Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Edit by 𝓱𝔂𝓭𝓻𝓪𝓷𝓰𝓮𝓪

Du Âm về Thẩm gia như thường lệ, tháo cặp sách rồi bước vào bếp giúp mọi người chuẩn bị bữa tối. Không ngờ mẹ Thẩm đã về từ lúc nào. Bà xuất hiện, nhẹ nhàng bảo Du Âm cùng bà ra nhà kính chăm sóc cây cỏ.

Mẹ Thẩm gần đây có vẻ thảnh thơi hơn. Chồng thì bận rộn công việc, con trai lớn sống xa nhà, con trai út thì kín tiếng, ít bày tỏ. Sự yêu thương bà dành cho Du Âm thật chân thành, một phần bởi cô bé không chỉ hiền lành mà còn mạnh mẽ, vượt xa nhiều cô gái đồng trang lứa.

Du Âm luôn kính trọng mẹ Thẩm. Khi mẹ cô còn sống, bà đã đối đãi rất tốt với hai mẹ con. Sau khi mẹ cô qua đời vì tai nạn giao thông, chính mẹ Thẩm đã đứng ra lo liệu tang lễ và giúp đỡ để cô tiếp tục đi học. Món nợ ân tình ấy, Du Âm mãi mãi khắc sâu trong lòng.

Trong nhà kính, mẹ Thẩm chăm chút tỉa hoa, còn Du Âm tưới nước.

Bà thở dài trách móc: "Con trai lớn thì lâu rồi chưa về, thằng út thì vẫn chưa có bạn gái. Giá mà dì sinh được một cô con gái ngoan như Du Âm thì tốt, ít nhất cũng được thêm niềm vui."

Du Âm cười dịu dàng: "Thực ra nhị thiếu gia rất quan tâm dì, chỉ là anh ấy không bộc lộ ra thôi."

Mẹ Thẩm lắc đầu: "Dù vậy, vẫn không thể giống con gái được."

Khi cuộc trò chuyện vừa dứt, Thẩm Trị bước vào nhà kính, tay cầm điện thoại: "Mẹ, anh cả gọi."

Nghe đến con trai lớn, mẹ Thẩm mừng rỡ. Bà buông kéo, cầm lấy điện thoại, vừa đi vừa trách yêu: "Cái thằng nhóc này, cuối cùng cũng nhớ gọi điện về!"

Trong nhà kính, giờ chỉ còn lại hai người, Du Âm và Thẩm Trị. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Du Âm cảm thấy hô hấp trở nên nặng nề hơn. Cô cố gắng tránh đối mặt, nhưng lại nghe giọng anh vang lên, trầm ổn và có phần thành khẩn: "Buổi tối hôm đó... Thật xin lỗi. Tôi biết mình đã làm em tổn thương, nhưng không biết phải làm thế nào để bù đắp."

Du Âm cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: "Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Chuyện đó hãy để nó trôi qua, đừng nhắc lại nữa." Cô vội bước đi, để lại Thẩm Trị đứng đó, ánh mắt anh dõi theo cô, khó đoán.

Khi ra khỏi nhà kính, Du Âm cố giữ bình tĩnh, tự nhắc bản thân phải xem mọi chuyện như chưa từng xảy ra. Về đến bếp, cô lao vào công việc để xua tan những suy nghĩ rối ren.

___

Thẩm Trị và Du Âm thực ra đã quen biết từ nhỏ, cùng sống dưới một mái nhà. Nhưng khoảng cách giữa họ vẫn luôn tồn tại. Thẩm Trị lạnh lùng, còn Du Âm thì nhút nhát và tự ti, khiến họ rất ít khi trò chuyện với nhau.

Đêm hôm đó là một ký ức mà Du Âm không dám nhắc lại. Cô nhớ rõ cảm giác bất lực khi không thể phản kháng. Ý nghĩ cầu cứu từng lóe lên, nhưng rồi cô lại sợ hãi, không dám mở miệng. Và thế là cô lặng im chịu đựng.

Sau đêm đó, cô tự nhủ rằng mọi chuyện đã qua. Cuộc sống của cô vẫn tiếp tục như cũ: đi học, thi đại học, tìm một công việc ổn định để kiếm sống và báo đáp ân tình của mẹ Thẩm. Đó cũng là nguyện vọng của mẹ cô trước khi mất.

___

Buổi tối hôm đó, Ứng Thanh Hề cùng mẹ sang Thẩm gia.

Mấy ngày trước, mẹ Ứng đưa con gái về nhà ngoại ở thành phố S tham dự tiệc mừng thọ. Vì kỳ thi sắp đến gần, bà đã thuê một cô gia sư đi cùng để tiện dạy học cho Ứng Thanh Hề. Khi trở lại, mẹ Ứng mang theo không ít đặc sản và quyết định ghé qua Thẩm gia để biếu tặng mẹ Thẩm. Quan hệ giữa hai người thân thiết như chị em, câu chuyện nối tiếp nhau không ngớt, khiến Ứng Thanh Hề chỉ còn cách tìm đến Thẩm Trị để giết thời gian.

Ứng Thanh Hề và Thẩm Trị là thanh mai trúc mã. Khi ngồi trò chuyện cùng nhau, chủ đề của họ lại xoay quanh Cao Lãng. "Em khâm phục anh ta thật, mặt dày không tưởng nổi, cứ gọi điện hoài không chán."

Cao Lãng, người bị Ứng Thanh Hề gán cho danh hiệu "tên mặt dày không biết xấu hổ", quả thực không oan chút nào.

Thẩm Trị thản nhiên: "Nếu em nghe máy, cậu ta sẽ không gọi nhiều như vậy."

Ứng Thanh Hề lắc đầu: "Nếu em nghe, anh ta sẽ nói đến khi hết pin mới chịu ngắt. Đúng là phiền phức!" Dù nói vậy, nhưng khuôn mặt cô chẳng tỏ vẻ khó chịu chút nào.

Thẩm Trị hiểu rõ tính cách của cô. Là một cô công chúa kiêu ngạo, Ứng Thanh Hề không dễ dàng chấp nhận ai. Cao Lãng với tính cách phóng túng, không kềm chế được, hoàn toàn không phải mẫu người cô thích.

Hai người tiếp tục trò chuyện một chút về Cao Lãng, rồi nhanh chóng đổi chủ đề sang những chuyện khác. Sau đó, Ứng Thanh Hề ngồi trong phòng Thẩm Trị xem phim, chờ mẹ cô nói chuyện xong với mẹ Thẩm. Thẩm Trị cầm một quyển sách, yên lặng ngồi ở góc sofa. Dáng vẻ của họ khi ngồi cạnh nhau tạo nên một khung cảnh hài hòa, đẹp mắt.

Tiếng gõ cửa vang lên. Du Âm mang trà và trái cây vào. Mẹ Thẩm dặn cô chuẩn bị những món Ứng Thanh Hề thích.

"Ứng tiểu thư, mời dùng." Du Âm cúi đầu, nhẹ nhàng đặt khay lên bàn.

"Cảm ơn." Ứng Thanh Hề khẽ gật đầu, vẫn chăm chú nhìn màn hình tivi. Cô nhấp một ngụm trà hoa nhài, dáng vẻ tao nhã, điềm tĩnh.

Thẩm Trị ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh lập tức dừng lại trên bóng lưng của Du Âm. Bộ quần áo cô mặc ôm sát vừa vặn, tôn lên dáng vẻ mảnh mai. Động tác cúi xuống của cô để lộ một mảng da trắng ngần. Ánh mắt Thẩm Trị tối lại, những ký ức đêm hôm ấy chợt ùa về. Anh nhớ rõ, eo cô nhỏ nhắn đến nhường nào, làn da mịn màng và mềm mại khiến anh không thể rời tay.

Du Âm vô tình chạm phải ánh mắt của anh. Trong thoáng chốc, cô cảm thấy lòng mình bối rối, vội vàng quay người, cầm khay rời khỏi phòng. Ra đến hành lang, cô vẫn chưa thể trấn tĩnh, lòng tự hỏi liệu ánh mắt của anh vừa rồi có phải giống hệt như đêm hôm đó.

Thẩm Trị đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh. Anh mở vòi nước lạnh, xối lên mặt, cố gắng dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng. Anh thừa nhận rằng, đêm ấy tuy có uống say, nhưng đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ là anh không kiểm soát được bản thân, để rồi dục vọng bản năng lấn át lý trí.

___

Hai ngày cuối tuần ở Thẩm gia, Du Âm luôn cố gắng tránh mặt Thẩm Trị. May mắn thay, anh vẫn giữ thái độ bình thường, cả hai ít có cơ hội chạm mặt.

Chiều chủ nhật, Du Âm thu dọn đồ đạc, nói lời chào tạm biệt dì Trần rồi chuẩn bị trở lại trường. Bên ngoài trời vẫn còn nắng, cô đội mũ, đeo ba lô, tay xách một túi quần áo và đồ dùng cá nhân. Khi bước ra cửa, cô tình cờ gặp Thẩm Trị.

Anh đứng đó, có vẻ như sắp đi đâu. Thấy cô, anh chủ động lên tiếng: "Em chuẩn bị đến trường à? Tôi tiện đường, để tôi đưa em đi."

Du Âm vội từ chối: "Không cần đâu, tôi đi xe buýt được rồi."

Thẩm Trị không đáp lại, chỉ đơn giản cầm lấy túi đồ trên tay cô, đi thẳng ra chỗ để xe. Du Âm không còn cách nào khác, đành lẳng lặng đi theo. Khi lên xe, chú tài xế Phùng lịch sự chào hỏi. Cô nhỏ giọng đáp lại, rồi ngồi yên trên ghế.

Suốt quãng đường dài hơn bốn mươi phút, không ai nói với ai một lời nào. Du Âm lặng lẽ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, trời nắng gắt, nhưng trong xe lại mát mẻ, dễ chịu.

Khi xe dừng ở cổng sau của trường, Du Âm nhanh chóng xuống xe, sợ rằng nếu dừng ở cổng chính sẽ bị người khác chú ý. Thẩm Trị dường như hiểu được ý cô, không phản đối. Trước khi rời đi, cô chợt nhớ túi đồ vẫn còn trên xe. Cô quay lại, mở cửa lấy túi, ánh mắt lướt qua anh. Ánh nhìn sâu thẳm của anh khiến cô lúng túng, vội vàng tránh đi, đóng cửa xe lại.

Chiếc xe từ từ rời khỏi, hòa vào dòng người tấp nập.

"Âm Âm?" Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Du Âm ngẩng đầu, nhìn thấy Chu Kỳ. "Kỳ Kỳ, sao cậu lại ở đây?"

Chu Kỳ bước tới gần, giải thích: "Tớ đến đây mua đồ." Cô vừa nói vừa nhìn theo hướng chiếc xe vừa rời đi, ánh mắt tò mò: "Người đưa cậu đến là ai vậy?"

Du Âm bình thản đáp: "Là nhị thiếu gia của Thẩm gia."

Chu Kỳ nghe vậy, ánh mắt đầy vẻ hứng thú: "Anh ấy chắc đẹp trai lắm, đúng không?"

Cô tiếp tục hỏi: "Hình như nhà họ Thẩm còn có một người anh trai nữa? Hai anh em họ lớn lên có giống nhau không? Ai đẹp trai hơn?"

Du Âm khẽ mỉm cười, trả lời: "Bọn họ rất giống nhau, nhưng đại thiếu gia đã 27 tuổi, dáng vẻ trưởng thành hơn nhiều."

Chu Kỳ trầm trồ: "Mỗi ngày cậu đều được ngắm hai soái ca trong nhà, thật khiến người ta ngưỡng mộ."

Du Âm chỉ cười nhạt, trong lòng lại dâng lên một nỗi buồn khó tả. Nếu có thể, cô thà được sống trong một gia đình bình thường, có cha, có mẹ.

Chu Kỳ không nhận ra sự trầm mặc của bạn mình. Cô tiếp tục hỏi: "Cậu không thấy thích họ sao? Mỗi ngày gặp mặt, chẳng phải sẽ nảy sinh tình cảm à?"

Du Âm nhẹ nhàng lắc đầu: "Tớ và họ không cùng một thế giới."

Chu Kỳ bướng bỉnh: "Nhưng nếu cậu và họ cùng một thế giới thì sao? Cậu có thích không?"

Du Âm nhẫn nại đáp: "Anh ấy không phải hình mẫu lý tưởng của tớ."

Chu Kỳ bật cười, đỡ lấy túi đồ từ tay Du Âm: "Trong đầu tớ có ít nhất cả ngàn tiểu thuyết ngôn tình. Nào là tổng tài bá đạo yêu tôi, chuyện tình hoàng tử và Lọ Lem..."

Du Âm cũng mỉm cười: "Vậy còn cậu? Cậu muốn trở thành nữ chính của câu chuyện nào?"

Chu Kỳ đáp ngay: "Tất nhiên là làm nữ chính có thể thiêu đốt trái tim băng giá của nam chính, nhưng tớ không biết nam chính của mình đang ở đâu cả."

Thời thanh xuân, ai cũng từng mơ mộng mình là nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết, là người lương thiện, dũng cảm, còn những nhân vật phụ thường phải tàn ác, đáng ghét. Thế giới ấy rõ ràng, đơn giản, mọi thứ đều xoay quanh một câu chuyện phong phú. Nhưng khi trưởng thành, chúng ta mới nhận ra rằng đời thực không hề giống tiểu thuyết. Lương thiện đôi khi bị xem là yếu đuối, dũng cảm dễ trở thành lỗ mãng. Cuộc sống là một bức tranh phức tạp, khiến con người ta thường xuyên lạc lõng giữa những mảng màu hỗn độn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com