Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 6

6. Tình yêu là một cái răng sâu

Mùa đông năm ấy, khi Đàm Gia Tự trở về, Chương Ngôn Lễ đã trải qua một khoảng thời gian không mấy tốt đẹp.

Có thể nói là rất tệ.

Nhiều năm sau, mỗi khi nhớ lại, Chương Ngôn Lễ vẫn luôn day dứt vì đã khiến Đường Tiểu Tây bị tổn thương vào mùa đông đó.

Anh không biết Đường Tiểu Tây đã sớm biết đến sự tồn tại của Đàm Gia Tự, nên cố gắng giấu nhẹm đi mọi chuyện. Có lần, anh đến quán bar Gấu Nhỏ tìm Đường Tiểu Tây. Khi ấy trong quán bar không có nhiều người, anh vừa bước vào đã thấy Đường Tiểu Tây đang ngồi ở quầy bar, trong ly rượu có một viên đá tròn lạnh lẽo.

Anh tiến lại gần, đúng lúc trông thấy giọt nước mắt của Đường Tiểu Tây rơi vào ly whisky.

Bản năng mách bảo anh rằng, lúc này Đường Tiểu Tây không muốn nhìn thấy anh. Vậy nên Chương Ngôn Lễ lặng lẽ ngồi ở một góc khuất, nơi Đường Tiểu Tây không thể nhìn thấy, lặng lẽ ở bên cậu suốt cả đêm. Mãi cho đến khi Đường Tiểu Tây lên lầu ngủ ở tầng hai.

Hai giờ sáng, Chương Ngôn Lễ gọi điện cho Đường Tiểu Tây, hỏi cậu có ngoan ngoãn ngủ ở nhà không.

Đường Tiểu Tây nói: "Có mà."

Giọng nói của Đường Tiểu Tây rất mềm mại, không hề thô ráp. Mỗi khi nói dối, âm điệu sẽ cao lên một chút, tốc độ nói cũng chậm lại. Đôi khi Chương Ngôn Lễ cảm thấy từng từ từng chữ Đường Tiểu Tây nói ra đều giống như những con kiến nhỏ đang bò lên tim anh, khiến anh ngứa ngáy, khó chịu.

"Anh về nhà mà không thấy em đâu." Chương Ngôn Lễ cũng đang nói dối. Anh rời khỏi quán bar, tìm một góc yên tĩnh để gọi điện. Tuyết rơi rất dày, dấu chân anh vừa đi qua đã bị xóa nhòa trong chớp mắt.

Cả hai người họ đều đang nói dối, đều là những kẻ giỏi giấu lòng mình, chẳng ai thành thật hơn ai.

"Em đang ở chỗ chị Mễ Mễ, chị ấy mời em ăn tối." Đường Tiểu Tây dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Em về ngay tìm anh đây, anh đợi em nhé."

Nghe giọng cậu có thể thấy cậu thật sự rất vui vẻ. Đường Tiểu Tây vừa nói vừa chạy, hơi thở dồn dập, bước chân vang vọng khắp cầu thang. Mễ Mễ hỏi cậu giữa đêm khuya thế này mà còn đi đâu, Đường Tiểu Tây hí hửng đáp: "Anh em về rồi! Em phải về nhà tìm anh ấy!"

Điện thoại vẫn chưa cúp máy. Chương Ngôn Lễ ngậm điếu thuốc, anh đứng ở một góc có thể nhìn thấy cửa quán bar, lặng lẽ nhìn cậu thiếu niên đang vui vẻ chạy tới.

Cậu mặc áo khoác mỏng, rất mỏng. Cái áo khoác dày vẫn còn để quên ở quán bar. Vì vội vàng ra ngoài nghe điện thoại, vì muốn được gặp Chương Ngôn Lễ ngay đêm nay, nên cậu chẳng kịp mặc áo khoác.

Đường Tiểu Tây cầm điện thoại bằng tay phải, tay trái vừa khoác áo vừa chạy thật nhanh. Nếu Đường Tiểu Tây thật sự là một chú cún con, thì sau lưng chắc chắn sẽ có một cái đuôi lắc qua lắc lại, lông mềm mượt, chắc chắn sẽ rất đẹp.

"Anh ơi, em sắp về đến nhà rồi. Anh chờ em nhé, đừng ngủ vội, em muốn nói chuyện với anh." Đường Tiểu Tây nói.

Chương Ngôn Lễ kẹp điếu thuốc mảnh trong tay trái, anh chậm rãi nhả một làn khói trắng mờ mờ ra, giọng đầy chua xót: "Đồ nói dối."

Đường Tiểu Tây khựng lại, giọng nói sau đó có hơi ấm ức: "Em đâu có nói dối anh..."

Ánh mắt Chương Ngôn Lễ dần trở nên dịu dàng. Ánh đèn đường chiếu xuống tuyết trắng, khiến tuyết cũng trở nên mềm mại, như lớp đường phủ trên bánh mì, vừa ngọt vừa mềm: "Bé con, quay lại đi."

Đường Tiểu Tây quay đầu lại, trong ánh mắt có sự ngạc nhiên xen lẫn cả niềm vui. Trong vài giây ngắn ngủi ấy, mãi về sau Chương Ngôn Lễ vẫn không thể hiểu nổi, rốt cuộc lúc đó Đường Tiểu Tây đã nghĩ gì.

Cậu nhanh chóng chạy tới ôm chầm lấy anh. Đầu khóa kéo trên áo khoác của cậu va nhẹ vào mu bàn tay Chương Ngôn Lễ, làm anh hơi đau một chút.

"Anh ơi, hôm nay em nhớ anh lắm." Đường Tiểu Tây thì thầm vào tai anh, như một lời trách móc đầy nhung nhớ.

"Nếu nhớ anh, sao không đến tìm anh?"

"Sợ làm phiền anh..."

Chương Ngôn Lễ nghiêm túc nói với cậu: "Em đến tìm anh không gọi là làm phiền. Em có thể xen vào mọi thứ trong cuộc sống của anh. Em là người yêu của anh, em có quyền có được tất cả những gì anh có."

Chương Ngôn Lễ lúc đó không hiểu được biểu cảm trong mắt Đường Tiểu Tây khi ấy. Mãi đến sau này, khi nhớ lại chuyện tình của họ, anh mới nhận ra, lúc đó Đường Tiểu Tây có lẽ đang bất an, đang do dự.

Thế nhưng ngay cả như vậy, Đường Tiểu Tây vẫn lựa chọn tin tưởng anh, yêu anh, đợi anh tự mình thú nhận mọi chuyện. Từ khi Đàm Gia Tự xuất hiện, Đường Tiểu Tây chưa từng làm ầm lên, chưa từng nói xấu anh một câu.

Điều đó khiến Chương Ngôn Lễ càng cảm thấy áy náy và đau lòng.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Tối hôm đó, trên đường lái xe về nhà, Chương Ngôn Lễ không gặp phải một đèn đỏ nào. Về đến nơi, Đường Tiểu Tây kể cho anh nghe rất nhiều chuyện, toàn là chuyện công việc.

Cả đêm đó, họ không hề thân mật. Đường Tiểu Tây chỉ ôm anh, gối lên nơi gần trái tim anh, lặp đi lặp lại một câu hỏi: "Anh bé, anh yêu em đúng không?"

Chương Ngôn Lễ vốn không thích bị gọi là "anh bé". Anh hơn Đường Tiểu Tây tám tuổi, từ nhỏ đã sống tự lập, sau này đi làm lại càng quyết đoán, mạnh mẽ. Anh thật sự không thích cái kiểu xưng hô khiến quyền uy của mình bị xói mòn như thế.

Nhưng vì Đường Tiểu Tây thích gọi, nên anh cứ để cậu gọi.

Và rồi, Chương Ngôn Lễ đã nhiều lần trả lời cậu.

Chỉ là, khi ấy anh vẫn đang suy nghĩ cách để nói thật với Đường Tiểu Tây về sự tồn tại của Đàm Gia Tự. Mễ Mễ khuyên anh nên thẳng thắn, nhưng vì sợ làm tổn thương cậu, Chương Ngôn Lễ đã chần chừ mãi không mở lời.

Sau này, khi mối quan hệ giữa Đường Tiểu Tây và Đàm Gia Tự trở nên tốt đẹp, Chương Ngôn Lễ vẫn luôn lo lắng rằng, có khi nào Đường Tiểu Tây đang cố gắng giả vờ vui vẻ không?

Có lần, Chương Ngôn Lễ tăng ca đến quá một giờ sáng. Anh nhận được điện thoại của Đường Tiểu Tây, cậu nói: "Anh ơi, em không biết làm rơi chìa khóa ở đâu mất rồi. Anh có thể nhờ người chạy đến đưa chìa khóa của anh đến cho em được không?"

Lúc đó Chương Ngôn Lễ mệt đến mức cảm xúc bắt đầu tê liệt, đầu óc làm việc như một cỗ máy chạy theo lối suy nghĩ tuyến tính. Anh đưa ra phương án tối ưu nhất: "Gọi thợ mở khóa được không?"

"Phải mất mấy trăm nghìn." Giọng Đường Tiểu Tây nhỏ hẳn xuống: "Đắt quá."

Nghe cậu tiếc tiền như vậy, Chương Ngôn Lễ bật cười: "Đắt thì làm sao, ai bảo em bất cẩn đánh rơi chìa khóa chứ? Để anh trả cho, không để em trả, được chưa?"

Đường Tiểu Tây im lặng mấy giây không nói gì.

Chương Ngôn Lễ đành thỏa hiệp: "Đứng trước cửa đợi anh. Đừng đi lung tung giữa đêm hôm, đừng ra khỏi khu, cũng đừng gọi thợ khóa. Anh lái xe về ngay đây."

Đường Tiểu Tây nói: "Anh ơi, anh tốt quá."

Chương Ngôn Lễ nghe giọng cậu có vẻ rất vui, nên vẫn luôn nghĩ khoảng thời gian đó Đường Tiểu Tây sống rất ổn.

Mãi đến khi anh về đến nhà, vừa tới cửa đã thấy Đường Tiểu Tây ôm cặp ngồi ở thảm trước cửa. Dáng vẻ ấy khiến Chương Ngôn Lễ lập tức liên tưởng đến một chú cún con bị bỏ rơi, vừa đáng thương lại vừa bất lực.

Anh bước tới, đặt lòng bàn tay lên đầu Đường Tiểu Tây nhẹ nhàng xoa xoa, rồi cúi đầu hôn lên trán cậu, anh hỏi: "Đợi bao lâu rồi?"

"Cỡ hơn nửa tiếng, cũng không lâu lắm." Đường Tiểu Tây nói. Cậu cười rạng rỡ, chỉ là gương mặt vẫn lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Khi ấy Chương Ngôn Lễ tin là thật. Sau này, trong một lần tình cờ tra camera an ninh trong phòng làm việc, anh mới thấy đoạn ghi hình cảnh Đường Tiểu Tây ngồi đợi anh.

Đường Tiểu Tây đã ngồi đó chờ anh mãi từ tám giờ tối đến hơn một giờ sáng.

Có lẽ lúc đầu cậu nghĩ sớm muộn gì anh cũng sẽ về, nên đành ngồi đợi trước cửa. Sau hơn một tiếng, cậu bắt đầu tìm cách mở khóa. Nhưng đây là khu dân cư cao cấp, người phát tờ rơi mở khóa không thể vào được.

Trước cửa cũng không có số điện thoại của thợ mở khóa, nên cậu không gọi được ai.

Chương Ngôn Lễ không hiểu vì sao mà sau đó Đường Tiểu Tây vẫn tiếp tục ngồi chờ thêm mấy tiếng đồng hồ nữa, mãi đến gần 1 giờ sáng mới gọi điện cho anh.

Không biết khi đó Đường Tiểu Tây đã nghĩ gì?

Rõ ràng cậu có thể gọi cho anh ngay khi phát hiện mình làm rơi chìa khóa, thế nhưng cậu lại không làm vậy.

Cậu chỉ ngoan ngoãn ngồi đó, không than phiền, không rời đi, cứ thế chờ anh trở về.

Sau này, Chương Ngôn Lễ có lật lại nhật ký của Đường Tiểu Tây trong khoảng thời gian ấy, có một đoạn khiến anh khắc cốt ghi tâm —

【Đôi khi, em cảm thấy yêu anh giống như trong cơ thể mọc ra một cái răng sâu. Khi bị lơ là, nó sẽ nhức nhối từng hồi. Vì sợ đau mà không dám nhổ bỏ, chỉ có thể chịu đựng đến khi dây thần kinh chết hẳn. Chương Ngôn Lễ, anh có thể đừng khiến em đau nữa được không?】

Chương Ngôn Lễ cảm thấy từng chữ trong câu ấy như lưỡi dao sắc mà cứa vào mắt, vào tim anh.

Sau đó, số lần anh gặp Đàm Gia Tự ít hẳn đi. Từ chừng bốn, năm lần mỗi tháng, đến mức cả tháng chưa chắc gặp được một lần.

Anh nghĩ, nếu nhất định phải chọn giữa Đàm Gia Tự và Đường Tiểu Tây, thì người anh chọn chắc chắn là Đường Tiểu Tây.

Anh có thể bù đắp cho Đàm Gia Tự thật nhiều, có thể để cậu ta sống không phải lo ăn lo mặc, có thể cho cậu ta đủ tài nguyên, nhưng những tình cảm sâu đậm nhất trong anh vẫn sẽ luôn dành cho Đường Tiểu Tây.

Tình thân và tình yêu vốn là hai điều khác biệt. Nhưng trước khi Đàm Gia Tự xuất hiện, hai loại tình cảm ấy đều là thứ chỉ Đường Tiểu Tây mới có.

Dưới sự yêu thương hết mực của Chương Ngôn Lễ, Đường Tiểu Tây dần trở nên lạc quan, rạng rỡ, không còn viết ra những lời đau đớn như thế nữa.

Đôi khi, Mễ Mễ cũng phàn nàn với anh rằng Đàm Gia Tự đáng thương thật, đến gặp anh trai còn chẳng dễ, dù gì cũng là em ruột mà.

Chương Ngôn Lễ bất lực đáp: "Trái tim con người vốn thiên vị. Tiểu Tự cũng có gia đình riêng, tôi không thể xen vào quá sâu. Hơn nữa, cậu ấy từng vì Đàm Thăng mà cầu xin tôi... cậu ấy đứng giữa anh trai và ba mình đã khó xử, tôi đứng giữa cậu ấy và Tiểu Tây cũng không dễ dàng gì. Thôi thì dứt hẳn, ai đi đường nấy."

Đàm Gia Tự thật ra đang trốn trong cầu thang, nghe được tất cả những lời nói đó. Cậu ta bật khóc dữ dội, chạy đến trước mặt Chương Ngôn Lễ, nói: "Vậy em thà chết từ lúc sáu tuổi cho rồi! Chẳng phải anh luôn mong em chết từ bé hay sao?"

Chương Ngôn Lễ im lặng một lúc, không nói gì.

Đàm Gia Tự lại nói: "Em cũng đâu muốn ba em làm hại các anh. Nhưng em có thể làm gì đây? Ông ấy đâu nghe lời em. Em không thể trơ mắt nhìn ba gặp chuyện, ông ấy nuôi em bao nhiêu năm trời."

"Anh à, em chỉ muốn mỗi tháng được ăn một bữa với anh. Em không cần tài nguyên anh cho, cũng chẳng cần anh nâng đỡ. Em biết bản thân không giỏi giang gì, làm việc nói chuyện đều vụng về, anh nâng đỡ em cũng chỉ tổ tốn công vô ích." Đàm Gia Tự nói tiếp: "Em đã gọi Đường Tiểu Tây là anh rồi, thì gọi là anh dâu hay anh rể cũng được. Anh đừng không nhận em."

Chương Ngôn Lễ gật đầu, đồng ý với cậu ta.

Chỉ là, Đàm Gia Tự rất ít khi chủ động trò chuyện với anh. Biết rằng không thể gần anh được, cậu ta quay sang thân thiết với Đường Tiểu Tây. Mỗi lần đến nhà ăn cơm, nhất định phải nịnh Đường Tiểu Tây trước.

Thế nhưng vì chuyện Đàm Thăng gây ra quá nghiêm trọng, nên đã có một thời gian rất dài Đàm Gia Tự không đến gặp họ nữa.

Lần gần đây nhất Chương Ngôn Lễ nhận được thư của cậu ta là ba tháng trước. Khi ấy Đàm Gia Tự cùng trợ lý đi du lịch Nam Cực. Phong bì dán con tem có hình chim cánh cụt Nam Cực. Trong thư, cậu ta không nhắc gì tới Đàm Thăng, chỉ gửi lời hỏi thăm sức khỏe hai người, còn nói nếu có dịp thì muốn cùng đi uống rượu ở Gấu Nhỏ.

Khi khách sạn của Đường Tiểu Tây khai trương, Chương Ngôn Lễ đến tặng quà. Người đến chúc mừng đông nghịt, toàn là gương mặt quen thuộc.

Chương Ngôn Lễ kẹp hộp quà dưới nách, đứng không xa cửa ra vào, một tay cầm thuốc, cúi đầu châm lửa. Gần đây anh lại nghiện thuốc trở lại. Nhưng vì đã hứa với Đường Tiểu Tây sẽ cai, nên chỉ dám hút lén.

Đường Tiểu Tây len qua đám đông, ngược dòng người bước về phía anh. Chương Ngôn Lễ vội dập điếu thuốc vừa châm, dí mạnh mũi giày xuống.

"Lần sau không hút nữa. Về sau anh chỉ ăn kẹo mút của em thôi." Chương Ngôn Lễ nói.

Đường Tiểu Tây kéo nhẹ cà vạt trước ngực anh, đưa lên môi hôn nhẹ một cái: "Ừm. Anh đã tới rồi sao không vào trong?"

"Sợ làm phiền ông chủ Đường đang buôn bán, tính đứng ngoài hóng chút, đợi người bớt rồi mới vào." Chương Ngôn Lễ uể oải duỗi lưng, đưa quà cho cậu.

"Không phiền đâu." Đường Tiểu Tây nói.

Chương Ngôn Lễ cũng chẳng để ý đến lời nói của cậu.

Hai người cùng đi vào trong, Đường Tiểu Tây lại nói thêm một câu: "Chỉ cần là anh đến, lúc nào cũng không phiền."

Lời tác giả

Đau răng thật sự là muốn mất mạng luôn á...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com