Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại

Ta tên là Tạ Vận, vốn là một nhỏ ăn mày, sau này được cha nhận nuôi, còn đặt tên cho ta nữa.

Trong mắt ta, cha là người đẹp nhất, dịu dàng nhất, tài hoa nhất trên đời.

Ta siêu siêu thích cha, chắc chắn cha cũng siêu siêu thích ta.

Ừm... ít nhất là trước khi có một ông chú kỳ lạ đến nhà ta thì là như vậy.

Ngày ông chú kỳ lạ kia mặt dày mày dạn đòi vào nhà ta, cha đã rất giận dữ, chặn cửa không cho chú ấy vào, còn lớn tiếng mắng những lời mà ta nghe chẳng hiểu nổi.

"Tiêu Linh, ngươi cứ thế bỏ đi hả? Giang sơn thì sao, dân chúng thế nào?"

"Sao ngươi biết thằng nhóc trong dòng tộc kia có thể gánh vác trách nhiệm của một đế vương? Ngươi tuỳ tiện quá rồi, Tiêu Cảnh Nhượng!"

Cha càng nói càng tức, ho khan không ngừng.

Ta vội vàng chạy tới kéo tay áo cha, vừa dỗ dành cha, vừa lớn tiếng mắng ông chú kỳ lạ bên ngoài.

Ông chú kỳ lạ cũng không tức giận, giọng nói từ ngoài cửa vọng vào vẫn ôn hòa như cũ.

"Không phải còn có Tiết Dạng và Chúc Lẫm à? Thầy ơi, thầy yên tâm đi."

Cha lại càng tức hơn, phất tay áo bỏ đi, còn ông chú kỳ lạ kia vẫn bị nhốt ở ngoài cửa.

Nửa đêm, trời đổ mưa lớn.

Cha trằn trọc không ngủ được, cuối cùng cũng phải khoác áo choàng dậy, đi mở cửa cho ông chú kia.

Ông chú kỳ lạ ướt sũng cả người, tội nghiệp nhìn cha, giống như một chú chó con vậy.

Cha thở dài, lấy khăn khô lau tóc cho ông chú. Ánh mắt ông chú kỳ lạ bắt gặp ánh mắt của ta đang trốn sau cửa nhìn lén, bỗng đắc ý nháy mắt với ta một cái.

Ta có dự cảm, ông chú kỳ lạ này đến để tranh giành sự yêu thương của cha với ta.

Ta hùng hổ đi tìm ông chú kỳ lạ, hung dữ cảnh cáo chú ấy: "Cha là của một mình ta! Không cho phép chú cướp mất cha!"

Ông chú kỳ lạ cười đến híp cả mắt lại, dường như đang rất vui vẻ. Chú ấy véo má ta, móc từ trong túi ra một loại kẹo có bao bì đẹp mắt mà ta chưa từng thấy bao giờ.

"Bé con, người cha con thương nhất chính là ta đấy."

"Con cũng gọi ta một tiếng cha đi, sau này ta đảm bảo ngày nào con cũng có kẹo ngon để ăn."

Ta nhìn chằm chằm viên kẹo trong tay chú ấy, rất có khí phách mà quay mặt đi: "Ta không thèm!"

Một lúc sau, ta lại lén lút mon men đến trước mặt chú ấy, kéo kéo tay áo chú: "Con gọi lén thôi, chú đừng nói cho cha biết đấy!"

Ông chú kỳ lạ cười gật đầu.

Ta ngượng ngùng gọi nhỏ một tiếng: "Cha."

"Ơi! Con gái ngoan," ông chú kỳ lạ lớn tiếng đáp lại, ánh mắt dừng trên người cha đang phơi sách, giống như một con chó xù vẫy đuôi mừng chủ: "Thầy ơi, thầy nghe thấy không? Tạ Vận cũng bằng lòng gọi con là cha rồi kìa, vậy bao giờ chúng ta mới thành thân đây?"

"Tiêu Linh! Tạ Vận!" Cha trừng mắt nhìn chúng ta.

Ta ba chân bốn cẳng chạy biến, còn ông chú kỳ lạ lại nghênh đón ánh mắt cha, cúi đầu dụi dụi vào vai cha như chó con: "Thầy ơi, đừng rời xa con nữa, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com