Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Tiểu viện của Hạng gia nằm ở rìa trấn nhỏ. Nhưng trấn nhỏ quả thật không lớn, đi từ đầu bên này đến đầu bên kia chỉ tốn có hai ba khắc.

Hôm nay vẫn chưa phải là ngày Đàm Đình hứa sẽ đến đón Hạng Nghi.

Hắn cũng không biết tại sao mình lại đi đến nơi này. Có lẽ là do trời quá lạnh, hoặc do Đàm Kiến kém cỏi, làm văn thua cả học sinh thư viện Thanh Châu đi...

Dòng người tấp nập.

Chợ phiên tháng chạp vô cùng náo nhiệt, ven đường bày bán nào là hoa đăng, pháo hoa, câu đối xuân, tranh tết, đỏ rực cả một vùng trời. Ngay cả người qua đường đi đi lại lại mặt cũng đỏ hây hây, tràn đầy niềm vui.

Đàm Đình bị đám người xung quanh chen chúc xô đẩy từ từ đi về phía bên kia của trấn. Nhưng khi ánh mắt hắn vô tình xẹt qua bên đường, bước chân chợt dừng lại.

Người đi phía sau suýt chút nữa đã va vào hắn, Đàm Đình cũng không để ý, mắt dán vào phía đối diện, nơi có ba tỷ đệ vừa đi vừa cười đùa vui vẻ.

Hạng Ngụ đi bên trái, mặc một thân trường bào màu xanh vẫn còn lưu lại nếp gấp của quần áo mới. Nhưng chắc bộ đồ này cũng không đắt tiền lắm, nên chất liệu có hơi kém một chút.

Hạng Ninh thân thể đơn bạc đi bên phải, bên trong mặc hai lớp áo bông, còn bên ngoài khoác thêm một chiếc áo nhỏ màu đỏ. Đó là kiểu dáng từ mấy năm trước. Bất quá, tiểu cô nương tuổi trẻ phơi phới, mặc cái gì cũng đẹp.

Mà người ở giữa Hạng Ninh và Hạng Ngụ, hôm nay rốt cục đã thay đổi một thân quần áo trắng thường ngày.

Nàng mặc một chiếc áo dài mới tinh màu cánh sen, kiểu dáng và hoa văn cũng không quá tinh tế, nhưng vô cùng phù hợp với khí chất trên người nàng. Màu sắc này lại có chút diễm lệ khiến khuôn mặt nàng dường như cũng sáng sủa hơn nhiều.

Lúc ở Đàm gia, ngoài mấy chiếc trâm hoa, nàng cũng chỉ cài mỗi trâm bạc. Ba bộ kim châu diễm thúy mà hắn tặng, hai ngày nay nàng vẫn chưa từng động tới.

Nhưng hôm nay nàng lại chải một búi tóc hơi khác một chút, dùng một chuỗi trâm hoa mai đỏ quấn tóc mai sang một bên.

Không biết Hạng Ninh nói gì, nàng nở nụ cười, màu môi hồng nhuận cùng mai đỏ bên tóc lung linh rực rỡ.

Chẳng hiểu sao, Đàm Đình lại đứng bất động, nhìn chằm chằm hồi lâu.

Đám người xung quanh tựa như sóng xô ào ạt, ba tỷ đệ kia chợt dừng chân trước một quầy điểm tâm ven đường.

Trên quầy bày đủ loại điểm tâm, xếp tầng tầng lớp lớp. Chủ quán giới thiệu với bọn họ, đây đều là mấy loại bánh có tiếng ở phủ huyện.

Chủ quán chỉ một loại bánh màu vàng có điểm một chấm đỏ ở phía trên, nói. "Đây là hồng bính của huyện Thanh Lũy cách vách, ăn ngon lắm, các khách quan có muốn nếm thử không?"

Lời còn chưa dứt, Hạng Ngụ đã hừ một tiếng. "Ta tuyệt đối sẽ không ăn đồ ăn của huyện Thanh Lũy."

Hắn nói đột ngột như vậy khiến chủ quán cũng bất ngờ, "Đây, đây là tại sao a?"

Đàm Đình đứng cách bọn họ không quá gần mà cũng chẳng quá xa, liền nghe thấy giọng điệu giận dữ của hắn. "Ta vừa nghe đến huyện Thanh Lũy là cả người tức tối. Ghét nhất là Thanh Lũy Đàm gia, đặc biệt là vị tông gia đại gia kia."

Chủ quán không hiểu gì cả, vẻ mặt mơ hồ cũng không biết phải tiếp lời thế nào.

Còn Đàm Đình thì nghe rõ mồn một.

Hắn im lặng, cũng dừng chân bất động giữa đám đông.

Ánh mắt hắn rơi xuống người thiếu phụ mặc áo màu cánh sen.

Nàng vẫn chưa nhìn thấy hắn, chỉ liếc Hạng Ngụ một cái, thấp giọng nói, "Đủ rồi".

"Hà tất vì người ngoài mà khiến bản thân không vui chứ?"

Mặt nàng không chút gợn sóng, sau đó lại kéo Hạng Ninh Hạng Ngụ, "Đi thôi."

Ba tỷ đệ xoay người rời đi.

Gió lạnh không thể xuyên qua dòng người đông đúc. Đàm Đình chỉ cảm thấy một sự ngột ngạt ép đến từ bốn phương tám hướng.

Bên tai hắn vẫn vang vọng câu nói của nàng.

"Hà tất vì người ngoài mà khiến bản thân không vui chứ?"

Người ngoài... ...

*

Đàm Kiến thấy mình xong đời rồi, sắc mặt đại ca trên đường về còn kém hơn lúc đi. Hắn nơm nớp lo âu, chờ bị giáo huấn. Bất quá đại ca vẫn luôn mím môi, một câu cũng không chịu nói, buồn bực giục ngựa về nhà.

Hắn không biết đại ca đã gặp phải chuyện gì ở trấn nhỏ Thanh Châu. Chợt có người từ trong kinh mang thư về. Thấy đại ca không rảnh bận tâm đến mình, Đàm Kiến hữu kinh vô hiểm xin phép cáo lui.

Là thư của Lý Trình Duẫn.

Thư hồi âm lần trước của Đàm Đình chỉ đơn giản bình luận một hai câu về đạo nhân bên cạnh Thái tử. Không ngờ trong thư của Lý Trình Duẫn lần này, lại một lần nữa nhắc tới đạo nhân kia.

Hòe Ninh Lý thị, không thể sánh bằng Hòe Xuyên Lý thị, một trong tứ đại gia tộc đương thời, quyền cao chức trọng. Vì thế Lý Trình Duẫn cũng không thể lấy được tin tức xác thực hơn.

Nhưng hắn đoán đạo nhân kia chắc chắn cũng cùng xuất phát đi tra án để lánh mặt. Gần đây, quan viên trong triều thỉnh cầu Thái tử bảo trì khoảng cách với đạo nhân này đột nhiên gia tăng. Có người còn tấu, nói Khâm Thiên Giám quan sát tinh tượng thấy có điều bất thường, ngụ ý có yêu đạo muốn họa loạn triều cương.

Đạo nhân kia ở bên người Thái tử đã vài năm, không ngờ đến bây giờ triều đình mới bắt đầu dậy sóng.

Trong thư, Lý Trình Duẫn cũng đoán, đạo sĩ thật sự có khả năng muốn gây sóng gió trong triều đình. Chẳng qua trước mắt không ai biết đạo sĩ hiện đang ở nơi nào mà thôi.

Đàm Đình nhớ tới sự lo lắng trong thư của Lý Trình Duẫn lần trước, sợ rằng năm sau triều đình mà thậm chí là cả triều đại sẽ có biến.

Bên ngoài, gió luồn qua cửa sổ, Đàm Đình trầm tư một lúc rồi mới cầm bút hồi âm.

*

Thanh Châu Hạng gia.

Đột nhiên có một vị tiêu sư mang tin nhắn đến Hạng gia.

Người kia trao đổi tin nhắn với Hạng Ngụ. Hạng Nghi ở trong viện nhìn Hạng Ngụ nhận tin tức, cau mày. Đợi tiêu sư kia đi, liền gọi hắn tới.

"Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Là chuyện của nghĩa huynh ư?"

Hạng Ngụ gật đầu. Lúc trước mất liên lạc với cửa hàng bút mực, hắn có nhờ vả một vị tiêu sư, nếu có đi phủ Khai Phong thì thuận tiện giúp hắn lưu ý một chút.

Vừa nãy vị tiêu sư kia đến, nói cho hắn biết, cửa hàng bút mực nọ đã bị quan phủ niêm phong, nói là do chứa chấp phạm nhân vượt ngục.

Đây chắc hẳn chỉ là cái cớ, nhưng chuyện cửa hàng bút mực bị niêm phong cũng là thật.

Hạng Ngụ hỏi Hạng Nghi, "Trưởng tỷ, chuyện của nghĩa huynh tính sao bây giờ?"

Hạng Nghi trầm mặc, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xám xịt. Mây đen đang ùn ùn kéo tới, xem chừng lại sắp đổ tuyết, chỉ không biết là lúc nào.

Nàng bảo Hạng Ngụ không cần chú ý tới cửa hàng kia nữa.

"Trước khi bị quan phủ niêm phong, nghĩa huynh đã chặt đứt con đường kia, chắc cũng đã sớm chuẩn bị rồi. Nếu đã như vậy, chúng ta tuyệt đối không thể để người khác phát hiện manh mối, vô duyên vô cớ, tạo thêm phiền phức cho huynh ấy."

Nàng nói xong, hít sâu một ngụm khí lạnh, rồi chậm rãi thở ra.

"Tuy bây giờ không biết nghĩa huynh đang ở đâu, nhưng nếu huynh ấy cần tỷ đệ chúng ta giúp đỡ, tự nhiên sẽ xuất hiện. Đến lúc đó chúng ta lại tận lực giúp sức cũng không muộn."

Hạng Ngụ vâng lời. Hạng Nghi lại nghĩ đến một chuyện khác, thấp giọng nói. "Nghĩa huynh chưa chắc sẽ dùng tên cũ. Có lẽ sẽ đổi tên giả, ví dụ như... Thịnh Cố."

... ...

Sáng sớm ngày thứ năm Hạng Nghi phải về nhà, Hạng Ngụ xụ mặt ngồi một góc, còn Hạng Ninh thì ở bên cạnh Hạng Nghi, "Sau này trưởng tỷ cứ cách mấy tháng lại về nhà ở vài ngày đi. Trưởng tỷ không cần ra mặt, để A Ngụ đi nói chuyện với Đàm gia đại gia."

Hai lần trước, Hạng Ngụ nói chuyện không chút khách khí trước mặt Đàm gia đại gia. Vị đại gia kia cũng không có biểu hiện gì, Hạng Ninh Hạng Ngụ cho rằng có thể dựa vào điểm đó mà đưa ra một vài yêu cầu.

Bất quá Hạng Nghi lại không nghĩ vậy.

Hai lần trước đều là vì Đàm gia đại gia áy náy với mình, nên mới mặc cho Hạng Ngụ làm càn.

Nhưng hắn có thể dễ dàng tha thứ cho Hạng Ngụ một lần hai lần, sao còn có thể khoan dung đến lần thứ ba chứ? Hạng Nghi rất rõ ràng, quan hệ giữa nàng và vị đại gia Đàm gia kia căn bản không tốt đến mức ấy.

Nàng dặn Hạng Ninh Hạng Ngụ không được nói lung tung, rồi đơn giản thu thập hành trang, thầm nghĩ Đàm gia đại gia tuy nói sẽ tới, nhưng cũng không nhất định. Có lẽ sẽ để quản sự tới đây một chuyến. Nhưng vô luận thế nào, chắc cũng phải một lúc lâu nữa thì hắn mới tới.

Nào ngờ, nàng vừa thu dọn đồ xong, đang cùng đệ đệ muội muội ăn điểm tâm, liền nghe thấy tiếng xe ngựa truyền đến từ ngoài cửa.

Hạng Ngụ sắc mặt không tốt chút nào đi ra mở cửa. Hạng Nghi liếc mắt, liền nhìn thấy nam nhân kia mặc trường bào màu nâu. Không chỉ có một mình hắn tới, hắn thế nhưng còn dẫn theo cả Đàm Kiến và Dương Trăn cùng nhau đến.

Trấn nhỏ không quá lớn, khói bếp buổi sáng còn chưa tản đi, đoàn xe đột nhiên tiến vào khiến cả trấn náo nhiệt, phô trương như có cô nương nhà ai xuất giá.

Hạng Nghi sững sờ đứng trong sân một lúc lâu, không nói nên lời.

Đàm Đình thì ngược lại, không biết có phải đã quen với sự khó hiểu và kinh ngạc của nàng hay không, chỉ kéo nhẹ khóe môi.

Mặc kệ thế nào, hắn vẫn mong có thể cùng nàng từ từ kéo gần khoảng cách. Đây là chuyện hắn vốn phải làm vì nàng.

Nghĩ đến đây, thần sắc hắn hòa hoãn lại, trong ánh mắt nghi hoặc của nàng, bước tới đón nàng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com