Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Hoa hồng cỏ... Tượng mộc rêu... Cây mơ... Cà độc dược...

Mắt Hoàng Cảnh Du bị che kín, những tin tức tố này không ngừng kích thích anh.

Cái nào là cậu.

Mùi hương mình yêu, căn bản không ở đây.

Anh di chuyển vài vòng, đều là hương vị lạ lẫm.

Nơi này căn bản không có cậu!

Không biết Lưu Ương ở nơi nào đó rống giận, "Ta sao có thể để cậu dễ dàng tìm được, đương nhiên đã đổi tuyến thể cho cậu ta."

"Ông dựa vào cái gì đổi tuyến thể của em ấy! Ông có biết đổi tuyến thể sẽ tổn thương thân thể nặng thế nào không!"

Đôi mắt Hoàng Cảnh Du bị bịt kín, thật muốn một đường kéo miếng vải đen trên mắt xuống,  móc tuyến thể sống sờ sờ của Lưu Ương ra.

Nhưng tính mạng Hứa Ngụy Châu trên tay y, anh không thể hành động thiếu suy nghĩ.

"Hoa Linh Lan cùng quả hồng dại... Quá ngán, đổi khẩu vị cho cậu, không tốt sao?"

Thanh âm của Lưu Ương không biết từ chỗ nào bay tới, Hoàng Cảnh Du nghe ngữ khí không đau không ngứa của y, phóng xuất tin tức tố nguy hiểm, trên chiến trường, mỗi lần Hoàng Cảnh Du giết người xong, đều sẽ phát ra loại tin tức tố nguy hiểm này, nếu như đồng đội Băng Chồn ở đây, ngửi được mùi vị này, liền biết lão đại của bọn họ đã giết người đỏ cả mắt, cũng không dám tới gần.

Nhưng tin tức tố của anh sẽ chỉ làm những Omega này càng thêm điên cuồng.

"Tiêu ký sai, liền không gặp được cậu ta a..."

Tâm Hoàng Cảnh Du như đay rối, mỗi lần tiến đến phần gáy một Omega để ngửi tin tức tố của bọn họ, đều có thể cảm nhận được những Omega kia sắp tràn ra tình dục.

Cái nào là Hứa Ngụy Châu của mình...

Mỗi một hương vị đều ngửi không dưới ba, bốn lượt, anh thực sự không biết cái nào là Hứa Ngụy Châu.

Lưu Ương ở phía sau ung dung nói, "Cậu cũng đã ngửi một giờ, có muốn không ta giúp tăng tốc độ hay không?"

Anh nghe được đồ vật lung lay trong tay Lưu Ương, kia là điều khiển bom hẹn giờ, Hoàng Cảnh Du nghiến chặt kẽ răng.

"Cho thêm mười phút, nếu như không tiêu ký một ai, ta liền giúp cậu ấn xuống."

Hoàng Cảnh Du nói với bản thân không thể sốt ruột, phải tỉnh táo lại, hôm nay vừa đổi tuyến thể, lại tiêm thuốc phát tình, tin tức tố khẳng định yếu ớt nhất, thậm chí có chút phát không ra.

Anh ngửi khắp mỗi một Omega, chỉ có một người có tin tức tố yếu ớt nhất.

Hương bạch đàn cùng quả mâm xôi.

Anh nghĩ nghĩ, lại có chút do dự.

Nếu như đây không phải cậu thì làm sao bây giờ.

Anh đụng phần gáy một cái, cảm nhận kim loại lạnh buốt.

Dây chuyền.

Anh chắc chắn.

Đây là Hứa Ngụy Châu của mình.

Anh không chút do dự cắn xuống tuyến thể của cậu, rót tin tức tố của mình vào.

Nhóm Omega này đều bị chặn miệng, nhưng trong quá trình bị tiêu ký, Omega tổng thể vẫn chịu không nổi.

Nghe tiếng cậu kêu rên, Hoàng Cảnh Du hoàn toàn yên tâm. Đây chính Hứa Ngụy Châu của anh.

Lưu Ương vỗ tay, âm thanh càng ngày càng gần.

"Đội trưởng nhóm lính đặc chủng Băng Chồn chính là khác biệt, đổi tuyến thể đều có thể tìm ra."

Hoàng Cảnh Du bóc miếng vải đen, nói với y, "Bớt nói nhảm, để chúng tôi đi."

"Cậu thật sự cho rằng ta sẽ để các người đi?"

Y lắc lắc điều khiển từ xa trong tay, "Cùng chết ở chỗ này đi."

Y vừa mới chuẩn bị ấn xuống, Hoàng Cảnh Du lập tức tiến lên đá bay điều khiển từ xa, Lưu Ương xoay người muốn cướp lại.

Hiện tại anh đã yên tâm, đã tìm được Hứa Ngụy Châu, một Omega bình thường sao có thể đánh lại một đội trưởng Alpha lính đặc chủng?

Anh đè Lưu Ương xuống đất, tùy tiện rút một sợi dây đang cột trên người Omega nào đó, trói Lưu Ương lại.

"Ông thật sự thất đức, trói nhiều Omega ở đây như vậy."

Anh nắm lấy đỉnh đầu Lưu Ương, kéo y tới một góc nhà kho.

"Trên người cậu ta là bom hẹn giờ... Không kịp nữa rồi... Ha ha ha ha ha..."

Hoàng Cảnh Du nghe y nói như vậy liền vứt Lưu Ương sang một bên, lập tức chạy về phía Hứa Ngụy Châu, cởi dây thừng trên người cậu, cả mặt nạ lẫn vải bố bị nhét vào miệng, trông thấy trên người Hứa Ngụy Châu quả nhiên cột bom hẹn giờ.

Trên đó hiện còn ba phút hai giây.

"Anh đừng... Đừng để tâm em... Anh đi trước đi..."

Hứa Ngụy Châu run rẩy nói, Hoàng Cảnh Du không để ý đến lời cậu, tiếp tục phá bom trên người cậu.

"Hoàng Cảnh Du, em yêu anh."

Hứa Ngụy Châu giống như cảm thấy mình sắp chết, đem tất cả đều nói ra.

"Gặp được anh là chuyện... may mắn nhất nhất nhất đời em.... Em... em... cho tới bây giờ chưa từng thích một người như vậy... Nếu như em còn có thể sống sót... Em sinh cho anh... Sinh thật nhiều thật nhiều hài tử... Em cho anh... Nấu cơm cho anh ăn... Được không..."

Hoàng Cảnh Du nhanh gọn gỡ xong bom hẹn giờ, lính đặc chủng đội Băng Chồn, lúc tuyển chọn liền có kỹ năng phá bom như này.

Anh không đình chỉ bom, cầm trên tay nói với cậu, "Trở về sinh con cho anh."

Nhanh chóng chạy đến bên người Lưu Ương, cài bom trên người y, lại ném Lưu Ương ra ngoài, trong phòng một đống Omega, đều là nhân mạng, anh không thể không quản.

Cũng không lâu lắm liền nghe được tiếng oanh động bạo tạc, Hoàng Cảnh Du cười lạnh một tiếng.

Thật sự đã tiện cho y lắm rồi.

Anh cởi trói cho những Omega kia, Hứa Ngụy Châu lại không cho anh làm, nhất định phải tự mình làm.

"Vì sao? Thân thể em hiện tại mệt như thế, nghỉ ngơi thật tốt đi."

"Bọn họ... Bọn họ đều đang trong kỳ phát tình... Nơi này chỉ có anh là Alpha... Nhỡ đâu nhào lên người anh thì sao..."

Thanh âm Hứa Ngụy Châu càng nói càng nhỏ, hoá ra là ăn dấm, Hoàng Cảnh Du vuốt vuốt trán cậu, "Lão bà của anh ở đây, ai dám nhào lên?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com