kem trắng. Tôi tặc lưỡi, thật muốn nuốt trọn nó vào miệng.

Cũng vì thế mà tôi mới tha thiết muốn Chương Ngôn Lễ làm anh trai mình. Anh là người tốt, không dễ chọc, đối xử với tôi rất tốt, là một người anh trai tuyệt vời.

Chương Ngôn Lễ làm ở một tiệm sửa xe. Nói là đi làm, nhưng anh không cần chấm công hay đến đúng giờ, vì chủ tiệm là chú của anh. Anh thường xuyên trốn làm cũng chẳng ai nói gì.

Chương Ngôn Lễ đã giúp tôi hai lần, nên tôi thấy mình phải tặng anh một món quà đáp lễ.

Thế là mỗi ngày tan học, tôi lại ở lại sạp tạp hóa trước cổng trường một tiếng để trông hàng giúp Lưu Văn Minh, bạn đánh cờ của ông tôi. Tai ông ấy không tốt, gần đây bận chơi cờ với ông tôi, nên chiều nào cũng sang nhà tôi.

Tôi trông hàng một tiếng, ông ấy trả tôi một tệ. Hai tuần tôi dành dụm được mười ba tệ. Có một hôm có bé gái đến xin khất nợ, tôi để em cùng trông hàng với tôi một tiếng rồi đưa luôn tiền công hôm đó cho em, để em mua thiệp tặng chị mình.

Tôi dùng tiền mình kiếm được mua giấy bìa và keo dán, về nhà làm một quả cầu thỏ. Cẩu Toàn đến nhà, nằm bò ra sàn phòng tôi, hỏi: "Cậu là con trai mà làm đồ thủ công làm gì? Bộ có người để tỏ tình rồi à?"

"Tỏ tình?" Tôi thắc mắc: "Là gì thế?"

"Cậu không biết thật à?" Cậu ấy ngạc nhiên: "Là khi một đứa con trai và một đứa con gái thích nhau, nhịn không nổi nữa mà muốn nói 'tôi thích cậu, 'tôi yêu cậu' ấy, đó gọi là tỏ tình."

"Thật hời hợt." Tuy chẳng hiểu lắm, nhưng tôi vẫn nói vậy, như thể nói thế là sẽ hiểu liền.

Trong phòng yên ắng vô cùng. Ánh nắng chiều rọi vào. Hai đứa trẻ chúng tôi thở nhè nhẹ, quả cầu thỏ giống như trái tim nhỏ mềm mại của con cua, chứa đựng tất cả hy vọng của chúng tôi lúc đó.

"Thật sự làm xong rồi!" Cẩu Toàn kéo miếng giấy dính trên mặt mình.

Tôi tự hào hất mũi, đặt quả cầu thỏ lên bàn: "Mai mình sẽ tỏ tình!"

"Tỏ tình? Với ai? Cậu thật sự có người mình thích rồi à?" Cẩu Toàn ngạc nhiên: "Chúng ta mới học lớp ba thôi mà! Thầy cô mà biết là cậu bị mắng chết đấy."

"Không chỉ bị mắng, còn phải viết kiểm điểm nữa." Tôi nói thêm.

"Thế mà cậu vẫn tỏ tình sao?"

"Mình thích anh ấy mà." Tôi đáp.

"Ai thế? Mình có biết không? Là Châu Thiến Thiến lớp hai hả?" Cậu ấy hỏi.

Tôi lắc đầu: "Là Chương Ngôn Lễ."

Cẩu Toàn nằm bẹp xuống sàn. Tôi bò lại, chống tay lên mặt cậu ấy, hỏi: "Không được sao? Anh ấy là Chương Ngôn Lễ mà."

"Cậu điên rồi à? Chương Ngôn Lễ là con trai, còn chẳng cùng lứa với tụi mình." Cẩu Toàn nói.

"Mình thích anh ấy mà." Tôi nói.

"Cậu hiểu thế nào là thích không vậy? Cậu đâu có thích anh ấy thật, cậu chỉ muốn anh ấy bảo vệ cậu thôi. Cậu ích kỷ thật!" Cậu ấy đẩy tôi ra. Ngồi dậy, bực dọc đá tung đống giấy vụn rồi chạy đi.

Tôi ích kỷ sao?

Tôi ôm quả cầu thỏ như ôm lấy một trái tim mềm mại. Tôi chỉ muốn không bị bắt nạt, chỉ muốn Chương Ngôn Lễ che chở tôi. Vì điều đó, tôi sẵn sàng lấy lòng anh ấy. Tôi có thứ mình muốn, tôi cũng trả giá để đổi lấy. Như thế mà gọi là ích kỷ ư?

Trước khi ngủ, ông tôi đang đốt hương ngoài sân – loại hương hình đĩa màu đen có mùi ngải, nồng đến mức như muốn hun chết cả người. Tôi buông mùng xuống. Ông vào phòng dặn tôi cuối tuần sau về quê cúng bố.

Tôi "ừm" một tiếng. Ông khép cửa, chừa lại một khe hở nhỏ. Ông ngồi uống rượu bên ngoài, xem chương trình mới của đài nào đó. Tôi nằm trên giường, mượn ánh sáng từ tivi ngoài kia mà ngắm quả cầu thỏ mới làm.

Ngày mai tôi sẽ tặng nó cho Chương Ngôn Lễ. Hy vọng anh sẽ thích.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Sáng hôm sau, trời mưa tầm tã. Cả thị trấn như chìm trong màn mưa mỏng. Mưa như hơi thở yếu ớt của thành phố, đèn giao thông nhấp nháy, mấy chục giây đã trôi qua.

Tôi mặc áo mưa đen của ông, giấu quả cầu thỏ bên trong. Hôm đó là thứ bảy, Chương Ngôn Lễ khả năng cao đang chơi game ở quán net. Tôi đến đợi ở cửa tiệm net. Anh tóc vàng ngậm điếu thuốc bước tới, kéo mũ áo mưa tôi xuống, hỏi: "Đợi Chương Ngôn Lễ à?"

Tôi gật đầu, lùi lại một bước, giật lại cái mũ.

"Nay cậu ấy không đến net." Anh tóc vàng nói.

"Thế anh ấy ở đâu?"

"Tiệm sửa xe Bách Siêu, tiệm của chú cậu ấy." Trong tiệm net có người gọi anh tóc vàng. Anh ấy đáp lại, bảo phải dẫn tôi đi tìm Chương Ngôn Lễ.

Anh tóc vàng chìa tay nắm lấy tay tôi, tôi liền giấu tay ra sau lưng.

"Trước mặt Chương Ngôn Lễ nhóc gan lắm mà, dính lấy cậu ấy không rời. Sao tới lượt anh là nhóc lại sợ vậy?" Anh tóc vàng nói.

Anh ấy kéo áo mưa của tôi, dùng cái ô màu đỏ che cho tôi, đưa tôi đến tiệm sửa xe Bách Siêu. Tiệm rất nhỏ, chỉ vài mét vuông, phía trước là bãi đất trống để đỗ xe. Trong tiệm bày đầy dụng cụ cơ khí. Mặt sàn bẩn thỉu, loang đầy dầu nhớt, có lau cũng chẳng sạch.

Anh tóc vàng đứng ngoài cửa, gọi vào trong: "Chương Ngôn Lễ, em cậu tới tìm cậu này."

Chương Ngôn Lễ trượt ra từ gầm xe, liếc nhìn tôi một cái rồi lại trượt vào gầm xe tiếp tục sửa.

Anh tóc vàng ngồi xổm xuống, đưa cho tôi một viên kẹo cao su: "Vào trong ngồi đi, bên ngoài mưa to."

Tôi chầm chậm đi vào, chân trái không có lực nên đi hơi loạng choạng. Anh tóc vàng vẫy tay với tôi, tôi cũng giơ tay lên vẫy lại anh ấy.

Có một chiếc xe chạy vào sân. Tôi nhường đường, vì chân trái yếu nên bị ngã một cú.

Chương Ngôn Lễ trượt ra từ gầm xe, anh đứng dậy, vung cái mỏ lết trên tay, quát về phía tài xế vừa lái xe vào: "Trước mặt còn có một đứa nhỏ, bộ ông không thấy à?!"

Tài xế vội xuống xe xin lỗi. Tôi nhai kẹo cao su, nhởn nhơ nắm tay Chương Ngôn Lễ, thổi một quả bong bóng.

Chương Ngôn Lễ quay đầu lại, rút tay khỏi tay tôi: "Tay anh bẩn chết đi được, đừng có đụng vào."

Tôi gật đầu, ôm lấy quả cầu hình thỏ của mình, ngồi xuống cửa tiệm sửa xe. Ông chủ đưa cho tôi một cái ghế gỗ thấp. Tôi mang ghế ngồi vào một góc, nhìn Chương Ngôn Lễ sửa xe.

Mưa vẫn rơi, chỉ là nhỏ hơn ban nãy một chút. Chương Ngôn Lễ chưa từng ngừng tay. Ông chủ đứng bên cạnh hút thuốc, chơi "Đấu Địa Chủ". Tôi ghé lại xem. Ông chủ tiệm hỏi tôi: "Nhóc con, nhìn hiểu không?"

Tôi gật đầu: "Trong tay chú có hai quả bom, thắng chắc."

Cuối cùng ông chủ thật sự thắng. Chú ấy đưa cho tôi mười đồng, nói tôi miệng ngọt. Tôi chống cằm nhìn họ chơi bài. Chương Ngôn Lễ sửa xe xong thì đi đến, anh cầm lấy một chai nước khoáng, ngửa cổ uống. Khi anh uống, nước chảy dọc theo yết hầu xuống dưới.

Tôi kéo cái tạp dề màu đen dính đầy dầu nhớt của anh.

Tôi lấy quả cầu hình thỏ mà mình làm ra, đưa đến trước mặt anh: "Tặng anh đó, xem như quà cảm ơn."

Chương Ngôn Lễ cầm quả cầu thỏ lên liếc một cái: "Thứ trẻ con thế này ai mà cần chứ?"

Tôi sờ mũi, có chút thất vọng, tôi cúi đầu, đưa tay ra: "Vậy anh trả lại em đi."

Chương Ngôn Lễ nói: "Đã tặng rồi thì là của anh, nhóc muốn đòi lại à?"

Ông chủ ở bên cạnh nói: "Đừng bắt nạt người ta, nó chờ cháu hơn một tiếng đấy. Lần đầu tiên chú thấy đứa nhỏ kiên trì, to gan thế này đó."

Chương Ngôn Lễ vào trong thay đồ. Anh cởi áo làm việc ra, để trần nửa người trên. Tôi lén nhìn hai lần. Anh gầy thật, eo lộ cả xương sườn, không giống mấy đứa mập mạp trong lớp tôi tí nào.

Hay là con trai lớn lên rồi sẽ gầy đi?

Tôi hơi mập, kiểu đi đường nhìn vào là thấy "đùng đùng" liền ấy. Cẩu Toàn nói tôi giống một cây nấm mập. Hồi học lớp một, bọn tôi có hát bài "Cô gái hái nấm", Cẩu Toàn hát thành "Cô gái hái Tiểu Tây".

Cô giáo hỏi vì sao lại đổi lời, cậu ấy nói vì Đường Tiểu Tây giống nấm hơn, còn mập hơn cả nấm nữa, cô gái hái Đường Tiểu Tây sẽ hái được nhiều hơn. Cả lớp phì cười, chỉ có tôi mặt đỏ ửng, suýt khóc.

"Chú ơi." Chương Ngôn Lễ thay áo phông xong, cầm cái ô đi ra: "Chiều nay cháu không đến nữa."

Ông chủ xua tay bảo anh đi.

Chương Ngôn Lễ rửa sạch tay rồi mới dắt tôi. Tôi nắm tay anh đi đến ngã tư, quay đầu lại, còn vẫy tay chào ông chủ. Ông chủ ngẩng đầu lên đúng lúc, chú ấy ngậm điếu thuốc, cười hí hửng vẫy tay lại: "Nhóc con, nhớ ghé chơi nha."

Tôi gật đầu, khập khiễng theo Chương Ngôn Lễ rời khỏi tiệm sửa xe Bách Siêu.

Vì chân trái bị tật nên tôi đi khá chậm, không theo kịp Chương Ngôn Lễ. Chân trái và chân phải cứ như đang cãi nhau vậy, chân phải giục "đi nhanh lên", chân trái rên "đi không nổi đâu". Chương Ngôn Lễ dắt tay tôi đến ngã tư gần nhất. Anh để lại cây dù cho tôi, còn có cả quả cầu hình thỏ.

"Anh đi lấy xe, nhóc ngoan ngoãn chờ ở đây." Chương Ngôn Lễ đưa ngón trỏ gõ nhẹ lên trán tôi một cái.

Mưa hắt vào, tôi nhón chân giơ ô che cho anh. Nhưng không đứng vững, suýt nữa ngã về phía trước. Chương Ngôn Lễ giữ lấy vai tôi, để tôi ngồi xổm ở góc đường. Sau khi tôi ngồi xuống, anh che cây dù đầy màu sắc lên đầu tôi, nói: "Anh trồng nhóc ở đây rồi, không được chạy lung tung, nghe rõ chưa?"

"Dạ, em sẽ chờ anh."

"Anh đi lấy xe, nếu có người lạ đến cho nhóc kẹo, rủ nhóc đi, nhóc sẽ làm gì?" Chương Ngôn Lễ ngồi xổm xuống hỏi.

Tôi giơ ô che cho anh: "Không đi, em phải ở đây chờ anh."

Chương Ngôn Lễ cười mãn nguyện.

Người qua lại ở ngã tư không ngớt, như đầu con rắn háu ăn, kéo theo sau là những vết giày ướt sũng. Người càng đi xa, dấu chân sau lưng càng dài. Bốn tiếng trôi qua, hơn sáu giờ chiều, đèn đường bật sáng. Mưa đã tạnh nhưng mây đen vẫn còn trên đầu.

Tôi đứng dậy duỗi chân trái, nó tê cứng như miếng bọt biển. Hồi mới bị hỏng chân, tôi cũng hành hạ nó như thế, đánh nó không ngừng, cố dùng đau đớn để khiến nó khá lên.

Ô quá to, tôi không giữ nổi. Tầm nhìn bị mặt ô che mất, thế giới như một quả táo bị cắt đôi, cây cỏ sau mưa đang thở một cách đói khát.

Chương Ngôn Lễ quay lại lúc sáu rưỡi tối. Anh đi dép lê, tay đút vào túi quần, bước đến ngã tư, thậm chí bị tôi dọa cho giật mình: "Em vẫn chưa đi à?"

Tôi nắm lấy tay anh, nhưng chỉ dám nắm ngón út: "Dạ, em đợi anh."

Chương Ngôn Lễ lặng lẽ ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang bằng với tôi: "Anh bảo nhóc đợi thì nhóc ngoan ngoãn đợi như vậy sao?"

Tôi cầm ô, tay còn lại nắm lấy ngón tay út của anh: "Dạ, em nghe lời anh."

Về sau tôi mới biết, hôm đó Chương Ngôn Lễ không phải cố ý không đến đón tôi. Hôm đó anh không giải thích gì, là vì buổi chiều anh có việc. Anh nói về đến nhà chuẩn bị ngủ, sợ tôi còn ở đó chờ nên mới xỏ dép ra xem thử.

"Nhóc con, lần sau nếu người em chờ không đến thì đừng chờ nữa." Khi anh đưa tôi về nhà, anh đã nói thế.

Tôi lại đưa quả cầu hình thỏ cho anh. Chương Ngôn Lễ treo nó lên xe máy của mình. Tôi tiễn anh đi, đứng sau lưng anh vẫy tay.

Chương Ngôn Lễ, lần sau, nhất định phải đến đón em sớm một chút nha.

[Lời tác giả]

Lá thư tình thứ 22 của Đường Tiểu Tây gửi Chương Ngôn Lễ:

Hôm nay em học được cách uống rượu, sau khi uống say rồi, nhìn ai em cũng thấy giống anh, em vui lắm.

Anh nói nếu em thật lòng thích anh, thì mỗi ngày phải viết cho anh một bức thư tình. Viết đến bức thứ một nghìn, anh sẽ đồng ý ở bên em.

Đây là bức thứ hai mươi hai rồi.

Chương Ngôn Lễ, tại sao anh không thử tin em một lần?

Em thật sự thích anh, em chắc chắn điều đó.

Mong ngày mai sớm được gặp anh, để đưa cho anh những bức thư em đã tích cóp mấy ngày nay. Chương Ngôn Lễ, dì Huệ Huệ và chú hai em tuần rồi vừa sinh một bé gái, anh có tới thăm không? Dì Huệ Huệ nói anh có thể tin tưởng dì ấy, dì ấy mãi mãi là người thân của anh.

Anh à, em cũng sẽ mãi mãi là người thân của anh, anh đừng luôn nghĩ mình chỉ có một mình nữa, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com