Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Edit by 𝓱𝔂𝓭𝓻𝓪𝓷𝓰𝓮𝓪

Từ nhỏ, Thẩm Trị đã có tính cách trầm tĩnh. Theo lời mẹ Thẩm, cậu như một "ông cụ non", hoàn toàn khác biệt với anh trai Thẩm Nhương – người từ nhỏ đã hoạt bát đến mức bị người chê, chó ghét, chẳng bao giờ chịu ngồi yên. Tuy nhiên, Thẩm Nhương lớn hơn Thẩm Trị rất nhiều, bề ngoài tỏ ra không thích cậu em trai này, nhưng thực chất lại rất quan tâm đến cậu. Hồi bé, để khiến em trai mình hoạt bát hơn, anh từng làm một con diều và dẫn cậu ra ngoài thả diều. Thẩm Trị thích thú với trò chơi này, thường dành thời gian ra bãi cỏ gần nhà để chơi.

Du Âm thường một mình ngồi dưới gốc cây đại thụ, dõi mắt nhìn Thẩm Trị thả diều lên cao. Đôi mắt cô chăm chú theo con diều, dường như tâm hồn cũng bay theo nó. Lúc ấy, cô vừa tới Thẩm gia không bao lâu, nỗ lực làm thân với Thẩm Trị thất bại, đành giữ khoảng cách, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cậu từ xa. Khi thả diều, Thẩm Trị tuy không biểu lộ sự vui vẻ, nhưng Du Âm vẫn cảm nhận được niềm hân hoan trong lòng cậu. Cảm xúc của cậu khiến cô cũng vui lây.

Sau đó, diều đứt dây, anh trai Thẩm Nhương cũng đã lâu chưa trở về nhà.
Mẹ Thẩm mua lại cho Thẩm Trị rất nhiều con diều khác nhau. Thẩm Trị không nói mình không thích, nhưng cũng không mang những con diều mà mẹ Thẩm mua đi thả nữa.

Du Âm biết chú Phùng biết làm diều, cô từng thấy chú ấy làm một con diều cho con mình, còn tặng cô một con, nhưng cô không đem nó đi thả. Nhân lúc chú Phùng đang nghỉ ngơi, cô muốn hỏi cách làm diều. Chú Phùng nói: "Tiểu Âm, con muốn diều, chú Phùng lại làm cho con một cái nữa là được."

Du Âm lắc đầu, "Con muốn tự mình làm, để tặng cho một người bạn."

Chú Phùng không có nhiều thời gian, chỉ đơn giản chỉ dẫn một lần. Tuy nhiên, cô làm rất xấu. Sau nhiều lần thử đi thử lại, cuối cùng cô cũng làm được một con diều tạm coi là không quá tệ. Đó là một con diều hình bướm, cô còn lấy màu vẽ hoa lên cánh, làm cho nó trở nên sống động.

Trong lòng tràn đầy chờ mong, cô đem con diều đưa cho Thẩm Trị. Nhưng Thẩm Trị chỉ nhìn chằm chằm vào tay cô.

Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Thẩm Trị. Lông mày cậu nhíu lại, giọng nói lạnh lùng: "Tôi không cần con diều này!"

Nói xong, cậu ném con diều xuống đất rồi bỏ đi.

Chuyện này đến tận bây giờ vẫn luôn tồn tại trong ký ức của Du Âm.

Hai người đối với nhau như thế nào, trong lòng ai cũng rõ ràng, nhưng cả hai đều trầm mặc, không nói ra. Thẩm Trị vẫn như trước kia, lạnh nhạt, xa cách; Du Âm vẫn giữ tính tình hướng nội. Chỉ có những đêm khuya, trong căn phòng nhỏ ấm áp của Du Âm, hai người tuy không thốt lời nào, nhưng thân thể lại quấn chặt vào nhau.

Thẩm Trị đối với mối quan hệ này kiên quyết không tiến xa hơn. Anh giới hạn tất cả trong những cái ôm, những nụ hôn, đôi khi không kìm được mà khẽ vuốt ve, ngoài những cái đó, không có bất kỳ điều gì vượt quá ranh giới.

Tần suất Thẩm Trị ở lại phòng của Du Âm ngày một tăng.

Chiếc diều hình con bướm trước kia được Du Âm treo lên tường làm vật trang trí. Màu sắc rực rỡ của nó, kết hợp cùng ánh đèn vàng ấm áp trong phòng, khiến căn phòng trở nên hài hòa lạ thường.

Phần lớn thời gian giữa hai người đều là sự im lặng. Ban đầu, Du Âm vì không muốn nhìn thấy Thẩm Trị nên giả vờ nhắm mắt ngủ. Nhưng dần dần, thân thể cô lại tự nhiên dựa sát vào lồng ngực vững chắc của anh.

Người ta vẫn thường nói, thói quen là một thứ rất đáng sợ.

Bây giờ, cô đã không còn khóa cửa phòng nữa.

_____

Giữa hè, trong phòng mở điều hòa vừa đủ, trên bụng Du Âm đắp một chiếc chăn lông màu hồng nhạt, đầu gối lên khuỷu tay Thẩm Trị. Ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào phòng, cô chậm rãi mở mắt.

Cô cảm nhận mùi hương tự nhiên trên người Thẩm Trị, hương thơm ấy như ru cô vào giấc ngủ, và khi tỉnh dậy, cô cũng cảm thấy trên người mình vương lại chút hương thơm ấy.

Thời gian vẫn còn sớm, nhưng ánh mặt trời bên ngoài đã lên cao. Sau khi tỉnh dậy, Du Âm có chút bối rối. Cô đẩy nhẹ cánh tay Thẩm Trị, khẽ gọi: "Này, Thẩm Trị!"

Lúc này, cô đã thay đổi cách xưng hô với anh. Bởi vì Thẩm Trị từng uy hiếp cô rằng, nếu còn gọi anh là "Nhị thiếu gia", anh sẽ hôn cô đến khi môi sưng đỏ.

Thẩm Trị nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt vẫn còn mơ màng. Anh nghiêng người kề sát mặt cô, như một thói quen, định hôn cô. Giọng nói trầm thấp, mang chút vẻ uể oải: "Làm sao vậy?"

"Trời sáng rồi!"

Ngữ khí Du Âm có chút lo lắng. Thường ngày, khi cô tỉnh lại, Thẩm Trị đã rời đi từ sớm, tranh thủ lúc trời chưa sáng để về phòng mình. Nhưng hiện tại, trời đã sáng rõ, chẳng mấy chốc sẽ có người lên lầu.

Cô sợ rằng sẽ có người nhìn thấy Thẩm Trị bước ra từ phòng mình vào sáng sớm.

"Em đừng lo, sẽ không ai phát hiện đâu."

Thẩm Trị nhẹ nhàng an ủi, rồi nhanh chóng rời khỏi giường. Trước khi rời khỏi phòng, anh vẫn không quên trao cho cô một nụ hôn buổi sáng.

Du Âm thoáng vui, nhẹ nhàng cắn nhẹ khóe môi anh. Động tác bất ngờ này khiến Thẩm Trị khẽ ngạc nhiên, khóe môi lại hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, anh rời đi.

Dù Thẩm Trị đã rời khỏi, trái tim Du Âm vẫn đập loạn nhịp. Cô ngồi yên để bình tĩnh lại một lúc, sau đó mới đứng dậy vệ sinh cá nhân.

Xuống lầu, Du Âm đi vào bếp, chào buổi sáng dì Trần. Sắc mặt dì Trần không có gì khác thường. Bà gật đầu, đáp lại: "Chào buổi sáng." Rồi gọi cô cùng chuẩn bị bữa sáng.

Những lo lắng bất an trong lòng cô dần dần tan biến.

Trong bữa sáng, cha Thẩm thông báo: "Hôm nay chúng ta sẽ về tổ trạch. Anh nghe chú hai nói Ngọc Lâm và Thẩm Linh đã trở về."

Sắc mặt mẹ Thẩm lập tức trở nên khó coi.

Tôn Ngọc Lâm là vợ của chú hai. Quan hệ giữa bà ta và mẹ Thẩm từ trước đến nay vốn không tốt. Trước đây, bà từng theo con gái ra nước ngoài du học. Nay Thẩm Linh đã tốt nghiệp nên hai mẹ con quay về. Cha Thẩm cũng hiểu mối quan hệ không mấy hòa thuận giữa hai người phụ nữ nên mới dò hỏi trước.

Mẹ Thẩm nghe nói Tôn Ngọc Lâm đã trở về, trong lòng liền không vui, nhưng lão gia đã quy định rằng, trừ khi có chuyện quan trọng, nếu không thì không được tùy tiện tìm lý do để vắng mặt. Vì vậy, dù không hài lòng, bà vẫn phải miễn cưỡng mang theo Thẩm Trị đến tổ trạch.

Thẩm Trị vừa đi, Du Âm vẫn như thường lệ, ở nhà lau dọn mọi ngóc ngách. Đến giữa trưa, trời bất ngờ đổ mưa. Cô đứng ở sân sau, để những giọt mưa mát lành chạm vào da thịt một lát, rồi mới vào nhà lau khô người.

Đến chiều, một cơn gió lạnh thổi qua, khiến đầu cô bắt đầu nặng nề, cả cơ thể rã rời, không còn chút sức lực.

Cô cố gắng chịu đựng cho đến tối. Khi nằm trên giường, cô mới phát hiện rằng mình đã bị sốt.

___

Mẹ Thẩm từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, mọi việc trong cuộc đời đều trôi chảy. Bà sinh ra trong một gia đình thượng lưu, gả cho một người chồng tốt, lại sinh được hai người con trai xuất sắc, có thể nói là cuộc đời viên mãn. Tính tình của bà đơn thuần, hiền hòa, ôn nhu, sống chung hòa thuận với mẹ chồng và em chồng. Tuy nhiên, với chị em dâu thì lại không thể dung hòa.

Mỗi lần gặp nhau, mẹ Thẩm và Tôn Ngọc Lâm đều trao nhau ánh mắt khó chịu, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra ôn hòa, lịch sự. Mẹ Thẩm cảm thấy Tôn Ngọc Lâm dối trá, cao ngạo, chỉ biết đặt lợi ích của bản thân lên trên hết. Ngược lại, Tôn Ngọc Lâm cho rằng mẹ Thẩm giống như một đóa hoa trong lồng kính, chẳng hiểu sự đời. Sự trở về đột ngột của Tôn Ngọc Lâm sau nhiều năm ở nước ngoài khiến mẹ Thẩm khó lòng thích nghi.

"Đã lâu không gặp, chị dâu ngày càng trẻ đẹp," Tôn Ngọc Lâm mở lời, sắc mặt điềm nhiên.

Mẹ Thẩm cũng mỉm cười đáp lại, nhưng bên trong lại là sự châm chọc ngầm: "Cuộc sống ở nước ngoài của em quả thật không tệ, làn da ngày càng mịn màng."

Thẩm Linh, con gái của Tôn Ngọc Lâm, bước tới. Dáng vẻ thanh lịch và khí chất của cô mang đậm nét di truyền từ Thẩm gia. Tính tình cô ôn hòa, hoàn toàn khác biệt với mẹ mình. Mẹ Thẩm không vì mâu thuẫn với Tôn Ngọc Lâm mà giận lây sang Thẩm Linh. Bà luôn yêu quý khí chất dịu dàng của cô.

"Linh Linh ngày càng xinh đẹp, ở nước ngoài có vất vả lắm không?" Mẹ Thẩm dịu dàng hỏi.

Lời này khiến Tôn Ngọc Lâm không vui, bà chen ngang: "Có em đi cùng, làm sao con bé có thể vất vả được."

Mẹ Thẩm mỉm cười nhìn Thẩm Linh, nói: "Con làm mẹ con vất vả quá."

Trong lòng mẹ Thẩm nghĩ, Thẩm Linh đã lớn như vậy, đâu cần phải có mẹ kè kè bên cạnh. Chẳng qua, Tôn Ngọc Lâm chỉ kiếm cớ để được sang nước ngoài mà thôi. Dù vậy, trên mặt bà vẫn giữ vẻ ôn hòa, cùng Tôn Ngọc Lâm khéo léo nói cười, nhưng trong lòng thì ai nghĩ gì chỉ người đó biết.

Ông nội Thẩm và bà nội Thẩm không quan tâm đến những mâu thuẫn nhỏ nhặt giữa hai chị em dâu. Ông bà chỉ chú ý đến các cháu của mình. Bà nội Thẩm kéo Thẩm Linh lại để hỏi han, còn ông nội Thẩm thì rủ Thẩm Trị chơi cờ.

Sau bữa cơm, khi ngồi trên xe trở về nhà, mẹ Thẩm không ngừng than phiền về Tôn Ngọc Lâm.

Thẩm Trị chỉ yên lặng lắng nghe, nhưng trong lòng lại nhớ mong Du Âm. Dù mới rời khỏi cô chưa đến nửa ngày, anh đã cảm thấy nhớ cô đến phát điên.

___

Trở về Thẩm gia, trời đã chạng vạng. Sau khi tắm rửa và thay quần áo, Thẩm Trị đợi đến khi trăng lên cao mới đi sang phòng Du Âm.

Trong phòng tối om, không thấy rõ bất cứ thứ gì.

Anh bước đến bên giường, thấy Du Âm nằm đó, hai mắt nhắm chặt, dáng vẻ như đang ngủ say. Ngày thường, cô không bao giờ ngủ sớm như vậy. Anh đưa tay sờ trán cô, phát hiện cô đang sốt cao.

"Du Âm, tỉnh dậy, tôi đưa em đi bệnh viện."

Ánh trăng ngoài cửa sổ soi rọi đủ để Thẩm Trị nhìn thấy rõ khuôn mặt đầy nước mắt của cô.

___

Du Âm thường xuyên mơ thấy mẹ. Mỗi khi bị bệnh, cô lại nhớ đến mẹ và âm thầm rơi lệ.

Với cô, mẹ là người vĩ đại nhất, lương thiện, kiên cường và dịu dàng.

Từ nhỏ, sức khỏe của cô đã không tốt, thường xuyên bị cảm. Mỗi lần như vậy, mẹ cô luôn lo lắng, thao thức không ngủ được. Nhưng chỉ cần cô khỏe hơn một chút, bà sẽ mỉm cười hỏi: "Âm Âm, con còn thấy khó chịu không? Mẹ làm bánh trứng cho con nhé?"

Bánh trứng là món ăn mà mẹ cô làm ngon nhất.

Cha cô mất sớm, chỉ còn hai mẹ con nương tựa nhau mà sống. Dù cuộc sống vất vả, mẹ vẫn luôn dạy cô phải sống lương thiện và kiên cường. Trước khi mất, bà căn dặn: "Âm Âm, mẹ hy vọng con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt khi không có mẹ bên cạnh."

Nhưng tự chăm sóc bản thân quả thực không dễ dàng.

"Du Âm, em đang sốt, để tôi đưa em đi bệnh viện."

Nghe Thẩm Trị nói, cô mở mắt, nhìn thấy anh cau mày đầy lo lắng. Cô hoảng hốt nói: "Tôi không muốn đến bệnh viện."

Bệnh viện là nơi cô đã mãi mãi mất đi mẹ mình.

"Vậy để tôi gọi bác sĩ đến nhé?" Thẩm Trị nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc dính trên mặt cô, ánh mắt đầy vẻ thương tiếc.

"Không cần đâu. Tôi uống thuốc, ngủ một giấc là khỏe thôi."

Thẩm Trị không nói thêm, liền đi lấy thuốc hạ sốt và mang thêm một ly nước ấm đến cho cô.

Sau khi uống thuốc, Du Âm dần thiếp đi. Thẩm Trị cẩn thận đắp chăn cho cô, rồi nằm bên cạnh ôm cô vào lòng. Anh thỉnh thoảng lại dùng khăn lau mồ hôi và kiểm tra nhiệt độ cho cô. Đợi đến khi nhiệt độ của Du Âm hạ xuống, anh mới an tâm chìm vào giấc ngủ.

Đây là một giấc ngủ dài. Nhưng trong tiềm thức, Du Âm vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Thẩm Trị bên cạnh.

Khi tỉnh dậy vào lúc trời còn tờ mờ sáng, cô thấy tinh thần mình đã khá hơn nhiều. Nhìn Thẩm Trị đang ngủ say bên cạnh, cô có chút thất thần.

___

Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn các bạn độc giả đã để lại những bình luận đáng yêu! Chính tình cảm của các bạn là nguồn động lực để tôi tiếp tục cập nhật truyện~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com