Chương 71
Âm thanh lục soát của quan binh ở thôn trang phía trước ầm ĩ vang lên. Còn phía trên sườn đồi không xa lại lâm vào trong tĩnh mịch.
Đàm Đình ý thức được mình vừa mới nói cái gì, lập tức cảm thấy không đúng, chỉ nhìn về phía nụ cười nhàn nhạt bên môi thê tử, trong lòng chợt bứt rứt.
"Nghi Trân, ta..."
Hắn muốn nói rằng hắn không có ý đó, nhưng khi thấy thê tử chậm rãi rũ mắt xuống, hắn vì một lý do gì đó lại không thể nói ra.
Nói cho cùng thì hắn làm sao có thể mở miệng nói với thê tử rằng nàng đã nghĩ nhiều rồi? 
Mỗi một câu một chữ hắn nói lúc nãy đều mơ hồ có quan hệ với những chuyện mà nhạc phụ Hạng Trực Uyên đã gây ra, không phải sao?
Đàm Đình không muốn càng bôi càng đen, trong lúc nhất thời, hắn cũng không mở miệng nữa.
Hạng Nghi lại ở trong âm thanh lục soát càng lúc càng cấp bách phía trước, xoay người xuống ngựa.
Nàng cúi đầu hành lễ với Đàm Đình.
"Đại gia không cần ngăn trở, chuyện của thứ tộc không liên quan đến đại gia. Đại gia về nhà trước đi."
Hạng Nghi nói xong, nhấc chân chuẩn bị rời đi.
Đàm Đình thấy ngay cả ngựa của Đàm gia nàng cũng không muốn cưỡi nữa, liền chuẩn bị rời đi như vậy, trong lòng căng thẳng, cũng xoay người xuống ngựa.
Hạng Nghi vừa mới tiến về phía trước một bước, liền bị nam nhân kia nắm chặt cổ tay.
Nàng nhịn không được quay đầu nhìn về phía hắn, không rõ hắn muốn thế nào?
Nàng không có ý buộc hắn phải ra tay, nhưng chính nàng càng không thể đứng ngoài cuộc.
Nàng cho rằng thái độ của nàng đã rất rõ ràng.
Nhưng nàng nhìn qua, nam nhân kia vẫn nắm cổ tay nàng, không có ý định buông ra.
Hạng Nghi nhíu mày.
Gió thổi trên cánh đồng, len vào giữa hai người bọn họ. Mặt trời bị che khuất bởi một đám mây dày, lạnh buốt.
Đàm Đình biết nếu cứ mặc cho nàng rời đi, hắn liền thật sự không cách nào nói rõ với nàng. Nhưng Dương Mộc Hồng, kẻ tiểu nhân như vậy, sao lại đáng để bọn họ đi cứu chứ...
Hắn trong lúc nhất thời không chịu buông Hạng Nghi ra, hai người cứ như vậy giằng co trong gió lạnh.
Đúng vào lúc này, tiếng náo loạn lục soát ở bên kia dần dần ngừng lại, loáng thoáng truyền đến thanh âm quan binh hồi bẩm.
"Bẩm Thiên hộ, lục soát các nơi đều không thấy người khả nghi."
Các nơi đều không tìm thấy người khả nghi ư?
Hạng Nghi giật mình. Đàm Đình lại từ trong tiếng hồi bẩm kia thở phào nhẹ nhõm.
Hắn nhìn về phía thê tử đang nắm chặt trong lòng bàn tay, thấy nàng cau mày, nhưng khi nàng cảm nhận được ánh mắt của hắn, liền quay đầu đi.
Giữa hai người lại lần nữa yên lặng.
Trần Phức ở phụ cận lục soát, chợt phát hiện ra hai vợ chồng bọn họ, kinh ngạc thúc ngựa chạy đến.
Trần Phức đến gần, Hạng Nghi liền không muốn dây dưa với vị đại gia kia nữa, vội vàng giãy cổ tay ra. Nàng vừa giãy, Đàm Đình đành phải buông.
Hơi thở tiếp theo, nàng lui sang một bên, cách hắn khoảng chừng một bước lớn.
Đàm Đình nhìn thấy, trong lòng cảm giác đau nhói khó chịu, nhưng Trần Phức đã tới, bọn họ cũng không tiện ở trước mặt người này nói quá nhiều.
Trần Phức nhanh chóng đánh giá hai người, thấy bọn họ không có dẫn theo ai, mỗi người dắt một con ngựa đứng ở chỗ này, liền hiểu được. "Đàm đại nhân cùng phu nhân thật có nhã hứng, trời vừa ấm lên một chút đã đi cưỡi ngựa?"
Hạng Nghi hành lễ với hắn. Đàm Đình đương nhiên sẽ không phủ nhận lời nói của Trần Phức, chỉ là lặng lẽ liếc nhìn thê tử.
Đúng là bọn họ nhân lúc trời ấm ra đây cưỡi ngựa đấy...
Đàm Đình giả vờ vô tình gật đầu với Trần Phức, hỏi hắn một câu. "Trần đại nhân bận việc ở đây sao? Không biết đã bắt được người chưa?"
Trần Phức lúc trước đã nhắc nhở Đàm Đình, ám chỉ hắn chớ nhúng tay vào, nên cũng không có kiêng dè gì. Hắn lắc đầu, "Đáng tiếc để cho họ Dương kia bỏ chạy."
Lời này vừa nói ra, Đàm Đình liền nhìn thấy thê tử thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt hạ xuống một chút. Hắn cũng thở phào.
Nếu lần này Trần Phức thật sự bắt được Dương Mộc Hồng, hắn cũng không biết nên làm thế nào.
Nếu người đã tạm thời an toàn, Đàm Đình cũng không còn lời nào khác.
Trần Phức chuẩn bị tiếp tục đi bắt người. Có điều đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy phu nhân tông tử Đàm gia, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn Hạng Nghi đánh giá.
Lúc Đàm Đình chưa thành thân, liền bởi vì phụ thân mất sớm mà phải ngồi lên vị trí tông tử Đàm gia. Hắn tuổi trẻ tài cao, ngay cả tứ đại gia tộc cũng hết sức coi trọng. Tông gia hai tộc Trình, Lý, còn có ý tứ đem đích nữ gả cho hắn, chứ đừng nói chi là các thế gia khác.
Nào ngờ Đàm Đình lại tuân theo hôn ước ngày xưa, cưới con gái của Hạng Trực Uyên.
Hơn nữa, còn là do cô nương này tự mình cầm hôn thư tới cửa giục cưới.
Trần Phức chỉ nghe người ta kể lại, còn tưởng rằng cô nương này là loại phụ nhân mạnh mẽ, vô tri, không nghĩ tới hôm nay vừa thấy đã khiến hắn cả kinh. Nữ tử dung mạo xinh đẹp, thanh nhã, tri thư đạt lễ, giơ tay nhấc chân đều có khí độ, đứng chung với Đàm Đình vô cùng xứng đôi...
Bất quá thế thứ khác biệt, cho dù là phu thê xứng đôi thì thế nào?
Trước cũng thôi, nhưng ngày sau, Đàm Hạng hai người không có khả năng lâu bền...
Trong đầu Trần Phức chợt lóe lên một suy nghĩ, cáo từ rời đi,
Hắn suy nghĩ cái gì thì hai người họ cũng không biết được. Nhưng đợi hắn đi rồi, Đàm Đình liền cúi đầu nhìn về phía thê tử, thấp giọng nói một câu.
"Họ đã không bắt được người. Vậy chúng ta về nhà thôi, được chứ?"
Hạng Nghi im lặng, trầm mặc đi tới bên cạnh ngựa, xoay người ngồi lên, hướng về phía Đàm phủ.
Lần này đổi lại, nàng đi trước, Đàm Đình theo phía sau nàng, hai người một trước một sau về đến phủ. Hạng Nghi đương nhiên là muốn trở về chính viện, nhưng vị đại gia Đàm gia kia cũng không đi thư phòng, mà cũng theo nàng về chính viện.
Hạng Nghi rũ mắt không nói lời nào. Đúng lúc này, bọn Dương Trăn vừa vặn trở về phủ.
Dương Trăn bị cảm, tay chân đều có chút lạnh. Đàm Kiến lo lắng cho nàng, vô cùng sốt ruột. Ngược lại Dương Trăn lại có vẻ không sao cả: "Sợ cái gì? Ai mà không bị cảm lạnh chứ, uống hai chén canh gừng là được rồi, chàng hỏi đại tẩu xem có phải không?"
Đàm Kiến vội vàng tới hỏi Hạng Nghi, "Đại tẩu xem có nên mời đại phu hay không?"
"Nên." Hạng Nghi trả lời không chút do dự, sau đó liền sai người đi mời đại phu tới khám rồi nói một câu, "Tẩu theo hai người các đệ sang Hạ Anh Hiên."
Nói xong, trực tiếp cùng Đàm Kiến Dương Trăn rời đi.
Đàm Đình nhìn nàng đi xa. Đệ muội ngã bệnh, hắn bon chen đi theo thực không thích hợp cho lắm, chỉ đành nhìn thê tử cứ thế rời đi.
 ... ...
Buổi tối, Triệu thị vẫn như cũ gọi mọi người qua Thu Chiếu Uyển cùng nhau ăn cơm.
Đàm Đình đã sớm tới, mấy người khác đều chưa thấy qua. Triệu thị thấy hắn đến trước, còn có chút kinh ngạc. Đàm Đình im lặng, nhìn ra ngoài vài lần. Hạ Anh Hiên vẫn chưa có người tới, còn Đàm Dung cũng đã đến.
Đàm Dung cùng đại ca tự nhiên không có gì để nói, ngược lại Triệu thị gọi Đàm Đình, cùng hắn thương nghị vài câu về chuyện hôn sự của Đàm Dung.
Theo lý thuyết, Đàm Dung là cô nương duy nhất của Tông gia Đàm thị, cho dù gả cho thế gia nào làm tông phụ cũng có thể.
Nhưng Triệu thị đã từng làm tông phụ nên chỉ muốn nữ nhi có thể tìm được một nam nhân thỏa đáng, sống cuộc sống không âu lo.
Đàm Đình cũng không có dị nghị gì, muội muội không cần phải dựa vào nhà thông gia, có thể sống cuộc sống thuận lợi cũng là một chuyện tốt.
Bất quá trước mắt Triệu thị còn chưa nghĩ kỹ sẽ chọn người nào, liền tìm đến Đàm Đình tham mưu, Đàm Đình ngược lại cảm thấy có thể hỏi ý tứ của muội muội trước.
Nếu muội ấy vui vẻ, sẽ tốt hơn. Nếu vợ chồng có khoảng cách, cuộc sống sau này luôn phải tìm cách vượt qua khó khăn...
Hắn đơn giản nói ý tứ của mình với Triệu thị, rồi trở về sảnh, lại nhìn ra bên ngoài thêm vài lần, mới thấy người Hạ Anh Hiên tới.
Dương Trăn bị bệnh, Đàm Kiến ở lại chăm sóc nàng, chỉ có mình Hạng Nghi đến.
Nàng vào viện liền nhìn thấy hắn, nhưng lại không vội vàng đi vào trong sảnh, chỉ đứng ở hiên nhà phân phó dọn cơm.
Ở Thu Chiếu Uyển, Đàm Đình hiển nhiên không tiện nói thêm gì, thấy nàng phân phó xong mới chậm rãi bước vào sảnh, thỉnh an Triệu thị, hành lễ với hắn, ngồi bên cạnh Đàm Dung hỏi Đàm Dung mấy câu.
Ánh mắt nàng lại khôi phục sự bình thản thường ngày, làm việc cũng không mang theo một tia cảm xúc.
 Đàm Đình lặng lẽ nhìn thê tử, trong lòng khó xử.
Đàm Kiến Dương Trăn hai người không tới, ăn cơm liền vắng vẻ hơn rất nhiều. Hạng Nghi vẫn im lặng, Đàm Đình cũng không tiện mở miệng, Đàm Dung đang thất thần, chỉ có Triệu thị nháy mắt với Ngô ma ma bên cạnh, đi lấy canh cho Hạng Nghi.
Canh Ngô ma ma lấy cho Hạng Nghi cũng không phải từ trong nồi canh chung của cả nhà, mà là từ một cái nồi hầm đặc thù khác.
Chén canh khác với mọi người vừa bưng lên, ngoại trừ Đàm Dung thất thần, Hạng Nghi và Đàm Đình đều phát hiện ra. Ngô ma ma cũng không có giải thích, chỉ cười cười để Hạng Nghi nếm thử.
"Là lão phu nhân muốn giúp phu nhân tẩm bổ."
Hạng Nghi tuy rằng thân thể hơi gầy một chút, nhưng xưa nay cũng không phải mời đại phu khám bệnh, Triệu thị vô duyên vô cớ tẩm bổ cho nàng làm gì?
Hạng Nghi trong nháy mắt hiểu được tâm tư Triệu thị, nhẹ giọng nói cảm ơn. Nhưng trong mắt Đàm Đình lại thêm một chút buồn bực.
Dì muốn Nghi Trân mang thai để giữ nàng lại, còn hắn thì lại muốn dẫn nàng vào kinh.
Nếu nàng có thai, đường xa mệt nhọc sẽ không tiện theo hắn vào kinh.
Mà nàng, ước chừng cũng không muốn cùng hắn sớm có con nối dõi đi...
Trái tim Đàm Đình trĩu xuống, đang muốn tìm một cái cớ để nàng không cần phải uống chén canh trợ giúp mang thai này. Nhưng hắn còn chưa nghĩ ra lý do, thì đã thấy thê tử tựa hồ một tia do dự cũng không có, uống hết chén canh kia.
Đàm Đình giật mình, nhưng trên mặt nàng vẫn không có cảm xúc gì, tiếp tục hầu hạ mọi người dùng cơm.
Tất cả mọi thứ không khác với quá khứ. Chỉ có Đàm Đình một trái tim rơi thẳng xuống.
Hắn suy nghĩ một chút, chuẩn bị buổi tối nói chuyện với nàng. Nào ngờ buổi tối Dương Trăn phát sốt, nàng từ Thu Chiếu Uyển ăn cơm xong trực tiếp đi Hạ Anh Hiên.
Đàm Đình đưa nàng đến trước cửa Hạ Anh Hiên, thấy nàng đi không hề ngoảnh đầu, một bước tiến thẳng vào trong Hạ Anh Hiên, hắn đành tạm thời trở về thư phòng ngoại viện. ... ...
Cũng may thân thể Dương Trăn xưa nay khoẻ mạnh, qua hai khắc liền ổn định lại.
Hạng Nghi thấy nàng không có chuyện gì lớn, bấy giờ mới trở về chính viện.
Trong chính viện yên tĩnh như bị bóng đêm bao bọc, không có chút âm thanh, chỉ có gió đêm thổi vào một gốc cây trơ trụi đang chờ mùa xuân tới.
Vị đại gia kia không có ở đây.
Hạng Nghi muốn giống như ngày xưa, ngồi xuống trước thư án, lấy con dấu chưa làm xong ra khắc, nhưng hôm nay không biết tại sao, đao đã cầm trong tay nhưng lại không biết phải khắc xuống ở chỗ nào.
Lời Đàm Đình nói trên sườn dốc sáng nay bỗng nhiên xuất hiện bên tai nàng ——
"Nghi Trân chắc không biết người nọ là ai. Hắn cũng chưa chắc thật sự suy nghĩ cho thứ tộc. Hắn là một kẻ tiểu nhân vất vả leo lên con đường khoa cử nhưng tâm tư lại không ở trên người dân chúng."
"Đừng cho là hắn đã ăn năn hối cải hay là có chuyện khó xử. Trong lòng hắn bất quá chỉ có tư dục của bản thân mà thôi. Kẻ này không đáng được đồng tình!"
Hạng Nghi nhắm mắt lại.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, Thu Chiếu Uyển có người tới.
Là Ngô ma ma phụng mệnh Triệu thị đến đây.
Dược thiện tuy tốt, nhưng nếu đại gia cùng phu nhân vẫn chậm chạp không có động tĩnh, thì dược thiện này có ích gì chứ?
Hôm nay không phải ngày chẵn năm, nhưng Triệu thị lại bảo Ngô ma ma mang tới cho chính viện một ít huân hương.
Ngô ma ma cười bảo Hạng Nghi, "Phu nhân đêm nay nhớ đốt huân hương đấy."
Hạng Nghi Yên yên lặng nhìn huân hương kia, đáp ứng. 
... ...
Đàm Đình buổi tối trở về, liền thấy mùi hương trong phòng đã thay đổi
Xưa nay nàng chỉ đốt hương an thần mùi thanh đạm trước khi đi ngủ, nhưng lần này lại đổi một loại hương nồng đậm, có chút cảm giác khoái hoạt.
Đàm Đình không biết đây là hương gì, nhưng thấy thê tử đổi huân hương, còn tưởng rằng tâm tình nàng có chút biến chuyển, trong lòng không khỏi vì thế mà dịu lại.
Không đợi nàng tiến lên, hắn đã thay xiêm y trước.
Thời gian đã không còn sớm, Hạng Nghi thấy hắn như vậy, liền gọi người bưng nước rửa mặt.
Hai người rửa mặt xong, Hạng Nghi liền thổi tắt đèn.
Hương thơm ẩn chứa khoái hoạt kia lặng lẽ phiêu đãng trong căn phòng thanh tĩnh.
Đàm Đình thấy thê tử tắt đèn, trực tiếp đi thẳng vào trong trướng.
Hắn nghĩ như vậy cũng tốt, nơi này không có ai khác, bọn họ cũng có thể dễ dàng nói chuyện.
Mùi huân hương tràn vào trong trướng.
Hạng Nghi chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng manh.
Ý tứ của Triệu thị nàng không thể nào rõ hơn. Trước khi Ngô ma ma đi, còn phân phó người phía dưới nấu sẵn nước ấm.
Hạng Nghi cúi đầu nhìn chăn gấm.
Đàm Đình cũng không biết chuyện Ngô ma ma đến, thấy thê tử yên lặng ngồi trong trướng, hắn cũng bước vào.
Chỉ là hắn vừa vào, liền phát hiện khí tức trong trướng hơi đình trệ.
Sau đó, thê tử lặng lẽ tháo dây buộc áo ra.
Tấm áo mỏng manh từ đầu vai nàng trượt xuống. Dưới chiếc cổ mảnh khảnh của nàng, đầu vai gầy gò trắng nõn lộ ra trong không khí, trong trẻo lạnh lùng. Khí tức trong trướng lại càng ngưng trệ đến kinh người.
Đàm Đình lập tức hiểu ra. Trong lòng đột nhiên hoảng hốt, Đàm Đình vội vàng vươn tay ra, kéo xiêm y của nàng lên.
" Nghi Trân đừng như vậy..."
Hạng Nghi ngẩng đầu. Trái tim Đàm Đình dưới ánh mắt của nàng giống như bị ai đó siết chặt, đột nhiên đau đớn. Hắn giật mình, miệng cảm thấy đắng chát.
"Nàng cũng không muốn thế... Chúng ta nói chuyện trước đi được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com