Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 146

... ...

Thanh Lũy Đàm thị phát lương thực cứu tế nạn dân, tin này vừa loan ra, cái tên Thanh Lũy Đàm thị nhất thời liền nổi danh. Không ít thế gia đại tộc, nhất là những người trước đây đã có giao ước với Đàm Đình, cũng đều lục tục phát ra lương thực.

Có đại thế gia đi đầu, tiểu thế tộc đương nhiên cũng nhao nhao noi theo. Trong phút chốc, những khu vực bị lũ lụt ảnh hưởng, ngược lại được giải vây đôi phần.

Đàm Đình nhận được tin tức, dưới khung cảnh "hòa thuận" này, cũng an bài thêm một số việc khác mà người ngoài không biết.

... ...

Trần Phức đã dừng lại nhiều ngày ở trong một điền trang hẻo lánh. Thời tiết khô rát, khiến cho bản thân hắn cũng có chút nóng nảy. Hắn muốn hạ thủ, sớm định ra thắng bại, so với chịu dày vò trong cái nóng gay gắt này cũng còn tốt hơn một chút.

Có người thấy hắn lo âu, nên đi tới nhìn, rồi an ủi hắn một câu.

"Chúng ta làm việc vì tông gia, nên cần phải giữ bình tĩnh. Cứ coi như đây là sự tình quan trọng bậc nhất, dù có khó khăn một chút, tiến độ có chậm chạp một chút cũng không quan trọng." 

Người này nói xong, lại thở dài, "Những người ở chi thứ, làm thứ tử như chúng ta, cả đời cũng chỉ có thể ra sức làm việc vì tông gia dòng chính mà thôi."

Trần Phức quay đầu nhìn hắn một cái.

Người lớn tuổi đứng bên cạnh hắn lúc này tên là Trần Hồ Yến. Hắn nên gọi ông ta một câu Thất thúc. Ông ta trước kia cũng là người của tông gia, nhưng sau đó một chi của ông ta dần dần trở thành chi thứ, mà bản thân ông ta lại là thứ xuất, nên ngay cả một công việc nghiêm túc như hắn khi còn ở Cẩm Y Vệ cũng chưa từng có được.

Vị thất thúc này tóc đã mơ đồ điểm bạc, nhưng vẫn không thể trốn tránh vận mệnh làm trâu làm ngựa cho tông gia. Tông gia bảo ông ta làm cái gì ông ta liền làm cái đó, cả đời đều như vậy. Trần Phức dường như nhìn thấy chính mình trên người ông ta.

Trong nháy mắt này, hắn lại có chút mê mang khó tả. Nếu có thể như vị Thất thúc này thì vẫn được tính là tốt. Nếu như không thể, thì sao? Nếu lần này hắn lại bại trong tay Đàm gia thì chuyện gì sẽ xảy ra với hắn?

Không biết có phải đọc được một chút tâm tư này của hắn hay không, mà Trần Hồ Yến cảm thán một câu.

"Thanh Lũy Đàm thị ngược lại không tệ, chỉ là người làm tộc trưởng tông tử, quá nhân từ, cứ phải ra mặt nói chuyện vì thứ tộc. Tông tử Đàm thị bây giờ là như vậy, phụ thân mất sớm của hắn cũng là..."

Trần Hồ Yến không nói tiếp, tựa như đang nghĩ tới chuyện cũ, thần sắc có chút biến hóa.

Đúng lúc này, có người tới thông báo.

"Nhận được tin tức từ Thanh Lũy, ngày mai có một số lưu dân trong trấn đến huyện thành xin cơm. Đến lúc đó cửa thành mở rộng, sẽ không có ngăn trở nữa!"

Trần Phức vừa nghe xong, tinh thần liền phấn chấn, thoáng nhìn qua Trần Hồ Yến. Trần Hồ Yến ở một bên nghe được tin tức này, cũng chậm rãi gật đầu.

"Cơ hội của chúng ta tới rồi!"

*

Kinh Thành.

Hạng Nghi và Đàm Kiến tọa trấn ở Đàm thị kinh thành.

So với các nơi thiên tai không ngừng, kinh thành dường như đã tiến vào giao điểm giữa mùa thu khô hanh và mùa hè nóng bức. Không khí vừa khô hạn vừa oi bức, khiến người ta không tài nào thở nổi. Cũng may ngoại trừ cái nóng điên người kia ra thì những chuyện khác cũng coi như là bình thường.

Hạng Nghi ngoài việc có thể nghe được phong thanh tiếng gió rằng trong kinh thành vẫn có vài thư sinh hàn môn yêu cầu triều đình mở ân khoa, bồi thường cho bọn họ ra, cũng không nghe thêm được đại sự gì khác.

Tin tức Hạng Nghi nhận được thường chậm trễ. Nàng hiện giờ vẫn còn chưa biết vị đại gia kia đã đi đến nơi nào, mà nàng cũng không tiện liên tục viết thư quấy rầy hắn làm việc. Vì thế, nàng liền quyết định cắt vải, may cho hắn một bộ y phục mùa thu trước.

Nếu có thể thuận lợi may hết từng món y phục, thì cũng coi như là nàng đã làm đủ y phục bốn mùa cho hắn. Miễn cho hắn lại âm thầm giận dỗi, rầu rĩ chỉ trích nàng đối xử với hắn không tốt, lại thuận tiện đòi hỏi những yêu cầu khác...

Hạng Nghi vừa mới cắt xong vải cho bộ thường phục mùa thu, nghĩ đến đây, lại có chút buồn cười, nhịn không được nhìn thoáng qua bên ngoài. Tầm mắt nàng bị đình viện bốn phía ngăn trở, Hạng Nghi nhìn thế nào cũng không thấy được bóng dáng vị đại gia kia.

Đúng lúc này, Đàm Kiến và Dương Trăn bỗng nhiên tới đây.

Bụng Dương Trăn đã nhô lên, Hạng Nghi sợ nàng đi đứng không tiện, bèn vội vàng đứng dậy ra cửa nghênh đón. Cặp vợ chồng trẻ kia ngược lại không thèm để ý đến những thứ này, Đàm Kiến vừa thấy nàng liền nói. 

"Tẩu tử, vừa rồi Dương gia Bá phủ, cô mẫu Lâm phủ, còn có tộc nhân ở kinh thành, đều gửi thư tới đây," Hắn nói xong, đè thấp thanh âm xuống, "Hoàng Thượng sáng nay lại hôn mê, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại."

Hạng Nghi kinh ngạc. Mặt trời đã sắp xuống núi. Nếu Hoàng Thượng đã hôn mê từ lúc sáng sớm đến giờ này vẫn chưa tỉnh, e rằng sắp có phiền toái.

Dương Trăn từ nhỏ lớn lên ở kinh thành, chuyện như thế này cũng đã từng nghe qua. "Tẩu tử không cần lo lắng. Hoàng Thượng sớm đã lập trữ quân. Nếu không may gặp chuyện, tự nhiên có Đông Cung tọa trấn, chúng ta chỉ cần không gặp loạn lạc, mọi sự liền ổn thỏa."

Thứ nhất, mấy vị hoàng tử còn lại của Hoàng Thượng đều không bằng Thái tư đang trong độ tuổi thanh niên trai tráng, theo lý thuyết sẽ không xảy ra việc đích thứ náo loạn. Thứ hai, Hoàng Thượng cũng chưa chắc sẽ hoăng, nói không chừng sẽ có Thái y nào đó diệu thủ hồi xuân, kéo một mạng của ngài trở về.

Hạng Nghi gật đầu đồng ý với hai người, chỉ chú ý dặn dò Đàm Kiến mấy ngày gần đây phải cẩn thận để ý chuyện trong nhà, một khi Tử Cấm Thành có biến, bọn họ cũng có sẵn kế sách đối phó.

Hai người đi rồi, chỉ còn lại Hạng Nghi một mình ở chính viện.

Chạng vạng, tiết trời oi bức, nhưng Hạng Nghi lại cảm giác hơi lạnh lẽo. Nàng ngồi bên khung cửa sổ tiếp tục may y phục, nhưng không biết tại sao tâm thần cứ không yên.

Hoàng Thượng hoăng thì vẫn còn có Thái tử. Thái tử điện hạ là một minh quân nhân đức. Nhưng những kẻ đó thật sự có thể để cho một thái tử có xung đột chính kiến với bọn chúng thuận lợi lên ngôi sao?

Một khi Thái tử xảy ra chuyện, triều chính sẽ biến thành cái dạng gì?

Hạng Nghi cho rằng Thái tử chắc cũng đã nghĩ tới chuyện này, mà những kẻ đó cũng chưa chắc có lá gan lớn đến như vậy, dám mưu hại Thái tử...

Ngày hôm đó, bộ thường phục mùa thu này cũng không thể may xong. Hạng Nghi cứ bị kẹt trong những suy nghĩ miên man vô định về rất nhiều người cùng rất nhiều chuyện xảy ra gần đây. Thoáng cái sắc trời đã không còn sớm.

Cũng may Tử Cấm Thành vẫn chưa truyền ra tin tức xấu, kinh thành cũng không nghe thấy tiếng chuông báo tang. Hạng Nghi thoáng thở phào nhẹ nhõm, sớm đi nghỉ ngơi. Chỉ là giấc ngủ này của nàng cực kỳ khó chịu.

Hạng Nghi hoảng hốt mơ thấy mình không biết vì sao lại đứng trước cửa Đàm gia. Nàng không phân biệt được đây là trước cửa lớn của Đàm thị ở Thanh Lũy, hay là Đàm phủ kinh thành. Nhưng nàng cứ mơ hồ đứng ở ngoài cửa, nhìn chằm chằm vào chữ "Đàm" trên bảng hiệu.

Đó dường như vẫn là chữ Đàm, nhưng lại vặn vẹo không ra hình ra dạng gì cả.

Lúc này, cửa lớn bỗng nhiên kẽo kẹt một tiếng, nàng thấy Tuyên Nhị phu nhân bước từ bên trong ra. Bà ta một thân hoa phục cẩm sa, đứng trên cao nhìn xuống nàng, cười gằn.

"Đàm Đình đã không còn là tông tử của Đàm thị. Hiện giờ lão gia nhà chúng ta đã trở thành tông tử. Ngươi còn muốn dựa dẫm vào Đàm gia làm cái tông phụ gì đó sao? Nếu thức thời, thì mau cút đi!"

Hạng Nghi giật mình, đầu óc nhất thời hỗn loạn, vội vàng hỏi một câu. 

"Đại gia đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi vì sao có thể thay thế vị trí tông tử của hắn?"

Nàng hỏi xong liền thấy Tuyên Nhị phu nhân kia lại nở nụ cười, dưới lớp trang điểm tinh xảo, ánh mắt bà ta khinh bỉ rơi vào trên người nàng.

"Cái này thì phải hỏi đám thứ tộc các ngươi... Dù sao Đàm Đình kia cũng không thể ngồi cái vị trí tông tử Đàm gia này nữa, mà lão gia nhà ta mới là tông tử đích thực. Hắn cứ chờ bị tông tộc xóa tên đi!"

Tuyên Nhị phu nhân nói xong liền lớn tiếng gọi người. Sau đó, có rất nhiều người hầu vọt ra đuổi nàng rời đi.

Hạng Nghi chợt choàng tỉnh trong sự náo loạn đó.

Chính phòng dường như trở nên rộng lớn hơn. Nàng một mình ngồi trên giường, không có ai xung quanh, chỗ nằm bên cạnh, thò tay sờ cũng thấy trống trải. Mà giờ phút này ngoài cửa sổ, không biết tại sao lại nổi lên mưa to, mưa như đạn tạc, đập răng rắc vào mái hiên.

Ngoài tiếng mưa ầm ĩ, còn có cả tiếng sấm chớp ì đùng.

Hạng Nghi tỉnh lại từ trong mộng cảnh hỗn loạn, liền đứng dậy rót cho mình một chén trà.

Nàng bên này vừa có động tĩnh, nha hoàn gác đêm liền nghe tiếng, bước đến hỏi thăm. Là Xuân Duẩn. Hạng Nghi gọi nàng vào.

Nàng hỏi Hạng Nghi, "Phu nhân sao lại thức dậy giờ này? Trời cũng còn sớm, người nên ngủ thêm một chút nữa đi."

Hạng Nghi uống một ngụm trà, lắc đầu. "Không ngủ được nữa." Nàng nói xong, bảo Xuân Duẩn đi mài mực.

"Ta muốn viết một bức thư cho đại gia."

Kinh thành ầm ầm nổi lên giông bão, Hạng Nghi khêu một ngọn đèn nhỏ như hạt đậu, ánh lửa còn chưa kịp bừng lên, nàng đã chấm mực, đặt bút xuống.

... ...

Huyện Thanh Lũy.

Sau trận lũ lụt, hơi nước dường như biến thành một bức màn vô hình và bao trùm cả không gian.

Các nơi đồng thời phát ra lương thực, chuyện cứu trợ cũng coi như là thuận lợi. Đàm Đình dù sao cũng là Khâm sai đại thần, không thể chỉ ở lại trong tộc mình, sáng sớm hôm sau hắn phải đi đến nơi có tình huống thiên tai nặng nhất.

Bất quá một ngày trước khi rời đi, Đàm Đình đã đến từ đường trong tộc một chuyến.

Tiết trời bức bối đến mức hít thở không thông, nhưng vào lúc hừng đông, vẫn còn có thể mơ hồ cảm nhận được một ít không khí mát mẻ của buổi sáng sớm.

Đàm Đình không cho người đi theo, chỉ nhờ người thủ từ mở cửa cho mình. Hắn nghiêm túc hành lễ trước cửa từ đường, bước vào thắp hương cho tổ tiên, rồi đi tới trước bài vị của phụ thân Đàm Triều Khoan.

Khi phụ thân hắn đột nhiên qua đời, năm đó hắn vừa mới nhược quán. Lúc tin tức về cơn bạo bệnh đột ngột của phụ thân truyền đến, hắn còn không nghĩ rằng cơ thể của ông có thể xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Khi đó hắn vẫn chưa biết, đó cũng không phải là bệnh tật, mà là có người muốn lấy mạng của phụ thân mình ...

Nhiều năm trôi qua, hắn vẫn cho rằng bởi vì xung đột giữa thứ tộc và thế tộc, mới dẫn đến sự xuất hiện của những người như Dương Mộc Hồng, cũng vì vậy mà phụ thân mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Về sau, ngay cả khi Cố Diễn Thịnh và Dương Mộc Hồng trốn đến Thanh Lũy, hắn cũng không có ý định nhúng tay vào. Tuy nhiên, bởi vì Nghi Trân vô tình có liên quan tới Dương Mộc Hồng, hắn mới kinh ngạc biết được, cái chết của phụ thân có dính dáng đến Phượng Lĩnh Trần thị, thậm chí là mấy thế gia cùng phe với Trần thị, đều không thoát khỏi can hệ.

Bây giờ hắn gần như đã nắm rõ chân tướng, rốt cục là kẻ nào đang ở phía sau làm mưa làm gió. Đáng tiếc tạm thời trong tay hắn vẫn chưa có chứng cứ.

Mấy tháng nay hắn đã tra ra được người năm đó tung lời đồn xằng bậy, cố ý lừa dối Dương Mộc Hồng là ai, nhưng dù sao kẻ kia vẫn là người của Trần thị. Kẻ kia không xuất hiện, không giúp Trần thị làm chuyện xấu, thì hắn sẽ không có cơ hội bắt người.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bài vị của phụ thân. Hiện tại, chỉ cần để cho hắn bắt được kẻ này, thì tất cả những chuyện dẫn đến cái chết của phụ thân liền có thể lôi hết ra ánh sáng.

Phụ thân nhất định sẽ nguyện ý nhìn thấy những kẻ âm mưu quấy rối kia không cách nào chân chính đạt được mục đích của chúng. Người đứng dưới mặt trời, vĩnh viễn sẽ được tắm trong ánh sáng!

Bàn tay Đàm Đình siết chặt. Trong từ đường uy nghiêm, mùi nhang chậm rãi phiêu tán ra xung quanh. Đứng trước từng hàng bài vị của tổ tiên trong từ đường Đàm Thị, trái tim Đàm Đình chậm rãi bình tĩnh lại.

Đàm Đình nhìn ánh mặt trời bên ngoài, rồi quyết định không ở lại thêm nữa. Hắn hành lễ rồi rời khỏi từ đường. vừa đi tới trước cửa viện, liền thấy Tiêu Quan vội vàng đến báo.

"Gia, phát hiện có người trà trộn trong số nạn dân đến nhận lương thực, tiến vào trong thành!"

... ...

Trần Phức và Trần Hồ Yến ăn mặc như nạn dân, một trước một sau, tiến vào huyện thành Thanh Lũy. Nhân thủ của bọn họ không ít, nhưng cũng không dám phô trương, miễn cho nhiệm vụ còn chưa bắt đầu, mà đã lộ ra chân tướng. Lục tục hết một canh giờ, người của Trần gia mới đến đông đủ.

Trần Phức và Trần Hồ Yến gặp nhau, cả hai đã sớm giao hẹn trước, Trần Phức sẽ tiên phong, xông thẳng vào kho thóc của Đàm gia.

Đàm gia muốn phát lương thực, bọn họ liền tới cướp lương, vung hết tất cả lương thực ra ngoài. Trần Hồ Yến sẽ phụ trách dẫn những nạn dân kia chạy về phía lương thực bị rơi ra.

Trần Phức cũng sẽ nhân cơ hội này phóng hỏa giết người, tạo ra náo loạn, rồi dẫn người, thừa dịp loạn lạc, xông vào Đàm gia.

Đây chính là phân phó của tông gia trước khi bọn họ đến. Nháo thành đại loạn, nhân cơ hội giết chết Đàm thị tông tử, Khâm sai trị thủy Đàm Đình, nhiệm vụ của bọn họ liền coi như đã thành!

Hai người chạm mặt, nhìn thấy hết thảy phát triển đúng như bọn họ dự liệu, cũng không có ai phát hiện ra bọn họ, vì thế quyết định lập tức hành động.

Trần Phức trước tiên tự mình tới gần kho thóc của Đàm gia một chuyến. Không ngờ vừa đến kho thóc, liền thấy Đàm gia tông tử Đàm Đình, tự mình đứng ở trước kho thóc, phát lương thực cho nạn dân.

Trần Phức vội vàng che lấp khuôn mặt, thấy không có ai phát hiện ra hắn, liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại kinh hỉ.

Hắn vốn có thể dễ dàng dẫn người đến làm loạn, xông vào kho thóc của Đàm gia, nhưng nếu muốn thừa dịp loạn lạc tìm được vị tông tử này, lấy đi tính mạng của hắn, chuyện này lại vô cùng khó khăn. Bây giờ Đàm thị tông tử lại đang ở trong kho thóc, đây chẳng phải chính là nhất cử lưỡng tiện sao? 

Trần Phức lại càng cẩn thận hơn so với lần trước, nhớ kỹ lời thất thúc Trần Hồ Yến nói, ổn định hơi thở, an bài cho người của mình xung quanh kiểm tra một phen, thấy nạn dân đến lĩnh lương thực càng ngày càng nhiều, mà binh lính quan phủ canh giữ nơi này lại đang thay phiên trực.

Trần Phức canh chuẩn thời cơ, ra lệnh một tiếng.

Đội ngũ nạn dân lập tức huyên náo. Trước đó, người của Trần thị cũng đã ở trong nạn dân truyền bá chuyện Đàm thị lương thực dồi dào, nếu cướp của Đàm thị, lương thực đều sẽ về tay bọn họ. Chẳng qua những dân chúng này tuy cũng có mấy người động tâm, nhưng đại đa số đều nói Đàm gia là người tốt, tuyệt đối không thể làm chuyện không nói quy củ, thương thiên hại lý như vậy.

Trần Phức không nghĩ tới, dân chúng Thanh Lũy lại đối với Đàm thị thân thiện như vậy. Nhưng những dân chúng này ngoài miệng thì nói như thế đó, nhưng một khi lương thực trong kho của Đàm gia bị vung rải rác ra ngoài, liệu những người đói bụng nhiều ngày như bọn họ có thể cưỡng lại ham muốn cướp lương thực hay không?

Trần Phức lập tức ra hiệu, thủ hạ của hắn trực tiếp xô đẩy dân chúng đến lĩnh lương thực, tạo ra một tràng cảnh huyên náo, rồi tất cả cùng nhào về phía kho thóc.

Dân chúng bị bọn hắn chen lên, tất cả đều rối loạn tản ra khắp nơi, không theo quy luật gì.

Trần Phức mắt thấy tất cả đều thuận lợi, lại thấy tông tử Đàm gia ở trước kho thóc kia vẫn còn chưa rời đi, lập tức gọi cao thủ bên cạnh, xông thẳng về phía Đàm Đình. Khi bọn chúng vừa đến phía sau Đàm Đình, ba người cơ hồ đồng loạt rướn tới, rút đao ra chém về phía Đàm Đình.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy trong đám người hỗn loạn, bỗng nhiên có sáu bảy người nhảy ra, không đợi mấy người Trần Phức kịp thời phản ứng, sáu bảy người này đã trực tiếp xách đao xông lên, lao thẳng về phía ba người bọn họ.

Trần Phức kinh hãi, trong nháy mắt phục hồi tinh thần. 

"Có mai phục!"

Nhưng hắn vừa nói xong, chỉ trong hơi thở tiếp theo, một thanh đao đã được đặt trên vai hắn.

Hắn nhìn thấy tông tử Đàm gia kia đi tới, nghiêm túc nhìn hắn một cái, hừ một tiếng.

"Trần Ngũ gia, đã lâu không gặp."

... ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com