Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại - [H] Thời kỳ nhạy cảm

Hoàng Cảnh Du lâm vào thời kỳ dễ xúc động (*)

(*) Ai hay đọc ABO sẽ thấy Alpha thường có một thời kỳ nhạy cảm ấy, nhất là hay mít ướt. Đọc Alpha mít ướt cũng thú vị lắm hehe

Cũng không biết từ khi nào thì bắt đầu, đột nhiên mũi đỏ lên, bắt đầu rơi nước mắt.

Bắt đầu nghĩ lung tung vạn nhất ngày nào đó Hứa Ngụy Châu không yêu mình thì làm sao bây giờ.

Lúc ấy Hứa Ngụy Châu vừa hạ sinh Hoàng Niệm Châu, mỗi ngày mang theo Hoàng Niệm Châu ra ngoài chơi, sinh hoạt chuyển thành vây quanh Hoàng Niệm Châu, Hoàng Cảnh Du chính là vào lúc đó bắt đầu thời kỳ nhạy cảm.

Vì sao cậu không nói chuyện với mình nhiều như trước.
Vì sao cậu không còn thích bổ nhào trong lồng ngực của mình nũng nịu.

Nghĩ tới đây lại ủy khuất lau sạch nước mắt, nhìn Hứa Ngụy Châu ôm Hoàng Niệm Châu trong sân chơi, lại ngăn không được nức nở.

Hiện tại liền muốn Hứa Ngụy Châu.

Muốn không chịu được.

Anh không quan tâm chạy đến bên cạnh cậu, túm cậu vào phòng.

"Anh làm gì a, Niệm Châu còn ở bên ngoài..."

Nhìn thấy Hoàng Cảnh Du nước mắt đầy mặt, Hứa Ngụy Châu ngây ngẩn cả người.

"Em là của anh, em là của anh, em là của anh!"

Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng thượng tướng ngày thường cao lãnh nghiêm túc trong mắt người ngoài hiện tại ôm mình không ngừng nũng nịu, tâm đều mềm nhũn.

"Sao vậy?"

Hoàng Cảnh Du chôn đầu ở ngực cậu, thời điểm tách ra, ngực Hứa Ngụy Châu bị nước mắt của anh làm ướt hai hàng.

Hoàng Cảnh Du quả thực quá khác thường, cậu chỉ mới thấy Hoàng Cảnh Du khóc một lần, chính là thời điểm sinh Hoàng Niệm Châu, trông thấy Hoàng Cảnh Du ôm Hoàng Niệm Châu, bản thân cậu thể lực chống đỡ hết nổi hôn mê bất tỉnh, trước khi nhắm mắt đã nhìn thấy trong mắt Hoàng Cảnh Du tất cả đều là nước mắt.

Nhưng lần này vô duyên vô cớ khóc, có chút không hiểu được.

"Em cam đoan với anh, vĩnh viễn là của anh."

"Là của anh, là của anh... Em không phải của anh thì còn có thể là của ai?"

Hoàng Cảnh Du từng chút cởi áo của mình xuống, đè Hứa Ngụy Châu trên giường, thuần thục cởi bỏ quần áo Hứa Ngụy Châu, không kịp chờ đợi cùng cậu giao hợp.

"Anh làm gì a... Giữa ban ngày..."

Hoàng Cảnh Du không làm nhiều tiền hí, Hứa Ngụy Châu bị đau hừ một tiếng, Hoàng Cảnh Du lập tức chắn môi của cậu, nuốt tiếng nức nở của cậu vào trong bụng.

Bắt đầu mãnh liệt xâm nhập.

Hoàng Cảnh Du quá gấp, quần Hứa Ngụy Châu mới chỉ được rút đi một nửa, còn treo trên đầu gối, động tác Hoàng Cảnh Du quá mức mãnh liệt, Hứa Ngụy Châu không thể tách chân ra, thực sự khó chịu, nói với anh, "Có thể hay không cho em cởi quần a..."

Hoàng Cảnh Du tựa như không nghe thấy, không ngừng hôn phần gáy cậu, Hứa Ngụy Châu ngửi thấy tin tức tố dày đặc nồng hậu của Hoàng Cảnh Du không ngừng liên tục tràn ra, cảm thấy anh đúng là điên, không biết phát cái gì tình.

Kỳ phát tình của cậu cũng không giống anh lúc này.

Thẳng đến khi Hoàng Cảnh Du lật người, Hứa Ngụy Châu ghé trên người anh mới nhìn rõ nước mắt Hoàng Cảnh Du không ngừng đứt đoạn.

Anh càng không ngừng nói, "Em là của anh, đúng không... Đúng không..."

Hứa Ngụy Châu toàn thân như nhũn ra, đứt quãng nói, "Là của anh... Là của anh... Chậm một chút... Anh không đau eo sao... A..."

Hứa Ngụy Châu chỉ cảm thấy tin tức tố Hoàng Cảnh Du quá mức nồng hậu dày đặc, mũi tràn đầy hương vị bạc hà tuyết tùng, mùi hương hoa diên vĩ quấn quanh cậu, nhưng hương vị bạc hà tuyết tùng quá kích thích, cho tới bây giờ chưa từng thấy Hoàng Cảnh Du phát ra tin tức tố không tiết chế như vậy, cảm giác Hoàng Cảnh Du quá không bình thường.

Nhìn lại anh hai mắt đẫm lệ mông lung, điềm đạm đáng yêu, bên miệng một mực la hét cậu vĩnh viễn là của anh, dưới thân động tác lại càng lúc càng nhanh, Hứa Ngụy Châu đều sắp bị đỉnh bay.

Thời điểm Hoàng Cảnh Du bắn, Hứa Ngụy Châu lập tức nói, "Đừng bắn bên trong... Em mới sinh một đứa... Không muốn lại mang thai..."

Hoàng Cảnh Du lại giống như không nghe thấy, vừa hung ác cắn lên tuyến thể cậu, lại tiêu ký cậu thêm một lần.

Chân Hứa Ngụy Châu đều không khép lại được, run lẩy bẩy muốn đi dọn dẹp một chút, không nghĩ tới anh nhanh như vậy đã khôi phục, cậu đã chuẩn bị vào phòng tắm, lại bị một đường kéo lên người anh, Hoàng Cảnh Du lại cắm vào.

"Anh làm gì a... Đủ rồi..."

"Không đủ, mãi mãi cũng không đủ... Em có phải hay không chê anh a..."

Hoàng Cảnh Du nước mắt lại đứt quãng rơi xuống, Hứa Ngụy Châu đã không còn khí lực nói chuyện, hạ thân Hoàng Cảnh Du điên cuồng phát lực, Hứa Ngụy Châu cả người sắp điên rồi, một mực nắm lấy tay Hoàng Cảnh Du.

"Đủ rồi... Niệm Châu còn ở dưới..."

"Không được... Anh muốn em... Anh chỉ cần em... Em cũng chỉ cần muốn anh là đủ rồi... Có được không? Có được không?"

Hoàng Cảnh Du không ngừng hôn cổ Hứa Ngụy Châu, thẳng đến khi phía trên hiện đầy vết tích mập mờ.

"Được... Được..."

Gần đây chăm sóc hài tử liền mệt mỏi, Hoàng Cảnh Du còn giày vò như thế, Hứa Ngụy Châu cảm giác khung xương trên người mình đều bị va nát.

Hoàng Cảnh Du nghe tiếng cậu, tựa như nhận được cổ vũ, tăng nhanh tốc độ đâm chọc.

Hứa Ngụy Châu chịu không được, trực tiếp kêu lên.

Lại là một cỗ sóng nhiệt nóng hổi bắn trong cơ thể cậu, Hứa Ngụy Châu trực tiếp ngã xuống giường muốn ngủ, cảm giác hạ thân Hoàng Cảnh Du lại cứng rắn, cậu sắp hỏng mất.

"Anh còn muốn đến mấy lần a!"

Hoàng Cảnh Du lập tức nước mắt lã chã nói, "Anh chính là muốn em..."

Hoàng Cảnh Du ôm cậu bắt đầu rơi nước mắt, một bên khóc một bên nói mình yêu cậu nhường nào, không có cậu thật sự sẽ chết mất.

Hứa Ngụy Châu mềm lòng, không nghĩ tới Hoàng Cảnh Du thừa dịp cậu không chú ý lại đỉnh vào.

"Anh..." Hứa Ngụy Châu đã không còn khí lực nói chuyện, tuyến thể của cậu cũng không chịu nổi, mỗi lần Hoàng Cảnh Du bắn đều muốn rót tin tức tố vào tuyến thể của cậu, Hứa Ngụy Châu toàn thân đều bị hương vị của anh bao quanh, toàn thân nóng hổi.

Lần này Hoàng Cảnh Du bắn xong, Hứa Ngụy Châu trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Hoàng Cảnh Du nhìn dung nhan Hứa Ngụy Châu lúc mê man, tràn ngập yêu thương hôn cậu, thế nhưng phía dưới lại cứng rắn, anh do dự nửa ngày.

Dù sao cậu đã ngủ thiếp đi.

Hoàng Cảnh Du lại đỉnh vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com