Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Điểm tuyệt đối

Áo sơ mi hoa ẩm ướt chậm rãi được cởi ra, trước mắt Trần Phong là một mảnh trắng xoá.

Thanh niên quá trắng, là kiểu trắng nõn nhẵn nhụi, trên làn da không hề có vết thâm hay vết sẹo nhỏ, như thể quá trình trưởng thành suốt hơn hai mươi năm không để lại dấu vết trên lớp da của cậu. Cậu như một con mannequin bày trong khung kính thuỷ tinh.

Như hoa đào nở giữa cảnh xuân thánh khiết thơm ngát.

Nếu ngửi kỹ, có thể thấy được hương hoa.

Có tiếng nước ào lướt qua tai Trần Phong, huyệt thái dương của hắn đột nhiên nhảy một cái.

"Thất thần gì thế, nhanh lau cho tôi nào." Lương Bạch Ngọc cởi hờ chiếc áo sơ mi ướt xoay người, đưa lưng về phía hắn.

Xương bả vai phấn hồng nhô lên giữa một khoảng trắng xóa, như đôi cánh của một con bướm bị bệnh nhẹ nhàng rung động, vừa lụi tàn, vừa rừng rực sức sống.

Trần Phong nhìn thấy cái gì, tin tức tố không an phận trong cơ thể lập tức chìm xuống tận đáy: "Tại sao trên lưng cũng có vết thương?"

"Va phải cục đá." Lương Bạch Ngọc đẩy đuôi tóc qua một bên, đuôi tóc dán vào xương quai xanh của cậu. Cậu ngáp một cái, tiếng nói mang theo chút giọng mũi, ẩm ướt mềm mại thân mật, "Anh ơi, anh lau nhanh lên chút được không, xin anh đó, tôi buồn ngủ lắm."

Trần Phong nhìn vết thương của cậu, chưa xử lý, đóng vảy, xung quanh miệng vết thương có hơi sưng.

"Tại sao cậu," Trần Phong tạm dừng, "Không quý trọng cơ thể của chính mình?"

"Nào có, tôi là khó lòng phòng bị." Lương Bạch Ngọc vò chóp mũi, "Đều là điều bất trắc mà." Cậu quay đầu nhìn người đàn ông đang cau mày, "Được rồi được rồi, nói anh nghe một bí mật nhỏ, thể chất tôi đặc biệt, cho dù bị bỏng hay bị trầy xước, chỉ cần là vết thương thì lớp da này sẽ khôi phục nguyên dạng."

Nếp nhăn giữa chân mày Trần Phong không những không giảm bớt mà trái lại còn chặt hơn.

"Không tin?" Lương Bạch Ngọc gập ngón tay sờ sờ vai trái, "Năm ấy đó, có một tối tôi tắm rửa, vòi sen ở phòng tắm bị hư, tôi bị bỏng nghiêm trọng. Bây giờ anh xem thử đi, có phải là ngay cả vết sẹo nhỏ cũng biến mất không, thần kỳ chứ!"

"Không thần kỳ." Trần Phong đối diện với ánh mắt khoe khoang của cậu.

"Anh đây đúng là chả thú vị gì cả, chơi không vui." Lương Bạch Ngọc quay đầu qua, nghịch tóc của mình, "Mai chừng nào anh rảnh rỗi thì sang đây, không được đến muộn."

"Biết rồi." Trần Phong cầm khăn mặt trong chậu lên, vắt khô một nửa. Đằng sau mỗi hiện tượng không hợp với lẽ thường đều là một cái lỗ đen.

Không biết bên trong cái lỗ ấy chứa gì.

Một người uống nhiều thuốc như vậy, nhưng thần thái bộ dạng lại ung dung khỏe mạnh, chuyện này dị thường bao nhiêu cũng không cần Dương Linh Linh nói cho hắn biết.

Rốt cuộc đã trả giá bao nhiêu, trải qua chuyện gì...

.

Trần Phong lau sạch lưng cho thanh niên xong liền đứng dậy rời đi, hắn không ra khỏi cửa viện mà ngồi xổm dưới cửa nhà chính, đôi giày thể thao đặt trên thềm gỗ cao, cúi đầu cạy xước măng rô trên tay.

Cạy một hồi, chảy một dòng máu.

Ngồi xổm xong, Trần Phong bước vào chuồng lượm trứng gà, đặt vào rổ đan trong bếp. Hắn đang định đi thì người bỗng khựng lại.

Số trứng gà trong rổ nhiều hơn rất nhiều so với lần trước hắn đến.

Lẽ nào người kia không hề ăn một quả nào?

Muốn giữ gà để cuối năm ăn, cũng muốn tích trứng gà đến lúc đó?

Trần Phong xoa mặt, hắn quét đống lá thông lộn xộn trước bếp củi qua một bên rồi lau bếp thêm lần nữa, hết bận lại trở về phòng.

Người nằm trên giường đang ngủ, cậu đá chăn vào góc tường, không hề đắp một tí gì. Tư thế ngủ của cậu không phải là cuộn người dùng tay chân ôm lấy mình mà là nằm thẳng, vắt chân cười toe toét, rất quy củ gò mình trong một phạm vi.

Trên người cậu mặc áo sơ mi hoa sạch sẽ và quần tây, chân mang đôi tất trắng, cổ bít tất kéo hơn mắt cá chân một tấc, cả hai bên xắn đồng đều.

Quần áo dơ được thay xếp vô cùng ngay ngắn ở cuối giường.

Trần Phong nhìn thanh niên ngủ như vậy, có cảm giác nghẹt thở như bị nhốt trong bình, hắn nặng nề thở dốc: "Lương Bạch Ngọc?"

Không có phản ứng.

"Bạch Ngọc?"

Như trước không có động tĩnh, tần suất hô hấp cũng không thay đổi.

Cửa sổ bên giường không đóng, có gió thổi vào trong, hơi lạnh.

Trần Phong giật cái mùng đang treo trên móc xuống, nhét vào dưới đáy chăn, đè lên.

Làm xong động tác này, Trần Phong rón rén bước tới bàn đọc sách, cẩn thận kéo ngăn chính giữa, hắn kiếm lọ thuốc đánh số 9.

Mở nắp ra, đập vào mắt là từng viên thuốc con nhộng màu vàng trắng.

Lần trước hắn tuỳ ý mở lọ này ra, cảm thấy viên con nhộng này có chút quen thuộc, ngửi không ra mùi bèn thả về.

Bấy giờ Trần Phong đổ ra một viên, lén lút cất vào trong túi quần.

.

Lương Bạch Ngọc bị tiếng gõ trên cửa sổ đánh thức, cậu mờ mịt vài giây, đợi một hồi mới mở cửa sổ.

Bên ngoài đang mưa nhỏ, Triệu Văn Kiêu bung dù đứng bên ngoài, gọi cậu ăn cơm tối.

"Sao ngày nào ba bữa cũng gọi tôi hết vậy." Lương Bạch Ngọc mới vừa tỉnh ngủ, tóc tai rối bời, cậu vén mí mắt ửng đỏ, "Đáng ghét."

"Tôi là vì tốt cho cậu." Triệu Văn Kiêu ý tứ sâu xa, "Vừa nhìn cậu đã biết là không ăn cơm đúng giờ nên mới gầy như vậy."

"Cậu nói sai rồi." Lương Bạch Ngọc bật ra một tiếng cười khẽ, "Trước khi tôi trở về, mỗi ngày thường chia thành nhiều bữa nhỏ, chế độ ăn uống đều đặn đầy đủ đến mức có thể dùng đồng hồ bấm giờ để tính."

Triệu Văn Kiêu rõ ràng không tin, xem như cậu đang nói nhảm.

"Có người bảo thấy tên họ Trần gì đấy đi ra từ trong nhà cậu." Triệu Văn Kiêu ló đầu khỏi dù.

"Tên họ Trần gì chứ, tên anh ta là Trần Phong, là chữ "phong" có chữ "thạch" ở phía trước." Lương Bạch Ngọc nói, "Hợp với cái thôn này chứ. Ngay từ lần đầu tôi nghe thấy cái tên này đã cảm nhận được mùi vị quê hương."
陈砜

*Trần Phong 陈砜, chữ "" có chữ "" (đá) phía trước chữ "" (gió). Bonus thêm fact nhỏ: có nghĩa là sulfone.

Triệu Văn Kiêu không tán thành lắm, cũng không tiếp chuyện: "Là lính giải ngũ?"

Lương Bạch Ngọc chớp mắt mấy cái: "Không biết."

"Ngay cả điều này cậu cũng không biết, vậy mà còn qua lại với hắn?" Phản ứng của Triệu Văn Kiêu không nhỏ, đường nét anh tuấn căng ra.

Lương Bạch Ngọc cười híp mắt: "Không được sao?"

Triệu Văn Kiêu nói: "Bạch Ngọc, tôi không có ý gì khác, chỉ là tôi cảm thấy, hắn mập mờ không rõ với Linh Linh, còn tiếp cận cậu... Nhân phẩm cũng không..."

"Cậu nói nữa, tôi sẽ đóng cửa sổ." Lương Bạch Ngọc dùng giọng điệu đùa giỡn, không giống như là giận thật, nhưng trong mắt cậu lại không chứa ý cười.

Triệu Văn Kiêu ngượng ngùng nói: "Xin lỗi."

"Không sao." Lương Bạch Ngọc cột mái tóc dài lên tạo thành đuôi ngựa, sức hút trong đôi mắt cậu có thể bắt giam một người, "Bữa tối ăn gì thế."

Triệu Văn Kiêu đáp: "Đều là những món cậu thích ăn. Thôi cậu đừng sang đây, để tôi bưng qua cho cậu."

Lương Bạch Ngọc nghe Triệu Văn Kiêu nói vậy, bèn rụt về trong chăn.

Không nhắc về Bồ Tát của cậu, chỉ mang cho cậu chút cơm.

Triệu Văn Kiêu không về sân nhà mình ngay, anh mở dù, nhắc đến mẹ Trương, nói là điên thật rồi.

"Tôi nói chuyện với chị ấy nửa ngày, chị ấy đều không phản ứng." Triệu Văn Kiêu vô cùng cảm khái, "Nhớ năm đó, chị ấy đã không ít lần dẫn chúng ta vào trong núi chơi."

Vẻ mặt Lương Bạch Ngọc nghi hoặc.

"Cậu không nhớ đâu, khi còn bé quan hệ với ai cũng tốt, vô ưu vô lo." Triệu Văn Kiêu thấy cậu ho khan, bèn nói, "Cậu đóng cửa sổ đi, lát nữa tôi lại ghé tìm cậu."

Lương Bạch Ngọc đóng cửa sổ lại, hạt mưa nhỏ đập vào kính và khung cửa gỗ, chảy xuống lưu lại một vệt nước uốn khúc.

Cậu hà hơi vào cửa sổ thuỷ tinh, vẽ một khuôn mặt cười nhe răng.

Rồi tự áp vẻ mặt mình lên.

"Điểm tuyệt đối."

.

Hôm sau trời không mưa mà âm u, Lương Bạch Ngọc mang theo vết thương rời khỏi nhà. Cậu xách chiếc giỏ đựng bằng vải thô, chậm rãi bước về phía nam thôn.

Việc xây dựng nhà cửa trong thôn không theo quy hoạch, chỗ này một căn chỗ kia một căn, đất trồng trái lại tụ thành một chỗ.

Của nhà này sát bên của nhà kia.

Nhà họ Lương cũng có một mảnh bị bỏ hoang, mùa này trong đất có vài ngọn cỏ thưa thớt, nhìn từ xa trông như đầu của một lão già, tóc thưa đến đáng thương thê thảm.

Có một ít cần nước mọc trên mương đất trồng.

Hồi trước Lương Bạch Ngọc đi dạo phát hiện, lúc đó nó vẫn chưa dài, hiện tại đã có thể vô nồi rồi.

"Ôi chao, cần nước thì mình xào với gì đây, đậu hũ đi." Lương Bạch Ngọc khom người một cái, dùng lưỡi liềm cắt cần nước nắm trong tay giật khỏi mặt bùn.

"Bữa nay mình muốn xuống bếp, làm hai món... Không, ba món."

"Có dịp gì quan trọng sao?"

"Có đó, sinh nhật mình đó."

Lương Bạch Ngọc nỉ non xong, cậu xướng kinh kịch ngồi dậy. Goá phụ Chu đang đứng bên ngoài rào tre vây quanh đất trồng, quan sát cậu.

"Chào thím." Lương Bạch Ngọc cười chào hỏi.

Goá phụ Chu không lộ vẻ gì.

"Cần nước này mọc bên nhà tôi, không phải lén trộm đâu." Lương Bạch Ngọc im lặng, nói thầm bước khỏi đất trồng.

Lúc Lương Bạch Ngọc đi ngang qua goá phụ Chu, một cây củ cải trắng được cầm trong một bàn tay có vết sẹo nhỏ, đưa tới trước mặt cậu.

________________

[GÓC TRƯNG CẦU DÂN Ý]

Khảo sát một chút nhé, các bạn thích nghe "tâm can bảo bối" hơn hay "người thương" hơn? 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com