Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - H nhẹ

Hứa Ngụy Châu từ đầu đến cuối cũng không biết Alpha này là ai, tên là gì.

Cậu chỉ biết mình hiện tại đang ở một doanh trại quân đội nào đó, Alpha kia, hẳn là người dẫn đầu đội này.

Chỉ hi vọng, chuyện này theo thời gian sẽ chậm rãi trôi đi, biến mất, đến khi chính mình triệt để lãng quên.

Nhưng hiện tại, chuyện quan trọng nhất chính là tìm được Lưu Ương.

Trở lại trung tâm thành phố A, Hứa Ngụy châu xuống xe liền đến tập đoàn Hứa thị, đẩy cửa văn phòng của phụ thân, ông sắc mặt âm trầm ngồi trên ghế làm việc.

"Còn biết trở về sao."

Giọng Hứa Chí Minh không có âm điệu, Hứa Ngụy Châu biết, đây là dấu hiệu phụ thân tức giận.

"Ba, là Lưu Ương, hắn mang con đến nước E..."

Hứa Ngụy Châu còn chưa nói xong, liền bị tiếng đập bàn của Hứa Chí Minh chặn đứng.

"Nhân phẩm của hắn, ta còn biết rõ hơn con! Ta cùng hắn làm việc với nhau đã nhiều năm như vậy, ngay lúc này lại thất bại trong gang tấc! Ta thật sự là không hiểu rõ con, trượng phu (*) về sau có thể gặp mỗi ngày, con nhất định phải chạy tới nước E nhìn sao, còn trúng kế của hắn!

(*) Trượng phu = chồng, nhưng tui để Hán Việt cho dễ nghe.

Hứa Ngụy Châu miệng mở rộng, muốn nói gì đó lại không nói được.

Hoá ra ba đã sớm phát hiện ý đồ bất chính của Lưu Ương với Hứa thị, thế nhưng cho tới bây giờ ông cũng không nói với cậu chuyện này.

Làm sao có thể trách cậu.

Cậu chỉ muốn biết bạn đời về sau của mình trông như thế nào.

Hứa Chí Minh là một Alpha cường thế, trong quan niệm của ông, Omega chính là dùng để giúp chồng dạy con, thấp hơn giống loài Alpha.

Lúc Hứa Ngụy Châu sinh ra đời, phát hiện cậu là Omega, ông không che giấu được thất vọng, mà mẫu thân Hứa Ngụy Châu, bởi vì khó sinh nên qua đời.

Hứa Chí Minh lại cưới một Omega khác, sinh ra lại là một Beta, vẫn là không mãn nguyện được.

Beta kia chính là em trai cậu, được cho đi du học nước ngoài.

Hứa Ngụy Châu không biết cố sự giữa ba mình và Lưu Ương, nhưng mà phụ thân vĩnh viễn sẽ không nói cho cậu biết.

Cậu chỉ biết, Lưu Ương đã từng bị tiêu ký.
Nhưng lại không biết ai tiêu ký y.

"Hẳn là may mắn, con không bị tiêu ký." Đây là câu nói cuối của phụ thân.

Hứa Ngụy Châu uể oải đi trên đường, nhìn cái thế giới kẻ yếu là con mồi cho kẻ mạnh này.

Cậu sắp bị gả cho một người xa lạ, một chút lựa chọn khác cũng không có.

Cậu không hi vọng xa vời Omega có thể được đối đãi bình đẳng.

Chỉ là, muốn gả cho một người mình thích, là cậu hi vọng xa vời.

Thế nhưng nói đến người mình thích, cậu thích ai đây?

...

"Tháng sau đính hôn, con về thành phố trước đi, nhiệm vụ quân đội đợi sau khi kết hôn rồi đi."

"Vâng."

Hoàng Càng Từ đối với Hoàng Cảnh Du mãi mãi cũng là giọng điệu ra lệnh, Hoàng Cảnh Du cũng đã quen với kiểu sinh hoạt này.

Lập tức trở về thành phố đột nhiên cảm thấy không biết nên làm những gì.

Ở trong quân đội, tất cả mọi chuyện đều được sắp xếp tốt, nhưng khi có thời gian rảnh lại không biết làm gì.

Anh không quan tâm hôn lễ sắp diễn ra, chỉ làm theo hình thức.

Chỉ là đều sẽ nghĩ tới Omega kia.

Hưởng qua ngon ngọt của cậu, Hoàng Cảnh Du đều nghĩ, có phải là các Omega khác cũng ngọt như vậy.

Anh nhớ hương vị tin tức tố của cậu.

Hương thơm hoa Linh Lan nhẹ nhàng khoan khoái, vốn khiến người ngửi sảng khoái, lại mang theo mùi quả hồng dại, ngọt đến mức Hoàng Cảnh Du đến bây giờ đều nhớ mãi không quên.

Đảo mắt một tuần lễ đã qua, Hứa Ngụy Châu một mực ở nhà không ra ngoài.

Cậu mỗi ngày đều đếm. Còn 16 ngày sẽ nhìn thấy chồng tương lai.

Hi vọng là một người ôn nhu.

Tốt nhất là càng ôn nhu với cậu.

Hôm nay cha phân phó người dẫn cậu đi thử lễ phục đính hôn làm theo yêu cầu.

Ở tầng cao nhất trong cửa hàng, là cửa hàng mặt tiền chuyên dụng cho khách VIP - trang sức Carlous xa xỉ.

Hứa Ngụy Châu cầm mấy bộ âu phục nhà thiết kế may cho cậu, chuẩn bị mặc thử.

Đột nhiên một loại cảm giác kỳ quái từ xương sống tràn lên.

Xong rồi, kỳ phát tình đến.

Lưu Ương tiêm thuốc vào người Hứa Ngụy Châu, khiến kỳ phát tình của cậu hỗn loạn, kỳ phát tình tháng này hẳn là đã kết thúc, nhưng giờ lại tới thêm một lần.

Tin tức tố của cậu tràn ra trên diện rộng, nhà thiết kế là Beta, ngửi được hương vị nồng đậm này, gõ gõ cửa hỏi, "Cậu không sao chứ! Cậu có thuốc ức chế không?"

"Không có... Không có..."

"Tôi giúp cậu đi mua, cậu chờ tôi một chút!"

Hứa Ngụy Châu bị loại cảm giác khó chịu bốc lên, cả người nằm trên mặt đất.

...

Hoàng Cảnh Du cũng không muốn mua lễ vật cho thê tử tương lai, cảm thấy không cần thiết, nhưng Hoàng Càng Từ bảo anh đi mua một sợi dây chuyền làm quà gặp mặt, Hoàng Cảnh Du đành phải đi.

Vừa chọn xong dây chuyền, anh ngửi được một loại mùi hương quen thuộc.

Mê người ngọt ngào.

Hương vị hoa Linh Lan hòa với quả hồng dại.

Hoàng Cảnh Du không ức chế nổi hành động của mình, thuận theo mùi hương rất nhanh liền tìm được vị trí của cậu.

Anh phá tan cửa phòng thử đồ kia, Omega run lẩy bẩy nằm trên mặt đất nhìn thấy anh giống như thấy được hi vọng.

Cậu chưa hề nói một câu liền đòi hôn anh, giống như đang khẩn cầu, Hoàng Cảnh Du không ngừng liếm láp tuyến thể của cậu.

"Đừng tiêu kí tôi, xin anh..."

Cậu vẫn có chút thanh tỉnh, khi ngửi được hương vị tuyết tùng bạc hà xen lẫn hoa diên vĩ quen thuộc, lập tức liền an tâm, là anh.

Nhưng cậu không thể bị tiêu ký...

Trước đó bị tiêm thuốc vào người, cậu khao khát được người khác tiêu ký, mà bây giờ, lại e ngại bị tiêu ký.

Bị tiêu ký, liền không cách nào đính hôn được.

Phụ thân sẽ rất tức giận.

"Tôi không tiêu kí em, yên tâm đi."

Mặc dù cậu nghe như vậy liền yên tâm, nhưng trong lòng lại không khắc chế được khó chịu.

Hoa Linh Lan thanh nhã hào phóng, quả hồng dại ngọt ngào mê người.

Tại sao một người có thể có tin tức tố thơm như vậy.

Khoảnh khắc Hoàng Cảnh Du ngửi được lập tức liền không thể kiểm soát.

Hương vị kia cơ hồ đã hưởng qua một lần liền rốt cuộc không quên được.

Không có hương vị nào thơm hơn như vậy.
Anh chắc chắn.

Phòng thử đồ rất nhỏ hẹp, hai người đứng cơ hồ không có không gian.

Hứa Ngụy Châu nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy, Hoàng Cảnh Du đụng vào liền giúp giảm bớt không ít khó chịu.

Bạc hà tuyết tùng cùng hoa diên vĩ a.

Hương vị khiến người ta nghiện.

Thời điểm Hoàng Cảnh Du hôn lên môi của cậu, Hứa Ngụy Châu như được phóng thích.

Nếu như nói thích một người, Hứa Ngụy Châu chỉ có thể nghĩ đến Alpha mà ngay cả tên cũng không biết này.

Dáng dấp trông rất đẹp, ngũ quan giống như điêu khắc mà ra, lại có một loại khí chất đặc thù. Năm ngày ở phế tích nơi biên giới kia, quả thực là hồi ức Hứa Ngụy Châu đời này đều không quên được.

Kỳ phát tình của cậu có năm ngày, bọn họ ròng rã làm năm ngày.

Một nụ hôn đơn giản của Hoàng Cảnh Du liền khơi gợi hồi ức năm ngày điên cuồng kia.

Dục vọng kìm nén không được dâng lên.

Liền trào ra đi.

Hoàng Cảnh Du tự nhủ.

Mình gặp phải Omega này, cuối cùng sẽ mất khống chế.

Bản thân năng lực tự điều khiển tốt như vậy, thời điểm nhìn thấy cậu, trong nháy mắt mất đi nguyên tắc của chính mình.

Thô lỗ giật y phục của cậu ra, da thịt tuyết trắng lộ ra, Hoàng Cảnh Du khắc chế không được cắn lên đầu vai của cậu.

Phía dưới cứng rắn không còn hình dáng, tựa hồ lúc ngửi được tin tức tố của cậu liền có phản ứng.

Trước quần nhô lên một khối lớn, vừa giải khai liền nhảy ra ngoài, gân xanh phía trên đã sắp không khắc chế được muốn tìm đến đầu nguồn làm dịu.

Bàn tay vuốt ve nơi mềm mại đó của Hứa Ngụy Châu, bắt đầu trở nên thô bạo, anh chờ không nổi, hung hăng cọ xát đi vào, bắt đầu điên cuồng đút vào.

Hoàng Cảnh Du cực kỳ yêu thích hương vị tuyến thể của cậu, không ngừng liếm láp tuyến thể, muốn hút sạch hương vị kia.

Hứa Ngụy Châu đưa lưng về phía anh, tựa trước gương, nhìn thấy nét mặt của chính mình liền giật nảy.

Cậu còn trông thấy biểu lộ mê luyến của nam nhân lúc hôn tuyến thể của cậu, tựa như đối đãi với vật mình cực kỳ yêu.

Anh nhẹ nhàng cắn tuyến thể của cậu giống như một loài động vật, nhưng lại không cắn phá, Hứa Ngụy Châu bị anh làm toàn thân tê dại.

Mỗi một lần đều đỉnh lên điểm mẫn cảm, phía trước bị kích thích không ngừng nhỏ ra chất lỏng, khí lực của eo Hoàng Cảnh Du tựa như không bao giờ cạn, càng lúc càng nhanh, Hứa Ngụy Châu cảm giác mình sắp bị húc bay.

Hoàng Cảnh Du đổi tư thế, để hai chân Hứa Ngụy Châu quấn lấy eo của mình, ôm cậu xuyên xỏ.

Ban đầu Hứa Ngụy Châu sợ bị rơi xuống liền kẹp gắt gao. Nhưng bởi vì thế công quá mãnh liệt, chân Hứa Ngụy Châu nhịn không được run lên, sau đó hạ xuống, Hoàng Cảnh Du nâng cánh mông cậu, hung hăng hôn cậu, giống như muốn hút sạch tất cả không khí trong phổi.

Không biết anh bắn bao nhiêu lần.
Nhưng Hứa Ngụy Châu rất rõ ràng.
Không có lần nào thử bắn trong khoang sinh sản.
Anh không muốn tiêu ký cậu.
Hứa Ngụy Châu biết rõ.
Thế nhưng hương vị trên người anh, cậu rất thích.
Loại hương vị khiến cậu lập tức thư giãn.
Thế nhưng, anh chính là không nguyện ý tiêu ký cậu.

Đối với một Alpha mà nói, có thể tiêu ký vô số Omega, cũng có thể tiêu ký sau đó bỏ mặc không quan tâm.
Thế nhưng, anh không nguyện ý tiêu ký cậu.

Hứa Ngụy Châu không biết Hoàng Cảnh Du có từng mong muốn tiêu ký cậu hay không.

Mỗi lần răng nanh đụng phải tuyến thể, anh khắc chế chính mình không cắn.

Nhiều lần suy nghĩ hung hăng phóng thích trong cơ thể cậu, thế nhưng anh không thể làm ra chuyện không chịu trách nhiệm như vậy.

Anh phải cưới người khác a...

...

Lần này kỳ phát tình rất ngắn, chỉ có hơn một ngày, bởi vì đột nhiên xuất hiện, đến nhanh đi cũng nhanh, mà Hoàng Cảnh Du còn không có tận hứng, Omega trong ngực liền ngủ thật say.

Anh nhìn cần cổ xinh đẹp của cậu, thấy hộp dây chuyền rơi trên mặt đất, cảm thấy cực kỳ hợp với cậu.

Dây chuyền cho thê tử tương lai, sau này mua lại vậy.

Cái này, liền đưa cho cậu.

Hoàng Cảnh Du cẩn thận đeo dây chuyền cho cậu, Omega bị tỉnh, nhìn thấy dây chuyền trên cổ, lúc muốn tháo xuống, không nghĩ tới Hoàng Cảnh Du còn đang ở phía sau, chính mình nằm trong ngực Alpha này.

Phòng thử đồ nhỏ hẹp này, bị các loại tin tức tố lấp kín, chen chúc không chịu nổi.

Hứa Ngụy Châu chỉ cảm thấy mình bị hương vị của anh quấn chặt, nhưng cậu lại rất thích loại cảm giác này.

"Tặng cho em, không nên lấy xuống."

Một sợi dây chuyền bạc phổ thông, phía trên gắn trăng khuyết xinh đẹp, được rất nhiều kim cương điểm xuyết, Hứa Ngụy Châu đeo xong cực kỳ đẹp mắt.

Alpha thấy cậu tỉnh dậy đeo sợi dây chuyền này, thật sự rất hợp với cậu.

Có chút không kìm được hôn mi tâm của cậu một chút.

"Chúng ta về sau, tốt nhất đừng gặp nhau nữa."

Ánh mắt Hứa Ngụy Châu rõ ràng vô cùng thất vọng, khó chịu nói, "Tôi cũng không thể... Lại cùng anh gặp mặt..."

"Về sau nhớ kỹ mang thuốc ức chế, vốn là như vậy, gặp người khác thì phải làm sao bây giờ."

Mũi Hứa Ngụy Châu chua xót, thanh âm của Alpha rất ôn nhu, cậu càng nghe trong lòng càng khó chịu.

"Tôi sẽ không quên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com