Chương 04
<Hoàng Cảnh Du>
[Tôi yêu em ấy oanh oanh liệt liệt điên cuồng nhất]
Thời điểm Hứa Ngụy Châu xảy ra chuyện ở "Vũ Lâm Đại Hội" (*), tôi đầu tiên là đau lòng, sau đó liền tức giận, vội vàng đến sân bay, hành lý cũng không mang, nghĩ thầm khi gặp được nhóc con này liền hung hăng mắng một trận, xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không biết phải nói cho anh.
(*) Năm 2018 Châu Châu tham gia show nhảy "Vũ Lâm Đại Hội" (Shake It Up) và phát hiện trong băng đầu gối có kim khâu
Nhưng khi tôi thật sự đáp máy bay, bình tĩnh một đêm, ngày hôm sau nhìn thấy gương mặt nhỏ vừa tự nhận đuối lý vừa đáng thương của em ấy, liền một chút nặng lời cũng không nói được.
Tôi thở dài, ôm chặt em ấy, "Em đó..."
...
Thời gian đó chúng tôi vừa mới yêu đương, em ấy ở buổi hòa nhạc bên này hô, tôi ở tiệc sinh nhật bên này ứng.
Bởi vì quá muốn chiêu cáo phần vui vẻ cùng vui sướng này cho toàn thế giới, bởi vì rất yêu thích, cho nên không tự chủ liền biến thành tú ân ái.
Em ấy thích những loại tiểu tâm tư này, thích ngầm nói cho thế giới, lão tử rất tốt.
Em ấy trở lại chốn cũ ở Hạ Môn, mặc chiếc áo sơmi ngày trước thu hình "Tinh quang đại đạo".
Em ấy nói "I love my love".
Bài hát cuối cùng trong show chính là bài mà trước đây em ấy thương lượng với tôi.
"Đây là tập cuối của em... Ừm... Muốn hát một bài đặc biệt mang dấu ấn 'Hứa Ngụy Châu'."
"Hát Rock n' Roll sao?"
"Ừm... Em nghĩ đến... hahaha anh chờ xem đi."
Tôi nhìn biểu lộ thừa nước đục thả câu của em ấy, không khỏi cười lên, "Được."
Sau khi tiết mục quay xong tôi liền hiếu kì vào xem fanacc trên mạng, nhìn thấy một trận 'Tui chết mất, tui điên rồi Hứa Ngụy Châu quá đẹp rồi xxx mẹ nó tui cứng rồi'.
Hửm? 'Tôi cứng rồi' là có ý gì?
Hiện tại mấy tiểu cô nương mỗi ngày đều đang nghĩ cái gì vậy?
Tôi nhìn một loạt điên cuồng tán dương, đáy lòng càng chờ mong hơn.
Nói ra thì cũng đã qua thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt lâu rồi, chúng tôi sớm đã không dính nhau như vậy, chỉ là em ấy luôn có thể khiến cho người ta cảm thán một tiếng, quả nhiên là rất Hứa Ngụy Châu a.
Thế là cuối cùng tiết mục được phát sóng, em ấy đeo cà vạt ngược, nhìn chính diện trông như chocker. Khóe mắt đính một ngôi sao nhỏ năm cánh cơ hồ giống như nốt ruồi lệ chi.
Giống như tản ra mỹ vị của bánh ngọt Black Forest, ngon miệng lại mềm thơm.
Thời khắc đó, trong nháy mắt tôi liền biết 'Tôi cứng rồi' là có ý gì, bởi vì tôi cũng cứng lên rồi.
Không phải, chính là chỉ có tôi mới có thể thật sự cứng lên.
Tôi nhìn em ấy dùng giọng khàn hét lên, nhìn em ấy hát, "Tôi yêu anh ấy, oanh oanh liệt liệt điên cuồng nhất."
Quả nhiên... Rất Hứa Ngụy Châu a.
Tôi gọi video sang, "Châu Châu... Anh xem xong rồi."
"Thấy thế nào?" Em ấy đang ăn đồ ăn ngoài, phồng má nhai cơm giống như hamster, đôi mắt nổi bật càng to hơn.
"Anh cũng yêu em." Tôi giật giật hầu kết, "Đại khái là kiếp trước kiếp này kiếp sau, đều điên cuồng yêu nhất."
Em ấy cong khóe mắt, bộ dáng giống như tiểu hài tử được nhận khen ngợi.
Tôi và em ấy, ở bên nhau tựa như trong an bài của tiểu thuyết có phần cao trao về lại bên nhau sau bao sóng gió, không thể tưởng tượng nổi hợp tình hợp lý như vậy.
Tôi từng thật sự cũng yêu em ấy đến oanh oanh liệt liệt điên cuồng nhất.
Cũng bởi vậy, thời điểm nát mộng, đau đớn cũng như mảnh vỡ đầy đất, nhỏ vụn mà dày đặc, găm vào người khiến cho không cách nào hô hấp.
Để tiến về phía trước, tôi không thể không đi chân trần đạp lên, tôi đi trên những mảnh vụn, đau đến phát run.
Lại không nỡ đem thiêu những mảnh vỡ giấc mộng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com