Chương 30
30. Một cây, một trái
Cuộc đấu đá nội bộ trong nhà họ Hứa đã đến ngưỡng giới hạn, bề ngoài thì yên ả, bên trong lại hỗn loạn vô cùng.
Người nhà bên ngoại của Hứa Ân Mặc mấy lần tới tìm Chương Ngôn Lễ gây chuyện.
Có một lần Cẩu Toàn đến văn phòng bộ phận tài vụ dưới lầu tìm tôi, kéo tôi vào cầu thang rồi nói: "Dạo này cậu với anh cậu phải cẩn thận một chút. Hứa Ân Mặc sắp đấu với nhà họ Lâm rồi."
"Nhà họ Lâm? Không phải là nhà mẹ đẻ của Hứa Ân Mặc sao?"
"Đúng." Cẩu Toàn nói: "Tóm lại lần trước, người định hại Chương Ngôn Lễ không phải là Hứa Ân Mặc. Người giở trò trong xe Chương Ngôn Lễ là cấp dưới của Hứa Ân Mặc, nhưng hắn ta đã phản bội rồi. Là người nhà họ Lâm đứng sau sai khiến."
"Ừ, mình biết rồi." Tôi đáp.
"Chúng ta mãi mãi là bạn." Cẩu Toàn cười, đưa nắm đấm ra chạm tay tôi: "Mãi mãi là bạn, Nấm mập."
"Cậu với Hứa Ân Mặc vẫn còn là bạn à? Đừng gạt mình nữa, mình không làm bạn với hai người được nữa đâu, cậu với Hứa Ân Mặc cũng vậy." Tôi nói thật lòng.
Một khi đã chọn phe trong cuộc chiến quyền lực, thì chẳng khác gì nước với lửa.
Tình cảm giữa Cẩu Toàn và Hứa Ân Mặc cũng đã biến chất từ lâu rồi.
Cẩu Toàn cười ngốc nghếch, gãi đầu rồi nói: "Nếu đã không làm bạn được thì mình làm fan cuồng của hai người vậy."
"Cậu đúng là..." Tôi đưa nắm tay ra chạm nhẹ vào tay cậu ấy: "Phải biết tự chăm sóc mình, đừng có Hứa Ân Mặc nói gì cũng nghe theo. Đừng để cậu ấy làm tổn thương cậu."
Cẩu Toàn nói biết rồi, sau đó vừa lẩm nhẩm hát bài "Cừu nhỏ be be" vừa đẩy cửa đi ra ngoài.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Tháng tư, chân tôi đã lành, có thể vận động nhẹ nhàng như chạy nhảy đơn giản.
Chương Ngôn Lễ lại càng bận hơn, anh hệt như một con bạch tuộc mà có tám cái tay, mỗi tay đều bận rộn với một đống việc.
Anh đi công tác ở Lạc Dương, anh có dẫn tôi theo, nhưng giữa đường vì khách hàng muốn uống rượu nên anh lại để tôi ở khách sạn.
Sau khi công tác xong, trên đường quay về Hải Thành, anh tự gọi xe đến trạm thu phí đường cao tốc nối từ Lạc Dương về Hải Thành, lúc này mới sực nhớ ra — anh đã bỏ quên tôi ở Lạc Dương rồi.
Thế là anh gọi điện cho khách sạn, nói: "Tôi để quên em trai tôi ở khách sạn các anh rồi."
Lễ tân khách sạn rất có trách nhiệm, hỏi lại: "Vậy anh muốn chúng tôi đưa cậu ấy về à? Cậu bé mấy tuổi vậy?"
Chương Ngôn Lễ đáp: "Cậu bé 20 tuổi."
Lễ tân im lặng vài giây. Đang cố kiềm chế để không chửi khách.
Lễ tân gọi điện cho tôi, nhắc tôi báo bình an với anh trai, nhớ trả phòng và về nhà an toàn. Có lẽ vì nói chuyện với Chương Ngôn Lễ nên lễ tân bắt đầu nghĩ tôi là người cần trợ giúp xã hội nào đó, đến nỗi ban đầu còn gọi là "anh Đường", sau đó đổi hẳn thành "em trai".
Tôi há miệng định giải thích, rồi lại thở dài.
Thôi vậy.
Sáng hôm sau, tôi đi phà sang ngôi nhà cũ trên đảo Hoành Thầm.
Trong sân cỏ dại mọc um tùm, như một vườn địa đàng bị Thượng Đế bỏ quên.
Có một ông lão đẩy xe ba bánh bán trái cây rong. Bánh xe đè lên phiến đá xanh, phát ra những tiếng leng keng.
Tôi mua một phần xoài. Ông lão tặng thêm cho tôi một phần ô môi, thứ khó bán nhất.
Nếu cải tạo sân vườn này thành Nông Trại Vui Vẻ, Chương Ngôn Lễ sẽ muốn trồng gì nhỉ?
Còn tôi, tôi sẽ muốn trồng một cây Chương Ngôn Lễ, đợi đến mùa thu là có thể thu hoạch được thật nhiều "trái Chương Ngôn Lễ", một trái để trong tim, một trái để trong túi, một trái cất trong ánh mắt.
Tối hôm sau, tôi về lại Hải Thành, hôm đó Chương Ngôn Lễ đăng nhập vào game, thu hoạch được một đợt nấm đen.
Sáu giờ rưỡi, anh gọi điện cho tôi, nói mình rất bận, bảo tôi nhớ tự về nhà.
"Không tới đón em ạ?" Tôi nhìn tài khoản QQ online game của Chương Ngôn Lễ, có chút hụt hẫng: "Anh thà chơi nấm trong nông trại còn hơn là chơi em."
"Em nói linh tinh." Chương Ngôn Lễ có chút chột dạ: "Em còn thú vị hơn đám nấm kia nhiều."
"Vậy tới đón em đi."
"Anh mệt lắm rồi bé con à." Chương Ngôn Lễ tiếp tục giả vờ làm nũng.
Xe taxi chết máy cách trạm xăng hai cây số. Sau khi tôi trả tiền kéo xe và chi phí cho tài xế, tôi phải đi bộ hai cây số đến trạm xăng, ngồi xổm ở đầu đường ăn một bát mì. Một con chó hoang gần trạm xăng chạy tới ngồi cùng tôi, tôi bẻ xúc xích ăn liền định bỏ vào mì gói chia cho nó.
Ăn xong chưa đầy nửa tiếng, có một chiếc xe chạy đến. Tài xế vừa xuống xe đã gọi to: "Ai là Đường Tiểu Tây? Anh trai cậu nhờ tôi đến đón cậu về nhà."
Tôi giơ tay: "Tôi là Đường Tiểu Tây."
Tài xế cười hì hì: "Anh cậu nửa đêm gửi tin nhắn trong nhóm tài xế bọn tôi, nói có một đứa nhỏ đang ở trạm xăng quốc lộ Hải Thành, bảo chỉ tài xế nào ở gần trạm xăng mới được tới đón, xa quá không được, sợ cậu đợi lâu mệt. Chuyến này đáng giá cả ngàn tệ đấy, tôi tranh mãi mới giành được!"
Tài xế hào hứng kéo tôi lên xe.
Ngồi trong xe, tôi nghĩ, Chương Ngôn Lễ thật sự là một người rất dễ khiến người ta yêu mến.
Ngày 16 tháng 4, sinh nhật tôi.
Chương Ngôn Lễ không tổ chức tiệc gì cho tôi nữa, cả ngày chỉ ở nhà. Từng giây tôi ở nhà đều giống như đang giẫm trên tầng mây.
Vào bếp nấu cá hấp cay xong, tôi vội ngoái lại nhìn anh đang chơi game trong phòng khách.
Vừa chà bồn cầu trong nhà vệ sinh xong, lại quay đầu nhìn anh đang chơi với mèo.
Phơi đồ xong, lại nằm lên bệ cửa sổ nhìn anh đang gọi video với ai đó.
Lúc Mễ Mễ đến, Chương Ngôn Lễ vẫn chưa mặc áo, anh nằm sấp trên sofa trong phòng khách chơi game.
Mễ Mễ không mời mà đến, còn dắt theo bạn trai mới đến nhà. Chương Ngôn Lễ vội vàng mặc áo vào. Mễ Mễ cầm điện thoại đuổi theo anh, đòi chụp ảnh anh lúc chưa mặc áo. Chương Ngôn Lễ trốn vào bếp, đẩy tôi ra chắn trước mặt Mễ Mễ.
Mễ Mễ càu nhàu: "Em nhìn anh em kìa, ở nhà mà không biết giữ ý tứ, áo cũng không mặc, như thế không làm hư trẻ con à?"
Tôi nhắc Mễ Mễ: "Đã làm hư rồi. Em thích dáng vẻ lúc anh ấy không mặc áo cơ."
Chương Ngôn Lễ giơ tay thề: "Nói nhảm! Trước kia tôi mặc đủ quần áo cũng có dạy dỗ được em ấy nên người đâu. Lòng người bẩn thì nhìn gì cũng bẩn."
Anh chỉ vào tôi: "Lòng em ấy bẩn lắm, không tin thì cậu hỏi thử xem."
Tôi bất đắc dĩ phụ họa: "Đúng, bẩn lắm. Vì toàn chứa mỗi anh."
Chương Ngôn Lễ như con nít: "Em mắng anh bẩn? Trời ơi, bé con, em hư rồi!"
Mễ Mễ tặc lưỡi, nhỏ giọng nói với bạn trai mới rằng Chương Ngôn Lễ là người không đáng tin, có chuyện gì cũng đừng nhờ vả, thể nào cũng làm hỏng chuyện.
Chương Ngôn Lễ ngồi trong bếp, tìm cái ghế nhựa thấp ngồi xuống, tiếp tục chơi game, còn lẩm bẩm gọi Mễ Mễ là "cọp".
Khoảng mười một giờ trưa, Lạc Lạc tới.
Dạo gần đây anh ấy ra album mới, gây nên làn sóng trong giới âm nhạc.
Trong phòng khách có một khoảng trống, mọi người cùng nhau ăn lẩu ở đó.
Sau khi Lạc Lạc uống say, anh ấy gọi tôi vào nhà vệ sinh. Trông anh ấy như một con gà mái đang ấp trứng, trong lòng chứa đầy chuyện. Anh ấy hỏi tôi: "Em với Chương Ngôn Lễ đã làm chưa?"
Tôi không ngờ anh ấy lại hỏi chuyện đó, chỉ có thể lúng túng trả lời là chưa. Lạc Lạc đưa tôi một cái bao, rồi nói theo tính cách của Chương Ngôn Lễ thì tám chín phần là không chịu làm top, bảo tôi nên chuẩn bị tinh thần sớm.
"Tại sao?" Tôi hỏi.
Chương Ngôn Lễ mạnh mẽ như thế, sao có thể không làm top? Chẳng lẽ anh ấy chấp nhận để người khác chơi mình? Nghĩ thôi cũng thấy khó tin rồi.
Lạc Lạc đáp: "Cậu ấy lười lắm, chỉ biết sướng thân mình, sao có thể làm top được. Nếu có làm top, cũng là loại top tệ nhất."
"Thật á?"
"Nếu Chương Ngôn Lễ làm top, thì chắc chắn là kiểu chỉ biết lo cho bản thân, chỉ biết... (bíp ——), không chịu mang bao, lại còn không thèm làm dạo đầu gì hết." Lạc Lạc nói.
Lạc Lạc là người chơi với Chương Ngôn Lễ lâu nhất, nên anh ấy hiểu rõ Chương Ngôn Lễ.
Khi tiệc kết thúc, Chương Ngôn Lễ đã say mèm.
Anh như một con mèo ngoan nằm sấp trên bàn, lẩm bẩm trong miệng: "Đừng ăn trộm nấm của tôi. Tôi để lúa mì lại cho cậu mà."
Tôi khoác áo khoác lên vai anh, dọn sạch cái gạt tàn thuốc bên cạnh.
Mễ Mễ cười nói: "Nấm à, sau này em nhất định sẽ là một bạn trai ba tốt."
Lạc Lạc hừ nhẹ, trả đũa bằng cách uống sạch chai rượu Romanée-Conti hôm nay Chương Ngôn Lễ khui ra, chai đó trị giá tới hai trăm sáu mươi nghìn tệ.
Năm nay tôi 21 tuổi. Tôi lại lớn thêm một tuổi rồi.
Ngày tháng trôi qua như đếm từng ngón tay, đếm đủ ba trăm sáu mươi lăm ngày là hết một năm.
【Lời tác giả】
Thư tình:
Chương Ngôn Lễ, khi bệnh thì đừng gồng mình chịu đựng.
Anh phải ăn nhiều một chút. Mập thì khi bệnh sẽ thành ốm, còn ốm mà bệnh thì sẽ thành... cái hộp.
Đợi anh mập lên rồi, chúng ta sẽ là hai cây nấm mập, cùng nhau lớn lên, cùng nhau già đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com