1-25.2 [Trọng sinh/Hiện đại] Câu chuyện thứ nhất
Chương 25: Dụ rắn rời hang (2)
Nhân viên nữ ở công ty tan tầm thì túm năm tụm ba cùng nhau đi, Lục Duyên xinh đẹp, lại dựa vào quan hệ để làm ở Hoắc thị, nữ đồng nghiệp nhiều ít đều đều cảm thấy đố kị, bởi vậy cô toàn độc lai độc vãng.
Mà hôm nay lại hơi khác chút, Lục Duyên đi tới cửa lớn công ty, bên ngoài có một người vóc người cao gầy, khuôn mặt tuấn tú đang đợi cô, mà Lục Duyên cũng cất đi bộ dáng lạnh nhạt ngày xưa, cười chạy tới kéo chặt cánh tay đối phương, vô cùng thân mật.
Có nữ đồng nghiệp nhìn thấy, trong lòng kinh ngạc.
"Đây là bạn trai Lục Duyên sao, rất đẹp trai, hèn chi không để ý tới Quách Khang."
"Hai người thật xứng đôi, tôi tưởng cô ấy muốn vào Hoắc thị câu rùa vàng, thì ra đã có bạn trai."
Lục Khởi thính tai, nghe thấy mấy câu này, không khỏi quay đầu lại nhìn một chút.
"Các cô kia hiểu lầm rồi."
"Hiểu lầm thì hiểu lầm đi, đỡ phải tiếp mấy tên xấu xí ngày nào cũng muốn tiếp cận em, mấy tên đó toàn là hạng hạ lưu bại hoại, không phải nhìn mặt thì ngực em."
Lục Duyên nhìn không vừa mắt những kẻ theo đuổi kia.
"Đúng rồi, chúng ta đi đâu ăn cơm, tiện đường ghé tiệm bánh mua bánh ngọt."
"Anh không đói bụng, lấy bánh ngọt rồi về nhà, thổi cây nến được."
Lục Khởi hỏi địa chỉ, bắt taxi, Lục Duyên ngồi trên xe, còn có chút không vui, bĩu môi nói: "Có cần đơn giản vậy không, một năm một lần mà."
Lục Khởi cũng không để ý mấy nghi thức xã giao này.
"Anh thấy anh sẽ sống rất dai đó, sau này còn nhiều cơ hội."
Lục Duyên nhịn không được, cười hì hì thành tiếng.
"Tuy nói lung tung nhưng cũng có lý, được, mà anh, đúng lúc em tiết kiệm được tiền cơm hôm nay, cũng không biết chị dâu sau này có thể trị anh hay không."
Lục Khởi nở nụ cười, ngoài cửa xe bóng tối và ánh sáng lướt qua trên mặt gã, cảm xúc được giữ như bưng, gã cũng không trả lời vấn đề này, giống như đang nói giỡn.
"Lập nghiệp trước, thành gia sau, nghèo rớt mồng tơi cũng không cô gái nào chịu gả cho."
Tiện đường đi lấy bánh ngọt, lại đưa Lục Duyên về nhà, hai người đơn giản thổi cây nến, sinh nhật trôi qua. Hoắc Minh Sâm không nghĩ Lục Khởi đi sớm như thế, bởi vậy cái bánh trên bàn chỉ bị cắn mất hai cái, kem cũng không nhìn ra hình dạng ban đầu.
Lục Khởi đứng ở huyền quan cởi giày, cau mày tấm tắc hai tiếng, dựa vào cửa tựa như cười mà không phải cười nhìn cậu.
"Ăn bánh ngọt... sao không chừa tôi?"
Hoắc Minh Sâm thiếu chút nữa bị sặc, mà nhìn thấy gã, khóe miệng lại không khống chế được cong lên, là một loại cảm giác rất vui mừng.
"Con mẹ nó, anh sao về sớm như vậy?!"
Lục Khởi tiếp được cơ thể đang nhào tới mình, bóp bóp eo cậu, bên tai Hoắc Minh Sâm thấp giọng nói: "Hay... tôi tìm mỹ nữ 36D ở bên ngoài qua một đêm rồi mới về?"
"Không muốn bị thiến thì bỏ suy nghĩ này đi."
Hoắc Minh Sâm kéo cổ áo gã, đem người vào nhà, sau đó trực tiếp từ trong tủ lạnh lấy cái bánh ngọt bị mất một miếng đằng trên bàn trài, kỳ cục nói: "Anh về trễ, bánh ngọt đã không còn hoàn chỉnh nữa, ăn tạm đi."
Nói xong liền sờ túi, móc ra cái bật lửa rồi châm đèn cầy, ông Hoắc khi còn trẻ bận, Hoắc Minh Thành cũng vội vàng, mỗi lần tổ chức sinh nhật Hoắc Minh Sâm đều được một khoản tiền, sau đó cùng một đống hồ bằng cẩu hữu đi quán bar uống rượu, tiêu tiền, nên không có kinh nghiệm tổ chức sinh nhật cho người ta.
Châm đèn cầy xong, Hoắc Minh Sâm nhớ phải tắt đèn, liền đi tắt đèn, ánh nến sáng ngời không như đèn dầu, trong đêm đen lại có vẻ ấm áp, Lục Khởi ngồi ở bên cạnh bánh ngọt, vẻ lãnh đạm trên mặt tựa hồ cũng bị xóa nhòa mấy phần.
Hoắc Minh Sâm thận trọng nói: "Lục Khởi, sinh nhật vui vẻ, ước đi."
Cậu đứng ở bên cạnh công tắc, cả người chìm vào trong bóng tối, mặt cũng không thấy rõ, Lục Khởi nở nụ cười, như đem tất cả sự ấm áp trên thế gian thu lại ở một chỗ.
"Mấy điều ước thì được?"
Hoắc Minh Sâm khách khí nói: "Muốn ước mấy điều thì ước, tôi mua bánh tôi quyết định!"
Lục Khởi không nói lời nào, yên lặng nhắm mắt lại cầu nguyện, 3 giây sau một hơi thổi tắt đèn cầy, Hoắc Minh Sâm bật đèn, trong phòng thoáng chốc lại sáng như ban ngày, cậu cười toe toét ngồi đối diện, rất hứng thú hỏi: "Cầu cái gì đó, nói tôi nghe một chút đi."
Lục Khởi nhíu mày, dùng đao gọt bằng phẳng cái bánh lại, đốt ngón tay thon dài trắng nõn, cực kì đẹp.
"Nói ra sao linh nghiệm được, bình thường người ta cũng sẽ không nói."
Hoắc Minh Sâm khịt mũi coi thường.
"Anh không nói thì càng mất linh, khi tôi còn bé ước mơ trở thành quái thú hủy diệt thế giới này, hiện tại có thành hiện thực đâu, cũng là người lớn lừa gạt con nít cả."
Ngày hôm nay Lục Khởi bị chọc cười rất nhiều lần, gã cũng không cắt bánh ngọt, ôm bụng ngã lên lưng ghế mà cười lăn cười bò.
"Em khi còn nhỏ ước mơ rất kì lạ, rất kì lạ đó."
"Nói sang chuyện khác."
Hoắc Minh Sâm ngồi lên đùi gã, dữ dằn nắm chặt bả vai gã.
"Nói mau, ước cái gì."
Mu bàn tay Lục Khởi che mí mắt, ba cái ngón tay duỗi ra quơ quơ, giảo hoạt nói: "Tôi ước ba điều."
Hoắc Minh Sâm hỏi tới: "Ba điều gì? Nói ra, biết đâu tôi có lòng tốt sẽ giúp anh thực hiện."
"Đầu tiên, tôi muốn thành quái thú, thứ hai, tôi muốn hủy diệt thế giới, thứ ba, em cũng phải thành quái thú..."
Lục Khởi nói mãi ngay cả bản thân gã cũng nở nụ cười, Hoắc Minh Sâm đoán là cậu tự hại cậu rồi, cũng không tức giận, một lát sau chờ gã cười đủ mới nói: "Nói thật, ngày hôm nay tôi rất vui."
Lục Khởi tựa đầu lên tay nhìn cậu.
"Vui vẻ hơn thọ tinh là tôi luôn sao?"
"Tôi không biết, chắc vậy."
Hoắc Minh Sâm cúi đầu, nâng mặt của gã, muốn nói gì đó, lại cảm thấy không có cách nào dùng từ ngữ để miêu tả, từ nào cũng đều không đủ, cuối cùng lại hôn lên.
Cậu biết đến Lục Khởi là cố ý về sớm, lại cố tình không nói, như vậy những điều như vậy sự hoàn có rất nhiều kiện, có điều Hoắc Minh Sâm biết, có điều Hoắc Minh Sâm không biết, nhưng cậu biết, người này đối với mình rất tốt rất tốt, tốt đến nổi giống như những gì cậu đáp lại gã rất nhỏ nhoi rất ít ỏi vậy.
Trên đời lại không có người như vậy.
Ghế tựa vang lên một tiếng một tiếng, dường như không chịu nổi sức nặng nữa, trong lúc hoảng hốt dường như có ai đó ôm ai đó đi vào giường, áo bị ném lên khay bánh ngọt, bơ cũng dính lên đó mà không có ai bận tâm.
Lục Khởi có ba nguyện vọng, toàn ấu trĩ, cho nên đời này gã cũng sẽ không nói cho Hoắc Minh Sâm biết.
Nguyện vọng thứ nhất, đời sau gã nhất định phải có rất nhiều tiền.
Nguyện vọng thứ hai, gã muốn gặp phải Hoắc Minh Sâm.
Nguyện vọng thứ ba...
Để người này có thể ăn cơm mềm của gã.
Hoàn toàn vô nghĩa, tạm thời chỉ có thể làm một con quỷ nghèo đẹp trai, dâm đãng không đáng tin thôi.
Tai nạn xe lần trước đã qua nửa tháng, khi đó tài xế Trương bị thương nghiêm trọng nhất, bây giờ còn nằm phòng chăm sóc đặc biệt chờ qua cơn nguy hiểm. Gia cảnh nhà họ bình thường, con trai ăn không ngồi rồi thiếu nợ rất nhiều, căn bản không dư bao nhiêu tiền để nuôi ông ta nằm viện. Tai nạn xảy ra, con trai con dâu thì lại chạy càng xa càng tốt, vẫn là Hoắc Minh Thành bỏ tiền ra.
Hoắc Viễn Quang sau khi biết chuyện này, lén lút khuyên anh không nên như vậy làm.
"Chỉ là một gã tài xế thôi mà, con cho ít tiền xem như là có lòng, nếu như gã cả đời không tỉnh con tính nuôi cả đời hay sao, từ trên xuống dưới Hoắc thị có nhiều người làm như vậy, khó khăn hay không khó khăn, khó tránh khỏi chúng sau lưng nói xấu con."
Hiện tại, Hoắc Minh Thành khinh thường người chú Ba này, chú Trương là nhân chứng chứng minh Hoắc Viễn Quang mưu tính giết người. Anh dù như thế nào cũng sẽ không để người này chết, khóe miệng chậm rãi nhếch lên thành nụ cười, Hoắc Minh Thành nói: "Chú à, dù chú nói nói, dù gì thì đây cũng là mạng người, chú Trương theo con lâu như vậy, tuổi tác lại lớn, con không quản ai quản."
Hoắc Viễn Quang thở dài, rũ mắt không nói, ánh mắt vẩn đục, khiến người ta nhất thời không thấy rõ lão đang suy nghĩ điều gì, Hoắc Minh Thành đi rồi, Trần Liễm Đông rón rén đi vào, một mực cung kính gọi: "Phó chủ tịch."
Hoắc Viễn Quang đột nhiên mở mắt ra, ánh sáng trong con ngươi chợt lóe lên.
"Sao, chúng có chịu bán hay không?"
Trần Liễm Đông do dự lắc đầu.
"Chúng không hài lòng với giá cả, còn muốn thêm một chút."
"Hừ!"
Hoắc Viễn Quang bỗng nhiên đứng lên, chống gậy dùng sức giẫm mạnh lên mặt đất, như một con sư tử nổi giận trước mặt Trần Liễm Đông đi qua đi lại.
"Chúng muốn gì, muốn nhiều như vậy không nghẹn chết à!"
Trần Liễm Đông vẻ mặt đau khổ nói: "Vậy chúng ta vẫn mua sao ạ?"
Mắt Hoắc Viễn Quang sáng như đuốc nhìn về phía hắn, lộ ra vẻ độc ác.
"Mua, tại sao không mua, không mua thì lấy vốn ở đâu để cạnh tranh!"
Tay lão run rẩy từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, bật lửa rồi hút mạnh một hơi, như con nghiện, trên mặt lộ ra mấy phần say mê, gậy trong tay cũng ném đi.
"Bọn chúng muốn bao nhiêu, thì đưa bấy nhiêu, không đủ thì đục khoét của công, vả lại hiện tại công trình Hoàng Duệ được tên ngu xuẩn Hoắc Minh Thành giao cho ta, ngày hôm nay chúng ăn bao nhiêu, tương lai ta muốn chúng phải trả gấp đôi!"
Nói xong lại nói sang chuyện khác.
"Đi xem xem tên tài xế kia thế nào rồi, tuổi đã cao nằm ở bệnh viện cũng khổ thân, chi bằng chết cho thoải mái."
Bề nổi của Hoắc thị gió êm biển lặng nhưng thật ra bên dưới sóng ngầm mãnh liệt, Hoắc Minh Thành thấy cha mình lớn tuổi, cũng không muốn để ông bị liên lụy, lừa ông ra nước ngoài du lịch, ngay cả Hoắc Minh Sâm cũng bị gọi trở về nhà.
"Mấy ngày nay có thể công ty có chút việc, anh của tôi kêu tôi về nhà ở, tôi sẽ cố gắng giải quyết mọi chuyện sớm một chút, về sớm một chút."
Hoắc Minh Sâm rất không muốn đi, xét về mặt nào đi nữa, như là miếng mè xửng dính dính chảy chảy, làm sao cũng không tách ra được. Lục Khởi giúp cậu dọn hành lý, sau đó tiễn người xuống dưới lầu, trước sau như một mà khiến người ta nhìn không thấu tâm tình.
"Về muộn chút cũng không sao, tôi cũng sẽ không để em đội nón xanh."
"Anh phải chọc tôi giận mới hài lòng à."
Hoắc Minh Sâm hôn gã một chút, sau đó ngồi lên xe, đi được khoảng năm mét, nhìn qua gương chiếu hậu lại thấy người ấy vẫn đứng đó, đột nhiên lại muốn buông bỏ tất cả.
Hôm nay trời nắng, mây đen tan đi, lộ ra mặt trời đã lâu không thấy, ánh sáng ấm áp chiếu qua thân xe, Hoắc Minh Sâm không khống chế được nhắm mắt lại.
Cậu biết, cậu không muốn trốn tránh nữa.
Không biết từ khi nào trong lòng lại có cảm giác này, đã lâu lắm rồi không còn tìm thấy dấu vết nữa, Hoắc Minh Sâm hiểu rất rõ ràng, Lục Khởi đối với cậu mà nói không phải tiểu tình nhân có cũng được mà không có cũng được, nửa đời sau cũng sẽ không có ai có thể thay thế gã, Hoắc Minh Sâm cũng sẽ không đối xử với ai giống như cách mà cậu đối xử với gã.
Có một số việc đã rõ ràng như thế, như vậy đáp án tất nhiên cũng sống động như thật. Chỉ là hiện tại Hoắc thị đang rối ren, lúc này đâm vào cái lỗ thủng đó cũng không phải chuyện tốt, lòng Hoắc Minh Sâm dù cho có nhiều suy nghĩ, cũng phải tạm thời đè nén.
Chú Trương làm cho nhà họ Hoắc mười năm có thừa, vốn bản tính thành thật cũng có thể an hưởng tuổi già, nhưng đáng tiếc có thằng con vô dụng, không nói việc ở bên ngoài thiếu nợ rất nhiều, đi lái xe kéo lại đụng trúng người, khoản tiền bồi thường này chú táng gia bại sản cũng không đền nổi.
Nghĩ quẩn, chú nhận tiền của Trần Liễm Đông, giở trò trên xe chủ tịch, hiện tại nằm ở bệnh viện thành người thực vật sống dở chết dở, báo ứng cũng giáng xuống đầu.
Cách cửa sổ thủy tinh phòng chăm sóc đặc biệt, có thể nghe loáng thoáng tiếng ồn ào ầm ĩ bên ngoài, một nam một nữ ngồi ở bệnh viện trên hành lang khóc tới gọi trời gọi đất, mặc bảo vệ lôi kéo thế nào cũng không đi.
"Ôi trời ơi tôi thương cha tôi lắm! Tôi biết Hoắc tổng có lòng tốt, nhưng cha lớn tuổi như vậy phải chịu nhiều tội, tôi chỉ muốn đưa cha về nhà tiếp tục chăm sóc thật tốt, là phạm pháp sao? ?! Ôi trời ơi, mọi người thử phân xử giùm tôi, là phạm pháp sao?!"
Có nhân viên y tế nói: "Ca mổ còn chưa được bao lâu, bệnh nhân không thích hợp di chuyển, hơn nữa còn chưa có thư thông báo, chú vẫn còn một tia hi vọng."
"Có hi vọng cái rắm!"
Người đàn ông này cắt ngang lời nữ nhân viên, nước mũi nước mắt mắng y tá.
"Cô làm cha tôi tỉnh được à! Cô có làm ổng tỉnh dậy hay không? ! Cả người cắm đầy ống nằm ở đây cô vui chứ gì, ngày nào cũng đốt tiền? Nhà tôi nghèo như vậy làm sao mà trụ nổi??"
Y tá né nước bọt của hắn, nhỏ giọng nói: "Ở đây là viện điều dưỡng tư nhân của Hoắc tổng, vấn đề chi phí xin ngài tạm thời không cần lo lắng, Hoắc tổng đã ứng tiền rồi."
Người phụ nữ ngồi dưới đất ôm ghế tựa dài không nhúc nhích bây giờ lại đập ghế bang bang, oang oang nói bằng tiếng phổ thông nửa sống nửa chín.
"Ứng ra?! Ứng ra là sao?! Ứng thì không cần trả à?! Lúc đó mà cứu không được, ông già đó chết là xong việc rồi, giờ để lại khoản nợ lớn để chúng tôi gánh, để ông ta sống lâu như thế cũng đủ vốn rồi, đây là cha tôi, tôi nói trị thì trị, không trị thì không trị, hiện tại tôi muốn đưa cha về nhà, các ngươi không cho tôi sẽ báo cảnh sát! Để cảnh sát xử lý!"
Người phụ nữ này giãy dụa một hồi tóc cũng rối bù, không khác mụ điên, mặt khô vàng thiếu dinh dưỡng, lại mạnh vô cùng, làm mấy bảo vệ không ai đụng vào người, ai đụng vào một chút ả sẽ kéo quần kéo áo hô bất lịch sự.
Hoắc Minh Sâm ở trong bóng tối thu vào đáy mắt tất cả những chuyện, anh cau mày, hỏi viện trưởng.
"Đám người này là ai?"
"Nam chính là con trai của bệnh nhân, nữ chính là con dâu bệnh nhân, quậy từ giữa trưa, muốn đưa bệnh nhân về nhà chăm sóc."
Hoắc Minh Sâm cười lạnh, châm chọc nói: "Hôm nay cho bọn họ đón về, ngày mai chắc phải nhặt xác, sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, cố tình chạy đến vào lúc này?"
Anh thì thầm vài câu với viện trưởng, ra hiệu đối phương ra ngoài dẹp loạn chuyện này, viện trưởng lại khổ sở nói: "Nếu chủ tịch không cho..."
"Tôi nói thế nào thì ông làm thế đó, có việc gì tôi chịu trách nhiệm."
Trương Chí Cường đang lôi kéo với bảo vệ, bỗng nhiên thấy người đàn ông trung niên mặc áo khoác trắng đi tới, đối phương ra hiệu cho bảo vệ buông tay, sau đó tự giới thiệu mình.
"Trương tiên sinh chào ngài, tôi là bác sĩ chịu trách nhiệm cho bệnh nhân, tình huống bây giờ là thế này, chú mới vừa làm phẫu thuật, không tiện di chuyển, nếu lỡ mà hôm nay chú vì bị ngài mang đi ra ngoài nên xảy ra chuyện gì, bệnh viện chúng tôi cũng tránh không được trách nhiệm, nếu vậy, ngài đầu tiên xin ngài kiên trì chờ một tuần, khi các kết quả xét nghiệm ổn định thì đón chú xuất viện, tiền chữa bệnh cũng không cần trả."
Trương Chí Cường nghe vậy khịt mũi coi thường,
"Tôi đếch quan tâm ông nói cái gì, hôm nay tôi muốn cho cha xuất viện."
Viện trưởng bất đắc dĩ lắc đầu.
"Xin lỗi, người bệnh hiện tại nếu di chuyển nhất định sẽ nguy hiểm đến tính mạng, chúng tôi không gánh vác nổi trách nhiệm này, nếu như ngài khăng khăng như vậy, hay là mời cảnh sát đến xử lý chuyện này đi."
Ông ta gọi một nhân viên y tế đi báo cảnh sát, Trương Chí Cường thấy thế hoảng hốt, cũng không khóc nữa, nhanh chóng ngăn lại nói: "Ối ôi ối, tôi không phạm pháp thì ông gọi cảnh sát làm gì! Ông ta là cha tôi, tôi sao lại không đau lòng?"
Hắn khẽ cắn răng, vỗ đùi.
"Thế cứ làm theo lời ông, bảy ngày, bảy ngày đi, sau bảy ngày tôi sẽ tới đón cha tôi, các người dám không thả người thử xem!"
Nói xong liền kéo người đàn bà dưới đất muốn rời khỏi, đối phương lại có chút do dự.
"Sao, đi sao? Cha còn chưa đón về mà."
"Đón cái gì chứ, thứ đàn bà này, ngậm miệng về nhà!"
Thấy vợ chồng Trương Chí Cường lằng nhà lằng nhằng ra cửa bệnh viện, Hoắc Minh Sâm dùng ánh mắt ra hiệu, lập tức có người lặng lẽ đi theo. Bệnh viện tư nhân nằm ở ngoại thành, cũng không có nhiều xe, mà vợ chồng Trương Chí Cường đi không xa lắm, một chiếc xe màu đen đậu trước mặt bọn họ đón người đi.
Trần Liễm Đông ngồi ở trong xe, thấy bộ dạng của bọn họ thì biết việc không thành, nhất thời, nén cơn giận không được mà nói: "Rước một ông già mà cũng không rước được, mất thời gian như vậy, thứ vô dụng?"
Trương Chí Cường bị doạ rụt cổ lại, không còn vẻ diễu võ dương oai như ban đầu, liên tục xin lỗi.
"Này này này! Chuyện này cũng không thể trách tôi được, một khóc hai nháo ba thắt cổ, chiêu gì cũng xài, chúng không cho tôi đón ổng ra, nhưng cái ông viện trưởng kia bị tôi quấy rầy, nói bệnh tình chờ lão già ổn định một chút, sau bảy ngày có thể cho xuất viện."
Trần Liễm Đông nói: "Làm sao anh biết ông ta không gạt anh?"
"Sao có thể, chúng nuôi không một ông già cũng vô dụng thôi không phải sao, biết đâu chưa ông già đó tới bảy ngày đã ngã lăn ra chết."
Trương Chí Cường dường như hoàn toàn không ý thức được, người nằm ở bệnh viện là cha ruột hắn, ả kia lén lút kéo kéo tay áo hắn, sau đó lại liếc mắt nhìn Trần Liễm Đông, trong nháy mắt hắn hiểu rõ, làm mặt nghiêm túc hỏi: "Anh xem, việc thì tôi cũng làm rồi, chuyện tiền bạc..."
Tay nôn nóng xoa vào nhau, Trần Liễm Đông chỉ hận không thể tát một cái lên mặt hắn, sau đó đạp hắn xuống xe.
"Chuyện đứng đắn không thì nhớ, chỉ nhớ tới tiền!"
Trương Chí Cường cười cười, lộ ra hàm răng ố vàng vì hút thuốc.
"Cuộc sống khó khăn, tôi cũng không có cách nào, bên ngoài tôi thiếu nợ, hiện người ta đang lùng sục khắp nơi muốn đuổi giết tôi, anh thấy tôi ngay cả cha đẻ của mình cũng không để ý tới, thì phải biết tôi đang khó khăn lắm."
Vợ hắn còn ở một bên lên tiếng phụ họa.
"Vâng đúng đấy, tụi tôi đã mấy ngày chưa ăn no rồi."
Trần Liễm Đông nhìn bọn họ liếc mắt một cái cũng thấy nhiều, từ trong túi tiền móc ra một cái phong bì mà ném tới, lạnh giọng uy hiếp nói: "Ngậm miệng cho chặt, nên làm thế nào không cần tôi dạy chứ."
Trương Chí Cường vội vã không nhịn được xé phong bì ra, bên trong là một xấp tiền mặt dày cộm, hắn vừa liếm ngón tay đếm tiền loạc xoạc, cũng không ngẩng đầu lên.
"Ngài yên tâm ngài yên tâm, chờ đón được lão già ra, tôi bảo đảm ông ta lập tức mồ yên mả đẹp, tuyệt đối không vướng bận."
Trần Liễm Đông chạy được một đoạn, cho họ xuống ở ven đường thì rời đi, nào ngờ gã chân vừa đi, vợ chồng Trương Chí Cường liền bị mấy người khác cưỡng ép lên một chiếc xe khác.
Bệnh viện cuối cùng cũng được yên tĩnh trở lại, y tá dọn dẹp lọ hoa thủy tinh vỡ nát, nhỏ giọng chán ghét nói: "Người kiểu gì vậy, cha đẻ nằm ở bệnh viện lâu như vậy cũng không thèm đến liếc mắt nhìn, hôm nay lại tới, muốn đón người xuất viện, có buồn cười hay không, chỉ lo ông cụ chết không đủ nhanh."
"Tôi muốn cha của cái tên đó, không những không chết, mà còn tát thằng con bất hiếu hai bạt tai!"
"Phi phi phi nói bậy, ông cụ đó còn nằm bên trong, chưa có chết."
Y tá theo bản năng nhìn sang, ai biết rằng cách cái cửa sổ quan sát, lại nhìn thấy tay của ông lão nhúc nhích một chút, cô cả kinh, còn tưởng rằng mình hoa mắt, định thần nhìn lại, tay của ông lão nhúc nhích một chút.
"Bác sĩ Lâm!"
Y tá vội vội vàng vàng chạy đi gọi bác sĩ phụ trách.
"Bác sĩ Lâm! Bệnh nhân chủ tịch dặn dò phải chăm sóc cẩn thận đã tỉnh rồi!"
"Cái gì, tỉnh rồi?"
Hoắc Minh Thành nghe thế, gương mặt từ trước đến giờ vui buồn cũng không hiện lộ ra một chút khoan khoái, anh dặn dò: "Hiện tại không nói được không quan trọng lắm, đầu tiên phải bảo vệ tính mệnh, chăm sóc ông ấy thật tốt, nếu có người nào đó muốn đón ông ấy đi, cũng không cần để ý."
Anh cúp điện thoại, đầu ngón tay theo bản năng mà ma sát, trong lòng đột nhiên nảy lên một chủ ý. Hoắc Minh Thành rời văn phòng, đi qua hành lang, ánh mắt lơ đãng nhìn thoáng thấy một bóng người quen thuộc, bước chân liền đổi hướng.
"Lục Duyên."
Hoắc Minh Thành nhớ mang máng hình như đó là tên cô, mà đương sự nghe vậy theo bản năng ngẩng đầu lên, thì thấy người gọi cô là Hoắc Minh Thành, hơi nhướng mày, trên mặt lộ ra nét mặt không thể tin nổi.
Anh có bị làm sao không?
Từ nét mặt cô Hoắc Minh Thành đọc ra mấy chữ này, không khỏi cười, gọi cô xong thì lấy tay chỉnh kính mắt.
"Chú Trương mấy ngày trước nằm viện, hôm nay bệnh viện nói rằng ông ấy tỉnh rồi, thư ký Lý có chuyện phải làm, cô giúp tôi mua ít quà đến bệnh viện thăm chú Trương."
Không có thư ký Lý chẳng phải còn trợ lý hay sao, làm gì nhất định phải tìm cô chứ?
Đồng nghiệp xung quanh đều đang nhìn, Lục Duyên chỉ có thể gật đầu.
"Được, tôi đi ngay."
Hoắc Minh Thành đi rồi, Lục Duyên ngồi xuống chỗ mình, không khí chung quanh nhất thời sôi sùng sục, có đồng nghiệp nữ ghen tị nói kháy: "A Duyên, chủ tịch hình như thân với cô lắm, ngài ấy gọi cô đi ra ngoài làm gì, bình thường tôi cũng không thấy ngài ấy hòa nhã như vậy."
"Mà dù cho là thế, lại đáng tiếc là cô đã có bạn trai, không phải nha, cô xinh đẹp như vậy, vóc người lại đẹp, chắc là tính câu rùa vàng ấy hả! Mau lên đi, chủ tịch vừa rồi không phải mới chủ động hẹn cô đi ăn cơm à?"
Lục Duyên đập văn kiện thật mạnh lên bàn, mặt không hề có cảm xúc nói: "Các cô đừng hiểu lầm, chú Trương nằm viện, hôm nay mới vừa tỉnh, thư ký Lý hiện tại bận việc, chủ tịch nhờ tôi mua quà thăm chú Trương."
Lời vừa nói ra, mọi người ồn ào.
"Thì ra là chú Trương, còn tưởng ổng qua đời do tai nạn rồi, không ngờ lại rất có phúc, bị vậy mà cũng có thể tỉnh."
"Người thực vật tỉnh lại đều là ngờ công đức tích được từ trước, chú Trương làm sao có chuyện được, đối xử người khác không tệ, bình thường làm người trung thực, lần trước còn giúp tôi khuân đồ."
Bây giờ là giờ cơm trưa, mọi người thảo luận cũng không kiêng kỵ, mồm năm miệng mười nói, Hoắc Viễn Quang chống gậy đi ngang các cô, nghe vậy liền dừng bước.
"Các cô mới vừa nói gì?"
Lão ta bình thường vẫn treo gương mặt cười, nữ nhân viên cũng không sợ lão tí nào, nghe vậy có người cướp lời trước.
"Là tài xế của chủ tịch chú Trương, nghe nói hôm nay tỉnh rồi, trong người cũng khỏe hơn, chúng tôi đang nói ông ấy có hậu phúc, phúc lớn mạng lớn."
Bản lĩnh thêm mắm dặm muối vào lúc này của các cô liền hiện ra, cô nàng sau khi nói xong thì sắc mặt Hoắc Viễn Quang thay đổi một cách kì diệu, bí mật cùng Trần Liễm Đông bên cạnh trao đổi cái ánh mắt.
Hoắc Minh Thành vẫn chưa đi xa, đứng ở trong bóng tối thu hết tất cả những thứ này vào đáy mắt, mỉm cười nho nhã.
Rắn, phải ra khỏi hang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com