Chương 6
Edit by 𝓱𝔂𝓭𝓻𝓪𝓷𝓰𝓮𝓪
Trong mười mấy người, nam sinh chiếm đa số, còn nữ sinh chỉ có Du Âm, Ứng Thanh Hề, Chu Kỳ, Tôn Miểu cùng một cô gái tên Lâm Thư. Chu Kỳ đi cùng Lâm Thư vì hai người là họ hàng xa, mối quan hệ giữa họ khá tốt.
Lâm Thư thấy Chu Kỳ chạy về phía Du Âm, cảm thấy cô gái này hơi lạ liền hỏi Tôn Miểu bên cạnh: "Đây là ai vậy?"
Tôn Miểu, một băng sơn mỹ nhân, trả lời nhỏ nhẹ: "Du Âm."
Chỉ nói tên mà không giải thích gì thêm. Nhà họ Lâm ở thành phố H được xem là có tiền, nhưng so với các gia đình lớn thì vẫn kém xa. Lâm Thư phải rất vất vả mới làm quen được với nhóm này. Cô tuy nhỏ nhắn nhưng rất thông minh, lập tức đi theo Chu Kỳ qua chào hỏi: "Chào cậu, tớ là chị họ của Chu Kỳ, Lâm Thư."
Có thể đến được nơi này, chắc chắn không phải người vô danh thuộc gia đình bình thường.
"Chào cậu, tớ là bạn tốt của Chu Kỳ, Du Âm." Du Âm lễ phép đáp lại. Lâm Thư nghe giọng điệu của cô, liền biết đây là một người dễ đối phó.
Bên kia, Ứng Thanh Hề và Cao Lãng vừa xuống xe. Tôn Miểu là bạn tốt của Ứng Thanh Hề nên cô liền bỏ Cao Lãng sang một bên, kéo Tôn Miểu trò chuyện. Cao Lãng cũng không để ý, hắn đang bị bạn bè vây quanh.
"Cao Lãng, bọn tôi chờ cậu cả buổi rồi! Bây giờ mới thấy mặt đấy!"
Miệng thì trách móc, nhưng bọn họ vẫn đứng đợi. Nhà họ Cao và nhà họ Thẩm ở thành phố H đều là gia tộc danh giá. Con cháu hai nhà này vừa sinh ra đã được xem như ngậm thìa vàng. Tuy chỉ mới là thiếu niên, nhưng họ sớm đã ý thức được vị trí của mình.
Cao Lãng trò chuyện với nhóm bạn được vài câu, Thẩm Trị bên kia vẫn chưa xuống xe.
Du Âm đang nói chuyện với Chu Kỳ nhưng vẫn để ý động tĩnh của Thẩm Trị. Nhìn dáng vẻ chậm chạp của anh, cô đại khái đoán được lý do. Vừa nãy trên xe, cô cố tình tránh tay anh, nhưng anh lại kiên quyết vươn tới. Khi cô tiếp tục lảng tránh, sắc mặt Thẩm Trị liền trở nên khó coi. Hành động đó khiến Du Âm không khỏi suy nghĩ liệu anh có phát sinh tình cảm với cô hay không.
"Âm Âm, người đang ngồi trên xe là nhị thiếu gia nhà cậu hả?" Sau chút kinh ngạc, Chu Kỳ nhanh chóng hiểu vì sao Du Âm xuất hiện ở đây. Lần trước, Chu Kỳ chưa kịp nhìn rõ mặt Thẩm Trị, nên giờ có chút tò mò, nhỏ giọng hỏi bên tai Du Âm.
Du Âm gật đầu.
Cuối cùng, Thẩm Trị cũng chịu xuống xe. Đôi chân dài thẳng tắp của anh là thứ đập vào mắt Chu Kỳ đầu tiên. Sau đó, ánh mắt cô di chuyển dần lên khuôn mặt đẹp đến nghẹt thở kia. Chu Kỳ vô thức nắm chặt lấy tay Du Âm, thấp giọng kích động: "Soái ca kìa!"
Khi tất cả mọi người đã có mặt đông đủ, họ bắt đầu mang túi lớn túi bé tiến lên núi. Đường núi vừa quanh co vừa hẹp, cả đoàn đi chậm rãi. Du Âm và Chu Kỳ đi cuối cùng, một trước một sau, từ chối lời đề nghị đi cùng của ba cô gái còn lại.
Du Âm không quen tiếp xúc với nhiều người. Chu Kỳ là cô gái hay tò mò, sau khi xác nhận những người phía trước không nghe thấy họ nói chuyện, liền hưng phấn ghé sát tai Du Âm, thì thầm: "Nhị thiếu gia nhà cậu đúng là soái ca nha!"
Du Âm không biết đáp lại thế nào, chỉ "Ừm" một tiếng.
"Âm Âm, anh ấy có bạn gái chưa?"
"Chắc là chưa." Thẩm Trị không hay giao du với nữ sinh. Mối quan hệ giữa hai người họ, cô cũng không biết định nghĩa thế nào. Thẩm Trị chưa từng nói thích cô, và cô cũng không cảm nhận được điều đó. Ngoài việc đôi khi hắn cố tình đụng chạm, hai người thậm chí ít khi giao tiếp.
Nghe Du Âm nói vậy, Chu Kỳ có chút vui vẻ.
___
Khoảng nửa giờ sau, mọi người lục tục đến khu vực cắm trại. Đó là một vùng đất phủ đầy cỏ xanh, có dòng suối nhỏ róc rách chảy qua. Xung quanh là rừng cây rậm rạp, xa xa là những dãy núi trùng điệp, không khí mang đậm hương vị thiên nhiên tươi mát.
Chu Kỳ và Du Âm đến sau, lúc ấy mọi người đã nghỉ ngơi xong và bắt đầu dựng lều trại. Cao Lãng nói phải làm cho Ứng Thanh Hề một cái lều thật đẹp, nhưng cần cô ngồi bên cạnh chỉ huy. Ứng Thanh Hề miệng thì chê bai nhưng thật ra vẫn ngồi yên một bên. Cao Lãng trước mặt người khác luôn oai phong, nhưng trước mặt Ứng Thanh Hề thì cam tâm tình nguyện làm chân sai vặt, cười lộ hàm răng trắng bóng.
Các nam sinh phụ trách dựng lều và nhóm lửa nướng BBQ, nữ sinh thì phụ giúp những việc khác. Chu Kỳ và Du Âm cũng không ngồi không, đi theo Lâm Thư mang nguyên liệu ra suối rửa. Nước suối trong vắt, có thể nhìn rõ từng viên đá dưới đáy.
Lâm Thư, sau khi nghe qua hoàn cảnh của Du Âm, không còn ý định lấy lòng cô nữa. Cô nàng vốn được chiều chuộng từ nhỏ, chỉ ngồi rửa qua loa rồi rời đi tìm Tôn Miểu trò chuyện. Chu Kỳ đã quen với tính cách này của chị họ. Trong khi đó, cô vẫn chưa hết tò mò, tiếp tục hỏi đông hỏi tây về Thẩm Trị. Du Âm vừa trả lời qua loa, vừa cảm nhận ánh mắt Thẩm Trị như có như không đặt trên người mình.
"Du Âm, em cùng tôi đi tìm chút củi để nhóm lửa." Giọng nói của Thẩm Trị đột ngột vang lên, khiến nội tâm Chu Kỳ kích động.
"Tôi..." Du Âm định nói đang bận rửa đồ, nhưng ngẩng đầu thấy ánh mắt của Thẩm Trị, cô lập tức đổi lời: "Được."
"Chúng ta cùng nhau đi!" Chu Kỳ vội buông đồ, nhưng Thẩm Trị lạnh nhạt liếc cô một cái: "Hai người đi là được rồi."
Ánh mắt của anh tuy lạnh lùng, nhưng lại khiến Chu Kỳ đỏ mặt, nội tâm rạo rực. "Vậy tớ ở đây chờ hai người về," cô nói, giọng có phần tiếc nuối.
Du Âm không nhận ra sự khác thường của Chu Kỳ, chỉ xoa tay và đi theo Thẩm Trị. Họ tiến sâu vào rừng cây, nơi không còn nghe thấy tiếng cười đùa của những người khác. Đột nhiên, Thẩm Trị giữ chặt tay Du Âm, kéo cô đi về phía trước. Anh dẫn cô lên một ngọn đồi nhỏ, nơi có những tảng đá lớn. Ngồi trên đó, có thể nhìn thấy toàn cảnh núi rừng hùng vĩ và ánh hoàng hôn rực rỡ đang buông xuống.
Du Âm ngồi xuống bên cạnh anh, nhỏ giọng hỏi: "Không tìm củi sao?"
"Không cần." Thẩm Trị đáp gọn lỏn.
Không còn cách nào khác, Du Âm đành ngồi im, hai người không nói gì với nhau. Thực ra, họ vốn dĩ không có gì để nói.
Cảnh hoàng hôn trước mặt làm Du Âm ngẩn ngơ. Ánh sáng đỏ rực nhuộm cả không gian, nhưng khi tâm tình bình lặng, cô mới nhận ra nơi này có vô số sắc thái khác nhau. Thẩm Trị ngồi cạnh, ánh hoàng hôn dịu dàng phủ lên sườn mặt anh, khiến gương mặt lạnh lùng của anh trông ấm áp hơn.
Du Âm chỉ nhìn thoáng qua, nhưng khung cảnh ấy lại khắc sâu trong trí nhớ cô suốt nhiều năm về sau.
___
Cuối cùng mọi người cũng dựng xong lều trại. Trên bếp nướng, đủ loại nguyên liệu được bày biện, hai nam sinh thay phiên nhau nướng BBQ, khói bốc lên làm cay cả mắt, họ vừa quạt vừa than thở. Đám đông tụ tập quanh lửa trại, vừa ăn đồ vặt vừa uống bia, không khí náo nhiệt vô cùng.
Cao Lãng bỗng nhận ra không thấy Thẩm Trị đâu, lớn tiếng hỏi: "Thẩm Trị đâu rồi?"
Hơn nửa ngày không ai đáp lại, Chu Kỳ mới lên tiếng: "Anh ấy cùng Âm Âm đi tìm củi, đi cũng lâu rồi."
Cô vẫn luôn chờ hai người, nhưng mãi không thấy họ quay lại. Cao Lãng thoáng buồn bực, nghĩ thầm đi tìm củi kiểu gì mà lâu thế? Tính tình càng ngày càng kỳ quái!
Thấy Cao Lãng nhíu mày, Chu Kỳ liền đứng dậy, nói: "Để tôi đi tìm hai người họ!"
"Ai, cô đừng đi một mình! Chỗ này núi sâu rừng rậm, rất nguy hiểm!" Cao Lãng vội ngăn, nhưng không thể cản nổi Chu Kỳ. Hắn đành đẩy vai nam sinh ngồi bên cạnh, bảo: "Cậu đi theo cô ấy, đừng để cô ta đi một mình!"
Nam sinh kia không chần chừ, uống nốt ngụm bia rồi đứng dậy, đi theo Chu Kỳ.
Lúc nam sinh đuổi tới đã thấy Chu Kỳ vào rừng, cậu cũng liền theo sau. Nhưng trời đã tối, ánh sáng lờ mờ khiến tầm nhìn trong rừng rất kém. Chỉ thấy Chu Kỳ phía trước chạy như bay, hắn vội gọi: "Chu Kỳ! Đừng chạy nhanh thế!"
Nhưng phía trước vẫn không có tiếng đáp lại. Không dám chậm trễ, hắn tăng tốc đuổi theo. Ai ngờ Chu Kỳ nhìn mảnh mai vậy mà chạy cực nhanh. Hắn gắng sức cũng chỉ theo sát được từ xa.
Chạy thêm một đoạn, Chu Kỳ bỗng đứng lại, bất động giữa bóng tối. Nam sinh liền dừng chân, nhanh chóng bước đến bên cô. Vừa lúc đó, hắn thấy Thẩm Trị và Du Âm từ phía đối diện đi tới. Hắn thở hổn hển, nói: "Cuối cùng cũng tìm được hai người rồi! Trời tối rồi, mau về đi. Còn bao nhiêu đồ ăn chờ ở lửa trại kia kìa!"
Thẩm Trị gật đầu, cả bốn người cùng quay về.
Dọc đường, Chu Kỳ vẫn im lặng, không nói một lời.
___
Mọi người quây quần bên đống lửa trại, ăn đồ nướng, uống bia, chơi trò chơi. Ánh lửa bập bùng chiếu sáng, khuôn mặt ai cũng hồng hào.
Màn đêm đã buông, Du Âm cảm thấy đói nên ngồi im lặng ăn. Bên trái cô là Thẩm Trị, bên phải là Chu Kỳ. Thẩm Trị thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho cô, còn Chu Kỳ thì từ đầu đến cuối không nói gì.
Nhìn thái độ của Chu Kỳ, Du Âm đoán rằng có lẽ cô ấy đã nhìn thấy cảnh cô và Thẩm Trị hôn nhau.
Khi ấy, Thẩm Trị đột ngột hôn cô. Thời gian qua, dường như anh đã quen với việc lén lút làm những hành động thân mật khi không có ai. Đôi môi anh mạnh mẽ chiếm lấy môi cô, đầu lưỡi len lỏi qua, trêu đùa. Bị bầu không khí bao quanh mê hoặc, Du Âm chỉ biết mơ hồ đáp lại, để mặc bản thân chìm đắm. Cả thế giới như chỉ còn hai người họ.
Chỉ đến khi tiếng bước chân vang lên từ xa, hai người mới giật mình tách ra.
___
Trăng đã lên đỉnh trời, nhưng không khí lửa trại vẫn sôi động. Du Âm cảm thấy mệt nên nói với Thẩm Trị một tiếng rồi về lều ngủ trước.
Nằm một lát, Chu Kỳ bước vào. Bên ngoài vẫn rộn ràng tiếng cười đùa, không ai chú ý đến cuộc trò chuyện bên trong.
Chu Kỳ do dự một lúc, rồi nói:
"Âm Âm, cậu với Thẩm Trị đang yêu nhau đúng không? Tớ đã thấy, nhưng sao cậu lại bảo anh ấy chưa có bạn gái?"
Du Âm sững người, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Cô lúng túng đáp:
"Kỳ Kỳ, tớ với anh ấy không phải tình cảm nam nữ đâu. Ở đây không tiện nói, về rồi tớ sẽ giải thích rõ cho cậu, được không?"
"Được thôi." Chu Kỳ gật đầu, cũng cảm thấy nơi này không thích hợp để nói chuyện.
___
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, mọi người mới lục tục xuống núi. Chu Kỳ làm như chưa từng biết chuyện gì, vẫn vui vẻ kéo Du Âm đi cuối cùng vừa đi vừa trò chuyện. Du Âm chăm chú đáp lại, còn Thẩm Trị vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng xa cách với mọi người.
Cao Lãng lại trông cực kỳ phấn khởi. Tối qua, hắn đã lén dẫn Ứng Thanh Hề đi ngắm sao. Trời đầy sao lấp lánh, ánh trăng đẹp mê người khiến bầu không khí trở nên đặc biệt lãng mạn.
Trong khoảnh khắc ấy, Cao Lãng rụt rè nắm lấy tay Ứng Thanh Hề. Cô không rút tay ra, khiến hắn được đà "tấn công" tiếp, mạnh dạn hôn lên khóe môi cô.
Ứng Thanh Hề giận dữ, lập tức tặng hắn một cái tát. Nhưng dù bị đánh, Cao Lãng vẫn cười toe toét, miệng liên tục xin lỗi, mà biểu cảm thì chẳng có chút thành ý nào.
Ứng Thanh Hề giận thì giận, nhưng không hoàn toàn ghét hắn. Cao Lãng sung sướng quay về, vì quá vui mà không nhìn đường, suýt vấp ngã, khiến cả buổi sáng nay hắn cứ cà nhắc, luôn tìm cách quấn lấy Ứng Thanh Hề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com