Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04

Tiết Dạng tập tễnh rời đi, chàng thiếu niên mít ướt thuở nhỏ cuối cùng cũng đã trưởng thành.

Lúc y rời đi chẳng nói một lời, sống lưng thẳng tắp.

Giống như ngày xảy ra chuyện ở kỳ thi mùa Xuân, khi người ta tìm thấy tờ giấy ghi đáp án đề thi trên người y, y quỳ trên mặt đất, thân hình vẫn kiên cường như tùng, nhìn vào người biểu ca Tiêu Linh của mình, ánh mắt vẫn còn ánh lên niềm hy vọng.

Mãi cho đến khi Tiêu Linh định tội chúng ta, vẻ mặt y vẫn còn đầy kinh ngạc, không thể tin nổi.

Y cứ tưởng rằng Tiêu Linh vẫn luôn đứng về phía chúng ta. Chẳng qua, làm sao y có thể hiểu được lòng Đế vương cơ chứ?

Bao năm nay, ta nắm quyền thế trong tay, không ít người trong triều đều là học trò của ta, ta lại thân thiết với Thượng thư lang Chúc Lẫm và Thành Quốc công, sao Tiêu Linh có thể không kiêng kị đây.

Huống hồ lần định tội này, hạ bệ được ta, thu hồi được binh quyền trong tay Thành Quốc công, cái giá Tiêu Linh phải trả, chẳng qua chỉ là đồng ý cưới cháu gái của Thôi Thành Nham làm Hoàng hậu mà thôi. Hắn làm thế chẳng hề thua thiệt tí nào.

Lúc ta vẫn còn mải suy nghĩ, thì ngoài điện bỗng dưng lại có tiếng nội thị bẩm báo: "Thượng thư lang Chúc Lẫm cầu kiến..."

Tiêu Linh cười lạnh hai tiếng: "Hôm nay cung điện của trẫm thật là náo nhiệt, gọi gã vào đi."

Chúc Lẫm đẩy cửa bước vào.

Vừa vào cửa, gã đã dừng lại bước chân một chút, ánh mắt như đi xuyên qua tấm bình phong, lặng lẽ rơi trên người ta.

Thậm chí có khoảnh khắc, ta còn ngỡ rằng gã đã biết ta đang ở trong căn phòng này.

Sau đó ánh mắt gã lại dời đi như không có chuyện gì xảy ra, cung kính hành lễ với Tiêu Linh.

Gã không nhắc đến ta, mà chỉ bàn vài chuyện chính sự với Tiêu Linh.

Lúc sắp rời đi, gã bỗng cúi người lạy một cái, bình tĩnh nói: "Bệ hạ đã từng nghe qua một bài thơ chưa?"

Tiêu Linh đứng dậy, đi đến trước mặt Chúc Lẫm, chậm rãi cười hỏi: "Thơ gì? Chúc ái khanh nói thử xem?"

Chúc Lẫm chậm rãi đọc từng câu: "
Trăng quế có khi tròn khi khuyết,
Bèo trôi lữ khách biết về đâu?
Gối đơn dễ mơ về người cũ,
Giày nhẹ ngại lên Phượng Hoàng lầu...*"

Nhưng không đợi gã nói xong, Tiêu Linh đã ngắt lời.

"Chúc ái khanh, nếu như, trẫm cứ muốn cưỡng cầu thì sao?"

Chúc Lẫm ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Tiêu Linh một lát lâu, cuối cùng lại cụp mắt xuống: "Vi thần xin cáo lui."

Đợi Chúc Lẫm rời đi, Tiêu Linh cười tủm tỉm đi đến trước mặt ta, nâng tay ta lên dụi dụi: "Thầy ơi, thầy có biết bài thơ Chúc Lẫm vừa đọc không?"

Ta thở dài, cũng không thèm tay về: "Duyên còn thì giữ, hết rồi thì thôi, ta đã vô tình, người nên buông bỏ. Cảnh Nhượng, bấy lâu nay con cũng nên quậy đủ rồi."

Tiêu Linh rũ mắt, đôi môi mềm mại khẽ chạm vào mu bàn tay ta: "Thầy này, cho dù thầy vô tình, ta cũng không buông bỏ."

*

Xuân đi đông tới, thấm thoắt ta đã ở trong cung hơn một năm.

Nghe Tiêu Linh nói, Tiết Dạng đã đến biên cương rồi, nói là muốn tạo dựng sự nghiệp. Còn Chúc Lẫm cũng càng ngày càng thân thiết với Thôi Thành Nham, mọi chuyện trong quan trường đều thuận lợi, ngày càng như cá gặp nước.

Gần đây ta lại ngày càng ham ngủ, lười tranh cãi với Tiêu Linh, cũng từ sự bài xích, chống cự ban đầu, đến dần dần chấp nhận hoàn cảnh hiện tại của mình.

Tiêu Linh biết ta sợ lạnh, than trong phòng ta chưa bao giờ dứt. Khi trời quang mây tạnh, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ tháo cùm ra rồi nắm tay ta ra sân sau phơi nắng, sau đó kể cho ta nghe vài chuyện ta chưa từng được biết.

Vẻ mặt hắn rất ôn hòa, còn chậm rãi giải thích với ta: "Thầy này, ta không phải muốn cấu kết với Thôi Thành Nham đối phó thầy, ta chỉ cảm thấy sắp mất thầy rồi nên muốn giữ thầy lại bên cạnh ta, mãi mãi."

"Thật ra ta rất ngưỡng mộ Tiết Dạng, y có cha mẹ nuông chiều, lại có thầy yêu thương. Còn ta dường như ngoài thầy và ngai vàng trống rỗng này ra, thì chẳng có gì cả."

"Có đôi khi ta nghĩ, có phải nếu ta có tài trí như phụ hoàng, thầy sẽ cười với ta nhiều hơn không? Ta cố gắng làm một quân vương tốt, nhưng hình như thầy lại ngày càng xa cách ta."

"Thầy ơi, có phải chỉ khi ta nắm hết mọi quyền lực trong tay, thầy mới ở lại bên cạnh ta mãi mãi?"

Tiêu Linh cụp mắt nhìn ta, hàng mi khẽ run, tựa như cánh bướm sắp tung bay.

Ta giật mình, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại khô khốc không thốt nên lời.

Ta vươn tay, muốn xoa đầu Tiêu Linh như thuở nhỏ, thế mới chợt giật mình nhận ra giờ hắn đã cao hơn ta không ít.

Tiêu Linh ngoan ngoãn cúi đầu, dụi vào lòng bàn tay ta, quyến luyến gọi khẽ một tiếng: "Thầy ơi."

Ta quay mặt đi, ngập ngừng một lát rồi chua chát cất lời: "Không...... không phải vậy đâu, Cảnh Nhượng."

Từ sau khi được Tiên Đế gửi gắm, ta chưa từng nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ hay cưới vợ sinh con.

Lúc đó ta nghĩ, ta phải ở bên cạnh Tiêu Linh cả đời, giúp hắn lật đổ Thôi Thành Nham, giúp hắn ngồi vững ngai vàng này, khi đó ta mới có thể yên lòng.

Ngay cả sau này, khi bị hắn và Thôi Thành Nham bắt tay nhau lật đổ, ta cũng không hề trách hắn.

Tiểu hoàng đế của ta đã lớn rồi. Chỉ cần hắn có thể khống chế được nhà họ Thôi, ta cam tâm vào ngục, cũng cam tâm bị lưu đày. Ta chỉ không ngờ, hắn lại ôm thứ tâm tư không trong sạch đó với ta.

Ta ngẫm lại những năm tháng đã qua, trước năm Tiêu Linh chín tuổi, ta yêu thương dịu dàng với hắn, nhưng sau khi Tiêu Linh đăng cơ năm chín tuổi, ta lại chưa từng cười với hắn lần nào nữa.

Hắn là đế vương, mang trên người trách nhiệm nặng nề nên đương nhiên cũng phải gánh vác nhiều việc hơn. Suy cho cùng, cách cư xử của ta với hắn và với Tiết Dạng, vẫn có sự khác biệt.

Ta hiếm khi khen hắn, cũng ngày càng yêu cầu hắn nhiều hơn. Hắn làm tốt ta không khen thưởng, làm sai ta lại phạt nặng. Giờ nghĩ lại, ta cũng có lỗi.

Giá như ta có thể sớm nhận ra ánh mắt ngưỡng mộ Tiêu Linh dành cho Tiết Dạng, hay ánh mắt nhìn ta dần trở nên chiếm hữu bệnh hoạn, thì có phải đã kết cục ngày hôm nay đã chẳng xảy ra không.

Vô số lời muốn nói cứ muốn bật thốt ra ngoài nhưng cuối cùng ta chỉ có thể thốt ra được ba chữ: "Xin lỗi con......"

Tiêu Linh chỉ nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của ta, rồi cởi chiếc áo choàng lông cáo khoác lên người ta: "Sau này cứ ở bên cạnh ta là được, thầy ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com