Phiên ngoại 1 - 7
Đàm Kiến đặc biệt chờ ở cửa chính viện.
Hắn làm sao cũng không ngờ, sau khi đại ca tịch thu thoại bản ngôn tình của hắn xong, lại thức đêm đọc hết số sách đó.
Thức đêm đó nha!!!
Vậy là đại ca thích đọc lắm đúng không?
Đàm Kiến nghĩ tới đại ca thích đọc thoại bản ngôn tình giống mình, khóe miệng câu lên, vui vẻ cùng đắc ý trong lòng lộ ra hết trên mặt.
Rốt cục đã có thể có chung một sở thích với đại ca.
Đàm Kiến càng nghĩ càng cao hứng, còn phân phó người đến hiệu sách, mua hai quyển thoại bản mới nhất về, nhất định phải dâng lên cho đại ca đọc trước!
Bất quá, hắn vẫn nên cẩn thận một chút, đừng tính toán sai lầm kẻo lại bị đại ca mắng. Đàm Kiến đợi mãi một hồi, chờ đến trời gần tối đen, còn chưa thấy thân ảnh của đại ca.
"A, đại ca đi đâu vậy nhỉ?" Xưa nay, hễ đại ca đi đâu đều báo với trong nhà một tiếng là sẽ đến chỗ nào, vậy mà đã mấy hôm liền, hành tung của đại ca đều không rõ ràng, Đàm Kiến nghi hoặc.
Thế nhưng đại ca vẫn rảnh rỗi thức đêm để đọc thoại bản, nên có thể thấy được cũng không có việc gì lớn.
Đàm Kiến sai người hầu giúp hắn xoa xoa cái mông, rồi lại đợi một hồi.
Cuối cùng, đại ca hắn cũng trở về.
Đàm Đình vẫn đang thỏa mãn với tiến triển của mọi việc ngày hôm nay, tâm tư đã bay đến tận đẩu tận đâu, mãi khi tới trước cửa, mới phát hiện ra Đàm Kiến đang đứng chờ mình.
Đàm Đình thấy đệ đệ gặp mình, chẳng những không cụp đuôi tránh né, mà ngược lại còn vui vẻ hớn hở tiến tới, tựa như chuyện bị tét mông hai ngày trước chưa từng xảy ra.
Đàm Đình nghi ngờ, thầm nghĩ tên không nên thân này chẳng lẽ đã tỉnh ngộ, muốn dốc lòng cầu học rồi? Nhưng hắn nhất thời không mở miệng, lại bởi vì tâm tình đang tốt nên cũng không thèm liếc mắt nhìn qua.
Đàm Kiến cơ hồ liếc một cái đã nhìn ra thái độ của đại ca đối với mình hình như không tệ. Hắn càng thêm cao hứng, lá gan cũng to ra, tiến lên một bước, thử thăm dò, nói.
"Đại ca đã về!" Hắn nói xong, cười hắc hắc một tiếng, vô cùng thâm ý nhìn Đàm Đình một chút, nói "Đệ đã biết cả rồi..."
Biết cái gì rồi?
Đàm Đình không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng hắn đã biết chuyện mình đi Hạng gia. Mặc dù không phải chuyện không thể lộ ra ngoài, nhưng hắn cách một ngày liền đi một chuyến, để người ta biết được cũng không hay ho gì lắm.
Nghĩ tới đây, Đàm Đình không được tự nhiên, hắng giọng một cái, hừ nhẹ, nhắc nhở Đàm Kiến một câu.
"Ngươi biết là được rồi, không được truyền loạn ra ngoài."
Đàm Kiến nghe xong lời nay, hai mắt phát sáng, hắn ngay lập tức xác nhận chuyện đại ca cũng thích đọc thoại bản của hắn!
"Đại ca, ca yên tâm, đệ tuyệt đối không kể cho ai nghe."
Đàm Đình ừ một tiếng, thoáng tán thưởng nhìn hắn một cái, thấy tên đệ đệ này mặc dù vô dụng, nhưng ít ra vẫn thức thời, biết có đại tẩu vào cửa, đã hiểu chuyện hơn rất nhiều.
Thế nhưng Đàm Kiến cực kì hiếm thấy đại ca "khen ngợi" hắn một câu, liền nháy mắt kích động.
Đại ca quả nhiên rất thích thoại bản của hắn a.
Nhân lúc không có người ngoài, Đàm Kiến liền nhịn không được, tiến lên nói một câu.
"Đại ca thật sự thích như vậy sao?"
Đàm Kiến vừa dứt lời, dưới chân Đàm Đình liền lảo đảo. Hắn quay lại trừng Đàm Kiến một cái, không tưởng tượng nổi tên nhị đệ của mình còn dám hỏi mình lời này.
Hắn biểu hiện rõ như vậy sao?
Đàm Đình càng không được tự nhiên, đang là đêm mùa đông nhưng cả người hắn lại nóng lên, quay người trực tiếp hướng về thư phòng, còn bỏ lại một câu.
"Đệ thì biết cái gì? Cấm hỏi."
Đàm Kiến đương nhiên hiểu ý hắn, nhưng mà hiểu thế nào thì không biết. Hắn nghe đại ca trả lời như vậy, liền không nghi ngờ gì nữa, ý cười đầy mặt, lại tiến lên một bước, từ trong ngực móc ra hai quyển sách hắn còn chưa kịp đọc, tựa như tranh công, dâng đến trước mặt đại ca hắn.
"Đại ca, xem đây là cái gì?!"
Đàm Đình bị hắn làm cho kinh ngạc, dừng chân lại, nhìn sang phía hắn, ngay lập tức trông thấy chữ bên trên hai quyển sách kia.
Hay, hay, hay lắm! Tên không nên thân này còn dám khiêu khích hắn, đặc biệt mua thoại bản đem tới trước mặt hắn nữa cơ à?!
Đàm Đình thần sắc đột nhiên thay đổi, hai mắt trợn trừng.
"Khá lắm Đàm Kiến, ta thực sự muốn hỏi một chút, ngươi đang cho ta xem cái gì đấy?!"
Đàm Đình cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt đen như mưa to gió lớn nháy mắt sẽ kéo đến đây. Áp bách to lớn từ trên người hắn ngay lập tức ép tới trên người Đàm Kiến. Đàm Kiến mặt mày choáng váng.
Chuyện... chuyện gì thế này? Chẳng lẽ hắn tính sai rồi?!
"Đại ca, ca không phải thích đọc mấy quyển thoại bản của đệ sao? Không phải mới thức đêm đọc hết sạch sao..."
Đàm Kiến run rẩy hỏi, Đàm Đình liền minh bạch tất cả mọi chuyện. Ánh mắt hắn híp lại.
Mình tịch thu sách của tên không nên thân kia, mà hắn còn cho rằng mình có cùng sở thích với hắn thật sao? Mấy cái biện pháp trong đống thoại bản kia chẳng có cái nào đáng tin vậy. Tên không nên thân không tự biết hổ thẹn, ngược lại còn dám coi đây là vinh quang nữa cơ à.
Đàm Đình không nói không rằng, đưa tay bẻ gãy một nhánh cây. Rắc một tiếng, nhánh cây kia đã nằm thật chặt trong tay hắn, hắn hướng về phía Đàm Kiến mà bước tới.
Nhánh cây chưa đánh xuống, nhưng mông Đàm Kiến đã tự động thấy rát.
Hắn thở dài, hành lễ với đại ca, "A! Đại ca tha cho đệ, đệ tưởng là đại ca thích, cho nên mới... Chính đệ vẫn chưa kịp đọc, tuyệt đối chưa đọc một chữ, đệ trở về học bài, đệ cũng không dám làm loạn nữa..."
Đàm Kiến sắp khóc. Mãi mới chờ được đến lúc đại ca trở về, muốn thân cận với đại ca một chút, nhưng ai ngờ lại đi sai một nước cờ. Hắn dù có cầu xin tha thứ, nhưng cũng biết chính mình chắc không trốn nổi một trận đòn roi, thương cho cái mông vừa mới lành một chút.
"Hu hu hu..." Hắn vẻ mặt cầu xin, "Vậy mà hồi nãy đệ hỏi đại ca có thích không, ca cũng không có phủ nhận a..."
Đến cùng là hắn đã sai ở chỗ nào?
Đàm Đình đương nhiên thích, nhưng không phải thích đống sách vở nát bét kia, mà là thích thê tử Nghi Trân của hắn. Có điều, hắn thấy bộ dạng vừa đáng thương vừa khôi hài của đệ đệ, nên cũng không nỡ xuống tay. Còn có một cái nguyên nhân trọng yến hơn, chính là tâm tình của hắn hôm nay quả thực rất tốt.
"Hừ!" Đàm Đình cười gằn một tiếng, nhánh cây vốn sắp quật lên người Đàm Kiến liền bị hắn trực tiếp ném qua một bên, vô thức nói một câu.
"Nể tình mặt mũi tẩu tử ngươi, tha cho ngươi lần này."
Đàm Kiến nghe tin hắn đã được tha bổng, thiếu chút quỳ xuống tạ ơn, nhưng chợt bắt được một thông tin khác.
"Tẩu tử?!" Hắn không thể tin nổi nhìn về phía đại ca nhà mình, "Đại ca mấy hôm nay lén lút ở bên ngoài, là do có ngoại thất?!"
Lời này lọt vào tai Đàm Đình, ngay lập tức khiến hắn hối hận vì đã vứt nhánh cây kia đi.
"Ngoại thất cái gì?! Đó là tẩu tử chưa xuất giá của ngươi!"
Đàm Kiến bấy giờ mới nghe hiểu rõ ràng, nhất thời hưng phấn, đuôi mày khóe mắt đều hớn hở.
"Ca muốn lấy vợ rồi? Là cô nương nhà ai thế? Khi nào vậy?! Đệ, đệ tới lúc đó sẽ may mấy bộ y phục mới."
Đàm Đình không hiểu, hắn thành hôn, đệ đệ vô dụng may quần áo mới làm gì? Nhưng không biết có phải do Đàm Kiến cao hứng mà khiến mình bây giờ cũng cảm thấy cao hứng hay không?
Thôi, hiếm khi Đàm Kiến có thể khiến hắn cao hứng, món nợ đánh đòn hôm nay tạm thời ghi sổ lại trước đi.
"Là thê tử mà phụ thân chọn cho ta lúc trước..."
... ...
Chuyện Đàm Đình muốn thành hôn theo hôn ước năm xưa, chưa tới hai ngày cả tộc trên dưới đều đã biết.
Triệu thị mặc dù không quá tình nguyện, nhưng cũng không dám nhiều lời, sợ trượng phu quá cố lại báo mộng lần nữa. Chỉ là bà cũng rất lo lắng, không biết Hạng gia cô nương kia liệu có đảm đương nổi cái chức tông phụ này, gánh vác cả một gia tộc, đối nội đối ngoại đều quản lý thật tốt hay không.
Thái độ của Triệu thị trung lập, nhưng có nhiều tộc nhân nghe nói đây là con gái của Hạng Trực Uyên, liền lập tức phản đối.
Hạng gia thanh danh kém như vậy, cả thế nhân đều biết. Tông phụ Thanh Lũy Đàm thị bọn họ, sao có thể là nữ nhi của đại tham quan được chứ?
Đàm Đình nhờ vào những mộng cảnh kia mà biết trước sự việc, nhưng đáng tiếc những tộc nhân này lại không có may mắn ấy. Thêm vào đó, chuyện của Hạng gia cũng không phải có thể tra ra manh mối trong một sớm một chiều.
Cũng may, trong lúc mọi người đang nghị luận ầm ĩ, Tam lão thái gia bệnh nặng trên giường được Thái y chẩn trị đã chậm rãi khá lên dần. Đàm Đình lập tức thuật lại chuyện hôn sự với Tam lão thái gia, cũng âm thầm ám chỉ chuyện rất có thể Hạng gia bị hàm oan.
Tam lão thái gia và Ngũ lão thái gia đều là những người kiến thức rộng rãi, chẳng những không ngăn cản mà còn đứng về phía Đàm Đình, cực lực bài trừ hết chỉ trích của mọi người, ủng hộ hôn sự này.
Không tới mấy ngày, chuyện hôn sự đã định xong.
Đàm Đình không còn bất cứ băn khoăn nào nữa, nhờ người chọn ra vài ngày đại hỉ, rồi lại đến Hạng gia một chuyến.
Tuấn mã màu đen của Đàm Đình một đường tiến về Hạng gia.
Bên trong căn nhà cũ yên tĩnh, trước cửa có một gốc mai trắng chẳng biết đã lặng yên nở rộ từ bao giờ, giữa trời mùa đông cành lá xác xơ, những đóa mai trắng này lại trông trắng noãn sạch sẽ, yểu điệu trong gió.
Đàm Đình chỉnh lại y phục đầu tóc một chút rồi mới bước lên gõ cửa. Không nghĩ tới, hắn còn chưa kịp gõ, cửa lại từ bên trong mở ra.
Hôm nay cả đệ đệ lẫn muội muội của Hạng Nghi đều không có ở nhà.
Hạng Ngụ từ sáng đã tới học đường, Hạng Nghi mơ hồ phát hiện, học đường của Hạng Ngụ dường như đã có người tới chào hỏi qua, nên tiên sinh đã bắt đầu tách Hạng Ngụ cùng với mấy kẻ thường hay khi dễ đệ đệ ra. Mấy hôm nay, Hạng Ngụ học hành rất thuận lợi.
Còn muội muội hôm nay lại đến chỗ của đại phu châm cứu. Hạng Nghi vốn phải đi cùng nàng, nhưng lại nghĩ tới vị đại gia kia đã mấy ngày chưa xuất hiện, không biết khi nào lại đến, nên đành trở về trước một bước.
Nàng đang ở trong sân vẩy nước, không biết sao lại phảng phất cảm giác có người đứng ngoài cửa. Nàng cho rằng nhất định mình đã cả nghĩ rồi, nhưng vẫn ra ngoài nhìn một cái. Thế là trong chớp mắt cửa mở ra, nàng không tự chủ được, lộ ra chút kinh hỉ.
"Đàm gia đại gia..."
Nam nhân nguyên bản cũng ngạc nhiên cúi đầu nhìn nàng, nhưng khi nghe được xưng hô này, cả người chợt khựng lại, trên mặt lộ ra mấy phần ủy khuất khó nói, thanh âm cũng không lớn.
"Không phải đã nói là sẽ gọi tên chữ sao?"
Hắn muốn nàng gọi hắn là Nguyên Trực...
Hạng Nghi hơi xấu hổ, có chút khó mà gọi ra miệng, nàng không biết phải giải thích thế nào cho tốt, nên chỉ đành vội vã đổi chủ đề, mời hắn vào trong viện.
Trong nhà không có ai, ngay cả Kiều Hạnh cũng đã ra chợ mua thức ăn. Hạng Nghi tự mình pha cho Đàm Đình một bình trà. Sau khi nàng pha trà xong, Đàm Đình liền lấy ra ba tấm kim thiếp đỏ chót, đường hoàng xòe ra, bày trên bàn.
"Ta đã nhờ người tìm được ba ngày đại hỉ sang năm, Nghi Trân chọn một ngày đi."
Hạng Nghi không ngờ hắn lại cho mình quyết định ngày thành hôn, nên không khỏi nhìn hắn thêm một cái. Đàm Đình thấy nàng nhìn mình, trên mặt cũng hiện ra vài phần đắc ý. Gian phòng im lặng, hai người không ai nói câu nào. Đàm Đình cứ một mực nhìn Hạng Nghi, còn Hạng Nghi thì cúi đầu nhìn ba tấm kim thiếp.
Trong ba tấm kim thiếp, có hai tấm đều là ngày tốt của tháng hai, còn một tấm khác thì vào tháng ba.
Hạng Nghi hai mắt cứ nhìn vào tấm kim thiếp tháng ba. Coi như có bán hết đồ đạc hiện tại trong Hạng gia, cũng không góp được mấy rương đồ cưới. Nàng cũng muốn chuẩn bị tốt chút quà tặng, y phục trang sức hay túi thơm hầu bao gì cũng được, đến lúc đó gửi tặng cho người của Đàm gia, ít ra cũng không thất lễ.
Nhưng nàng nhìn kim thiếp tháng ba hơi lâu một chút, liền phát giác dường như tâm tình của người đối diện có chút biến hóa. Hạng Nghi còn chưa kịp nhìn sang, đã nghe hắn trầm giọng nói một câu.
"Nghi Trân cũng xem hai tấm kim thiếp tháng hai kỹ một chút đi."
Hạng Nghi: "..."
Nàng không thể không quay sang nhìn hai tấm kim thiếp tháng hai. Tấm nằm đằng sau còn tốt, là một ngày hoàng đạo hạ tuần tháng hai, còn tấm nằm ở trên cùng thì lại là ngày mùng hai tháng hai, đúng dịp long sĩ đầu. (*)
Trong lòng Hạng Nghi, nàng đương nhiên không muốn thời gian quá gấp rút không kịp chuẩn bị gì, nhưng ánh mắt của vị đại gia bên người nàng lại cứ luôn hướng nàng về phía ngày mùng hai tháng hai.
Hạng Nghi thật không biết phải nói làm sao.
"Vậy cứ để đại gia quyết định đi..."
Nghe nàng nói thế, hắn liền lắc đầu, "Vẫn nên để Nghi Trân quyết định."
Hạng Nghi vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Ý tứ của hắn rõ ràng như vậy mà vẫn kiên quyết không chọn ngày, cứ nhất định không phải nàng chọn thì không chịu.
Nếu nàng thật sự chọn hai ngày trễ hơn kia, cơ hồ có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của hắn, nói không chừng sẽ lập tức bày ra vẻ mặt "ủy khuất tủi thân vô cùng".
Hạng Nghi suy nghĩ một hồi, không còn cách nào khác, đành cầm lên tờ kim thiếp thứ nhất.
"Vậy chọn mùng hai tháng hai nhé?"
"Tốt!" Nàng vừa dứt câu, hắn đã đáp ngay.
Hạng Nghi: "..."
Vị đại gia này sao lại cứ như trẻ nhỏ vậy... Trong nhà hắn không phải cũng có đệ đệ muội muội sao? Hắn làm tông tử, lại còn là huynh trưởng, theo lý thuyết, thì tính tình không phải là kiểu ổn trọng hay sao... Cũng không biết hắn chung đụng thế nào với đệ đệ muội muội của mình nữa...
Hạng Nghi đoán không ra, nhưng liếc mắt nhìn hắn, liền thấy hắn vô cùng cao hứng, thu tấm kim thiếp mùng hai tháng hai kia vào trong ngực...
Hai người lại trò chuyện vài câu, Đàm Đình liền nói hắn phải đi.
Hắn nhẹ nhàng cười giải thích, "Bởi vì đã gần sát hôn sự, nên ta phải mau chóng trở về chuẩn bị, hôm nay không thể ở lại lâu hơn nữa."
Hạng Nghi không nói gì, nhẹ liếc hắn một cái. Gấp gáp như thế, không phải đúng ý hắn sao? Nhưng nàng nhẹ liếc hắn, lại càng khiến ý cười trên mặt hắn càng thịnh.
Đợi Hạng Nghi tiễn hắn đến trước cửa nhà, nghe mùi mai trắng thơm ngát theo gió truyền tới, Đàm Đình đột nhiên gọi Hạng Nghi lại. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, liền thấy một đôi mắt trong trẻo chỉ phản lại mỗi hình bóng của nàng. Thanh âm của hắn dứt khoát, vững vàng, Hạng Nghi nghe hắn nói.
"Nghi Trân, mùng hai tháng hai, chờ ta cưới nàng nhé!"
----------------------------
(*): ngày long sĩ đầu là ngày rồng ngóc đầu dậy, kiểu đánh dấu mùa xuân bắt đầu và có mưa trở lại, báo hiệu 1 vụ mùa tốt á. Con GG nó nói ngày đó người ta kị nhổ lông nách á mấy bà ahahahah.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com