Chương 03
<Hứa Ngụy Châu>
[Từng vì người ấy, tin tưởng ngày mai sẽ là tương lai]
Thời điểm <Thượng Ẩn> vừa mới bạo hồng, tôi và anh ấy còn đang giằng co, thời điểm năm mới tôi hát bài "Kiểu đàn ông gì vậy", trong fanmeet Thượng Hải âm thầm thổ lộ "là bởi vì em yêu anh", trong phỏng vấn trả lời câu hỏi liền nói "Your love".
Trong những bài phân tích tua chậm nhiều lần kia, thời mới làm quen ban đầu, các bạn nhìn thấy thân mật cùng thăm dò đều là thật. Ám hiệu của tôi là thật, anh ấy né tránh cũng là thật.
Thế là tôi đưa ra tối hậu thư. Phúc lợi 1 triệu fan tôi đi dép lê đội mũ ngược rồi hát, bởi vì khẩn trương thậm chí còn sai mất hai âm.
Tôi chính là phải thật tự tin nói cho Hoàng Cảnh Du, nói cho anh biết, em không muốn cái đáp án như thật mà giả đấy, Hứa Ngụy Châu em muốn chính là toàn bộ, hoặc là dứt khoát không có gì cả.
Anh ấy nghiêm túc đáp lại tôi. Anh ấy chạy đến cổng nhà tôi gõ cửa, giống như một chú cún bự vô cùng đáng thương ôm lấy tôi.
Chúng tôi hôn nhau, anh ấy hôn đến rất ôn nhu, nhưng ôm tôi lại rất dùng sức.
Anh ấy xấu hổ một chút, chôn ở vai tôi, nhỏ giọng nói, "Anh thích em, thật sự rất thích em."
Chóp mũi của tôi chua xót, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống, "Đồ ngốc."
Tình lữ trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt quả thực như bị hạ độc, cả ngày dính nhau không chịu được, thời điểm tôi đến Nhật Bản, anh ấy uống quá nhiều rượu, lên mạng đăng bài hát "Khoanh tay đứng nhìn", tôi nghe anh ấy hát đến tê tâm liệt phế quả thực vừa bực mình vừa buồn cười, cố ý xếp hàng dài mua dây chuyền ưng vũ cho anh ấy. Anh ấy đắc ý nâng niu ở sân bay, làm khẩu hình miệng với fan hâm mộ, nói là quà được tặng, còn cố ý khoe lên Weibo, phát cẩu lương đến mức giống như không cần tiền vậy.
Ngày 17 tháng 4 đó, anh ấy ở trên sân khấu khóc đến không xong, nói cái gì mà đại nam nhân thiết hán nhu tình, sau khi kết thúc tôi ôm anh ấy vỗ về, trong lòng cũng khó chịu muốn chết, cùng anh ấy một mình ra ngoài ăn cơm khuya. Chúng tôi uống thật nhiều rượu, về sau tôi cũng đỏ mắt lên, lôi kéo anh ấy nói, có phải chúng ta về sau cũng không thể quang minh chính đại hay không, anh ấy sau khi nghe xong đột nhiên trầm mặc, anh ấy hôn lên mắt tôi, nói, "Nhưng đã có anh ở đây, đừng lo lắng."
Đoạn thời gian ấy tiền đồ đều là hư vô, nhìn không thấy một tia sáng, tôi đập nồi dìm thuyền lên chương trình "Tinh quang đại đạo", nhưng không ngoài dự liệu vẫn là đá chìm đáy biển.
Tôi thật sự tinh thần sa sút, tinh thần sa sút đến mức không có nổi hào hứng làm chuyện khác.
Anh ấy ở bên tôi cả một buổi tối, không ngừng mà lặp lại, nói rất êm tai, "Châu Châu của chúng ta thật sự rất ưu tú."
Sẽ khá hơn thôi, nhất định sẽ có một ngày như vậy.
Tôi lần đầu tiên phát hiện tôi kỳ thật cũng không có kiên cường như vậy, tôi gội đầu không dám nhắm mắt, luôn cảm thấy có người ở bên cạnh, tôi mua quả bóng giảm căng thẳng, ở sân bay đều nắm trong lòng bàn tay.
Mà những chuyện này lại càng nhắc nhở đến sự yếu đuối của tôi, tôi bất lực. Những việc này trái lại khiến cho tôi thật sự buồn bực và mê mang.
Nhưng anh ấy vẫn ở bên.
Chúng tôi ôm chặt nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi được gặp mặt, chúng tôi ân ái như điên dại, anh ấy tiến vào tôi, tôi ôm chặt anh ấy, tựa như bắt được phao cứu trợ trong mưa to gió lớn trên mặt biển.
Chúng tôi sưởi ấm lẫn nhau.
Trong tất cả hi vọng về tương lai của tôi, đều đoan đoan chính chính viết: Hoàng, Cảnh, Du.
Thâm tín như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com