Phiên ngoại - Nguy cơ ăn dấm 1
Đội Băng Chồn tất cả đều là thuần Alpha, nhưng gần đây có một Omega mới tới, mang đến sóng to gió lớn.
Y là thủ khoa tốt nghiệp trường quân đội, thành tích đứng đầu khi tuyển chọn vào đội Băng Chồn.
Không chỉ có thực lực kinh người, tướng mạo cũng mười phần soái khí, tên là Đới Anh.
Trong quân đội có mấy Alpha không quen nhìn y, cảm thấy một Omega vậy mà còn lợi hại hơn Alpha, lại còn cùng bọn họ cùng ăn cùng ở, rồi thách đấu, nhưng mà sau khi biết thực lực của Đới Anh, đều nhận thua.
Omega so với Alpha vốn yếu hơn rất nhiều, cho nên y nỗ lực cố gắng nhiều hơn gấp bội so với người khác.
Quân đội quy định thời gian nghỉ ngơi, y kiên trì luyện tập gấp bội.
Khi các Alpha khác rời giường, y đã sớm không thấy thân ảnh, đã đến sân bãi rèn luyện.
Các Alpha khác không hiểu y cố gắng như vậy làm gì.
Y nói, y cố gắng muốn giống Hoàng thượng tướng.
Hứa Ngụy Châu mang thai ba tháng, thời gian Hoàng Cảnh Du được nghỉ cũng kết thúc, vẫn luôn không biết chuyện đội Băng Chồn có thêm một Omega, hôm đến quân trại, vừa tới trại huấn luyện liền thấy một người đang xạ kích.
Cơ hồ là bách phát bách trúng.
Anh hỏi Lưu Uy bên cạnh, "Mới tới?"
"Phải, đã tới một tháng."
Hoàng Cảnh Du minh mẫn phát giác được đó là một Omega, hỏi, "Cậu ta là Omega?"
"Phải, cậu ta đạt thành tích cao nhất trong cuộc tuyển chọn hằng năm của đội Băng Chồn."
Hoàng Cảnh Du hào hứng, chưa thấy qua Omega có thực lực như thế, cầm một khẩu SW06 ngắn, tùy ý bắn về hướng đối phương đang ngắm bắn, đánh bật viên đạn Đới Anh vừa bắn.
Đới Anh kinh hô một tiếng, quay đầu nhìn, trông thấy Hoàng Cảnh Du, cả người đều ngây ngẩn, đứng tại chỗ mấy giây không nhúc nhích, thẳng đến khi Hoàng Cảnh Du chậm rãi đi đến bên cạnh y.
"Bắn không tệ, nhưng lực quan sát còn có khiếm khuyết, nếu như tôi là quân địch, cậu liền bị thương từ đằng sau."
Đới Anh miệng mở rộng, không biết nói gì, Lưu Uy nhìn y có chút thất thố, lặng lẽ vỗ một cái, y lấy lại tinh thần, liền chào theo tiêu chuẩn, "Hoàng, Hoàng thượng tướng!"
(*) Tác giả viết cả Cảnh Du lẫn bố đều là Thượng tướng nhưng cấp của bố cao hơn một sao.
"Đừng khẩn trương, luyện tập nhiều lên."
Điện thoại Hoàng Cảnh Du đột nhiên vang lên, anh nhận, "Lão bà, sao vậy? Anh mới đi một lúc a, nhớ anh?... Buổi tối nhất định sẽ về..." Hoàng Cảnh Du một bên nghe điện thoại một bên đi đến chỗ xa hơn, Đới Anh biết Hoàng thượng tướng đã kết hôn, nhưng trong lòng vẫn không khắc chế được khó chịu.
Y và các Omega khác đều như vậy, y thống hận sự thật mình là Omega, cũng thống hận xã hội khinh miệt Omega, không thay đổi được việc mình là Omega, chỉ có thể dùng hành động chứng minh với xã hội này, Omega cũng không hề kém cạnh, cho nên y nghiêm khắc đốc thúc chính mình gấp bội, ai nói Omega ỷ lại Alpha mà sống, y nhất định phải đánh vỡ cái suy nghĩ phong kiến này.
Y rất thích quân sự, nghe nói Hoàng Cảnh Du ở đội Băng Chồn hành động anh dũng lớn lao, liệt hạ quân công.
Y sẽ không để cho bất luận Alpha nào tiêu ký mình.
Chỉ có một người mà y nguyện ý.
Đó chính là Hoàng Cảnh Du.
Hoàng Cảnh Du nhận điện thoại xong đi tới, tiện thể cùng Lưu Uy nói, "Tôi đến để báo cho các cậu, phía trên lại giao một nhiệm vụ đặc thù, đi biên hải cứu người, thuận tiện mang kẻ bán dữ liệu cơ mật về, nhiệm vụ lần này vẫn tương đối đơn giản, nhưng không thể phớt lờ, ngoại trừ lần trước hai người bị thương, những người khác cùng khởi hành."
Đới Anh nghe nói như thế cả người kích động đều muốn nhảy dựng lên, đến đội Băng Chồn lâu như vậy, lần đầu tiên được làm nhiệm vụ cùng Hoàng Cảnh Du, y cảm giác tim mình đều muốn nhảy ra ngoài.
"Còn có gì cần báo cáo không?"
Lưu Uy lại báo cáo một chút chuyện lông gà vỏ tỏi làm trái kỷ cương trong đội, Hoàng Cảnh Du sốt ruột về nhà gặp Hứa Ngụy Châu, nghe xong liền đi.
Thời điểm anh đi, ánh mắt Đới Anh một mực đính trên người anh, thẳng đến khi không nhìn thấy thân ảnh mới lấy lại tinh thần.
Xe Hoàng Cảnh Du vừa vào đến cửa nhà để xe, đã nhìn thấy Hứa Ngụy châu đứng ở cửa ra vào, anh vội vàng xuống xe, "Ở bên ngoài làm gì, nhanh đi vào, bên ngoài gió lớn!"
"Cảm giác anh sắp trở về, liền muốn chờ anh."
Hoàng Cảnh Du ôm cậu trở về phòng, sau đó đỗ xe vào nhà để xe, rồi lại vào phòng.
"Cả ngày hôm nay ở nhà làm gì a?" Anh ôm Hứa Ngụy Châu ngồi trên ghế sa lon, bàn tay không ngừng sờ bụng của cậu.
Ba tháng, bụng cũng mới nhô lên một ít, nhưng Hoàng Cảnh Du cảm giác đang tiếp xúc với một tiểu sinh mệnh, tiểu sinh mệnh của bọn họ, cho nên phá lệ thích loại cảm giác này.
"Ở nhà nhớ anh." Hứa Ngụy Châu nói xong cũng nở nụ cười, Hoàng Cảnh Du tự nhiên hôn lên môi cậu, đột nhiên cảm giác không thích hợp, buông lỏng miệng.
"Ở nhà ăn cái gì?" Hoàng Cảnh Du nghiêm túc hỏi cậu, ánh mắt Hứa Ngụy Châu có chút hoảng hốt, nói, "Chính là đồ anh làm cho em... Đồ ăn khi mang thai..."
"Không ăn có đúng không?"
"Không có!" Hứa Ngụy Châu kiên định nhìn anh.
"Uống trà sữa, đúng không."
Hứa Ngụy Châu bị nhìn thấu một chút, trên mặt muốn cười, nhưng lại muốn giả bộ oan uổng, "Em không có a, lấy đâu mà uống!"
"Trong miệng còn có vị trà sữa, sao mà không nếm được!"
Hứa Ngụy Châu ỉu xìu xìu, không nói.
"Mang thai, uống ít những thứ nhiều tinh đường, anh đã nói với em bao nhiêu lần!"
Hứa Ngụy Châu không nói lời nào, một bộ mặc anh xử trí.
"Phải rồi, ngày mai anh phải đi làm nhiệm vụ, đoán chừng phải một tuần không ở nhà."
Hứa Ngụy Châu lập tức nhảy xuống khỏi đùi anh, một mặt không vui đi về phòng ngủ.
Hoàng Cảnh Du lập tức đuổi theo.
"Làm sao vậy..."
Đến phòng ngủ, nhìn Hứa Ngụy Châu nằm ở một bên, xoay người cậu lại, "Tức cái gì a?"
"Anh về sau có phải cũng muốn thường xuyên làm nhiệm vụ a..."
"Đúng vậy." Anh nhẹ nhàng nâng mặt Hứa Ngụy Châu, muốn trấn an cậu, nhưng Hứa Ngụy Châu lại nói một câu làm anh tức chết.
"Sớm biết liền không gả cho anh, chính là không nên gả cho quân nhân... Mỗi ngày chẳng gặp được người, kết hôn thì làm được cái gì..."
Hoàng Cảnh Du nghe được câu này khí nóng xông lên đầu.
"Em lặp lại lần nữa?"
Cảm nhận được Alpha mang theo tin tức tố tức giận, Hứa Ngụy Châu ngoan ngoãn không nói, sau đó lại nhịn không được bổ nhào trên người anh, "Em không phải không nỡ xa anh sao..."
Hoàng Cảnh Du vỗ về lưng cậu, "Ngoan, chờ anh giải nghệ, mỗi ngày ở cùng em."
Hứa Ngụy Châu vẫn có chút không vui, nhưng cũng không có cách nào.
Hai người bắt đầu nói chuyện phiếm, Hoàng Cảnh Du nói đến Đới Anh, "Hôm nay anh vào quân trại, vậy mà lại tuyển một Omega, thực lực không thể khinh thường."
Hứa Ngụy Châu không để câu nói này trong lòng, liền ôm thật chặt lấy Hoàng Cảnh Du.
Một tuần lễ, cậu khó chịu a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com