Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05

<Hứa Ngụy Châu>
   
[Tôi yêu yêu người ấy lảo đảo đến tuyệt vọng]

"Xin hãy điền nốt thủ tục vào đây."

"Cảm ơn." Tôi gật gật đầu, cầm bút nhìn tờ bảng biểu kia liền bật cười, nghĩ thầm đã điền online rồi đến đây lại còn phải viết thêm lần nữa, nên nói là nghiêm cẩn hay là lãng phí tài nguyên đây.

Trước đó tôi đã biết đến phương pháp phân tách tình cảm này trên hot search, muốn xét duyệt tư liệu cần phải có thời gian, tôi cơ hồ dùng tốc độ nhanh nhất làm xong hết thảy, sau đó mượn danh nghĩa quay MV bài hát, một mình ở lại nước Mỹ chờ vài ngày.

Người gốc Á đến đây vẫn là số ít, nhưng nhân viên tiếp tân cho tôi vẫn đổi thành một người có gương mặt Châu Á, dùng tiếng Trung lưu loát hướng dẫn những hạng mục cần chú ý.

"Được rồi, như vậy tôi thẩm tra đối chiếu về thông tin của ngài lần cuối."

"Nguyên nhân ngài tiến hành phân tách cảm xúc là mong có thể thoát khỏi một đoạn tình cảm ảnh hưởng đến ngài, đúng không?"

"... Phải."

"Ngài đã hiểu rõ rằng phân tách tình cảm thì không thể đảo ngược không?"

"Vâng..."

Đối diện nữ nhân thoa son bờ môi đóng đóng mở mở, tôi cơ hồ dựa vào bản năng mà trả lời.

Đã nhiều năm chưa từng cảm nhận mùi vị dày vò như thế này, tựa hồ chỉ cần thêm một giây, tôi liền muốn chạy trối chết.

"Được rồi tiên sinh, đây là nhắc nhở cuối cùng, phân tách tình cảm thì không thể đảo ngược, chỉ có xác suất 1/1000 là có thể trở lại tình huống bình thường, nếu như ngài đã hiểu rõ tất cả hạng mục cần chú ý, như vậy hãy ký tên ngài ở góc trái bên dưới."

Tôi rất nghiêm túc, nhất bút nhất hoạ. Giống như đang nói lời tạm biệt với tất cả quá khứ tốt đẹp cùng thống khổ, với những năm tháng đường hoàng lại ngây ngô ấy.

Nhanh lên đi. Tôi nghĩ.

Trong một tiếng chờ đợi trị liệu chính thức, tôi tìm một phòng để hút thuốc, từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, lật tìm rất lâu mới tìm được một cái bật lửa. Đại khái bởi vì rất lâu rồi không dùng, tôi bật nhiều lần mới miễn cưỡng bật ra lửa.

Ban đầu là vị ngọt của Mevius, ngay sau đó là vị blueberry tản trong miệng, cuối cùng là vị bạc hà nhẹ nhàng khoan khoái.

Fan hâm mộ đều nói tôi là một Hứa Ngụy Châu dứt khoát, quật cường lại không chịu thua, cực kỳ khác biệt.

Nói rằng trong chuyện tình cảm, tôi nói một là một, tuyệt không thỏa hiệp.

Phải, tôi thừa nhận là chính tôi lôi kéo Hoàng Cảnh Du nhảy vào cái hố không tưởng này, cuộc tình dài 8 năm là tôi bắt đầu trước, cũng là tôi kết thúc trước.

Nguyên nhân chia tay kỳ thật không quan trọng, chỉ là bởi vì quá mỏi mệt, bởi vì áp lực đã ép chúng tôi đến mức không thở được.

Hoàng Cảnh Du và tôi không có khả năng quay lại như xưa. Tình cảm của chúng tôi những năm qua giống như một chiếc gương chồng chất vết nứt mảnh vỡ, mỗi lần đứng trước gương đều sẽ chiếu ra những chật vật không chịu nổi năm xưa, khiến thể xác tinh thần chúng tôi đều mệt.

Nhưng cái gương này lại trân quý như thế, nó bồi bạn với chúng tôi nhiều năm như vậy, cơ hồ tất cả trí nhớ khắc sâu đều có liên quan.

Tôi không thể đi soi gương thêm nữa, bởi vì nó khiến tôi thống khổ.

Cho nên tôi muốn buông bỏ.

Ngay từ đầu, tôi cho là bản thân có khả năng, cho là chính mình không có gì không làm được - Tối thiểu sẽ không đau đến mức tôi không thể tiếp nhận, tôi sẽ cười mà vượt qua ngưỡng cửa này, chính như từng ngưỡng cửa tôi đã vượt qua trước đây.

Nhưng mà, tôi sai rồi.

Một năm rưỡi từ đó đến nay, chẳng hề để ý hay hào sảng yên bình đều là thật, nhưng trong từng đêm an tĩnh, mỗi thời mỗi khắc đều giống như phản phệ theo cấp số nhân, loại đau đớn không phải trên sinh lý, mà là lặng yên không tiếng động, không có chút vết tích nào, chỉ có thể ngày càng bị loại thống khổ này tra tấn, cuối cùng quen thuộc với nó, cuối cùng chết trong tay nó.

Cho nên tôi rốt cuộc hiểu ra bản thân không cách nào buông bỏ chiếc gương kia, bởi vì việc này kỳ thật tương đương với cắt đứt sinh mệnh tôi.

Thời điểm tôi sắp sụp đổ trong khoảnh khắc giao chuyển giữa ngày và đêm, thẳng đến khi tôi thấy được phương pháp phân tách tình cảm này, tôi chỉ có thể nắm chặt ngọn cỏ cứu mạng này, tôi không dũng cảm như mình nghĩ, tôi không muốn dũng cảm như vậy, tôi biết tôi thế này tựa như binh lính đào ngũ, thế nhưng tôi chỉ có thể làm như vậy.

"Hứa tiên sinh, đến lượt rồi." Nhân viên tiếp tân gõ gõ cửa phòng hút thuốc, "Ngài chuẩn bị kỹ xong liền vào đi."

Tôi đột nhiên bị sặc một cái, mãnh liệt ho khan.

"Hứa tiên sinh?" Cô bước nhanh đi tới, tôi khoát tay áo ra hiệu tôi không sao.

"Lâu rồi không hút... mà thôi."

Tôi thuận thuận khí, phun ra một vòng khói hoàn chỉnh.

Cho nên... Tôi chỉ có thể đem chiếc gương này giấu đi.

Tôi chỉ có thể đem chiếc gương giấu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com