Phiên ngoại - Nguy cơ ăn dấm 2
Thời điểm Hoàng Cảnh Du đi, Hứa Ngụy Châu còn chưa tỉnh, anh hôn trán của cậu một chút, thay xong quân trang, trước khi đi lại liếc mắt nhìn Hứa Ngụy Châu, lưu luyến không rời cửa, kết quả còn chưa bước khỏi cửa, liền bị người từ phía sau ôm lấy.
"Đã sớm tỉnh rồi?"
Hứa Ngụy Châu không nói lời nào, liền ôm anh thật chặt, không chịu buông tay.
"Ngoan, về phòng trước có được không, mặc đồ ngủ sẽ lạnh."
"Em không muốn..."
Hoàng Cảnh Du cũng không nỡ, thế nhưng không có cách nào khác, ôm Hứa Ngụy Châu đặt lên giường.
"Nghe lời."
Hứa Ngụy Châu lúc này mới lưu luyến không rời buông ra, cuối cùng lúc Hoàng Cảnh Du sắp đi, cậu đột nhiên níu cổ áo, hung hăng ngăn chặn môi của anh.
"Ở nhà ngoan ngoãn, không được uống trà sữa, biết chưa?"
Hứa Ngụy Châu nghĩ thầm, dù sao anh không ở nhà, em muốn ăn cái gì liền ăn cái đó, ai bảo anh không ở đây.
Kết quả Hoàng Cảnh Du vừa đi, Hứa Ngụy Châu lập tức đi siêu thị mua một đống đồ ăn vặt Hoàng Cảnh Du không cho cậu ăn, ngay từ đầu còn rất vui vẻ, một lát sau một chút cũng không vui.
Cậu tình nguyện bị Hoàng Cảnh Du lải nhải dông dài, cũng không muốn một mình ở nhà.
Làm sao bây giờ, mới ngày đầu tiên liền nhớ anh.
...
Lúc ngồi trên máy bay ra biên hải, Đới Anh kích động không chịu được, một mực ngắm Hoàng Cảnh Du, Hoàng Cảnh Du một mực nhắm mắt lại, giống như đang ngủ.
Lần đầu tiên làm nhiệm vụ với Hoàng Cảnh Du.
Nhất định không thể bị tụt lại, mà phải càng thể hiện thật tốt.
Lính đặc chủng đội Băng Chồn của nước A có thực lực cao nhất, rất nhanh liền tìm được kẻ bán dữ liệu cơ mật, cũng cứu người về rồi, Đới Anh vốn cho là sẽ huyết chiến một trận, kết quả đội Băng Chồn vừa đến sân bãi, Hoàng Cảnh Du liền nhanh gọn bắt người lại, những người kia căn bản không phải đối thủ của họ, mặc dù Đới Anh không được thể hiện, nhưng vẫn tán thưởng vẻ nam tính của Hoàng Cảnh Du lúc bắt người, cảm xúc mênh mang một hồi.
Kết quả lúc trở về, cảm thấy không ổn.
Kỳ phát tình tới.
Lần này làm nhiệm vụ quá mức hưng phấn, y không có mang theo thuốc ức chế.
Y biết Omega trong kỳ phát tình có bộ dáng đê tiện như thế nào, đó là một loại bản năng sinh lý không khắc chế được.
Y không muốn bất kỳ một Alpha nào trong đội nhìn thấy bộ dáng này của mình, nhất là Hoàng Cảnh Du.
Y thống hận kỳ phát tình.
Y nhìn đại đội đều đang áp giải con tin, quyết định thật nhanh nhảy vào sóng biển.
Cũng không dám nhảy chỗ sâu, chỉ ngay bên bờ biển.
Nước biển băng lãnh thấu xương xoa dịu một chút, nhưng vẫn chưa đủ.
Một lát sau y thậm chí cảm giác nước biển gần người đều bị nhiệt độ cơ thể của mình làm nóng lên.
Thật sự khó chịu...
Tin tức tố không ức chế được không ngừng phát ra, tựa hồ đang dẫn dụ Alpha xung quanh tới nhấm nháp.
Nước biển cuối cùng khiến người cảm thấy lạnh lẽo, Đới Anh ngâm trong nước biển lâu như vậy, dần dần hôn mê bất tỉnh.
Tin tức tố hoa giấy cùng hoa mai thổi từ biển vào, làm những Alpha này bạo động, nhưng nhìn thấy Hoàng Cảnh Du không nhúc nhích kiểm tra đồ vật trên người con tin, đều không dám lên tiếng, thẳng đến khi có người báo cáo, "Báo cáo đội trưởng! Đới Anh không biết đi đâu! Tôi ngửi thấy tin tức tố thổi từ biển vào! Cậu ấy sẽ không rơi xuống biển chứ!"
Một đám người lập tức chạy đến bờ biển, trông thấy Đới Anh sắp bị sóng biển cuốn xa, Hoàng Cảnh Du tay mắt lanh lẹ tiến lên mò người về.
Anh vừa muốn thả Đới Anh lên bờ cát để bác sĩ trong đội kiểm tra cho y, kết quả Đới Anh nắm chắc không thả, còn tiến đến phần gáy ngửi mùi tin tức tố của anh.
Hoàng Cảnh Du sắc mặt âm trầm dọa người, để Lưu Uy nhanh chóng lấy người xuống.
Một lúc sau bác sĩ tới báo cáo, "Hẳn là đến kỳ phát tình, nhảy xuống biển muốn dễ chịu hơn một chút, đã điều chế thuốc ức chế cho cậu ấy, ngay lúc này phát sốt tương đối nghiêm trọng."
Hoàng Cảnh Du nhẹ gật đầu.
Nơi biên hải này không có tín hiệu, không biết Hứa Ngụy Châu bây giờ ở nhà làm gì.
Khẳng định ăn vụng đồ ăn vặt, không cần nghĩ cũng biết.
Mỗi lần đều cho là mình thiên y vô phùng, còn cẩn thận vứt rác ném ra ngoài, đang ở nhà cũng đốt nến thơm, có đôi khi còn đặc biệt chạy đi đánh răng.
Thật sự là quá ngốc.
Nhưng mà thật sự rất nhớ cậu.
Hứa Ngụy Châu đếm thời gian, cuối cùng đã tới gần thời điểm Hoàng Cảnh Du trở về, xin Hoàng Càng Từ mang cậu đến quân trại, cậu muốn Hoàng Cảnh Du vừa trở về đã nhìn thấy mình.
Hoàng Càng Từ đồng ý, đưa cậu tới đội Băng Chồn.
Dạo qua một vòng ký túc xá trước đây Hoàng Cảnh Du từng ở, còn cả những nơi anh tập luyện, tựa như đang nhìn thấy anh, trông thấy cách anh trước kia nghiêm túc luyện tập, trông thấy anh chạy từng vòng từng vòng trên sân.
Đội Băng Chồn lái xe vào, Hoàng Cảnh Du vừa xuống xe đã nhìn thấy Hứa Ngụy Châu, lập kéo cậu vào lồng ngực.
"Đại tẩu tới!" Không biết là ai kêu một tiếng, tất cả đều quay sang chào.
Hứa Ngụy Châu cười không ngậm miệng được, được anh một mực ôm trong ngực, lại nhạy cảm ngửi thấy một hương vị khác thường.
Tin tức tố của Omega khác.
Cậu đột nhiên nhớ tới, Hoàng Cảnh Du đã nói qua về Omega trong đội, thực lực không thể khinh thường.
Cậu giả bộ nói chuyện với Lưu Uy, lại không hề ngửi thấy mùi hương tin tức tố kia.
Lúc này bác sĩ dìu Đới Anh xuống xe, Đới Anh nhìn Hứa Ngụy Châu đứng bên người Hoàng Cảnh Du, ánh mắt ảm đạm hạ xuống, yên lặng đi ra đằng sau.
Nhưng Đới Anh vừa xuống xe Hứa Ngụy Châu liền phát giác, tin tức tố kia, chính là y.
Vì cái gì trên người anh lại có tin tức tố của y, mà người khác lại không có.
Hứa Ngụy Châu không khắc chế được mà nghĩ lung tung.
Mùi hương chán ghét.
Cậu và Hoàng Cảnh Du cùng nhau về văn phòng của anh, Hoàng Cảnh Du thấy cậu không quá vui vẻ, hỏi cậu sao vậy.
Hứa Ngụy Châu hung tợn cắn tuyến thể của Hoàng Cảnh Du, mặc dù Omega cắn nát tuyến thể của Alpha cũng vô dụng, nhưng cậu vẫn phải cắn, càng cắn càng nặng.
"Thế nào? Không vui?"
Hoàng Cảnh Du vuốt vuốt gáy Hứa Ngụy Châu, Hứa Ngụy Châu lúc này mới nhả ra.
"Trên người anh sao lại có mùi hương của Omega khác!"
"Omega trong đội bọn anh phát tình, nhảy xuống biển muốn làm dịu, suýt nữa bị cuốn đi, anh phải vớt về."
Hứa Ngụy Châu biết Hoàng Cảnh Du sẽ không lừa cậu, nhưng cậu vẫn không vui.
"Hừ, anh vớt cậu ta, khẳng định ôm cậu ta đi!"
"Ăn dấm?"
Hứa Ngụy Châu quệt miệng không nói lời nào.
Lúc này đột nhiên có người gõ cửa.
"Vào đi." Hoàng Cảnh Du cũng không kiêng dè, Hứa Ngụy Châu còn dạng chân ngồi trên người, anh cũng không để Hứa Ngụy Châu xuống, ngược lại ôm cậu thật chặt.
Người tới đúng lúc là Đới Anh.
"Có việc gì không?"
Hứa Ngụy Châu ngửi được tin tức tố của Đới Anh liền nén giận, đầu chôn bên cổ Hoàng Cảnh Du, không nhìn y.
"Đội trưởng, tôi chính là muốn cám ơn anh, nghe bọn họ nói, chính anh vớt tôi lên..."
"Không cần cám ơn." Hứa Ngụy Châu đoạt trước nói một câu, ngược lại chọc cười Hoàng Cảnh Du.
Đới Anh sắc mặt có chút xấu hổ, không biết nói gì, lại nói vài tiếng cảm ơn liền vội vàng đi.
Nhìn thấy Hoàng Cảnh Du cùng thê tử thân mật như vậy, tâm y tựa như bị ngàn vạn cây kim đâm vào.
Bỏ đi, không thuộc về mình, nghĩ cũng vô dụng.
Chính là thật đáng tiếc.
Nếu như mình có thể được Hoàng Cảnh Du đối đãi như thế, thật là tốt biết bao a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com