Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 131

Thanh âm huyên náo từ dưới sân khấu lao xao truyền tới, nhưng Trình Vân Hiến lại vô cùng an tĩnh khi thấy phong tàn thư này.

Chỉ trong một khoảng khắc trước đó, nàng còn nghĩ có lẽ có thể thoát khỏi khổ ải ở Trình gia rồi, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, thì ra mình thiết lập ra ván cờ này, nhưng lại trở thành con cờ trong ván cờ của người khác.

Tranh luận hoặc chối bỏ đều không có ý nghĩa.

Trình Vân Hiến nhìn phong thư kia, quả thực trầm mặc một hồi, sau đó, tự giễu cười một tiếng.

"Không nghĩ tới Đàm đại gia cùng phu nhân tình vững hơn vàng, Vân Hiến hâm mộ, cũng bội phục."

Đàm Đình thấy nàng lúc trước quả nhiên không có ý tốt, nhớ lại ngày thê tử suýt nữa bỏ nhà đi, sắc mặt hắn lạnh lẽo.

Trình Vân Hiến nhìn về phía Đàm Đình, thấy khuôn mặt anh tuấn, trầm ổn, khí độ của nam nhân kia, lại nghĩ đến tình ý của hắn đối với thê tử Hạng thị, nàng chợt hoảng hốt trong chớp mắt. Nàng đã không còn cơ hội có được nam nhân như vậy, nhưng nàng càng không muốn bó tay chịu trói trước sự lựa chọn của người phụ thân u ám của mình. Trình Vân Hiến hạ thấp giọng. 

"Về bức thư này, những gì Vân Hiến biết cũng chỉ dừng lại ở đó, nhưng ta nghĩ Đàm đại gia hẳn là muốn biết nhiều hơn."

Đàm Đình lạnh mặt không lên tiếng, đầu ngón tay lại nhẹ nhàng gõ vài cái trên mặt bàn, nhìn Trình Vân Hiến.

"Trình Đại tiểu thư có thể cho Đàm mỗ biết được những gì?" Hắn nói thẳng một câu, "Đàm mỗ có lẽ có thể dùng những gì Trình Đại tiểu thư mong muốn để trao đổi."

Hắn cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn thấu ý tứ của Trình Vân Hiến. Ánh mắt Trình Vân Hiến không khỏi dừng lại trên người nam nhân này một lát. Nàng gật đầu, mở miệng.

"Tốt nhất là như vậy. Trên người gia phụ có một chuyện cơ mật, liên quan đến Hạng đại nhân cũng có liên quan đến một người khác. Ta nghĩ Đàm đại gia sẽ có hứng thú muốn biết, Vân Hiến có thể tìm cơ hội dẫn Đàm đại gia đến tận mắt nhìn thấy chuyện cơ mật này."

Nàng mở miệng liền nhắc tới phụ thân của nàng, tộc trưởng Trình thị, Trình Lạc. 

Trình Lạc không làm quan trong triều, lại còn sống ẩn dật sâu trong nội trạch, bình thường hoàn toàn không gặp được người này.

Đàm Đình trước kia đã cảm thấy hắn không giống với người đứng đầu của các thế gia đại tộc xung quanh, hiện giờ xem ra...

Hắn không khỏi lại nhìn thoáng qua Trình Vân Hiến. "Chuyện cơ mật của lệnh tôn, Trình đại tiểu thư, vậy mà chịu để cho người ngoài như Đàm mỗ biết? Không biết ta phải dùng cái gì để trao đổi?"

Trình Vân Hiến dù sao vẫn là con gái Trình gia, nếu Trình gia xảy ra chuyện, nàng ta lại có thể rũ bỏ mọi thứ đến mức nào? Nhưng Đàm Đình hỏi một câu như vậy, chỉ nghe được vị Trình đại tiểu thư kia, vô cùng đạm mạc, cười một tiếng.

Nàng nói. "Đàm đại gia không cần băn khoăn quá nhiều. Vân Hiến chỉ có một yêu cầu."

"Cô cứ nói."

Trình Vân Hiến hít sâu một hơi. "Sau khi chuyện thành công, kính xin Đàm đại gia giúp ta thay tên đổi họ, đưa ta xa chạy cao bay!"

Đàm Đình sửng sốt, lại nhìn về phía Trình Vân Hiến, ánh mắt có thêm vài phần cân nhắc.

"Đàm đại gia có đồng ý không?" 

Trình Vân Hiến siết chặt nắm tay. Đây là cơ hội cuối cùng của nàng, liền cược hết lên người vị tông tử Đàm gia này đi.

Nàng biết nàng không chiếm được tình ý của hắn, cũng không chiếm được vị trí chính thê của hắn. Nhưng nếu có thể dùng bí mật để trao đổi, để hắn giúp nàng hoàn thành việc này, nàng nghĩ, hắn có lẽ so với những người đồng tông đồng tộc ở Trình gia của nàng, càng đáng giá tín nhiệm hơn.

Nàng lại siết chặt hai tay, thấy vị đại gia Đàm gia kia chậm rãi gật đầu, lời nói đã thu lại những nghi vấn vừa rồi, vô cùng nghiêm túc.

"Đàm mỗ đáp ứng, ta đã nói thì sẽ làm."

Nghe xong lời này, Trình Vân Hiến trái tim đang treo cũng rơi xuống.

Nếu hắn thực sự có thể đưa nàng đi, nàng sẽ không bao giờ phải ở lại hít thở không khí trong cái gia đình đó thêm một ngày nào nữa!

Nàng đứng lên, hành lễ với Đàm Đình.

"Đàm đại nhân yên tâm, Vân Hiến sẽ rất nhanh tìm được cơ hội, đến lúc đó sẽ thông báo cho Đàm đại nhân tới."

Nàng nói xong cũng không dừng lại lâu, rất nhanh liền rời khỏi tửu lâu.

Nàng đi rồi, Đàm Đình liền thu hồi lại bức thư thê tử đưa cho hắn, tay cầm chén rượu đảo một vòng, vẫn chưa uống cạn, ngược lại cân nhắc một chút.

Bí mật của Trình Lạc, có liên quan đến nhạc phụ của hắn, lại có liên quan đến một người khác, sẽ là ai đây...

Hắn đang lặng lẽ cân nhắc, liền thấy bên cạnh có một người mặc cẩm bào đỏ tía bước tới.

Đàm Đình cũng không để ý tới người này, nhưng lại thấy hắn nghiêng người ngồi xuống.

Trước mặt thê tử, tên này bày ra bộ dáng nho nhã lễ độ, bây giờ thê tử không có ở đây, hắn liền trở nên vô lễ ngay.

Đàm Đình nhìn Cố Diễn Thịnh không mời mà tới này, không mở miệng nói chuyện. Ngược lại, Cố Diễn Thịnh vừa nghe kịch, vừa như vô tình hỏi một câu.

"Trình Đại tiểu thư?"

Đàm Đình cũng nhìn thoáng qua sân khấu, thuận miệng ừ một tiếng. Không ngờ Cố Diễn Thịnh lại chậm rãi phán một câu.

"Quả nhiên là tới vì Đàm đại nhân."

Đàm Đình không cần hắn nhắc nhở, lại may mắn là thê tử không ở chỗ này, bằng không, với đóa hoa đào mà hắn gọi tới này, thật sự khiến cho người ta xấu hổ. 

"Cố đạo trưởng cũng không cần thay Đàm mỗ quan tâm, chỉ cần Nghi Trân không thèm để ý là được."

Thê tử hắn sẽ không tức giận với hắn vì chuyện đó.

Cố Diễn Thịnh khẽ cười một tiếng, gật đầu đồng ý, "Hiển nhiên, Nghi Trân đương nhiên không thèm để ý."

Đạo sĩ cố tình nhấn mạnh một chút hai chữ "để ý".

"Để ý" này khác với để ý trong lời của hắn... (*)

Đàm Đình nghẹn họng, trong lòng tức giận. Nhưng suy nghĩ một chút tính tình thê tử trong nhà, quả thật không giống bộ dáng sẽ chua xót ghen tuông...

Đàm Đình buồn bực một chút, bất quá hắn cũng không thể để cho người ngoài nhìn ra, vì thế liền hừ lạnh. 

"Không thèm để ý, Nghi Trân dù sao vẫn là thê tử Đàm mỗ cưới hỏi đàng hoàng."

Lời này vừa nói ra, liền thấy tới lượt đạo sĩ kia cứng họng.

Trên sân khấu có vài tiếng hát y y nha nha, giai điệu nhẹ nhàng.

May là Đàm Đình cũng không chuẩn bị đấu đến cùng với Cố Diễn Thịnh, chỉ nhớ tới lời Trình Vân Hiến vừa rồi, thấp giọng hỏi một câu.

"Ngươi có cảm thấy Trình gia có cái gì không đúng không?"

Cố Diễn Thịnh nghe vậy, liền gật đầu. Tiếng hát kịch trên sân khấu nhất thời vang lên, Cố Diễn Thịnh hạ giọng nói một câu.

"Không gạt Đàm đại nhân, chuyện của bá phụ ta, chỉ sợ không thoát khỏi quan hệ với Trình gia..."

Hắn âm thầm điều tra việc Cố Tiên Anh thất thế và cái chết của Hạng Trực Uyên, không phải mới ngày một ngày hai.

Lúc Cố Tiên Anh thất thế, hắn còn nhỏ, lại bởi vì bá phụ khi còn sống đã đắc tội không ít người, nên cuộc sống của hắn trải qua rất gian nan, chỉ có thể vội vàng hạ táng bá phụ lúc đó đã táng thân trong biển lửa, ngay cả thi cốt cũng không tìm được trọn vẹn.

Đến khi hắn có năng lực tự bảo vệ chính mình, lại đi điều tra chuyện năm đó, thì cũng đã qua rất nhiều năm tháng, có điều vẫn tra ra được chút dấu vết.

Cố Diễn Thịnh nói như vậy, Đàm Đình chậm rãi gật đầu.

"Mấy ngày nữa Trình Đại tiểu thư có thể sẽ mời ta đi dò xét chuyện cơ mật ở Trình gia, không biết ngươi có muốn cùng đồng hành hay không?"

Dứt lời, Cố Diễn Thịnh không khỏi nhìn thoáng qua hắn, thấy được gương mặt sáng tỏ có phần giãn ra của vị tông tử Đàm thị này. Hắn hơi dừng lại.

"Đa tạ."

*

Hạng Nghi cùng Hạng Ninh vừa đi, trong phủ trống rỗng.

Hôm sau Đàm Đình đã sớm trở về từ nha môn, nhìn thấy Đàm Kiến và Hạng Ngụ cũng vừa vặn được nghỉ ở thư viện trở về.

Đàm Kiến tất nhiên không cần phải nói, trở về Tây viện liền không chịu đi ra nữa, ngược lại Hạng Ngụ hơi có chút xấu hổ. Lúc Đàm Đình nhìn thấy hắn ở ngoại viện, phát hiện thê đệ tựa hồ gầy đi không ít, bây giờ ở nhà, thần sắc cũng có chút cô đơn.

Đàm Đình còn tưởng rằng hắn là bởi vì Hạng Nghi và Hạng Ninh không ở nhà, thật sự không có gì để nói với tỷ phu mình, bèn thử hỏi một câu.

"Nếu Ngụ ca nhi cũng muốn đi ôn tuyền sơn trang, bây giờ giục khoái mã đi qua, có thể đến đó trước khi trời tối."

Đàm Đình đã xem qua canh giờ, nếu không phải ngày nào cũng phải lên nha môn, hắn cũng không để Hạng Ngụ đi một mình. Nhưng nghe hắn nói như vậy, Hạng Ngụ lại lắc đầu. Thần sắc thiếu niên càng lúc càng ảm đạm.

"Ta về phòng học bài là được rồi."

Hạng Ngụ cảm tạ hảo ý của Đàm Đình, cúi đầu trở về phòng.

Trưởng tỷ sao có thể vô duyên vô cớ mang theo Ninh Ninh đi ôn tuyền sơn trang? Tỷ ấy chính là cố ý. Nếu hắn tới đó, trưởng tỷ sẽ càng tức giận.

Hạng Ngụ có chút không yên lòng, ở trong phòng đọc sách một hồi, sắc trời tối dần.

Đàm phủ khắp nơi đều bắt đầu lên đèn, cả phủ sáng trưng.

Ánh đèn bên ngoài hắt lên bàn đá xanh, không cần khêu đèn trong phòng cũng có thể nhìn rõ.

Ánh mắt Hạng Ngụ rơi ra ngoài cửa sổ. Không biết ôn tuyền sơn trang có phải cũng sáng sủa như vậy, để người ban đêm không nhìn rõ đường kia, cũng có thể an an ổn ổn đi lại một chút...

*

---------------------------

(*) anh Đình nói chị Nghi khum thèm để ý ảnh có hoa đào đâu, còn anh Thịnh thì khịa ảnh là chị Nghi khum thèm để ý ảnh thì có. Đại khái vậy á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com