Chương 5
Edit by 𝓱𝔂𝓭𝓻𝓪𝓷𝓰𝓮𝓪
Cha Thẩm cùng mẹ Thẩm đi du lịch, Thẩm gia vốn rộng lớn lại trở nên yên tĩnh lạ thường. Thẩm Trị đôi khi ra ngoài, nhưng phần lớn thời gian vẫn ở nhà, không hề tìm Du Âm.
Cao Lãng đến, sắc mặt đầy tức giận vì Thẩm Trị không chịu nghe điện thoại của hắn. Vừa đến cửa, hắn đã giận dữ hét lên: "Tiểu Âm Âm, tên gia hỏa Thẩm Trị đâu rồi?"
Du Âm đối với cách xưng hô này đã quen đến mức không còn muốn sửa, chỉ thản nhiên đáp: "Ở thư phòng."
Cao Lãng bước nhanh đến thư phòng.
Thẩm Trị ngồi trong thư phòng đọc sách, nhưng vẫn nghe rõ tiếng bước chân giận dữ của Cao Lãng, kèm theo tiếng hét lớn của hắn: "Thẩm Trị!"
Cửa thư phòng bị Cao Lãng mạnh mẽ đẩy ra, hắn gằn giọng: "Thẩm Trị, tôi gọi cho cậu biết bao nhiêu cuộc mà tại sao cậu không thèm nghe?"
"Không muốn nghe." Câu trả lời thẳng thừng, Thẩm Trị vẫn điềm nhiên đọc quyển sách trên tay, không hề để tâm đến lửa giận của Cao Lãng.
"Tôi muốn gặp Ứng Thanh Hề, cậu gọi cô ấy giúp tôi đi."
"Ra đường lớn rẽ phải." Ý là muốn Cao Lãng tự đi tìm.
"Nếu cô ấy muốn gặp tôi, tôi cần gì nhờ tới cậu!" Cao Lãng giật lấy quyển sách trên tay Thẩm Trị ném sang một bên, tiếp tục nói: "Cậu cùng tôi đi gặp cô ấy, như vậy mẹ cô ấy mới yên tâm để cô ấy ra gặp tôi."
Sản nghiệp của Cao gia hiển hách, gia đình chỉ có mỗi Cao Lãng là con trai duy nhất, khó tránh khỏi bị nuông chiều. Mẹ Ứng không yên tâm khi để con gái bà qua lại với Cao Lãng, nhưng đối với Thẩm Trị thì lại rất tin tưởng.
"Không đi." Thẩm Trị không hứng thú tham gia vào chuyện tình cảm của người khác.
"Chúng ta có phải huynh đệ tốt không thế!"
"Không phải." Việc xưng huynh gọi đệ trong mắt anh là hành động ấu trĩ.
Cao Lãng tức tối: "Thẩm Trị, lâu lắm rồi tôi chưa gặp Thanh Hề, cậu giúp tôi đi mà."
Cái mà Cao Lãng gọi là "lâu lắm rồi" thực chất chỉ mới một tuần. Thẩm Trị không muốn bận tâm đến hắn, nhưng vì Cao Lãng cứ bám lấy mãi không chịu buông, cuối cùng anh đành bất đắc dĩ đồng ý. Thay quần áo xong, anh cùng Cao Lãng ra ngoài.
Du Âm đang ở trong sân cùng chú Vương chăm sóc cây cỏ. Cao Lãng vừa thấy cô đã vui vẻ gọi lớn: "Tiểu Âm Âm, chúng ta cùng đi chơi đi!"
Đôi lúc Du Âm thấy Cao Lãng là người lạnh lùng, nhưng có lúc lại hòa đồng đến mức đáng sợ. Cô lập tức từ chối: "Tôi không đi."
Cao Lãng cũng không cưỡng ép, chỉ cần lôi kéo Thẩm Trị đi cùng là đủ.
Trời nhá nhem tối, Du Âm phụ giúp dì Trần trong bếp. Khi nghe dì Trương nói nhị thiếu gia muốn uống canh giải rượu, cô mới biết anh đã trở về. Trong bếp lập tức bận rộn hẳn lên, Du Âm lặng lẽ rút về phòng mình.
___
Mùa hè thường nhiều mưa, sau vài ngày oi bức, buổi tối trời đổ mưa làm dịu đi cái nóng. Du Âm ngồi không yên, cầm một quyển sách nhưng đọc mãi không qua nổi một trang.
Thời gian trôi chậm rãi, đến mười một giờ, Thẩm gia hoàn toàn yên tĩnh. Chắc chắn rằng không ai tìm mình, cô mới thả lỏng được dây thần kinh đang căng thẳng. Sau khi rửa mặt, tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, vừa nằm xuống giường chưa bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng gõ đều đều, không mạnh không nhẹ. Du Âm cảm thấy kỳ lạ vì giờ này ít có ai đến tìm mình, bèn nhẹ giọng hỏi: "Dì Trần, có việc gì sao?"
Ngoài cửa im lặng một lúc lâu, rồi một giọng nói trầm khàn vang lên: "Là tôi."
Tim Du Âm bất giác rối loạn: "Nhị thiếu gia có việc gì sao? Tôi chuẩn bị đi ngủ."
"Mở cửa."
Chỉ nghe giọng nói, Du Âm đã hình dung được cái nhíu mày của anh. Cô cố gắng giữ giọng bình thản: "Hiện giờ tôi không tiện mở cửa, có việc gì thì cứ đứng ở ngoài nói."
"Tôi nghĩ em không muốn có người nhìn thấy tôi đứng trước cửa phòng em gõ cửa... vào buổi tối."
Sau câu nói ấy, Thẩm Trị không gõ cửa nữa, không gian ngoài cửa im lặng như tờ. Du Âm biết anh chưa đi. Sau một hồi do dự, cô rời giường, mang dép lê bước ra mở cửa. Ngay khi cánh cửa hé mở, Thẩm Trị liền ôm chặt cô. Du Âm giãy giụa, nhưng sức cô quá yếu, nhanh chóng bị anh ôm siết, rồi anh dùng chân đóng cửa lại.
"Phanh" một tiếng, âm thanh như đập mạnh vào tim cô. Du Âm vùng vẫy, nhỏ giọng kháng cự: "Anh buông tôi ra!"
Thẩm Trị chỉ ôm lấy cô, nhẹ nhàng giữ chặt không để cô giãy giụa. Anh cúi đầu, để cô dựa vào lồng ngực mình, giọng nói dịu dàng: "Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì em đâu. Tôi chỉ muốn ôm em một lát."
___
Mười một giờ trưa, mẹ Thẩm trở về. Cha Thẩm đưa bà về rồi lập tức đến công ty. Trải qua chuyến du lịch vài ngày, sắc mặt mẹ Thẩm hồng hào hơn nhiều, còn mang theo chút tươi cười, tinh thần trông rất tốt.
Thẩm Trị không biết hôm nay mẹ về, nhìn thấy bà, anh không khỏi ngạc nhiên.
Du Âm từ thư phòng Thẩm Trị bước ra, trên tay cầm hai quyển sách. Thấy mẹ Thẩm, cô giật mình cúi đầu, nhỏ giọng chào: "Dì Thẩm."
Mẹ Thẩm không ngờ Du Âm lại ở cùng Thẩm Trị. Ánh mắt bà dừng lại trên mấy quyển sách trên tay cô, liền hiểu ra là cô đến mượn sách. Nhớ ra mình có mang quà về, bà dịu dàng nói: "Tiểu Âm, dì có mang ít quà về, để ở chỗ dì Trần, con mau qua lấy đi."
Du Âm gật đầu, ôm sách cúi đầu bước nhanh đi.
Cha Thẩm và mẹ Thẩm trở về, không khí trong nhà trở nên náo nhiệt hơn. Sau chuyến du lịch, quan hệ hai vợ chồng cũng tốt hơn rất nhiều. Cha Thẩm mỗi ngày đều cố gắng về sớm, mẹ Thẩm cũng thường xuyên vui vẻ. Bà quan tâm đến Du Âm, nhắc nhở dì Trần đừng để cô làm việc quá nhiều, dặn cô nghỉ hè hãy thư giãn tinh thần, không cần quá áp lực khi chuẩn bị vào năm cuối cấp.
Du Âm hiểu Thẩm gia không thiếu người làm, mẹ Thẩm cũng chưa từng xem cô là người làm mà đối đãi. Nhưng cô không quen nhận không lòng tốt của người khác, nên cố gắng làm những việc nhỏ trong khả năng của mình.
Theo tính cách đơn thuần của mẹ Thẩm, bà nghĩ rằng chỉ cần đối xử tốt với Du Âm là đủ. Nhưng cha Thẩm từng lén nhắc nhở rằng, đối tốt quá mức sẽ khiến người ta cảm thấy áp lực, phải biết tiết chế mới thể hiện được sự tôn trọng.
Du Âm cảm kích mẹ Thẩm bao nhiêu thì lại cảm thấy phức tạp khi đối diện với Thẩm Trị bấy nhiêu.
Buổi tối, căn nhà trở nên yên tĩnh, phòng của Du Âm nằm ở góc khuất, ít người qua lại. Không gian không lớn nhưng đủ ấm cúng. Thẩm Trị đẩy cô nằm trên giường, cúi xuống hôn cô.
Trong những bộ phim truyền hình lãng mạn, cảnh nam nữ chính hôn nhau luôn đầy ngọt ngào, nhẹ nhàng và sâu lắng. Nhưng khi Thẩm Trị ôm hôn cô, Du Âm chỉ cảm thấy cả người mất hết sức lực, trong lòng bối rối, đầu óc trống rỗng. Anh khi thì hôn mãnh liệt, khi thì dịu dàng. Đôi môi anh bao trọn lấy môi cô, cô muốn tránh nhưng lại bị giữ chặt. Chỉ còn cách mặc cho anh lấn át. Hơi thở anh nặng nề bên tai, khiến cô không dám nhìn vào mắt anh. Thẩm Trị nhẹ nhàng hôn lên mắt, lên môi, rồi đặt một nụ hôn lên khóe miệng cô. Du Âm mở mắt, ngỡ ngàng nhìn ánh mắt đầy mê loạn và chân thành của anh. Mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Cô cảm nhận được nơi bí mật của mình đã dần ướt át...
Trước khi hoàn toàn mất kiểm soát, Thẩm Trị buông cô ra.
Đêm mưa hôm ấy cũng như hôm nay, anh ôm hôn cô nhưng không đi quá giới hạn.
Sự không phản kháng của Du Âm khiến Thẩm Trị hiểu lầm, và mọi chuyện dần đi chệch khỏi quỹ đạo vốn có.
Thẩm Trị im lặng rời đi sau khi Du Âm điều chỉnh lại nhịp thở. Hai người không nói lời nào. Phòng trở nên thoáng đãng hơn sau khi anh đi, khuôn mặt đỏ bừng của cô cũng dần trở lại bình thường. Trong phòng chỉ còn tiếng đồng hồ tí tách, mùi hương của anh vẫn còn vương vấn. Du Âm đếm cừu một hồi rồi thiếp đi.
___
Cao Lãng vì muốn gặp Ứng Thanh Hề nên trong kỳ nghỉ hè đã lên kế hoạch một loạt hoạt động. Không lâu sau, hắn lại tìm đến Thẩm Trị, rủ anh đến vùng ngoại ô Tùng Sơn cắm trại. Vừa bước vào nhà, hắn đã nhanh nhảu lấy lòng mẹ Thẩm, khiến bà cười tươi rói. Nghe về kế hoạch cắm trại, bà lập tức đồng ý và quay sang nói với Du Âm: "Tiểu Âm, con cũng nên đi cùng. Không cần ở nhà mãi, ra ngoài gặp gỡ bạn bè một chút cũng tốt."
Cao Lãng lập tức phụ họa: "Đúng vậy, Tiểu Âm Âm cùng đi đi! Ở nhà suốt không tốt đâu."
Du Âm muốn từ chối, nhưng trước ánh mắt của mẹ Thẩm, cô lại không biết phải nói sao. Trong lòng thầm trách Cao Lãng thật phiền phức.
"Cùng đi đi." Thẩm Trị không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau cô. Lời từ chối của Du Âm lập tức bị nghẹn lại.
Bên kia, mẹ Thẩm đã bảo dì Trần thu xếp hành lý.
Một giờ sau, cả đoàn xuất phát, đón thêm Ứng Thanh Hề rồi cùng nhau đến Tùng Sơn.
"Thanh Hề, em có đói không? Ăn chút gì lót dạ nhé, đường đến Tùng Sơn còn khá xa. Buổi tối, chúng ta sẽ cùng nướng thịt ngoài trời."
Cao Lãng thuê hai chiếc xe, tất nhiên, hắn mặt dày mày dạn ngồi sát Ứng Thanh Hề, đưa ra một đống đồ ăn vặt toàn những món cô thích. Thanh Hề không từ chối, nhưng vẫn lên tiếng trách, "Anh ngồi xa ra một chút đi! Nóng lắm!"
"Vậy anh chỉnh điều hòa thấp xuống nhé!" Cao Lãng chẳng để tâm đến khuôn mặt lạnh lùng của Ứng Thanh Hề, thậm chí còn nở nụ cười vô cùng rạng rỡ.
Chiếc xe còn lại trầm lắng hơn nhiều. Hai người trong xe đều giữ im lặng, ánh mắt Thẩm Trị vẫn chăm chú hướng về phía trước, nhưng tay anh đã nhẹ nhàng chạm vào tay Du Âm. Những ngón tay thon dài lặng lẽ vuốt ve lòng bàn tay cô, từng chút một khiến không gian yên ắng bỗng chốc trở nên ngột ngạt.
Xe di chuyển êm ái, sau hơn một giờ chạy đường dài cuối cùng cũng tới nơi. Tùng Sơn nằm giữa lưng chừng núi, phong cảnh hữu tình và nên thơ. Một vùng đất hoang sơ chưa được khai thác trọn vẹn, từ lâu đã trở thành điểm dừng chân lý tưởng của các nhóm phượt thủ.
Hai chiếc xe dừng lại ở một khoảng đất trống, phía trước là con đường núi quanh co nhỏ hẹp, từ đây tới điểm cắm trại vẫn còn khoảng nửa giờ đi bộ. Đường núi gập ghềnh không thể lái xe qua, chỉ còn cách đi bộ. Ở bãi đỗ xe đã có người chờ sẵn, đỗ lại bảy tám chiếc xe, sơ qua cũng thấy hơn chục người trẻ tuổi. Họ đều tầm mười bảy, mười tám tuổi, ăn mặc đơn giản thoải mái, vai mang túi, tay xách theo đủ loại vật dụng.
Những gương mặt này đối với Du Âm tương đối lạ lẫm, chỉ vài người là cô đã từng gặp qua ở Thẩm gia. Điều bất ngờ hơn cả là sự xuất hiện của một người quen thuộc - Chu Kỳ.
"Âm Âm?!"
Chu Kỳ hiển nhiên rất đỗi ngạc nhiên khi thấy cô ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com