Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Edit by 𝓱𝔂𝓭𝓻𝓪𝓷𝓰𝓮𝓪

Ánh sáng pháo hoa vừa lóe lên, Cao Lãng trong bộ tây trang phẳng phiu chậm rãi bước lên sân khấu. Từng bước chân của hắn tựa như lướt trên con đường hoa, dù lòng bàn tay đẫm mồ hôi vì hồi hộp. Nhưng khi ánh mắt chạm phải bóng dáng của Ứng Thanh Hề, hắn lập tức nở một nụ cười xán lạn, tựa như dồn tất cả sự dịu dàng dành cho cô gái trước mặt.

"Thanh Hề, anh đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về cách bày tỏ tình cảm của mình với em. Nhưng rồi anh nhận ra, nói quá nhiều cũng không thể truyền tải hết lòng anh. Vì vậy, anh quyết định dùng hành động để thể hiện tình cảm. Anh muốn em biết rằng, anh thích em, sẽ cố gắng thật tốt với em, để em mỗi ngày đều thật vui vẻ. Em có thể cho anh một cơ hội được không?"

Cao Lãng chìa bó hoa hồng trắng tinh trước mặt Ứng Thanh Hề, ánh mắt lấp lánh chờ đợi câu trả lời từ cô công chúa trong lòng hắn.

Mọi người xung quanh đều tươi cười chúc phúc. Trong mắt họ, Cao Lãng như chàng hoàng tử hoàn hảo, còn Ứng Thanh Hề chính là công chúa xinh đẹp bước ra từ câu chuyện cổ tích. Với những người trẻ tuổi đang tràn đầy mộng mơ, họ tin rằng mối tình này nhất định sẽ có kết thúc viên mãn.

Giữa không khí náo nhiệt ấy, Du Âm lặng lẽ đứng một bên. Cô không tham gia chúc phúc mà khẽ nói với Thẩm Trị: "Em đi toilet một chút."

Rời khỏi đám đông, cô bước đi trong yên lặng, tự cười mình vì những ảo mộng vốn dĩ chẳng bao giờ thuộc về bản thân.

Ở khúc ngoặt vắng người, Du Âm bất ngờ bắt gặp một cô gái đang khóc, gương mặt đẫm nước mắt.

Chỉ cần liếc qua, Du Âm lập tức nhận ra đó là Lý Nhiễm. Mặc dù hai người chưa từng gặp nhau trước đây, nhưng trực giác mách bảo cô rằng, đây chính là cô gái mà Cao Lãng từng nhắc tới – người mà hắn gọi là "tham lam, yêu tiền, không có tự trọng."

Nhiều năm sau, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc này, Du Âm luôn cảm thấy hối hận. Nếu ngày hôm đó cô không đưa khăn giấy cho Lý Nhiễm, nếu không vô tình gặp nhau, có lẽ mối quan hệ giữa họ đã bắt đầu theo cách khác. Và có lẽ mọi chuyện sau này sẽ tốt hơn.

Du Âm lấy ra một gói khăn giấy, đưa cho Lý Nhiễm, giọng nói dịu dàng: "Bạn ơi, ổn chứ?"

Lý Nhiễm đang chìm trong mớ cảm xúc hỗn loạn, nghe được âm thanh thì giật mình, dần dần lấy lại tinh thần. Từ phía xa, tiếng vỗ tay và những tràng hoan hô vang lên, nhưng trái tim Lý Nhiễm vẫn chưa thể bình ổn.

"Bạn không sao chứ?" Du Âm kiên nhẫn hỏi lại.

"Tôi không sao." Lý Nhiễm gượng gạo trả lời, cố đứng lên nhưng đôi chân mềm nhũn vì đã ngồi quá lâu hoặc do khóc quá nhiều. Cô vịn vào tường, loạng choạng suýt ngã.

Du Âm nhanh chóng đưa tay ra đỡ, giữ lấy cánh tay Lý Nhiễm để cô đứng vững hơn. Một lát sau, khi Lý Nhiễm đã ổn định, Du Âm ân cần hỏi: "Bạn có cần tôi giúp gì không?"

"Không, cảm ơn bạn." Lý Nhiễm khẽ lắc đầu. Cô bước đi vài bước, nhưng dường như nhớ ra điều gì đó, liền quay lại nhìn Du Âm: "Nếu được, xin bạn đừng nói với ai rằng đã gặp tôi."

Du Âm mỉm cười gật đầu. Trong lòng Lý Nhiễm tự nhủ: "Hẳn là không cần phải lo. Sẽ chẳng ai để ý đến tôi đâu."

Khi cô ngẩng lên, bóng dáng Lý Nhiễm đã khuất xa. Du Âm thoáng chút lo lắng, nhưng với tư cách một người xa lạ, cô biết mình không thể giúp được gì hơn. Cô chỉ có thể nhìn theo bóng dáng ấy rời đi, trông thật cô độc và mất phương hướng.

Ở phía bên kia, không khí đã đến hồi cao trào. Công chúa cuối cùng cũng đã đồng ý lời tỏ tình của hoàng tử.

Nếu không vô tình nghe được câu chuyện trong rừng cây, có lẽ Du Âm cũng sẽ giống mọi người, vui vẻ chúc phúc cho họ. Nhưng những gì cô biết được khiến trái tim cô nảy sinh cảm giác bất an. Tựa như đứng trước một bàn tiệc trang trí cầu kỳ, đẹp mắt, nhưng khi nếm thử, hương vị chỉ dừng lại ở mức tạm được.

Nghĩ đến đây, Du Âm chợt nhớ ra lý do mình rời khỏi đám đông. Cô thở dài, tự nhủ: "Hôm nay thực sự đã ăn quá nhiều rồi."

___

Hoàn thành nhiệm vụ được giao, Thẩm Trị cũng không muốn nán lại. Khi thấy Du Âm quay lại, anh liền dẫn cô rời đi. Du Âm bước theo sau, khẽ hỏi: "Không cần ở lại chào hỏi mọi người sao?"

"Không cần, bọn họ cũng chẳng rảnh mà quan tâm đến chúng ta đâu."

Nghe vậy, Du Âm cũng không phản đối. Cô vốn muốn về nhà sớm, liền ngoan ngoãn theo sau anh. Hai người ngồi chung xe của Cao Lãng để đến đây, căn biệt thự này lại nằm ở ngoại ô. Thẩm Trị tìm tài xế của Cao Lãng, bảo anh ta lái xe đưa họ về về. Đường về nhà vẫn còn xa nên ngay khi vừa lên xe, Du Âm đã ngủ thiếp đi.

"Du Âm, dậy đi." Thẩm Trị khẽ lay cô.

Du Âm mở mắt mơ màng, rõ ràng chỉ vừa mới nhắm mắt, sao đã đến nhà nhanh thế? Nhưng khi nhìn quanh, cô phát hiện đây không phải Thẩm gia, mà là một trung tâm thương mại.

Nhìn Thẩm Trị cảm ơn tài xế xong, Du Âm nghi hoặc hỏi: "Anh muốn mua đồ à?"

"Anh không mua, còn em, có muốn mua không?" Thẩm Trị hỏi ngược lại.

Du Âm ngẩn người trước câu hỏi. Ăn, mặc, ở, đi lại đều dựa vào Thẩm gia, sao cô có thể tiêu tiền vào những việc này? Nghĩ vậy, cô vội vàng đáp: "Em không mua đâu."

"Vậy thì tốt." Thẩm Trị gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nói thêm, "Anh hơi mệt, chúng ta đi thôi."

Anh đứng bên đường, vẫy một chiếc taxi, rồi đưa Du Âm lên xe.

Du Âm ngồi trong xe, không nhịn được thắc mắc: "Chúng ta đi đâu vậy? Không về nhà sao?"

"Hôm nay ngủ ở ngoài."

Du Âm không ngờ Thẩm Trị lại đưa cô đến khách sạn. Khuôn mặt cô thoắt đỏ bừng, luống cuống kéo nhẹ góc áo anh, lí nhí nói: "Em phải về nhà."

Thẩm Trị nhìn cô, như hiểu được ý cô đang lo lắng, liền trấn an: "Em đừng nghĩ lung tung. Anh sẽ không làm gì em đâu, chỉ là giường của em nhỏ quá. Hôm nay ra ngoài ngủ một đêm cũng không có gì đâu."

Du Âm kinh ngạc trước logic của anh. Nếu giường cô nhỏ, anh hoàn toàn có thể ngủ ở phòng mình. Vậy mà...

Dẫu vậy, cô hiểu Thẩm Trị không phải là người dễ thay đổi quyết định. Không muốn tranh cãi thêm, cô đành chấp nhận.

Trong phòng khách sạn, cô tắm rửa trước, sau đó ngồi trên mép giường, lưng thẳng tắp, ánh mắt bối rối. Thẩm Trị bước ra từ phòng tắm, thấy bộ dáng căng thẳng của cô thì bật cười bất đắc dĩ.

Anh bước đến, nhẹ nhàng xốc chăn lên, khẽ nói: "Em đừng sợ, anh không uống rượu, nên sẽ không làm gì em đâu."

Những lời của anh, cô không phải không tin, nhưng trong hoàn cảnh này, cô vẫn không thể hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.

Thẩm Trị cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, nói: "Ngủ ngon."

Để chứng minh lời nói của mình, anh nằm quay lưng lại, không chạm vào cô.

Chờ đến khi bên kia vang lên tiếng thở đều đều, Du Âm mới dám thả lỏng.

Cô khẽ xoay người, nhìn về phía anh. Giữa hai người là một khoảng cách nhỏ.

Cô không hiểu Thẩm Trị. Anh rõ ràng không quan tâm đến mong muốn được về nhà của cô, nhưng lại rất tôn trọng cô, quyết tâm giữ lại bước cuối cùng. Chẳng lẽ... anh thích cô sao?

Ý nghĩ đó làm cô tự hù dọa chính mình.

___

Ngày hôm sau.

Trước khi đi ngủ, Thẩm Trị cố tình không kéo rèm cửa lại. Khi ánh sáng đầu tiên của bình minh len lỏi vào phòng, anh liền tỉnh giấc.

Du Âm vẫn đang ngủ, lúc này đang nằm trong vòng tay của anh.

Anh mở mắt, nhìn ánh nắng nhẹ chiếu qua cửa sổ, rồi cúi đầu nhìn cô gái nhỏ nhắn đang nằm gọn trong lòng mình.

Nơi này không có ai khác, và cũng không ai thấy được khóe môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười.

___

Giấc ngủ này kéo dài như vô tận. Tối qua, Du Âm trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu lại hiện lên những chuyện cũ.

Khi còn học sơ trung, cô, Thẩm Trị, Cao Lãng và Ứng Thanh Hề đều học chung một trường. Họ chỉ cách nhau một khóa. Đó là ngôi trường tốt nhất thành phố H, nơi mà ngoài xuất thân đặc biệt, ai cũng phải là người cực kỳ xuất sắc mới có thể theo học.

Vì mẹ Thẩm rất yêu mến Du Âm, bà đã sắp xếp để cô học cùng trường với Thẩm Trị. Thế nhưng, ba năm học sơ trung lại chẳng mang đến cho Du Âm nhiều niềm vui.

Do hoàn cảnh gia đình, thành tích của cô luôn thấp hơn bạn bè một chút. Cô chỉ còn cách cố gắng không ngừng để không bị bỏ lại phía sau.

Nhờ nỗ lực, điểm số của cô dần cải thiện. Ngoài xuất thân không có gì đặc biệt, cô đã có thể ngang hàng với một vài bạn học. Nhưng điều này vẫn không đủ để thay đổi ánh mắt của người khác.

Trong khi Du Âm gồng mình học tập để vơi bớt sự tự ti, thì Thẩm Trị chẳng hề mảy may chú ý đến chuyện bài vở. Vậy mà thành tích của anh luôn luôn đứng đầu.

Một lần, trong phòng vệ sinh của trường, Du Âm vô tình nghe được vài bạn cùng lớp nói chuyện: "Dáng vẻ và hoàn cảnh như Du Âm mà cũng vào được trường này, cậu thấy có lạ không?"

"Tớ nghe nói mẹ cô ấy làm giúp việc cho Thẩm gia."

"Ồ, thì ra là vậy. Thẩm gia đúng là ghê thật, đến con của người giúp việc mà cũng có thể đưa vào đây học."

Những lời nói này như từng nhát dao cứa vào lòng cô. Nhưng Du Âm không thể phản bác, bởi tất cả đều là sự thật.

Cô không oán trách các bạn, cũng không tự thu mình lại, chỉ âm thầm nhắc nhở bản thân rằng phải nỗ lực hơn nữa. Cô tin chỉ có cố gắng mới giúp bản thân chứng minh giá trị của mình.

Thế nhưng, dù cô có cố gắng đến đâu, mọi thứ vẫn trở nên vô vọng.

Một tối cuối tuần, cô mang trà vào thư phòng. Cửa phòng chỉ khép hờ, cô tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Thẩm Trị và mẹ Thẩm: "Mẹ, mẹ cho Du Âm chuyển trường đi."

"Tại sao?" mẹ Thẩm ngạc nhiên.

"Con không muốn học cùng trường với cô ta."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Vâng. Con ghét cô ta." Giọng Thẩm Trị đầy khó chịu.

Mẹ Thẩm cười nhẹ, trách móc: "Tiểu Trị, từ khi nào con trở nên nhỏ nhen thế này? Để mẹ nói..."

Không đợi mẹ nói hết câu, Thẩm Trị đã mở cửa rời đi, vừa vặn đụng phải Du Âm đang đứng ngây người bên ngoài.

"Không ai dạy cô rằng nghe lén là bất lịch sự sao?" Anh nói, ánh mắt lộ rõ sự khó chịu.

Đó là lần thứ hai cô nhìn thấy Thẩm Trị tức giận như vậy.

Ngày hôm sau, Du Âm cầu xin mẹ Thẩm cho cô chuyển trường, nhưng bà không đồng ý. Từ đó, mỗi khi chạm mặt Thẩm Trị ở trường, cô đều cố gắng tránh né, âm thầm chịu đựng suốt ba năm.

Phải đến khi lên cao trung, mẹ Thẩm mới đồng ý cho cô học ở một ngôi trường bình thường.

Du Âm bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm lừng. Khi cô mở mắt, Thẩm Trị đã chuẩn bị xong bữa sáng, đang sắp xếp trên bàn. Anh quay lại, thấy cô tỉnh dậy liền cười nói: "Thức dậy thật đúng lúc."

Hôm nay, tâm trạng anh tốt bất ngờ, khóe miệng còn phảng phất ý cười, nét mặt trông mềm mại và ôn hòa hơn thường ngày.

Anh bước tới, cúi người, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt cô: "Mau dậy ăn sáng thôi nào."

Du Âm ngẩn người, không biết mình từng xem qua bộ phim hay MV nào có cảnh tương tự chưa. Cô nhớ đến những khoảnh khắc lãng mạn giữa nam nữ chính: cùng nhau thức dậy trong căn phòng ngập nắng, trao nhau nụ hôn buổi sáng, ăn sáng cùng nhau, rồi tận hưởng từng ngày trôi qua trong yên bình.

Buổi sáng hôm nay cũng giống như vậy. Họ đã ở chung một nhà nhiều năm, nhưng đây lại là lần đầu tiên cô ngồi ăn sáng cùng anh.

Sau bữa sáng, Thẩm Trị trả phòng, cuối cùng cũng chịu đưa cô về nhà.

Dọc đường, Du Âm không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy nôn nao, như có điều gì đang đợi cô.

Khi về đến Thẩm gia, mọi thứ vẫn như bình thường. Không ai biết rằng tối qua cô đã qua đêm bên ngoài cùng Thẩm Trị. Mẹ Thẩm cũng chưa bao giờ nghi ngờ rằng giữa hai người có mối quan hệ lén lút nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com