Chương 23
23. Tuyết rơi từng mảnh, từng mảnh si tình
Tôi đi tìm Chương Ngôn Lễ, định nói với anh chuyện dì Chương Huệ muốn nhờ bọn tôi tiện đường đến dọn dẹp căn nhà cũ cho dì. Nhưng vừa đến nơi, đã thấy một người phụ nữ mặc váy hai dây màu đỏ bước ra từ phòng của anh. Ngay sau đó, Chương Ngôn Lễ cũng ra khỏi phòng, vai anh kẹp điện thoại, tay ôm một chồng tài liệu.
Tôi không dám bước tới làm phiền anh.
Hứa Ân Mặc đến phòng tôi tìm tôi, tôi kể cho cậu ta nghe chuyện căn nhà cũ của dì Chương Huệ.
"Gọi mấy người đi cùng mình tới dọn dẹp. Có gì to tát đâu." Hứa Ân Mặc nói: "Mà sao cậu không gọi anh cậu đi?"
Tôi thành thật nói: "Nãy mình đi tìm anh ấy, thấy có một người phụ nữ đi ra từ phòng anh ấy."
"Thế là cậu sợ rồi? Sợ anh ấy thích phụ nữ, không cần cậu nữa?"
"Ừ. Mễ Mễ bảo trước kia anh ấy không thích đàn ông. Nên tôi cũng có chuẩn bị tâm lý."
Hứa Ân Mặc giận dữ kéo tay tôi ra cửa: "Cái gọi là chuẩn bị tâm lý của cậu là gì? Là tự mình ngồi đó nghĩ vẩn vơ? Cậu không chắc anh ấy có thích phụ nữ hay không thì cứ đi hỏi anh ấy, anh ấy dám nói dối cậu à? mình nói cho cậu biết, cậu cứ dùng đôi mắt của mình mà nhìn anh ấy, nếu anh ấy dám lừa cậu thì mình, Hứa Ân Mặc, sẽ viết ngược tên của mình luôn!"
"Không cần." Tôi hất tay cậu ta ra: "Dù anh ấy có thích phụ nữ, có thích mình hay không, thì anh ấy vẫn là anh mình. Mình không cần biết những điều đó."
"Cậu phải đi hỏi anh ấy! Không thể cứ mập mờ thế này mà sống với người ta được! Cậu hiểu không? Ở trong cái giới của chúng ta, người không đòi danh phận, cứ sống chung với một người đàn ông, lại còn muốn phát triển quan hệ thân mật, thì gọi là gì biết không? Là 'đĩa'. Mà cái gọi là 'đĩa' này chính là người tình bị bao nuôi." Hứa Ân Mặc nói dồn dập: "Trong mắt mình, Mễ Mễ, anh Lạc Lạc, Cẩu Toàn, đều thấy hai người không giống anh em. Cậu thích anh ấy, anh ấy biết rõ, hai người còn sống cùng nhau, thì đây là 'đĩa', là người tình."
"Mình không phải đĩa của anh ấy." Tôi giải thích: "Anh ấy sẽ không để mình làm người tình của anh ấy. Nhất là dưới cái danh nghĩa ấy."
Chương Ngôn Lễ gõ cửa phòng tôi. Tôi không biết anh đã nghe được bao nhiêu, tôi mở cửa rồi kể cho anh chuyện dì Chương Huệ muốn dọn dẹp căn nhà cũ.
"Dì bảo bọn mình tranh thủ dọn dẹp nhà cũ giúp dì. Em đã gửi địa chỉ cho anh rồi, trong điện thoại đó."
Chương Ngôn Lễ nói: "Được rồi, em xuống trước đi, anh ra lấy xe."
Không khí trên đảo Hoành Tầm còn ẩm và oi hơn ở Hải Thành. Trời xanh như ngọc, cát vàng như vụn bánh quy. Khoảng hai mươi phút sau Chương Ngôn Lễ mới xuống.
Trong xe, Hứa Ân Mặc nhắn tin cho tôi: 【Nấm này! Thật sự có hi vọng đó! Tin mình đi!】
Nhạc trong xe đang phát bài Người tuyết của Phạm Hiểu Huyên. Trời giữa hè mà có người tuyết thì chắc cũng đã tan từ lâu rồi.
"Merry Christmas to you, người em yêu sâu đậm
Lạnh quá, cả mùa đông đứng trước cửa nhà anh
Are you my snowman
Em đợi mãi, đợi mãi, đợi mãi
Tuyết rơi từng mảnh, từng mảnh kết thành mối duyên giữa đôi ta
Tình yêu em nhờ anh mà nảy nở
Bàn tay anh chạm vào, làm trái tim em đau nhói."
Thời tiết ở đảo Hoành Tầm còn biến đổi hơn cả Hải Thành. Nóng ẩm, khiến lòng người ngứa ngáy khó chịu.
Tới chiều tối, đám bướm đêm bay tới che khuất ánh đèn đường, cánh bướm trong suốt bị mắc vào mạng nhện dưới mái hiên.
Những đám mây màu xám hóa thành mưa, những giọt mưa rơi xuống bờ biển nơi có rong roi, bị tảo ăn sạch.
Chương Ngôn Lễ ngồi dưới mái hiên, anh kể với tôi: "Nhà này vốn là của mẹ anh, nhưng sau khi bà mất, sợ ba anh giở trò nên chuyển cho dì đứng tên."
"Sao không cho anh luôn?"
"Nếu để tên anh, ba chắc chắn sẽ ép anh bán nhà. Đây là nơi mẹ và ông bà ngoại từng sống, mẹ không muốn bán. Còn ba thì không quản được dì, nên mẹ mới chuyển quyền sở hữu sang tên dì."
"Nhưng chú hai em cũng là kẻ nghiện cờ bạc, chú chắc chắn sẽ nhắm tới căn nhà này."
"Cho nên dì định nhân dịp này, khi anh và dì đều có mặt ở đảo Hoành Thầm, sẽ trả lại nhà cho anh." Chương Ngôn Lễ nói.
Sau khi dọn dẹp xong, hàng xóm đem một đĩa ốc sang, gõ cửa hỏi xem bọn tôi là ai. Khi biết tên, ông rất vui, kể chuyện xưa về mẹ của Chương Ngôn Lễ.
"Mẹ con giờ sao rồi?" Ông hỏi.
"Mất rồi ạ." Chương Ngôn Lễ trả lời.
Hai người trò chuyện một lát. Chương Ngôn Lễ đưa cho ông một điếu thuốc, ông kẹp sau tai, nói thuốc anh hút thơm, hỏi có còn không. Anh lại đưa thêm hai điếu nữa.
Chúng tôi ngồi dưới mái hiên chờ tạnh mưa, vừa dùng tăm tre khều ốc ra ăn.
Chương Ngôn Lễ chơi điện thoại, anh vào Nông trại vui vẻ, bắt đầu thu hoạch lúa mì, nấm, mía, dâu tây, cải tím, chuối, bông và táo. Kho đồ đầy, anh nạp kim cương mở rộng kho.
Trong game, cô bé Jenny mặc váy đỏ, quấn khăn đỏ nhắc anh sắp đến lễ thu hoạch, cần chuẩn bị nhiều bánh mì để hoàn thành đơn hàng. Thế là anh mua thêm đất, trồng thêm thật nhiều lúa mì vàng rực.
Tôi giả vờ xem game của anh, nghiêng đầu tựa lên vai anh. Chương Ngôn Lễ khựng lại một chút, rồi tiếp tục chơi.
Trên người anh là mùi gỗ trầm ấm của dòng nước hoa Earl Grey.
Tôi nhìn anh trồng lúa mì trên cánh đồng đỏ rực trong game, như thể có một hạt giống rơi ra từ màn hình, rơi thẳng vào tim tôi. Khi hai phút đếm ngược kết thúc, trong lòng tôi cũng mọc lên một bông lúa mì vàng óng.
Nó trĩu nặng, tỏa ra hương thơm dịu ngọt.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Trong phòng khách sạn, Chương Ngôn Lễ nói với Hứa Ân Mặc nguyên văn như sau: "Đã là Nấm thích tôi, thì tôi sẽ có trách nhiệm với em ấy. Em ấy muốn đi theo tôi, thì tôi dám nhận em ấy."
Hứa Ân Mặc hỏi Chương Ngôn Lễ, người phụ nữ bước ra từ phòng anh là ai. Chương Ngôn Lễ hỏi ngược lại: "Em ấy nhờ em hỏi à?"
"Có phải Nấm nhờ em hỏi hay không thì có gì khác sao?" Hứa Ân Mặc nói.
Chương Ngôn Lễ trả lời rất nghiêm túc: "Tất nhiên là khác. Nếu là em hỏi, thì anh sẽ không nói chuyện đời tư của mình cho em. Nhưng nếu là em ấy hỏi, anh sẽ nói rõ mọi chuyện, không để em ấy hiểu lầm."
Hứa Ân Mặc im lặng một lúc rồi nói: "Là em tự hỏi. Cậu ấy không có ý định can thiệp vào chuyện riêng tư của anh. Dù có đoán được khả năng anh có thể qua lại với phụ nữ, cậu ấy cũng không hề muốn ngăn cản hay làm phiền anh."
Chương Ngôn Lễ đáp: "Anh không qua lại. Là người ta tự đưa đến. Làm ăn thì không tránh được mấy việc này. Nhưng anh không đụng vào."
Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Em cứ nói với em ấy như vậy. Nếu em ấy không tin, cứ bảo em ấy đến tìm anh, anh để em ấy kiểm tra."
Hứa Ân Mặc: "......"
Có người anh trai nào lại bảo người ta "kiểm tra" kiểu đó không? Mà kiểm tra cái gì? Có ra được kết quả gì không?
Hứa Ân Mặc thầm nghĩ, Chương Ngôn Lễ quả nhiên là kiểu người dám làm dám chịu. Chỉ riêng chuyện anh với Đường Tiểu Tây, nếu họ thật sự đến với nhau, thì chỉ cần thiên hạ biết chuyện thôi, nước miếng cũng đủ nhấn chìm hai người họ rồi.
Nếu là người bình thường, cho dù có thích đối phương đến đâu, cũng chưa chắc dám công khai. Huống hồ là Chương Ngôn Lễ, một người mà ngay cả khi chưa rõ mình có thích Đường Tiểu Tây hay không, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận Đường Tiểu Tây.
Và rõ ràng là Chương Ngôn Lễ không phải kiểu đàn ông yêu không công khai, sống trong sợ hãi hay dè chừng ánh mắt người đời.
Hứa Ân Mặc chợt hiểu ra, Nấm có thể tự tin yêu anh, có thể từ một đứa trẻ ít được yêu thương trưởng thành thành người kiên cường như bây giờ, chính là vì Chương Ngôn Lễ đã cho cậu đủ tự do, đủ sự bảo vệ và đủ bản lĩnh để sống thật với lòng mình.
Tầm vóc của tình yêu thật sự có thể ảnh hưởng đến cả một đời người.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
So với Chương Ngôn Lễ, Lương Thịnh đúng là quá kém cỏi.
Trong buổi tiệc, Lương Thịnh mấy lần ép Chương Ngôn Lễ uống rượu, không ngại làm mất mặt anh. Chương Ngôn Lễ không thể nổi giận bỏ về được, anh đến đây không chỉ thay mặt Hằng Cẩm, mà còn thay mặt cả Hứa Ký Niên.
Chỉ cần Hứa Ký Niên còn hợp tác với nhà họ Lương, thì Chương Ngôn Lễ không thể đắc tội với Lương Thịnh.
Thế là Chương Ngôn Lễ chỉ có thể uống hết mấy ly rượu ấy.
Tôi muốn giúp anh, vừa chạm vào ly rượu thì bị anh kéo ra sau lưng: "Đừng nghịch, em không uống nổi đâu."
Lương Thịnh cười đầy ẩn ý: "Tổng giám đốc Chương, uống xong rồi đánh bài với bọn tôi đi, thế nào?"
Chương Ngôn Lễ cười khách sáo: "Không từ chối được rồi."
Lương Thịnh là người bước ra từ Kim Dương, trong chuyện ăn chơi cờ bạc thì không ai qua mặt được hắn. Ở Phổ Hội có phòng chơi mạt chược riêng, bàn chơi hôm nay ngoài Lương Thịnh và Chương Ngôn Lễ còn có con gái nhà họ Phương, nghe nói là vị hôn thê của Lương Thịnh và một ông chủ nhà họ Vương tới là để xin Lương Thịnh đầu tư.
Bàn chơi có ba người thuộc phe Lương Thịnh, rõ ràng là muốn chơi ép Chương Ngôn Lễ.
Nhưng Chương Ngôn Lễ không hề sợ thua tiền, anh vẫn rất điềm tĩnh đặt hết số chip ra. Người ta muốn thắng thì anh cũng sẵn lòng để thua.
Lương Thịnh nói: "Quyền đại diện của Bích Tuyền ở trong nước từ trước tới nay đều thuộc về Hằng Cẩm các cậu, nhưng sao tôi nghe nói, giám đốc của Bích Tuyền dạo này đang liên lạc với công ty Phong Hưởng nhỉ?"
Chương Ngôn Lễ thật sự không biết chuyện này. Nhưng anh không nghi ngờ Lương Thịnh bịa chuyện, hắn dám nói vậy, chắc chắn đã có bằng chứng trong tay.
"Chuyện nội bộ của Hằng Cẩm, không cần anh Lương đây phải bận tâm." Chương Ngôn Lễ đáp.
"Tôi chỉ lo cho cậu thôi, dù gì tối nay cậu cũng thua tôi không ít tiền, cũng nên tiết lộ chút tin tức đi chứ." Lương Thịnh dùng cặp mắt chuột tinh ranh nhìn chằm chằm Chương Ngôn Lễ.
Chương Ngôn Lễ cầm quân bài trong tay, anh lấy bật lửa và thuốc lá trong túi ra, vứt bài xuống: "Vậy thì tôi xin cảm ơn anh."
"Cậu nói vậy nghe khách sáo quá rồi." Lương Thịnh rót thêm một ly vang đỏ cho Chương Ngôn Lễ.
Chơi hết ván này, Chương Ngôn Lễ kéo tôi đến ngồi vào vị trí của anh: "Tối nay tôi uống hơi nhiều, để người nhà tôi chơi thay. Em ấy thua bao nhiêu, tôi gánh hết."
Lương Thịnh dĩ nhiên vui vẻ đồng ý, đây chẳng khác gì là Chương Ngôn Lễ đang cúi đầu trước hắn: "Tất nhiên là được rồi."
Tôi hơi do dự nhìn Chương Ngôn Lễ: "Thật sự được sao?"
"Thua bao nhiêu anh lo hết cho em. Anh sẽ chống lưng cho em." Chương Ngôn Lễ nói.
Hứa Ân Mặc vốn chỉ theo vào xem cho vui, giờ thấy Chương Ngôn Lễ để tôi chơi bài thì miệng há thành chữ "O". Hứa Ân Mặc từng chơi bài với tôi, vì tôi khá biết chơi nên cậu ta thua sạch ba nghìn tệ, dù sau đó tôi đã trả lại. Cẩu Toàn thì thua tôi tám miếng thịt heo, đến giờ mỗi tháng vẫn phải lén lấy thịt trả nợ cho tôi.
"Em chơi không giỏi đâu." Tôi nói.
Chương Ngôn Lễ nhẹ nhàng trấn an: "Chơi cho vui thôi, đừng áp lực."
Hứa Ân Mặc "chậc" một tiếng, lầm bầm: "Cậu mà không giỏi thì đám người này đều là gà công nghiệp hết."
Tôi cười với cậu ta.
Chương Ngôn Lễ đứng giữa tôi và Hứa Ân Mặc, tay đặt lên vai phải tôi: "Tập trung chút đi, đừng để anh thua nhiều quá có được không?"
Tôi ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ được."
【Lời tác giả】
Hôm nay không có thư tình của Nấm đâu.
Nấm: Bận chơi bài, không dám để thua tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com