Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15.2: 🍑 Dao động? 🍑

Editor: Gấu
Beta: LT.

-

Sáng hôm sau, từ lúc 9 giờ đến 12 giờ là thời gian Tô Đào và các bạn đến trường thi tại thành phố S để tiến hành thi đấu.

Thời gian thi là 150 phút, vì là thi đấu cấp quốc gia nên đề thi so với bình thường khó hơn rất nhiều.

Lúc hết giờ làm bài cũng là lúc Tô Đào vừa vặn kiểm tra xong đáp án cuối cùng, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, đứng dậy nộp bài rồi ra khỏi phòng thi.

Thầy giáo đã sớm đứng bên ngoài đợi bọn họ, sau khi mọi người đều đã tập trung đông đủ, thầy giơ tay nhìn đồng hồ rồi hỏi bọn họ:
"Chuyến bay về Bắc Thành của chúng ta là vào buổi tối, hiện tại là giữa trưa, vẫn còn một ít thời gian nên các em muốn về khách sạn hay muốn tự do hoạt động một chút?"

Một vài bạn học đã sớm không kiềm chế được, vội vàng kêu lên:
"Tự do hoạt động ạ!"

Tối hôm qua trong lúc ăn cơm thì bọn họ đã cùng nhau thảo luận về nhà hàng có chủ đề toán học nổi tiếng ở thành phố S bên này, sau khi xem ảnh đánh giá và đọc bình luận thấy đều ổn nên mọi người đã thống nhất ý kiến hôm nay sau khi thi xong sẽ đến đó ăn cơm.

Đoàn người trực tiếp bắt taxi đến nhà hàng kia, vì là giữa trưa nên rất đông khách.

Tô Đào yên lặng đi theo mọi người vào trong, trong đầu cô vẫn đang suy nghĩ về câu hỏi trong đề thi vừa nãy.

So với Tô Đào thì các bạn học lại tò mò về nơi này hơn, mắt ai cũng không ngừng đảo qua đảo lại nhìn không gian xung quanh nhà hàng.

Giấy dán tường ở đây là loại đặc chế in đầy những đề toán học, bàn ăn và chén đĩa cũng được in không ít các phương trình và các loại kí hiệu toán học. Hầu như ai bước vào đây cũng đều có thể cảm giác được bầu không khí đặc thù kia, và đối với những người yêu thích toán học thì đến đây chẳng khác gì đến được thiên đường.

Sau khi nhân viên phục vụ sắp xếp xong chỗ ngồi cho bọn họ, Tô Đào vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Trần An Bắc nãy giờ vẫn ở bên cạnh yên lặng quan sát cô, sau khi ngồi xuống thì nhỏ giọng hỏi một câu.
"Tô Đào, cậu đang nghĩ gì vậy?"

Tô Đào mím mím môi, quay qua lễ phép cười đáp lại.
"Không có gì, tôi chỉ đang suy nghĩ về đáp áp cuối cùng của bài thi lúc nãy."

"Đáp án của câu đó rõ ràng là 1684 rồi, còn gì để suy nghĩ nữa chứ."

Sở Dương Dương ở bên cạnh đột nhiên mở miệng, liếc mắt nhìn Tô Đào một cái rồi lại tiếp tục nói.
"Không phải cậu được đồn là rất giỏi toán sao? Một câu đơn giản như vậy mà còn phải rối rắm gì chứ?"

Tô Đào ngẩn ra một chút, nhanh chóng tính toán lại tất cả phương trình của câu đó trong đầu, cuối cùng cô chần chừ nói: "Đáp án hẳn phải là 1681..."

Sở Dương Dương căn bản không tin lời Tô Đào nói, phản ứng đầu tiên chính là lớn tiếng phản bác.

"Cậu rốt cuộc tính kiểu gì vậy? Cái đề kia rõ ràng đáp áp là 1684!!"

Tô Đào xem nhẹ thái độ của cô ta, thong thả ung dung nói ra cách giải và quá trình giải của mình.

Trí nhớ của cô rất tốt, mỗi bước giải đều nói rất rõ ràng, mấy bạn học bên cạnh, thậm chí cả Trần An Bắc sau khi nghe xong cũng gật đầu đồng ý.

Sở Dương Dương bị phản ứng của mọi người cùng với thái độ của Tô Đào làm cho mất mặt, ngồi đó suy nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra được gì để phản bác. Sau đó cô ta bỗng nhiên quay qua ấn vào chuông khiêu chiến được đặt trên bàn ăn.

Ở mỗi bàn đều được đặt một cái chuông giống như vậy, nhưng nó lại không phải được dùng để gọi phục vụ.

Tại vị trí trung tâm của nhà hàng này có treo một tấm bảng kính lớn, bên trên đó mỗi tuần đều sẽ được viết lên một đề toán học vô cùng khó. Đây là vì chủ quán muốn làm cho không khí của nhà hàng trở nên sôi động hơn. Bình thường mọi người đến đây dùng cơm đều có thể đi lên khiêu chiến, và đương nhiên một khi khiêu chiến thành công sẽ được miễn phí toàn bộ bữa ăn.

Mà hiện tại cái đề đang được viết trên kia là đề khó nhất dạo gần đây. Liên tục một tháng rồi mà vẫn chưa có ai giải được. Vừa nãy khi tiến vào quán các bạn học cũng đã bàn với nhau một lát nữa sẽ cùng nhau tính toán cái đề đó một chút rồi cử người lên làm thử.

Nào ngờ bọn họ còn chưa bắt đầu tính toán thì Sở Dương Dương đã nhanh tay bấm chuông. Vài bạn học kinh ngạc hỏi:
"Sở Dương Dương, cậu muốn lên giải cái đề kia thật hả?"

Sở Dương Dương âm dương quái khí hừ lạnh một tiếng.
"Tớ không có cái năng lực đó đâu, nhưng mà tớ đây là ấn thay cho Tô Đào đấy. Không phải vừa nãy cậu ấy rất lợi hại sao? Cái đề thi kia còn có thể dễ dàng giải được thì đề trong nhà hàng này hẳn là sẽ không thành vấn đề đúng không?"

Nói xong, cô ta lại quay qua nói với Tô Đào.
"Cậu lợi hại như vậy, đừng có ở chỗ này nghiền ép bọn tôi, đi lên giải cái đề kia đi, lỡ đâu giải được còn có thể được miễn phí tiền cơm hôm nay đấy!"

Lời này của Sở Dương Dương thật sự là vô cùng chua ngoa nhưng vì cô ta không muốn trực tiếp chịu thua với Tô Đào nên phải tìm một biện pháp khác.

Cái đề trên kia đã vượt qua phạm vi của cao tam, Tô Đào dù có lợi hại đến đâu cũng không nhất định sẽ giải ra được. Sở Dương Dương vừa nãy bị Tô Đào làm cho mất mặt nên cô ta một chút cũng không muốn cho qua chuyện này

Cô ta tưởng tượng đến chuyện này thì sắc mặt cũng tốt hơn một chút, vừa vặn lúc này người phục vụ đi tới, mỉm cười hỏi bọn họ:
"Xin hỏi vừa nãy các bạn bấm chuông là muốn đi lên giải đề đúng không ạ?"

Sở Dương Dương đặc biệt tích cực đáp lại.
"Đúng vậy, là chúng tôi nhấn chuông. Là cậu ấy muốn lên giải đề." Nói xong tay liền chỉ về phía Tô Đào.

Tô Đào cắn môi cau mày, sau khi nghe Sở Dương Dương nói xong, cô lắc đầu đáp lại:
"Tôi không muốn, người ấn chuông là cậu, vậy nên cậu tự lên giải đi."

Ngày thường Tô Đào nhìn mềm mại nhưng cô vẫn có sự kiên trì và nguyên tắc riêng của mình. Cô biết Sở Dương Dương có địch ý với cô, cũng biết cô ta cố ý làm vậy nên lúc này một chút cô cũng không muốn thuận theo ý của cô ta.

Sở Dương Dương căn bản không nghĩ tới Tô Đào sẽ từ chối mình trước mặt mọi người, sắc mặt liền đen lại.
"Tô Đào, vừa nãy tôi đã nói rồi, cậu lợi hại như vậy nên là thử lên giải đi, thuận tiện chúng ta còn có thể được miễn phí bữa ăn này. Tôi đã thay cậu bấm chuông, cậu còn ra vẻ gì chứ?"

"Chuông không phải tôi bấm, nếu tôi thật sự muốn lên giải đề thì tự tôi sẽ bấm chuông, cậu không có quyền gì để quyết định thay tôi cả."

Ánh mắt cô an tĩnh nhìn Sở Dương Dương, ngữ khí khó có khi trở nên nghiêm túc, tiếp tục nói:
"Tự tiện quyết định thay người khác là hành vi không hề lễ phép, cũng là hành vi không tôn trọng người khác, đạo lý này người lớn đã sớm dạy tôi, tôi còn tưởng rằng cậu cũng đã hiểu rõ điều này rồi chứ."

Các bạn học đều ngẩn cả ra, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Đào thong thả ung dung nói mấy câu liền từ chối Sở Dương Dương sạch sẽ, hơn nữa còn... ám chỉ cậu ta một chút?

Cô gái nhỏ thiên tài của lớp với bọn họ không phải vẫn luôn mềm mại giống kẹo bông gòn sao? Không ngờ lại còn có một mặt như vậy?

Sở Dương Dương bị Tô Đào nói vậy khiến sắc mặt trở nên trắng bệch, người phục vụ vẫn đang đứng chờ ở đó, không rõ tình huống của bọn họ ra sao. Rốt cuộc không có biện pháp nào khác, cô ta chỉ có thể tức giận đứng lên, căng da đầu đi theo người phục vụ lên giải bài.

- [Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @GauStore, tất cả những trang khác đều là ăn cắp.]
P

Bọn họ ở bên này nháo lên, động tĩnh rất lớn khiến vài vị khách trong nhà hàng nhìn sang đánh giá.

Bên này trợ lý Trương hiển nhiên cũng nhìn thấy Tô Đào nhưng nhớ đến chuyện ở sân bay hôm qua nên cậu ta theo bản năng không dám nhắc đến cô trước mặt Ninh Dã.

Nhà hàng này là do đối tác bên tập đoàn nước ngoài kia dẫn bọn họ đến.

Người bàn chuyện hợp tác với bọn họ là một thanh niên người nước ngoài tính cách có chút kì lạ, rất si mê máy tính và toán học.

Sau khi nhìn thấy bọn họ mang đến một chương trình phần mềm thì anh ta bắt đầu không ngừng tỏ vẻ sùng bái đối với Ninh Dã. Sau lại đến giờ ăn cơm nên liền thần thần bí bí nói là mời bọn họ đi ăn ở một nhà hàng vô cùng đặc biệt.

Trợ lý Trương cũng coi như là có kinh nghiệm trên thương trường lâu năm, kiểu đối tác nào cũng đã từng gặp qua nên ngay từ đầu nghe đối phương nói mời đi ăn ở nhà hàng đặc biệt thì căn bản cũng không để ý gì.

Nhưng mà trăm tính vạn tính cũng không ngờ đối phương lại mang bọn họ đến một nhà hàng theo chủ đề toán học! Trợ lý Trương vừa tiến vào liền nhớ lại chuyện thời còn đi học bản thân đã phải vật lộn với môn toán như thế nào, đầu óc bỗng trở nên đau nhức.

Sau đó trong lúc cậu ta đang lo lắng không biết làm thế nào để tham gia được vào đề tài nói chuyện của tiểu Ninh gia và anh bạn người nước người kia, vừa quay qua hướng khác nhìn một chút liền vừa vặn bắt gặp Tô Đào.

Lúc ấy tựa như cô đang bị khó xử, trợ lý Trương có chút do dự không biết có nên nói với Ninh Dã hay không nhưng cũng may trong chốc lát sau đó cô đã lật ngược lại được tình thế.

Cậu ta ở bên đây trong lòng yên lặng an tâm nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về hướng bên kia không rời.

-

Sau khi Sở Dương Dương đi theo người phục vụ đến chỗ trung tâm nhà hàng nơi đặt tấm bảng kính lớn ghi đề toán thì vẫn luôn đứng yên ở đó, không biết phải viết gì.

Đề toán quả thật rất khó, trình độ bây giờ của Sở Dương Dương chỉ có thể giải đến bước thứ hai, cô ta cắn môi không cam lòng, căng da đầu đè nặng đầu bút viết ra hai bước mà mình tính ra được, lại nghe được ở dưới có người thì thầm.

"Sai rồi, bước thứ hai của cô ấy làm sai rồi."

"Ừ. Hình như là không đúng thật, đây chẳng phải là không biết làm nhưng lại tùy tiện đi lên? Không sợ mất mặt à..."

"Thôi đừng nhìn cô ta nữa, lãng phí thời gian."

Sở Dương Dương có thể loáng thoáng nghe được những tiếng bàn luận bên dưới, cô ta vốn đang miễn cưỡng đè nén cảm xúc của mình, lúc này lại nghe thấy những lời như vậy nên rốt cuộc nhịn không được nữa, lập tức quăng bút, tức giận chạy ra ngoài.

Các bạn học đưa mắt nhìn nhau, sợ cô ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên giây tiếp theo liền vội vã đuổi theo.

Tô Đào rũ mắt, không phản ứng. Trần An Bắc sợ cô nghĩ gì đó, vừa định mở miệng an ủi thì thấy người phục vụ vừa nãy đi đến, có chút khó xử nhìn bọn họ rồi hỏi:
"Vậy bàn này của mọi người... còn ai có thể tiếp tục giải đề được không?"

Trần An Bắc muốn cự tuyệt nhưng cô gái nhỏ ở bên cạnh bỗng nhỏ giọng lên tiếng:
"Để tôi thử xem."

-

Mấy người bàn tán vừa nãy lại thấy người phục vụ dẫn theo Tô Đào đi lên, cũng không hứng thú cho lắm.

Trong mắt bọn họ, học sinh cao trung này và người vừa nãy cũng không khác gì nhau, thậm chí bề ngoài của Tô Đào thoạt nhìn... càng giống như một bình hoa*. Một bình hoa không đáng tin cậy.

Bình hoa*: thường được dùng để chỉ những người chỉ có vẻ bề ngoài chứ không làm được việc gì khác.

Một thanh niên có tính cách tương đối cao ngạo nhịn không được, anh ta nhìn về hướng Tô Đào lên tiếng:
"Em gái có làm được không? Không được thì đừng có lãng phí thời gian nữa! Anh đây còn đang chờ lên khiêu chiến đó!"

Tô Đào làm như không nghe thấy những lời nói trào phúng ấy, chỉ an tĩnh đứng trước tấm kính lớn nghiêm túc phân tích đề, trong đầu nhanh chóng tính toán một lần, sau khi cảm thấy cách giải của mình đúng thì cô bắt đầu cầm bút viết lên.

Dần dần, những ánh mắt trong nhà hàng đều chậm rãi thay đổi, đa số mọi người đều bắt đầu buông chén đũa xuống, an tĩnh hướng mắt nhìn lên bảng chờ đợi cô viết xong đáp án.

Trong đó cũng bao gồm trợ lý Trương, anh bạn người nước ngoài và cả Ninh Dã.

Ninh Dã vốn là chỉ ngồi ở chỗ đó, như có như không thưởng thức cái bật lửa trong tay. Lúc thấy Tô Đào đi lên, biểu tình trên mặt hắn cũng không dao động nhiều lắm.

Nhưng sau đó, từng hàng đáp án của cô gái nhỏ chậm rãi được viết ra, thần sắc của hắn dần dần tĩnh lặng.

Hắn không nghịch bật lửa nữa, ném lên trên bàn, bắt đầu chuyên chú nhìn về phía trước.

Chỗ hắn ngồi khá xa nhưng lại vừa lúc có thể thấy được sườn mặt của Tô Đào.

Bộ dáng của cô so với ngày thường khác biệt rất lớn, hôm nay đứng ở đó nhìn đặc biệt bình tĩnh, vững vàng. Cô đứng trên đó đắm chìm vào đề toán, vô tình cũng khiến cho mọi người xung quanh an tĩnh theo.

Ninh Dã nhìn cô, đáy lòng có một tia dao động ngắn ngủi.

Một phút sau, Tô Đào cuối cùng cũng đã viết xong đáp án trên tấm bảng kính.

Xung quanh một mảnh yên tĩnh, nhưng không bao lâu sau người thanh niên lúc nãy nghi ngờ cô lại cau mày lên tiếng:
"Không đúng, bước ở giữa của cô không đúng! Tôi lúc trước nghĩ chỗ này phải là..."

Anh ta vừa nói vừa đi lên phía trước định tính lại lần nữa nhưng vừa đi được hai bước liền ngừng lại.

Một lát sau, anh ta nhanh chóng đi về chỗ ngồi cầm lấy ba lô của mình, từ bên trong móc ra một xấp giấy tràn ngập con số và phương trình trên đó.

Tô Đào nhìn anh ta trở về, lại nhanh chóng tính lại đáp án của mình lần nữa, cuối cùng cũng không quá dám xác định, chỉ nhỏ giọng nói:
"Cách giải này của tôi hình như là không có sai chỗ nào..."

Thanh niên kia nghe xong, không ý vị lên tiếng:
"Ừm, quả thật không sai, là tôi sai."

Nói xong, anh ta có chút không tình nguyện vỗ tay cho Tô Đào, biểu tình trên mặt không được tự nhiên cho lắm.

"Đáp án của cô đúng rồi, tôi rút lại những lời vừa nãy, cô không hề lãng phí thời gian của tôi."

Sau đó tiếng vỗ tay vẫn luôn không ngừng vang lên, tất cả mọi người trong nhà hàng đều vỗ tay cho Tô Đào.

Người phục vụ cầm tờ đáp án đối chiếu lại với bài của Tô Đào hai lần, cuối cùng nhiệt tình nói lời chúc mừng với cô.

Trần An Bắc cũng không kiềm chế được, vội vàng tiến đến khen ngợi Tô Đào một câu.

Tô Đào không thích ứng nổi việc bị nhiều người chú ý như vậy nên nhất thời có chút thẹn thùng, cắn môi cười cười, mềm mại nói cảm ơn.

Bầu không khí giữa hai người từ xa nhìn vào có chút ái muội lại ấm áp, cũng vô cùng xứng đôi.

Anh bạn người nước ngoài bên này thấy thế liền không khỏi cảm thán:
"Thật hâm mộ cậu chàng bên cạnh cô ấy, tuổi còn trẻ mà đã có một người bạn gái thông minh như vậy."

Tiếng lòng của trợ lý Trương rơi lộp bộp, vội vàng lên tiếng:
"Nhưng mà yêu sớm cũng không tốt đâu!" Sau đó vội vàng quay qua nhìn vị tiểu Ninh gia nhà mình.

Người đàn ông vẫn ngồi đó không thèm nhúc nhích gì, chẳng qua hơi thở xung quanh hắn lạnh hơn vừa nãy rất nhiều.

Một lát sau, hắn đứng dậy, lạnh mặt đi qua hướng bên kia.

-

30/11/2021

Vui lòng không mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com