Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01

<Hứa Ngụy Châu>

[ Đã từng dựa vào bả vai nhau.
Bây giờ một mình trong biển người lang thang.]

Thời gian giống như cái gì, giống như hồng thủy, giống như mãnh thú, giống như một trận mưa to sẽ không dừng lại, đem tất cả vết tích từng tồn tại rửa sạch, không gì có thể lưu lại.

Đem cố sự nghịch thuật, đem sách vở từ một trang cuối cùng lật ngược lại đằng trước, lật đến trang có tên sách, lật đến chương 1 ban đầu:

Lật đến tháng 11 năm 2015.

Đó là lần đầu tiên tôi trông thấy Hoàng Cảnh Du trong điện thoại của Sài Kê Đản.

"Bạch Lạc Nhân, đến đây chọn Cố Hải của cậu đi."

Chưa thích ứng được với danh xưng "Cố Hải của cậu" như này, tôi ở trong lòng chậc một tiếng, "Chậc, Cố Hải của tôi."

Tôi cầm qua điện thoại vuốt trái vuốt phải, ngược lại còn xem rất nghiêm túc, dù sao cũng là người về sau phải cùng nhau cộng tác đóng phim, ít nhất phải thuận mắt một chút.

"Hửm?" Tôi lướt qua một tấm hình, liền lướt lại, "Chính là người này đi."

Tôi đưa cho Sài Kê Đản, "Tôi cảm thấy cậu ta rất ổn."

Sài nữ sĩ nhìn một chút, gật gật đầu, thoạt nhìn còn rất tán thành mắt nhìn của tôi.

Cô cười, "Không thay đổi? Xác định rồi sao, đây không phải hàng Taobao, không thể trả hàng a."

Tôi sờ lên cằm, "Không đổi không đổi."

Có một thứ gọi mắt duyên, tôi không quan tâm nhún nhún vai, Hứa Ngụy Châu tôi chọn cũng không thể quá kém được đúng không.

...

"Xưng hô như thế nào a."

"Tôi là Hoàng Cảnh Du."

"Hoàng, Hoàng Cảnh Du, tôi là Hứa Ngụy Châu."

Trong điện thoại di động của Sài nữ sĩ, tôi và Hoàng Cảnh Du gặp mặt hơi có vẻ khách sáo, tôi câu nệ thể hiện ra bên ngoài.

Cảm giác người này còn rất xã hội. Đây ấn tượng đầu tiên của tôi với anh ấy.

Nhưng nhìn nam nhân dáng người size to nhất đối diện này, tôi xác thực không khỏi sinh ra một chút tâm lý so sánh, bất quá còn có, tôi thành thật thừa nhận, còn có rất đẹp trai.

Được, không hổ là người tôi chọn ra từ trong một đống ảnh.

"Hai người các cậu thêm Wechat chưa?"

"Tôi hạn định cho cậu trong vòng vài ngày nhất định phải dạy được cậu ấy."

Trong bữa liên hoan buổi tối Sài Kê Đản lên tiếng với tôi như vậy, bộ dáng như khẩu khí của thiên tướng giáng chức trách xuống trần gian.

Tôi chớp mắt mấy cái, nghĩ thầm người này cao lãnh như vậy, cũng không biết có ở chung được hay không.

"A, phải rồi." Lúc bữa cơm sắp kết thúc, Sài Kê Đản đưa ra thông báo cuối cùng, "Từ tối hôm nay hai người bắt đầu ngủ cùng một cái giường, hảo hảo bồi dưỡng một chút tình cảm."

Khuôn mặt bất động thanh sắc kia của Hoàng Cảnh Du lần đầu tiên rõ ràng có chút chập trùng, liên tục sau khi xác nhận vẫn chưa từ bỏ ý định, cuối cùng mới quyết định gật đầu.

—— Thao, lằng nhà lằng nhằng. Tôi một bên cười trên nỗi đau của người khác một bên lại cảm thấy cần thiết phải như vậy sao, đều là nam nhân mà.

Buổi tối đầu tiên câu nệ lại câu nệ, hai người hàn huyên về quê hương, tôi đang chải tóc, hỏi, "Hoàng Cảnh Du anh là người ở đâu?"

"Đông Bắc."

"Trách không được a."

"Hửm?" Hoàng Cảnh Du nâng đầu lên, đối mặt với tôi.

"Chính là cảm thấy anh... rất có dáng dấp đại ca." Tôi nói xong còn tặng kèm hai nụ cười ngây ngô.

Đến cùng cũng không nói mấy câu, hai người tắt đèn bắt đầu chơi điện thoại, tư thế đưa lưng vào nhau nhưng ở giữa lại cách xa vạn dặm, tôi thỉnh thoảng nhắn tin cho mấy anh em tốt, cũng nhịn không được nói một chút về cái yêu cầu kỳ quái này.

—— Tôi nói cho mấy cậu, tôi hiện tại ngủ chung một giường lớn với người vừa hôm nay đến diễn Cố Hải.
—— Ngọa tào, đây cũng quá khoa trương rồi.
—— Kính nghiệp như tôi.
—— Được rồi, Châu Nhi cố lên a, chúng tôi đều ủng hộ cậu ha ha ha ha ha.

Tại thời điểm cố sự mới bắt đầu, chúng tôi vừa câu nệ lại khách khí, Hoàng Cảnh Du quá thẳng nam khiến tôi không biết làm sao, thậm chí mơ hồ ở trong lòng tố cáo rất lâu: Mẹ nó, vác mình lên cũng không biết nhẹ một chút, lão tử đều sắp bị nôn.

Nhưng thời gian dần qua, tôi phát hiện cao lãnh của người này bất quá chỉ là ngụy trang, không biết tài khoản iPad có thể dùng chung, ngốc nghếch nói "Vậy mẹ tôi không phải cũng có thể nhìn thấy sao."

Đêm hôm khuya khoắt uống bia giả vờ nổi khùng, một lần rồi một lần lặp lại, "Nhân Tử, cậu đan cái gì vậy?"

Tuổi trẻ mà như lão đại gia, ngày ngày không rời tay khỏi bao giữ nhiệt, nhắc với tiểu tỷ tỷ mua mì tôm, "Chị mua cái này không bằng mua bánh bích quy a, mì ăn liền ở trong thân thể ba ngày mới tiêu hoá hết."

Rõ ràng là quán quân nhu thuật, lại cứ thích văn nghệ muốn chết, bắt gặp lá rụng trên mui xe người ta liền liều mạng chụp lại.

Rõ ràng rời nhà từ nhỏ, gia nhập xã hội lâu như vậy, nhưng nói về kinh nghiệm của mình lại không chút nào chập trùng, tựa như những chuyện này đều không hề có khổ đau.

Anh ấy đối với tôi, ngay từ đầu là sương mù chưa từng thấy qua, tôi vô cùng hiếu kì, không thể khống chế đi đến gần anh ấy.

Nhưng khi tôi chân chính đến gần, lại phát hiện, bên trong sương mù này lại mềm mại như thế, tôi không muốn rời đi, tôi không cách nào rời đi.

Chúng tôi tập luyện cảnh giường chiếu dưới ánh mắt bao người, anh ấy chỉ vào người tôi, nói, "Có phải cậu để ý hay không?"

Anh ấy ở trong ga-ra mổ hôn, nụ hôn hạ xuống nhưng không dừng lại lâu, trêu chọc tôi thẳng tắp bật cười.

Tôi vốn dĩ tưởng rằng tôi chỉ đang tham luyến sự ấm áp đến từ Cố Hải trong phim.

Nhưng sau khi đóng máy, tôi từng xoắn xuýt, từng do dự, cuối cùng thành thật thừa nhận: Tôi muốn cái ôm của anh ấy, muốn ấm áp của anh ấy, muốn anh ấy.

Tôi thích anh ấy. Cho tới bây giờ tôi thích đều là Hoàng Cảnh Du, không phải Cố Hải.

Tôi gặp được anh ấy, yêu anh ấy, có được anh ấy, cuối cùng, mất đi anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com