Chương 74
Đêm đó Đàm thị có tộc lão qua đời, Đàm Đình không trở về chính viện, hai ngày kế tiếp cũng vì tang sự mà bận rộn.
Hạng Nghi ở trong khoảng thời gian này, lại đi một chuyến đến trạch viện.
Nàng kể lại rõ ràng thái độ của Đàm Đình. Vốn cho rằng Dương Mộc Hồng sẽ rất thất vọng, nhưng vị lão Đồng tri này cũng chỉ cười khổ một tiếng.
"Điều Đàm gia đại gia lo lắng cũng không quá đáng. Dù sao thời điểm không khéo, đặt ở trên người ai cũng đều đáng nghi cả thôi."
Hắn ngược lại rất hiểu Đàm Đình.
Cố Diễn Thịnh cũng không cảm thấy vị tông tử Đàm gia kia sẽ lập tức tin tưởng, hắn liếc mắt nhìn Hạng Nghi một cái.
"Nghi Trân không cần khó xử,  chúng ta ẩn thân ở nơi này, Đàm thị có thể đứng ở thế trung lập đã là may mắn lắm rồi."
Hắn cười, lấy ra bản đồ mà Hạng Nghi đã tỉ mỉ vẽ.
"Nghi Trân vẽ bản đồ này rất tốt, lần này Đông Cung sẽ phái thuyền đến đợi chúng ta ở chỗ tiếp ứng. Huynh đã chọn được một vài địa điểm, Nghi Trân xem qua giúp huynh có được không?"
Tâm tư Hạng Nghi thoáng cái bị kéo lên trên tấm bản đồ.
Lần trước Đàm Đình cưỡi ngựa dẫn nàng đến bến tàu, đó là bến tàu lớn nhất Thanh Lũy, nhưng nơi như vậy, Trần Phức nhất định sẽ bố trí nhân thủ khống chế.
Nàng cẩn thận nhìn mấy chỗ có thể neo thuyền ở bờ sông mà Cố Diễn Thịnh đã chọn, gật đầu một cái, "Đại ca chọn những địa phương vắng vẻ này rất ổn thỏa."
Cố Diễn Thịnh nghe xong liền yên lòng, chỉ một chỗ trong đó: "Nếu có thể, lên thuyền ở chỗ này là tốt nhất. Mấy chỗ khác chỉ là dự bị, không cần dùng tới sẽ tốt hơn."
Nói thì nói như vậy, nhưng bọn họ một đường từ Giang Tây đến đây, gian khổ trong đó không thể kể xiết.
Đông Cung đã sắp có người tới tiếp ứng, khi đó bọn họ sẽ không cần phải lo lắng sự truy sát của Trần thị nữa. 
Đám người Trần Phức sao có thể không biết thời cơ trọng yếu? Chỉ sợ cũng sẽ không để mặc bọn họ thuận lợi rời đi.
Hạng Nghi lại nhắc nhở Cố Diễn Thịnh cẩn thận: "Đại ca đã thương lượng thời gian với Đông Cung chưa?"
Nàng hỏi như vậy, ánh mắt Cố Diễn Thịnh dừng lại trên mặt nàng, chỉ trong chớp mắt, lại nhanh chóng thu hồi.
"Chắc là qua năm ba ngày nữa."
Hạng Nghi vẫn chưa chú ý đến thần sắc của hắn, chỉ gật gật đầu, lại nói thêm mấy câu, rồi chuẩn bị cáo từ.
Dương Mộc Hồng bảo nàng không cần bận tâm chuyện của mình nữa, "Phu nhân không cần vì chuyện của lão hủ mà sinh ra khoảng cách với Đàm gia đại gia."
Hạng Nghi đối với chuyện này cũng không nói gì. Giữa nàng và Đàm gia đại gia, đâu chỉ có một khoảng cách nhỏ. E rằng đó là một khoảng cách mà họ không thể vượt qua...
Cố Diễn Thịnh đối với chuyện này cũng không nhiều lời, bảo nàng trở về nghỉ ngơi thật tốt, "Mấy ngày nay đại ca đã khiến muội nhọc lòng rồi."
Hạng Nghi không rõ đại ca vì sao lại khách khí như vậy. Vốn huynh ấy cũng là vì người của hàn môn thứ tộc mà bôn tẩu, chẳng lẽ nàng lại không phải là một người trong số đó sao? Nhưng chưa kịp nhiều lời, đại ca liền gọi Tiêu Quan, bảo hắn hộ tống nàng trở về.
*
Đàm gia.
Những cành cây đang chờ đón xuân ở chính viện bị gió thổi bay đến lắc lư.
Đàm Đình từ thư phòng ngoại viện trở về thư phòng nội viện, lại từ thư phòng nội viện chuyển đến chính phòng, cuối cùng ngồi trước thư án mà Hạng Nghi thường ngồi.
Tuy nàng thường dùng thư án này để ngồi khắc con dấu, nhưng lúc bình thường đều thu dọn sạch sẽ. Mấy thứ linh tinh đều cho hết vào trong hộp, chỉ để lại một bình hoa trên bàn.
Trong bình hoa cắm một cành bạch mai, tỏa ra hương thơm mơ hồ, nhàn nhạt phiêu tán trên thư án.
Đàm Đình hai ngày nay bận rộn, cũng chưa có dịp nói chuyện với nàng, giữa hai người dường như trở nên xa lạ.
Đàm Đình buồn bực khổ sở. Nhưng bức thư của Dương Mộc Hồng quả thật khó có thể khiến hắn tin tưởng.
Gió bên ngoài lùa qua khung cửa sổ, cuốn theo hương hoa mai bay đi mất.
Đúng lúc này, trong viện có động tĩnh, có thanh âm tiểu nha hoàn truyền vào.
"Phu nhân đã trở lại."
Hắn lập tức đứng dậy, bước tới trước cửa, còn nàng cũng vừa vặn vén rèm đi vào.
Hai bên đến gần, trán Hạng Nghi suýt nữa va vào trước ngực Đàm Đình.
Nam nhân sợ nàng té ngã, vội vàng vươn tay ra.
Đúng lúc này, Hạng Nghi chợt cảm ứng được khoảng cách quá gần giữa hai người, trực tiếp lui về sau một bước.
"Hóa ra đại gia ở trong phòng... Là thiếp thân lỡ chân, suýt va vào đại gia."
Nàng cúi đầu hành lễ.
Tay Đàm Đình dừng lại giữa không trung. Không khí lạnh lẽo như lại kéo dài thêm khoảng cách giữa hai người. Hắn sửng sốt, nhất thời thu tay.
"Nghi Trân đã trở lại ... ..." hắn nhẹ giọng.
"Vâng, đại gia mạnh khỏe." Nàng đáp lời.
Sau hai câu khách khí giữa bọn họ, cả căn phòng lại rơi vào yên tĩnh.
Đàm Đình biết, nếu hắn không nói thêm một câu, nàng cũng tuyệt đối không nhiều lời thêm một chữ. Hắn đành phải mở miệng hỏi một lần nữa.
"Dương Mộc Hồng kia... Lần này có nói gì không?"
Hắn còn có thể chủ động hỏi về người này, khiến Hạng Nghi ngạc nhiên.
Hạng Nghi suy nghĩ một chút, "Dương Đồng tri không nói nhiều, chỉ bảo đại gia không tin cũng là chuyện hợp tình hợp lý."
Đàm Đình nghe xong liền nhịn không được muốn hừ lạnh. Người này nếu không lấy ra được chứng cứ xác thực, vậy những gì hắn nói cũng chỉ có thể coi như là lời bịa đặt, là một chút mánh khóe tâm thuật mà thôi.
Chỉ là ánh mắt hắn dừng ở trên mí mắt thê tử rũ xuống, tiếng hừ lạnh liền thu về. Hắn không muốn ở trước mặt thê tử bàn luận về hành vi của người nọ, sợ sẽ lại khiến nàng hiểu lầm. Thế là hắn chỉ có thể mím môi một lúc lâu, buồn bực nhắc nhở nàng một câu.
"Nghi Trân vẫn không nên tin tưởng hắn."
Lời này cũng khiến Hạng Nghi không cách nào bày tỏ thái độ. Nếu như nàng chưa từng gặp qua Dương Mộc Hồng, có lẽ sẽ gật đầu đồng ý. Nhưng nàng thực sự đã gặp qua lão Đồng tri kia, quả thực không nhìn ra được lão có âm mưu tính toán gì, ngược lại chỉ thấy một sự áy náy sâu sắc...
Nhưng nàng cũng hiểu Đàm Đình, nên không đáp lại.
Nhất thời, giữa hai người lại một lần nữa yên tĩnh, ngay cả gió cũng không thể khuấy động bầu không khí khó nói nên lời này.
Một lúc lâu sau, Đàm Đình đành phải tạm thời rời đi.
Thời gian phảng phất như trở lại quá khứ lúc bọn họ hoàn toàn không biết gì về đối phương. Nhưng hôm nay, họ rõ ràng đã hiểu nhau hơn một chút, lại vẫn như cũ quay về vạch xuất phát.
Hạng Nghi tranh thủ thời gian hiếm hoi vào buổi tối, tiếp tục khắc ấn cho Đàm Đình.
Trong phòng có chữ viết do Đàm Đình lưu lại, Hạng Nghi lúc trước vẫn chưa xem kỹ. Lần này, nàng lấy ra mấy tờ giấy nháp, dựa theo nét bút của Đàm Đình, viết lại hai chữ "Nguyên Trực" trên giấy nháp, sau đó ướm lên khối bạch ngọc sẽ dùng để làm con dấu.
Nàng cũng không biết, bạch ngọc kia kỳ thật là của hắn lén cho nàng. Nàng không rề rà, ở trên bạch ngọc kia, bắt đầu cẩn thận khắc tên chữ của hắn xuống.
Nàng có lẽ phải nhanh chóng giúp hắn làm cho xong cái nhàn chương ấn này. Nàng luôn có dự cảm như vậy.
Tất cả mọi thứ xung quanh đang nhanh chóng thay đổi. Có lẽ, không biết lúc nào, nàng sẽ rời khỏi Đàm gia, rời khỏi nơi này, cũng như phải chia tay với hắn.
Thời điểm đó có lẽ chỉ một hoặc hai năm, cũng có lẽ chỉ một hoặc hai tháng, hoặc có khi chỉ trong mấy ngày này mà thôi.
Đêm đó Đàm Đình không ở chính viện, sai Chính Cát tới dặn dò Hạng Nghi, ban đêm gió mát, nhớ sớm nghỉ ngơi.
Hắn không trở về, Hạng Nghi ngược lại có nhiều thời gian hơn, khêu đèn, từng đao từng đao khắc con dấu cho hắn.
Kiều Hạnh đã tới vài lần, thấy phu nhân còn chưa chịu nghỉ ngơi, liền kinh ngạc. "Phu nhân, sắc trời đã khuya, nghỉ ngơi sớm một chút đi."
Hạng Nghi nhìn thoáng qua ngọn nến sắp cháy đến cạn đáy, nàng cắt bỏ phần tim nến đã dài ra, lại thắp lửa, bảo Kiều Hạnh đi ngủ. "Em đi ngủ đi, không cần để ý đến ta." 
... ...
Trần Phức từ ngày để Dương Mộc Hồng chạy thoát, liền trực tiếp dừng tay, không lục soát nữa. Toàn bộ Thanh Lũy đều an tĩnh lại.
Hắn chỉ tạm thời đình chỉ bắt người, nhưng Đàm Đình cũng nhận được tin tức khác.
Trưa hôm sau, Tiêu Quan tới bẩm báo một câu.
"Đại gia, Trần Phức điều nhân thủ từ nơi khác đến Thanh Lũy. Tính ra, trên dưới không chỉ có trăm người."
Lời này khiến Đàm Đình nhướng mày.
Trần Phức mấy ngày nay không tiếp tục lục soát, ngược lại tập trung lực lượng chuẩn bị hành động lớn, xem ra đã có mục tiêu rõ ràng. Có thể có liên quan tới hai người Cố Dương cùng người cuối cùng từ Đông cung đến tiếp ứng cho họ.
Hành động của Trần Phức không thể gạt được Đàm thị, không thể gạt được Đàm Đình, nhưng trước mắt, Đàm Đình vẫn giữ thái độ trung lập, cả hai bên đều không muốn giúp. Hắn chỉ phân phó Tiêu Quan tiếp tục chú ý Trần thị, cũng dặn dò tộc nhân không được nhúng tay.
Nước này rất đục, Thanh Lũy Đàm thị cũng không muốn rơi vào bể nước đục này. 
... ...
Tối hôm qua Hạng Nghi gần như đã hoàn thành xong chương ấn bạch ngọc nhỏ nàng khắc cho Đàm Đình. Sáng sớm hôm nay, nàng lại chỉnh sửa thêm một lát, cuối cùng cũng đã thành hình.
Kiều Hạnh vô cùng kinh ngạc, "Phu nhân sao phải làm gấp đến vậy?"
Nghe nàng hỏi, Hạng Nghi chỉ cười nhạt một tiếng.
Nàng cũng không thể nói rõ, chỉ cảm thấy mình sẽ không còn ở Đàm gia bao lâu nữa...
Có điều ý nghĩ này vừa xuất hiện, mí mắt đã giật liên hồi, một loại cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
Nàng im lặng đứng lên. 
"Đi mời Tiêu hộ vệ lại đây."
... ...
Tiêu Quan vừa mới dặn dò thủ hạ theo phân phó của đại gia nhà mình, sai người truyền lời cho tộc nhân các nơi chú ý an nguy bản thân, đừng để lúc hai bên xung đột, lại gặp tai nạn vô tội vạ. 
Vừa phân phó xong, thì phu nhân tới tìm hắn.
Tiêu Quán còn tưởng rằng phu nhân đã biết cái gì, muốn xác minh với hắn. Nhưng nhìn kỹ thần sắc phu nhân, tựa hồ cũng không phải như vậy. Có điều phu nhân quả thật muốn đến trạch viện một chuyến.
Tiêu Quan chỉ đành thay phu nhân đến thư phòng của đại gia. Đàm Đình thở dài, cũng chỉ có thể đáp ứng.
Nào ngờ, Hạng Nghi cùng Tiêu Quan đến trạch viện kia, liền thấy có điểm không thích hợp bên trong.
Tiêu Quan lập tức gọi Hạng Nghi lại. "Phu nhân đừng nhúc nhích, để thuộc hạ dò xét trước một chút."
Đầu ngõ hẻm hẻo lánh nổi lên một trận gió lạnh, Tiêu Quan trước sau thăm dò một lần, liền sửng sốt.
"Có chuyện gì vậy?" Hạng Nghi vội vàng hỏi hắn.
Tiêu Quan cười khổ một tiếng, "Phu nhân, mọi người trong viện đều đi rồi, phòng trong viện cũng không có dấu vết đánh nhau, có thể thấy được là đã chuẩn bị kỹ rồi mới rời đi."
Hắn nói xong, thay Hạng Nghi mở cửa.
Cửa vừa mở, gió trong trạch viện bất chợt ùa ra. Hạng Nghi bước vào, quả thật nhìn thấy trong viện không còn đồ đạc gì nữa. Trong phòng lại càng nhìn giống như chưa từng có người ở qua, một quang cảnh trống rỗng.
Hạng Nghi kinh ngạc, hơi cân nhắc, đi đến bên giường, đưa tay kiểm tra dưới gối, lấy ra một tờ giấy.
Trên tờ giấy lưu loát viết tám chữ. "Vi huynh đã đi, muội cứ an tâm."
Hạng Nghi sửng sốt một chút. Nghĩa huynh bọn họ lại cứ như vậy mà rời đi sao?
Nàng không khỏi nhớ tới lần trước nàng hỏi đại ca khi nào rời đi, đại ca còn nói phải chờ thêm năm ba ngày. Bây giờ xem ra, chắc lúc đó huynh ấy đã cố ý không muốn nàng phải lo lắng cho bọn họ?
Nàng cúi đầu nhìn tờ giấy khuyên mình hãy an tâm này, trong lòng cũng không bình tĩnh nổi, ngược lại mí mắt nảy lên vài cái.
Nàng quay đầu hỏi Tiêu Quan một câu.
"Người của Trần Phức có phải mấy ngày nay đã ngưng lục soát các nơi không?"
Tiêu Quan gật đầu, "Vâng, đã mấy ngày rồi." Hắn hiển nhiên không thể lừa gạt phu nhân.
Nào ngờ phu nhân lại hỏi tiếp một câu. "Trần thị mấy ngày nay, có phái người khác đến Thanh Lũy hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com