Phiên ngoại - Mảnh ghép cuộc sống
1.
Sinh xong Hoàng Niệm Châu, Hứa Ngụy Châu lại mang bầu một lần nữa.
Mỗi khi nghĩ tới việc này, cậu đều muốn hung hăng trừng Hoàng Cảnh Du một cái, Hoàng Cảnh Du liền đỏ mặt nói, "Anh đây không phải là... Thời kỳ đặc thù sao..."
Hoàng Niệm Châu là con trai, Alpha, mặc dù là Alpha, lại lớn lên giống Hứa Ngụy Châu nhiều hơn.
Trước khi sinh Hoàng Niệm Châu, Hoàng Cảnh Du còn già mồm nói với cậu, không cho phép yêu con hơn anh, kết quả chính anh lại thích ghê gớm.
Trước kia trở về nhà đều hôn cậu một cái, hiện tại trước tiên phải nhìn Hoàng Niệm Châu một chút, sau đó liền không ngừng nhìn.
Hứa Ngụy Châu trong lòng yên lặng trợn trắng mắt.
Về sau sinh ra một đứa nhỏ nữa, đặt theo họ của Hứa Ngụy Châu, tên là Hứa Tư Du (*). Cũng là con trai, là một Beta.
(*) Giải thích tên 2 bé một chút: 'Niệm' là 'nhớ' nên Hoàng Niệm Châu tức là Hoàng nhớ Châu. Còn 'Tư' là trong 'tương tư' ấy, nên Hứa Tư Du cũng là Hứa nhớ Du.
Một nhà bốn người ấm áp, nhưng Hứa Chí Minh muốn Hoàng Niệm Châu đi theo ông kinh doanh, Hoàng Càng Từ cũng muốn Hoàng Niệm Châu theo mình vào quân đội.
"Ông để Tư Du đi theo làm kinh doanh đi, Alpha kế tục tốt như vậy, không vào quân đội thật đáng tiếc." Hoàng Càng Từ có lý có cứ nói.
"Nhiều năm như vậy tôi vẫn muốn một đứa con trai Alpha, hiện tại rốt cục có cháu trai Alpha, thoả mãn ước nguyện của tôi, không được sao!"
Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Ngụy Châu trong bữa ăn họp mặt gia đình yên lặng nhìn ba của mình tranh luận không ngớt, Hoàng Cảnh Du ôm Hứa Tư Du cho bú, Hoàng Niệm Châu lăn lộn trên mặt đất, Hứa Ngụy Châu bất đắc dĩ nhìn bé.
Nói như thế nào đây, cậu thật thích cảm giác này, sinh hoạt tràn đầy mùi khói lửa.
Nhìn Hoàng Cảnh Du từ một sĩ quan lạnh lùng biến thành vú em mang theo bình sữa trên người, không nhịn được cười.
Hoàng Cảnh Du tựa hồ cảm giác được Hứa Ngụy Châu đang nhìn mình, ngẩng đầu nhìn cậu một chút, lộ ra một nụ cười ngây ngô.
Tình yêu đẹp nhất.
Chính là đối phương nguyện ý thay đổi vì bạn.
2.
Thời điểm Hoàng Niệm Châu đi lớp Lá, Hứa Tư Du đang ở lớp Chồi (*).
(*) Mầm non chia làm 3 lớp từ thấp đến cao: Mầm, Chồi, Lá.
Ngày hôm đó Hứa Tư Du bị tiểu bằng hữu khi dễ, lúc vui chơi ngoài trời tìm đến Hoàng Niệm Châu, "Ca ca, Hổ Tử mập khi dễ em!"
"Đưa ca ca đi xem!"
Hoàng Niệm Châu nhìn Hổ Tử mập cân nặng gấp đôi trước mặt mình, không chút do dự lấy toàn bộ sức mạnh đẩy nó.
"Ca ca thật lợi hại! Ca ca thật lợi hại!"
"Oa!" Hổ Tử mập lập tức khóc, cô giáo vội vàng chạy tới.
"Xảy ra chuyện gì? Có bị thương không?"
Hổ Tử mập gào khóc lớn, "Anh trai Hứa Tư Du đẩy con!"
Cô giáo tìm đến giáo viên của lớp Lá trao đổi một chút, lúc Hứa Ngụy Châu tới đón con liền gọi lại, ba của Hổ Tử mập cũng bị gọi lại.
Hổ Tử mập vừa nhìn thấy ba ba, lập tức nhào tới khóc, "Ba ba! Anh trai cậu ấy đẩy con! Con đều đau chết!"
Ba của Hổ Tử mập mắt lom lom nhìn chằm chằm Hứa Ngụy Châu, "Dám khi dễ con trai ta đúng không!"
Hoàng Niệm Châu nói, "Hổ Tử béo khi dễ em trai cháu trước!"
"Ai cho cháu động thủ với con trai ta!"
Hai tiểu hài tử nhìn thấy cha của Hổ Tử mập khuôn mặt dữ tợn liền giật nảy mình, trốn sau lưng Hứa Ngụy Châu, Hổ Tử mập dương dương đắc ý nhìn.
Cô giáo đi lên khuyên bảo, "Cha của Hổ Tử mập, anh lãnh tĩnh một chút, các bạn nhỏ không biết đúng sai, phải nói đạo lý với chúng, cho chúng biết mình đã sai mới được!"
Cha Hổ Tử mập nhìn con trai khóc giàn giụa nước mắt nước mũi, đau lòng không chịu được, nói với Hứa Ngụy Châu, "Việc này không thể như thế! Con trai tôi dựa vào cái gì vô duyên vô cớ bị con của cậu đẩy một cái! Cậu để tôi đẩy một cái coi như xong việc!"
Hổ Tử mập cũng không biết đúng sai, ồn ào nói, "Phải! Phải! Để ba ba đẩy một cái!"
Hoàng Niệm Châu cùng Hứa Tư Du lần này chạy đến trước mặt Hứa Ngụy Châu, "Không được! Không được!"
Thế nhưng bọn chúng chắn trước mặt cha của Hổ Tử mập liền giống như gà con, hắn một tay liền đẩy chúng ra.
Thời điểm hắn dùng toàn sức lực muốn đẩy Hứa Ngụy Châu, thanh âm Hoàng Cảnh Du từ phía sau vọng tới, "Ông dám thử động vào em ấy xem."
Cha Hổ Tử mập sửng sốt, tìm nơi phát ra âm thanh, Hoàng Cảnh Du đi đến phía trước Hứa Ngụy Châu, lạnh lùng nhìn hắn.
"Cậu, cậu là ai!"
"Trượng phu của em ấy."
Cô giáo nhìn Hoàng Cảnh Du, không khắc chế được đỏ mặt, Hoàng Cảnh Du có chút bận bịu, không có thời gian tới đón con, các cô giáo chưa từng thấy anh, lần này nhìn thấy đều ngây ngẩn cả người.
Con mẹ nó quá đẹp trai.
Hứa Ngụy Châu yên lặng nhìn phản ứng của cô giáo, không nói gì.
"Được, con của cậu đẩy con trai tôi, tôi đẩy cậu một cái, việc này coi như xong, được không?"
"Được, nếu như ông đẩy được tôi, tôi sẽ để ông đẩy mười lần, không đẩy được, ông để tôi đẩy mười lần."
Cha Hổ Tử mập một thân đầy thịt, hắn nhìn trọng thể của Hoàng Cảnh Du tuyệt đối không sánh bằng hắn, dừng một chút, xuất khí lực toàn thân hung hăng đẩy về phía trước.
Tay hắn đều rung rung, kết quả Hoàng Cảnh Du không nhúc nhích tí nào.
"Cái này, cái này sao có thể."
Hứa Ngụy Châu đắc chí nói, "Lão công tôi là đội trưởng đội Băng Chồn, mấy năm trước mới giải nghệ, mười người như ông cũng không đẩy được anh ấy."
Hoàng Niệm Châu cùng Hứa Tư Du cùng nhau reo hò, "Ba ba thật lợi hại! Ba ba thật lợi hại!"
Cha Hổ Tử mập lập tức ngẩn người, bị đẩy mười lần, nửa cái mạng cũng không còn...
"Dám nói dám nhận, đa tạ." Hoàng Cảnh Du liền nhẹ nhàng đẩy một chút, hắn liền ngã trên mặt đất.
Anh không truy cứu chuyện khác, mang theo vợ con liền đi.
Hứa Ngụy Châu trước khi đi, ngay trước mặt cô giáo hung hăng bấm một cái lên mông Hoàng Cảnh Du.
"Em làm gì?"
"Không có gì... Anh hôm nay sao lại tới đón em?"
"Tới đón em còn không được sao?"
"Vậy anh về sau mỗi ngày đều đến."
"Em bảo anh đến anh liền đến, anh đều nghe em."
"Hừ, nịnh hót."
Hai bạn nhỏ chạy phía trước, hai người nắm tay chậm chậm ung dung đi phía sau.
Một lần sóng bước, chính là cả một đời.
--- Toàn văn hoàn ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com