Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07 + 08

Chương 07

Bi kịch là cái gì.

Là cái chết, là nước mắt, là phân ly.

Là một lần mưu sát ký ức.

Chỉ có bi kịch mới đinh tai nhức óc, chỉ có bi kịch mới có thể khiến cho người ta đại triệt tỉnh ngộ.

Nhưng trên đời này ai chẳng là tục nhân, nhưng trên đời này có ai mà không đem hết khả năng mong cầu một cái kết mỹ mãn dung tục không chịu nổi.

Chúng ta dùng hết toàn lực phấn đấu, cố gắng phát ra sức nóng của riêng mình, chúng ta là bó đuốc lửa.

Đến cầu một cái kết dung tục.

                        
Chương 08

<Hứa Ngụy Châu>

Tôi cuối cùng vẫn không thể đợi được đến khi lễ trao giải kết thúc, luôn cảm thấy hôm nay mệt mỏi lạ thường, sau khi lên xe liền châm một điếu thuốc.

Hôm nay tôi gọi Hoàng Cảnh Du lại, tựa như bị thần sai quỷ khiến.

Tôi lúc đầu tính đợi sau khi anh ấy rời khỏi mới đi ra, chỉ là lúc nhìn thấy chiếc nhẫn trên bồn rửa tay, không biết vì cái gì theo bản năng mở miệng gọi anh ấy lại.

Đúng vậy, sau khi phân tách tình cảm xong, lúc nhớ lại những ký ức kia liền giống như đang thưởng thức một bức hoạ sắc thái rõ ràng, nhìn từng mảng lớn màu sắc đắp lên giấy vẽ, đập vào mặt đều là sắc màu nồng đậm.

Loại cảm giác này... Hình dung như thế nào đây, tựa như ngày còn nhỏ xem xong kết cục bộ phim, xem xong lời thoại cuối cùng, nhìn Naruto cùng Hinata kết hôn, trong lòng vậy mà chỉ còn lại giật mình.

Vắng vẻ.

Tôi nhìn mất mác cùng sâu đậm trong mắt Hoàng Cảnh Du, không cách nào đồng cảm hay đặt mình vào hoàn cảnh người khác để lý giải.

Anh ấy nhìn tôi chằm chằm một hồi lâu, tựa hồ muốn mở miệng hỏi cái gì, cuối cùng vẫn là quay người rời đi.

Tôi đem giấu cái gương kia đi.

Tôi không biết Hoàng Cảnh Du lựa chọn cái gì, anh ấy lựa chọn đập nát nó, hay là lựa chọn tiếp tục đối mặt nó.

Tôi không biết. Tôi cái gì cũng không biết.

Thời điểm tôi thất thần, xe cứu thương lao nhanh qua bên cạnh, tôi bị thanh âm cả kinh hồi thần lại, ngẩng đầu trông thấy đoạn đường phía trước đã có một đám người vây quanh, tôi nhăn lông mày, "Phía trước xảy ra chuyện gì."

"Hình như có một xe vội vã quay đầu, sau đó đụng phải xe khác. Hẳn là vậy, xe cứu thương không phải vừa mới chạy qua sao."

"Chúng ta có nên đi vòng qua không, có người đang quay video."

Về tình về lý, loại chuyện này người của công chúng có thể tránh được thì vẫn nên tránh thì hơn.

Nhưng trái tim của tôi đột nhiên nhảy dựng lên, tôi nói với trợ lý, "Tiểu Tôn, xuống xe xem thử là ai."

Chỉ chốc lát sau cậu ấy thở hồng hộc kéo cửa xe ra, sắc mặt không tốt lắm, cẩn thận từng li từng tí nhìn tôi một chút, "Ca, nghe nói là... Hoàng Cảnh Du."

Đầu óc của tôi oanh động một tiếng, tôi nghe thấy thanh âm chính mình khắc chế bản thân tỉnh táo.

"Đuổi theo xe cứu thương kia."

"Ca..."

"Đuổi theo!"

Tay tôi nắm thành quyền. "Lái nhanh một chút."

Sau khi đến bệnh viện, tôi hỏi một vòng mới tìm được phòng phẫu thuật, biết người không có chuyện gì mới ngả xuống ghế ngồi thở, cả người toàn thân đều đổ mồ hôi, giống như vừa mới được vớt khỏi nước.

Tôi để bọn họ về trước, bản thân một mình ở lại, Lý Hạo thở dài, cũng không hề cản tôi, "Hoàng Cảnh Du gặp tai nạn đã lên hot search, chúng ta theo tới đây khẳng định đã có người quay được, bên này tôi sẽ đi xử lý, nhưng đoán chừng..."

Y nói còn chưa dứt lời, tôi gật đầu ra hiệu đã biết, "Vất vả rồi."

Lời vừa ra khỏi miệng, mới phát hiện đã rất khàn.

Về sau tôi mới làm rõ sự tình ngọn nguồn, Hoàng Cảnh Du vốn đang bị cảm, ước chừng chịu đựng quá lâu, lại không hảo hảo ăn cơm, sốt cao thêm bệnh bao tử, nửa đường về khách sạn thì ngất trên xe.

Chuyến xe này chỉ có lái xe cùng tiểu trợ lý mới tới, thấy người vừa mới rồi còn hút thuốc nói chuyện bây giờ đã hôn mê gọi không dậy, trực tiếp hoảng hồn muốn quay đầu đến bệnh viện, kết quả đụng phải một chiếc xe khác, may mắn tốc độ xe không nhanh, những người khác không có việc gì, chỉ có cánh tay trái của Hoàng Cảnh Du bị rạn xương nhỏ, còn có một chút chấn động não.

Chờ khi phẫu thuật kết thúc, người bên phía Hoàng Cảnh Du cũng lục tục chạy đến, lúc nhìn thấy tôi đều ngây ngẩn cả người một chút, nhưng cũng không nói gì thêm.

Thời điểm Hoàng Cảnh Du được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật vẫn còn có chút ý thức, vừa nhìn thấy tôi ngoài cửa liền mở lớn mắt, "Châu Châu... Em làm sao lại ở đây? Anh đang nằm mơ sao?"

Tôi lúc ấy dở khóc dở cười, "Phải, anh đang nằm mơ, hiện tại hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ chẳng có chuyện gì."

Người cũng  đã 30 tuổi, nghe xong vậy mà ủy khuất phát ra sữa âm rất nhỏ, trước mặt một đống người bác sĩ y tá cùng trợ lý, níu lấy tay tôi một chút, "Thế nhưng sau khi tỉnh dậy liền không nhìn thấy em nữa."

Như bị ngốc trệ đánh trúng, tôi cơ hồ muốn ngây ngẩn cả người, cứ như vậy bị cầm tay một đường đi theo xe đẩy tới ngoài cửa phòng bệnh, tốn mất bao nhiêu trấn an mới khiến chú cún to xác này buông lỏng tay.

Bác sĩ đại khái cũng đã gặp qua nhiều cảnh tượng, mắt cũng không chớp, nói, "Bạn trai cậu hiện tại không có vấn đề gì lớn."

Tôi theo bản năng phản bác, "Không phải bạn trai tôi..."

Bác sĩ ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua mắt kính rơi vào người tôi, tựa hồ có chút không kiên nhẫn, "Hai người có lĩnh chứng (*) thì Trung Quốc cũng không nhận a."

(*) Lĩnh chứng: giấy kết hôn hợp pháp bên Trung Quốc. Ý câu này là hiện tại bên Trung vẫn chưa chấp nhận hôn nhân đồng giới hợp pháp, nhưng hai nam nhân yêu nhau thì bác sĩ vẫn biết.

Tôi lập tức bị nghẹn họng, thành thành thật thật nghe bác sĩ nói dông dài xong.

Chờ sau khi bác sĩ kết thúc, tôi cùng Tiểu Mạnh hai mặt nhìn nhau, không biết nói cái gì cho phải.

"Nếu không còn chuyện gì... Tôi liền đi trước." Tôi hắng giọng một cái, "Bên phía quan hệ truyền thông thì xem xét rồi xử lý vậy." Lúc này đã rạng sáng, tôi nhéo nhéo mi tâm, "Thực sự không được, chúng ta bên này liền ăn ngay nói thật, cứ nói trên đường tôi trông thấy xảy ra chuyện, lo lắng cho an nguy... của bạn đồng nghiệp thế là cùng nhau tới bệnh viện."

Tiểu Mạnh gật đầu, "Vất vả rồi..."

"A, phải rồi, Hoàng Cảnh Du... Cũng không cần nói cho anh ấy biết là tôi tới."

Y sửng sốt một chút, gật gật đầu. "Vậy cậu..."

Tôi quay đầu lại, nhìn y.

Y thấp giọng hỏi tôi, "... Cậu thật sự đi làm phân tách kia..."

Tôi cười cười, "Phải, tôi làm rồi."

Tôi đi phân tách tình cảm.

Tôi đã từng cảm thấy nó mười phần hữu dụng, bởi vì tôi không còn vì đoạn cố sự kia mà rơi lệ, sẽ không tỉnh dậy hàng đêm vì ác mộng.

Nhưng tôi hiện tại, lại cảm thấy nó cũng không hữu dụng như vậy.

Bởi vì tôi phát hiện nó có thể giúp mình phong ấn ký ức đã từng yêu một người, nhưng lại không cách nào xóa đi năng lực để yêu một người.

Bởi vì tôi phát hiện bản thân lại bắt đầu động tâm với Hoàng Cảnh Du, có khả năng chỉ cần một câu "Tỉnh dậy không có em" của anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com