Ngoại truyện 2
2. Đồng hồ điện tử và ảnh xấu của Chương Ngôn Lễ
Khi Nấm học cấp ba, Chương Ngôn Lễ bắt đầu không hiểu nổi cậu nữa. Cũng giống như mọi đứa trẻ tuổi mới lớn, Chương Ngôn Lễ thử đặt mình vào hoàn cảnh của Nấm – nếu như anh là cậu...
Có một người anh hơn mình tám tuổi, sống trong căn nhà chẳng mấy đẹp đẽ, công việc thì vất vả, cũng chẳng có nhiều thời gian bên nhau. Bên cạnh lại có một người bạn nhà giàu, điều kiện ăn ở, đi lại của mình với người ta thì một trời một vực.
Chương Ngôn Lễ nghĩ mà thấy thương Nấm. Cũng chính từ lúc ấy, anh bắt đầu cân nhắc có nên rời khỏi căn nhà đã sống hơn mười năm, mua một căn hộ trong khu vực gần trường hay không.
Anh xin nghỉ phép hai ngày để đi xem nhà.
Tối thứ sáu, sau khi xem xong nhà cùng môi giới, anh quay về khu dân cư. Dưới khu nhà, anh nhìn thấy Nấm đang ngồi một mình trên xích đu.
Không có ai đẩy xích đu giúp Nấm. Chương Ngôn Lễ bước đến định gọi tên cậu, nhưng lại thấy trên đùi Nấm đang đặt một quyển album ảnh.
Album rất dày, toàn ảnh chụp trộm. Mỗi tấm đều là ảnh của hai người họ. Có tấm còn chụp bằng đồng hồ điện tử, trong ảnh chỉ có cái đùi của anh và đầu của Nấm. Có tấm chỉ chụp đúng... cằm của anh!
Chương Ngôn Lễ rất muốn hỏi cậu: Tại sao chụp nhiều ảnh xấu của anh đến vậy?
Nhưng rồi Nấm lật tiếp những trang sau của album, ảnh bắt đầu rõ nét hơn, đẹp hơn, thậm chí còn có vài bức mà Chương Ngôn Lễ nhìn khá "ra gì".
Anh không biết Nấm đã chụp chúng từ khi nào, từng khoảnh khắc vụn vặt, chán chường mà anh cho là bình thường ấy đều được Nấm ghi lại bằng điện thoại, đồng hồ, sau đó chuyển vào máy tính, lưu vào USB, rồi in ra ở tiệm ảnh.
Chuyện đó rất kỳ lạ, giống như hai cuốn nhật ký mà họ giấu trong ngăn kéo vậy.
Chương Ngôn Lễ đi vòng ra sau cây hồng. Nấm khép album lại, cậu đứng dậy, đeo cặp lên lưng, lặng lẽ đi lên lầu, không ngoái đầu lại.
Chương Ngôn Lễ lấy một bao thuốc ra rồi châm lửa. Anh ngồi xuống xích đu mà Nấm vừa ngồi, trầm ngâm suy nghĩ: Có phải mình nên cho Nấm một môi trường trưởng thành tốt hơn không?
Nếu gửi Nấm cho dì ruột chăm sóc, liệu có tốt hơn không?
Nếu mua được nhà mới, liệu Nấm sẽ sống khá hơn?
Nấm có cảm thấy cô đơn không?
Có từng nghĩ anh không dành đủ yêu thương cho cậu không?
Có từng vì cuộc sống túng thiếu mà sinh ra mặc cảm không?
Đứng dưới nhà, Chương Ngôn Lễ nghĩ từ góc nhìn của Nấm đủ thứ chuyện, gần như có thể gom thành một vạn câu hỏi vì sao.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Mãi cho đến khi Nấm mặc tạp dề đi xuống, tay xách theo túi rác đứng trước mặt anh như thể đã biết anh ngồi đó rất lâu rồi, cậu bình thản nói: "Anh, về ăn cơm thôi."
Lúc đó Chương Ngôn Lễ mới sực tỉnh. Anh nhìn Nấm bằng ánh mắt buồn bã, bất giác thấy đau lòng cho chính những quyết định mà bản thân từng cân nhắc.
Chính giây phút ấy, anh mới hiểu, tất cả những điều mình từng nghĩ đều là đứng trên lập trường mong Nấm sống tốt hơn. Nhưng anh chưa từng một lần nghĩ từ chính góc độ của bản thân.
Với tư cách là "Chương Ngôn Lễ", anh không muốn Nấm rời xa mình. Dù chỉ là một lần chia xa do đi công tác, anh cũng thấy trống vắng.
Cảm giác như có thứ gì đó trong người bị bỏ lại ở nhà, không cách nào mang theo bên mình.
Rất nuối tiếc.
Vì vậy, Chương Ngôn Lễ chưa từng nói cho Nấm biết anh từng nghĩ phải để Nấm sống tốt hơn, nên mới sốt ruột muốn mua nhà lớn, muốn cậu được sống trong một gia đình "đúng nghĩa".
Sau này, anh có hỏi qua ý kiến của Nấm một cách tượng trưng, kết quả cũng là Nấm không muốn rời xa anh. Điều đó khiến anh rất vui. Vui đến mức cảm giác ấy xếp được vào top đầu những niềm vui lớn nhất đời anh.
Anh thường xuyên mời dì ruột đến nhà, cố gắng tạo nên một không khí gia đình đầm ấm. Cũng hay mời Mễ Mễ và Lạc Lạc đến chơi, mỗi tháng đều chiêu đãi nhóm bạn nhỏ của Nấm một bữa.
Anh không muốn Nấm cảm thấy cô đơn.
Thỉnh thoảng, anh sẽ thấy Nấm nhìn mình bằng ánh mắt rất lạ.
Chương Ngôn Lễ không hiểu cậu đang nghĩ gì, nhưng cũng không thấy sợ hay chán ghét ánh mắt đó. Chỉ là có đôi lúc, khi tỉnh dậy giữa đêm, anh lại nhớ tới ánh nhìn ấy, rồi liên tưởng nó đến ánh mắt của bầy sói trong chương trình "Thế giới động vật" trên tivi, ánh mắt khi bọn chúng săn mồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com