Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02

<Hoàng Cảnh Du>
             
[Trốn không thoát
Yêu càng sâu đậm càng tổn thương lẫn nhau]

Tháng 11 năm 2015, tôi nhận được lời mời đóng một bộ phim chiếu mạng, cơ hồ không có nghĩ kỹ liền mua vé tàu, hành lý cũng không cầm, hai tay trống trơn, mang theo cái tai nghe liền lên xe lửa.

Không lo là lừa đảo sao? Tôi có cái gì tốt mà lừa? --- Rất lâu sau đó tôi trả lời phóng viên như vậy.

Tôi nhớ thời điểm mình bước vào cửa, một nữ nhân liền tiến lên đón, đôi mắt tỏa sáng chỉ vào người tôi, nói, "Được, chính là cậu, Tiểu Long mau đem hợp đồng đưa cho cậu ấy xem một chút, không có vấn đề gì chúng ta liền ký hợp đồng đi."

Con người của tôi rất chậm nhiệt, đối với người không quen cũng không có phản ứng gì, nhưng lúc đó cũng lộ ra thần sắc hoài nghi, nghĩ thầm, tôi đây không phải thật sự bán hàng đa cấp đi, "Không phải nói diễn phim sao? Không cần diễn thử sao?"

"Không cần, tôi nhìn người rất chuẩn."  Nữ nhân kia trông rất già dặn — Cũng chính là Sài Kê Đản, Sài nữ sĩ lộ ra nụ cười hài lòng, hô lên với người ngồi ở bên kia, "Châu Châu, Châu Châu cậu qua đây. Hai người chính thức làm quen một chút."

Lúc đó tóc Hứa Ngụy Châu đại khái khá ngắn, tôi lần đầu tiên nhìn tiểu hài này mặc áo khoác màu đậm, nghiêm trang bắt tay mình, kỳ thật không khỏi có chút muốn cười, tiểu hài thật nhiệt tình, chính là phong cách quần áo này cũng quá giống lão cán bộ đi.

Tiểu hài này thật đúng là không khoa trương.

Thời điểm liên hoan bữa tối, tôi nhìn chằm chằm Hứa Ngụy Châu rót rượu nho nửa ngày, màu rượu đỏ sắp thuận theo miệng bình chảy xuống, tôi có chút phát tác OCD liền rút tờ giấy ăn, gấp một chút rồi bao quanh miệng chai, nói, "Bọc lại."

Sài Kê Đản về sau truyền đạt lại rằng ngày mai phải chụp ảnh tuyên truyền, nhớ mặc đẹp một chút, hay là hai người tranh thủ thời gian làm quen, về sau trên Weibo sẽ thường xuyên phát video tuyên truyền.

Cái đoàn làm phim này đến cùng là nghèo tới mức nào, trang phục đều là tư trang của bản thân. Tôi nghĩ thầm, mình hẳn đã tới một đoàn phim đứng đắn đi?

Hứa Ngụy Châu xuất thân chính quy, Sài Kê Đản một mực yêu cầu cậu ấy chỉ dẫn tôi, cậu ấy giúp tôi luyện lời thoại kịch bản, xen kẽ luyện tập ca hát, tôi nhìn tiểu hài này gảy đàn ghita, tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu, cậu ấy thật khiêm nhường nói có thể đánh được đàn ghita, nhưng còn phải tiến bộ thêm nữa, biểu lộ kiêu ngạo nhỏ đối với thứ mình thích, có chút đáng yêu.

Về sau dần dần cũng hoạt ngôn hơn, cậu ấy hiển nhiên rất hiếu kì về nhu thuật, tôi phổ cập kiến thức cho cậu ấy một lúc, sau đó liền trực tiếp ra tay bắt đầu luyện, ở đoàn làm phim lâu liền ngứa tay, cậu ấy ngay từ đầu còn có chút dục cự hoàn nghênh, về sau hoàn toàn thích thú.

Tiểu tử này thật sự rất có sức sống, thỉnh thoảng liền đến trêu tôi một chút, lúc nào cũng không thành thật, không phải tới quay phim tôi thì chính là đến làm khỉ trộm đào, về sau tôi cũng không khách khí, bắt được thì chính là dừng lại vật nhau, "Tiểu tử, còn tiện hay không tiện."

Tôi thừa nhận ngày đó sau khi tôi xuống sông, khoảnh khắc cậu ấy kéo khóa áo xuống làm ấm chân cho tôi, tôi liền ngây ngẩn cả người, cậu ấy không cần làm đến như vậy.

Nhiều khi cậu ấy đều không cần làm đến mức này.

Cậu ấy cực kỳ ấm nóng như vậy. Giống như mầm cây sinh trưởng hướng về phía mặt trời, sinh cơ bừng bừng.

Tôi phát hiện tôi lại có chút tham luyến loại ấm áp này.

Cậu ấy ôm một bụng hiếu kì thăm dò tôi, tôi vẫn luôn biết điều đó.

Tựa như tiểu hài tử đối với đồ chơi mới mà lộ ra loại ánh mắt ngập nước lại hiếu kỳ.

Tôi nên cự tuyệt, tôi hẳn là phải cự tuyệt. Vì muốn tốt cho cậu ấy, tốt cho tôi, vì những hoan lộ lóe sáng kia, vì con đường bằng phẳng phía trước.

Nhưng tôi không hề làm vậy.

Loại nhiệt độ kia khiến người ta nghiện, tôi quá tham luyến.

Cho nên tôi chỉ có thể giang hai tay ôm cậu ấy.

Tôi không e ngại ngày nào đó bị lửa thiêu nóng, tôi cam tâm tình nguyện.

Tôi vui vẻ chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com