Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1 - 6

"Hóa ra Đàm gia đại gia, trong lòng đã ngưỡng mộ cô nương khác."

"Không, không phải. . ."

Đàm Đình làm sao cũng không nghĩ tới, lời mình nói còn có thể có thêm một tầng ý tứ thứ hai này, đã vậy nàng lại còn hiểu đúng ngay tầng ý tứ này.

Đàm Đình gấp muốn chết, chợt thấy Hạng Nghi ở bên kia, cực nhanh nháy mắt hai cái.

Gió tràn từ dưới lòng sông tới, lay động làn váy sắc thu của nàng, cũng lướt qua suối tóc được điểm xuyết bởi hai đóa mai vàng đã bị lỏng ra trong lúc chạy.

Đôi mắt sáng ngời của nàng phản chiếu lại sắc xanh của nước sông, Đàm Đình đột nhiên đọc ra được chút gì đó từ trong mắt nàng.

Có khi nào... bởi vì không xác định được ý tứ trong lời nói của hắn, nên nàng mới đảo ngược lại hỏi hắn một câu như thế? Nghĩ đến đây hắn liền chăm chú nhìn người trước mắt. 

Ban nãy hắn hình như còn chút hoảng hốt. Thấy hắn hoảng hốt, nàng liền minh bạch ý tứ của hắn.

Hóa ra hắn thật sự có chút thích nàng nha...

Nhưng nàng còn chưa kịp ổn định lại tinh thần sau khi phát hiện ra điều này thì lại thấy hắn chăm chú nhìn mình.

Hắn đã phát hiện ra ý đồ của nàng rồi!

Chỉ trong chớp mắt, Hạng Nghi cảm thấy mặt mình nóng lên một chút, nàng nhanh chóng hơi cúi đầu xuống che đi mặt mình, tuy nhiên, vẫn bị Đàm Đình bắt gặp được.

Nghi Trân đỏ mặt...

Hắn không có bởi vì nàng vụng trộm thăm dò mà không vui, ngược lại còn bởi vì nhìn thấy nàng xấu hổ mà trái tim nhảy lên bịch bịch từng hồi.

Thời khắc này, Đàm Đình cũng không biết mình nên nói cái gì, mà bản thân hắn cũng không muốn nói cái gì.

Gió rét bên sông lùa tới, nhưng dường như chỉ xoay quanh hai người, không đến quá gần bọn họ, tựa như đang tạo thành một bầu không khí bí mật. Một bầu không khí khó có thể tả thành lời, ấm áp, nhẹ nhàng, ẩn giấu bên trong rất nhiều hàm ý, khiến người ta nhất thời không muốn phá hư.

Hai người không ai nói tiếng nào, trong không khí lại phảng phất lưu lại chút tĩnh mịch. Bọn họ coi như đã ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng dưới tình huống chưa quen thân thế này, vẫn phải có một người mở lời trước. Đàm Đình cuối cùng vẫn lên tiếng.

"Những lời ta mới nói, đều là sự thật."

Có lẽ là lại sợ mình lỡ miệng, dùng sai biện pháp, nên giọng nói của hắn cũng không tính là lớn. Chỉ là, Hạng Nghi thủy chung vẫn có một nghi vấn.

Bọn họ trước kia chưa từng gặp qua nhau, đây mới là lần thứ ba gặp mặt, nhưng tựa hồ từ lần đầu tiên gặp nàng, hắn đã bắt đầu đối xử với nàng, cảm giác có hơi khác biệt. Bây giờ thấy hắn thẳng thắn như thế, Hạng Nghi nghĩ nghĩ rồi quyết định hỏi ra nghi vấn trong lòng.

"Đàm gia đại gia lúc trước đã từng gặp qua Hạng Nghi sao? Hạng Nghi cũng không nhớ đã gặp qua đại gia bao giờ."

Đàm Đình biết nàng đang thắc mắc chuyện gì, nhưng làm sao hắn có thể nói cho nàng biết mình hành động thế này là bởi vì một giấc mộng kỳ quái?

Trong mộng, hắn đối với nàng cũng không được tốt, hiểu lầm Hạng gia một thời gian dài, đến mức hôn sự của bọn cũng không có được khởi đầu thuận lợi. Dần dần sau này, hắn mới biết nàng tốt đẹp thế nào.

Cái cảm giác không tự chủ được đặt nàng ở trong lòng, dường như từ trong giấc mộng đã ăn sâu vào tiềm thức của hắn. Chỉ là nếu muốn giải thích ngọn nguồn, hiển nhiên là phải nhắc tới sự xấu hổ lúc đầu của bọn họ trong mộng. Đàm Đình cảm thấy chuyện này không nên nói ra thì hơn. Hắn cân nhắc một lúc, rồi thấp giọng, nói.

"Bởi vì trước kia ta một mực không biết đến chuyện hôn ước này, nên mới khiến nàng và đệ đệ muội muội phải chịu không ít khổ cực, trong lòng ta rất băn khoăn."

Hắn lại nhỏ giọng bổ sung, "Huống chi, phụ thân báo mộng cho ta, nói ta biết đã sớm chọn được cho ta một cô nương ôn nhu thông thấu, khéo hiểu lòng người làm vợ. Ta biết chuyện đó, liền quyết định không thể phụ nàng."

Ôn nhu thông thấu, khéo hiểu lòng người.

Hắn nói xong, ánh mắt lại lần nữa dời tới trên mặt Hạng Nghi, không hề che giấu gì cả, vô cùng thoải mái, thậm chí còn khẽ cười cười.

Mặt Hạng Nghi càng lúc càng nóng, nhưng cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện. Bất quá cái chuyện lão phụ thân báo mộng cũng được coi như là chuyện ly kỳ, nàng không nói gì thêm, chỉ có khuôn mặt trở nên hồng hồng.

Không nghĩ đúng lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân bên cạnh đi qua, tiếng bước chân kia ngừng lại một chút bên cây liễu cạnh bờ sông. 

Đàm Đình phát hiện ra cái gì đó, vội quay đầu nhìn sang, liếc mắt một cái liền thấy một bóng người vô cùng quen thuộc trong mơ. Lúc này, người kia chưa trổ mã, vẫn còn một bộ dáng tiểu hài tử. Thế nhưng người nọ vừa trông thấy hắn, ánh mắt liền trở nên cảnh giác đề phòng.

Đó chính là đệ đệ của Hạng Nghi, chính là người thê đệ mà mình không nhớ mặt khi trở về nhà sau ba năm trong mộng. Trong đầu Đàm Đình không khỏi nhớ lại tình cảnh xấu hổ không nhận ra được thê đệ, cùng việc Hạng Ngụ về sau đều rất có thành kiến với hắn, lúc nào cũng muốn hắn và trưởng tỷ của mình hòa ly.

Có mộng cảnh nhắc nhở, Đàm Đình cũng không thể tái phạm sái lầm kia. Hắn tiến lên hai bước, chủ động chào hỏi Hạng Ngụ.

"Là Ngụ ca nhi phải không, đệ mới từ học đường tan học sao?"

Hạng Ngụ hơi bất ngờ vì người này biết mặt mình, nhưng hắn không biết đây là ai, nên chỉ vô thức, khách khí gật đầu nhẹ.

"Ta là Hạng Ngụ, mới vừa tan học về nhà." Hắn dò xét Đàm Đình, "Các hạ là..."

Thật là khách khí a, đây là đãi ngộ mà Đàm Đình trong mơ hoàn toàn không có được. Hắn âm thầm cao hứng, vô ý nói một câu.

"Ta là tỷ phu của đệ, Đàm Đình."

Hắn nói xong, bờ sông nhỏ đột ngột yên tĩnh. Hai tỷ đệ Hạng Nghi và Hạng Ngụ đều quay đầu nhìn sang. Hạng Nghi nghĩ, hắn vừa bước tới đã giới thiệu bản thân là phu quân của nàng, khiến nàng quả thực lúng túng một chút. Còn Hạng Ngụ thì ngay lập tức trợn to hai mắt.

Vị Đại gia Đàm gia kia?!

Rõ ràng là đã có hôn ước nhiều năm nhưng gã kia lại chẳng hề quan tâm Hạng gia bọn họ. Trưởng tỷ tới cửa còn bị từ chối tiếp khách từ ngoài cửa lớn. Bây giờ vừa mới gặp mặt đã tự nhận chính mình là tỷ phu của hắn.

Đây là cái hạng người gì?! Một tên háo sắc rắp tâm hại người sao?!

Tiểu Hạng Ngụ trong mắt bắn ra hai ngọn lửa, lập tức chuẩn bị tiến lên đánh đuổi tên háo sắc.

Còn Đàm Đình nói xong cũng ý thức được, bản thân lại bị mộng cảnh quấy nhiễu, vất vả lắm mới tranh thủ được một khắc thê đệ khách khí lễ phép, nhưng bởi vì hắn sơ ý lỡ lời một câu, mà mọi thứ lại đổ sông đổ bể.

Đàm Đình muốn giải thích một chút, nhưng lại sợ mình tiếp tục nói sai, đầu lưỡi vừa uốn hai lần, liền nghe thấy Hạng Nghi ở một bên, ôn nhu cất lời. Hạng Nghi hắng giọng, nhìn Hạng Ngụ một cái.

"Đàm gia đại gia là đến thương nghị hôn kỳ, tỷ đang muốn mời ngài ấy về nhà ngồi một lát. A Ngụ về nhà pha ấm trà trước đi."

Ngọn lửa trong mắt Hạng Ngụ đang bùng cháy, nghe trưởng tỷ nói hai ba câu kia liền thoáng tỉnh táo lại, hiểu ra một chút.

Vị Đàm gia đại gia này không phải đến lên mặt với bọn họ, mà thực sự là đến nghị hôn a. Hỏa khí vì thế mà bị hắn áp chế xuống, hắn hậm hực quay người về nhà pha trà.

Đàm Đình nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn quay đầu, nhìn về phía cô nương kia, thấy gió nhẹ thổi bay vài lọn tóc dài tinh tế của nàng. Nàng thấy hắn nhìn sang, liền dịu dàng nửa nghiêng mặt nhìn lại, nửa mỉm cười.

Trong lòng Đàm Đình tan chảy.

Quả nhiên, nàng đúng là "thê tử Nghi Trân" trong mộng của mình a.

... ...

Đàm Đình liên tiếp tới ba lần, có một sự kiện quan trọng nhất vẫn một mực vì chính mình lỡ lời mà bị nhiễu loạn, không thể hoàn thành.

Đó chính là cùng Hạng Nghi định ra hôn kỳ.

Mặc kệ về sau hắn định xử lý những chuyện khác thế nào, chuyện trước mắt mà hắn có thể làm được ở hiện tại là cưới thê tử về nhà, để ba tỷ đệ bọn họ thoát khỏi khốn cảnh.

Đàm Đình quang minh chính đại tới đây, Hạng Ngụ và Hạng Ninh cũng có thể nhìn ra, nhất là Hạng Ngụ. Hắn cuối cùng cũng hạ bớt chút đề phòng đối với vị "tỷ phu" này.

Thế nhưng khi Đàm Đình đề cập tới hôn kỳ, cũng biểu thị muốn sang năm, ra giêng liền cưới Hạng Nghi vào cửa. Ba tỷ đệ nghe xong đều ngây ngẩn cả người.

Đối với tình cảnh của bọn họ mà nói, nếu có thể được Đàm gia che chở chính là chuyện tốt nhất. Thế nhưng Hạng Nghi nhanh như vậy liền phải gả đi, mấy tỷ đệ nhiều năm sống nương tựa lẫn nhau đều cảm thấy không kịp thích ứng.

Hạng Ngụ phản đối ngay lập tức.

Hạng Ninh cũng không nỡ xa trưởng tỷ. Dù sao bọn họ qua lại với Đàm gia cũng chưa được bao lâu, trưởng tỷ cứ như vậy mà gả vào Đàm gia sống ở nơi xa lạ, nhất định sẽ sợ hãi lắm.

Ngược lại Hạng Nghi lại cẩn thận suy nghĩ. Nàng để đệ đệ và muội muội lui xuống trước, một mình nói chuyện với Đàm Đình.

Hắn hôm nay mặc một thân cẩm bào xanh ngọc, cổ áo khảm lông nhung thượng hạng, búi tóc mang bạch ngọc quan chạm trổ tinh xảo, mày kiếm mắt sáng ngồi chỗ này, trong khung cảnh nghèo rớt mồng tơi ở Hạng gia, dường như không hợp chút nào.

Hạng Nghi chậm rãi cúi đầu.

"Hảo ý của đại gia, Hạng Nghi trong lòng biết rõ, chỉ có điều, e là Hạng gia còn cần một chút thời gian để chuẩn bị đồ cưới."

Nàng nhìn hắn một cái, dứt khoát nói rõ ý của mình một chút, "Ta... quả thực không có mấy rương đồ cưới."

Lúc trước phụ thân chuẩn bị đồ cưới cho nàng, từ điền sản, nhà cửa, đến chi phí thường ngày, đồ trang sức, ít nhất cũng phải sáu mươi bốn rương. Nhưng hoàn cảnh Hạng gia ngày nay, những đồ vật kia đã sớm không còn.

Hạng Nghi cảm thấy nàng còn không thu thập nổi tám rương đồ cưới.

Nếu thái độ của Đàm gia lãnh đạm, không muốn nhận hôn ước, Hạng Nghi đối với chuyện mình có mấy rương đồ cưới cũng không quan trọng. Nhưng bây giờ, thấy Đàm Đình thẳng thắn như vậy, nàng liền muốn nói thật hoàn cảnh của mình với hắn.

Nàng tiếp tục nói, "Nếu có thể hoãn hôn kỳ lại một chút, ta hẳn còn có thể nghĩ biện pháp gom góp một chút..."

Tay nghề khắc ấn của nàng chỉ vừa đủ để có thể bán được một ít tiền mà thôi, muốn góp thêm đồ cưới, sợ là còn cần chút thời gian.

Nhưng Hạng Nghi chưa nói hết câu, đã bị giọng của nam nhân kia ngắt lời.

"Chuyện đồ cưới nàng cũng không cần quan tâm, cứ giao cho ta là được."

Hạng Nghi kinh ngạc, ngẩng đầu lên.

Đàm Đình tuy không thực sự trải qua chuyện trong mộng, nhưng hắn đã kinh qua một cái cảm giác đến nay vẫn còn chưa quên.

Trong mộng, nàng xác thực không có đồ cưới. Khi đó, nàng mang theo tám rương đồ cưới gả vào Đàm gia. Thời gian sau đó, Đàm gia chỉ cấp tiền tiêu vặt hàng tháng cho nàng, tất cả những chi phí còn lại đều do chính nàng từng đao, từng đao khắc ấn kiếm về.

Cái cảm giác chua xót đến cực điểm kia lại nháy mắt tràn ngập trái tim Đàm Đình. Hắn nhìn vị hôn thê đang kinh ngạc, nhìn chiếc áo cũ trên thân thể mảnh mai của nàng, nhìn nàng cứ như vậy mà trải qua cuộc sống nghèo khó trong bốn vách tường cũ nát này, giọng nói có chút khàn khàn.

"Chuyện thêm trang, vốn là chuyện ta nên làm, nàng chỉ cần thêu cho mình một vuông khăn hỉ là được."

Chỉ cần thêu một vuông khăn hỉ là được... Hạng Nghi kinh ngạc đến không nói nên lời. Khóe mắt nàng bỗng thấy cay cay.

Chỉ đơn giản như vậy sao?

Ngày đó nàng đến Đàm gia rồi lại tay không trở về, hoàn toàn không biết hôn sự của mình rồi sẽ đi về đâu? Khi đó nàng đã từng nghĩ, nếu quả thực cùng đường mạt lộ rồi, nàng có thể sẽ cứ cầm hôn ước đứng trước cửa Đàm gia. Dưới tình cảnh đó, chuyện cưới gả này sẽ xảy ra thế nào, nàng cũng không muốn nghĩ kỹ...

Nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác.

Hai mắt Hạng Nghi chua xót đến kịch liệt. Nàng cố gắng cầm nước mắt, nhưng nước mắt vẫn không tự chủ mà rơi xuống. Hạng Nghi vừa định đưa tay lau đi, liền thấy có người luống cuống tay chân, rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn, đưa tới trước mặt nàng.

"Nghi Trân... đừng khóc."

Thế nhưng câu nói này lại càng làm hốc mắt Hạng Nghi cay hơn, nàng hoàn toàn không cầm nổi nước mắt nữa, từng giọt nước mắt như những hạt châu đứt chuỗi, tí tách rơi xuống. Hạng Nghi vội vàng quay mặt đi. Nàng cảm tạ, tiếp nhận khăn tay của hắn, nhưng vẫn không quên nói một câu.

"Nhưng mà ta, hiện tại, cũng không có gì có thể trả lại cho ngài."

"Có gì cần phải trả? Nàng và ta vốn chính là vợ chồng mà!" Đàm Đình vô thức bật thốt lên.

Nói xong mới phát hiện lại lỡ lời. Ngược lại, Hạng Nghi chỉ nhìn hắn một cái, bỗng nhiên có chút muốn cười, rồi cũng không nói thêm cái gì. Nàng cúi đầu lau nước mắt, Đàm Đình biết, cho dù hắn không bảo nàng trả, nàng cũng sẽ để trong lòng.

Thê tử Nghi Trân, kỳ thực có lòng tự trọng rất cao.

Đàm Đình suy nghĩ một hồi, lại gọi nàng.

"Hay nàng khắc một con dấu nhỏ cho ta được không? Cứ dùng tên chữ của ta đi."

Trong mộng, hắn đã từng được nàng khắc cho một con dấu nhỏ, bây giờ trong hiện thực, hắn cũng muốn có một con dấu do chính thê tử vẽ mẫu, tự tay khắc cho mình.

Hắn nói xong, Hạng Nghi ngẩng đầu nhìn hắn, Đàm Đình hỏi một câu, "Nàng biết tên chữ của ta mà phải không?"

Nhưng hắn lại thấy cô nương kia lắc đầu. Đàm Đình buồn bực, đành phải viết vào lòng bàn tay hai chữ kia, nói với nàng.

"Ta tên chữ là Nguyên Trực, Nghi Trân, nàng về sau, liền gọi ta là Nguyên Trực đi."

Đừng có giống như trong mộng, suốt ngày gọi hắn là Đàm gia đại gia...

Hắn chờ mong nhìn qua, trông thấy nàng có hơi khựng lại một chút, rồi nghiêm túc khẽ gật đầu.

"Vâng."

Chuyện con dấu và tên chữ, nàng đều đáp ứng. Đàm Đình hớn hở trong lòng.

Con dấu, tên chữ, hôn kỳ...

Những chuyện này, rốt cục từng chuyện từng chuyện đều đang có chuyển biến tốt đẹp. Bọn họ và tình cảnh chua xót của chính họ trong mộng, rốt cục cũng đã thay đổi.

... ...

Mãi cho đến lúc sắc trời tối muộn, Đàm Đình mới vểnh cao khóe miệng trở về Thanh Lũy.

Hôm nay cuối cùng cũng đã có tiến triển lớn, Đàm Đình vô cùng vừa lòng thỏa ý.

Có thể thấy được, biện pháp trong thoại bản nát của Đàm Kiến còn không dễ dùng bằng chính bản thân hắn tự phát huy. Hắn vì thế mà chợt nhớ tới nhị đệ của mình. Thật đúng là một tên đệ đệ vô dụng, sách vở hắn mua cũng vô dụng như thế, suýt làm hỏng đại sự của mình.

Xem ra phải giáo huấn tốt tên kia một lần mới được!

... ...

Thanh Lũy

Đàm Kiến từ trong miệng gã sai vặt ở chính viện nghe được một chuyện không thể tưởng tượng nổi——

Đại ca hắn, chính là cái người nghiêm túc, đứng đắn đại ca kia, vậy mà thức đêm đọc hết đống thoại bản ngôn tình của hắn!

Đống sách kia hiện tại vẫn còn đặt ở trên thư án của đại ca.

Trời ạ, đại ca có phải cũng cảm thấy những sách kia vô cùng hay ho không?

Đây quả thực là chuyện nằm ngoài dự đoán của Đàm Kiến, hắn cảm thấy, rốt cục, rốt cục có một ngày đại ca cũng có chung sở thích với mình.

Đàm Kiến không khỏi cao hứng, đuôi mày khóe mắt đều là sự đắc ý.

"Đại ca đâu rồi?" Hắn hỏi thăm người hầu. Dạo gần đây, đại ca có vẻ như thường xuyên không có ở nhà.

Người hầu cũng không biết, "Đại gia chắc sắp trở về rồi."

Đàm Kiến che lại cái mông vẫn chưa lành hẳn, gật đầu nói tốt. Hắn nghĩ, đợi đại ca trở về, hắn nhất định phải hỏi đại ca một chút xem, sách của hắn đọc có hay không. Có phải sau này nếu hắn đọc thoại bản ngôn tình, đại ca cũng sẽ không tức giận nữa, nói không chừng còn cùng đọc với hắn?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com