Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Là tôi đây

Dương Minh nhét bức vẽ kia vào trong quyển truyện nó thích nhất.

Không phải nó tự luyến, cảm thấy mình vẽ đẹp. Mà là bởi dòng chữ Lương Bạch Ngọc ghi.

Lời chúc không quan trọng, quan trọng là cái tên trong lời chúc.

Không phải "Em trai", mà là "Dương Minh".

Mặc dù là dùng bút viết, không phải từ miệng phát ra, nhưng nó vẫn tự mình thoả mãn, xem như là Lương Bạch Ngọc gọi tên nó.

Lần đầu tiên, ý nghĩa trọng đại, phải kỷ niệm.

.

Dương Minh lén lút tìm Triệu Văn Kiêu, lá gan nó quá lớn, ngay cả vòng cổ ngừa bị cắn cũng không mang.

Triệu Văn Kiêu từ phòng khám trở về, tay cầm thuốc bổ máu mua cho Lương Bạch Ngọc. Anh cảm nhận được tin tức tố thơm ngọt, sắc mặt tái nhợt: "Cậu điên rồi?"

Dương Minh uống ba chén thuốc lớn ở nhà xong mới đến, hiện tại năng lực áp chế bản năng của nó vẫn còn thấp, nó đây là đang giết địch 1000, tự hại 1001.

"Cái cảm giác này, xem ra dục vọng của anh rất mạnh nhỉ." Dương Minh từng bước áp sát Triệu Văn Kiêu, hô hấp nó bất ổn, chiếc cổ trắng nõn mịn màng lộ ra ngoài cổ áo hiện lên màu hồng nhạt mê người, cặp mắt mèo bởi phản ứng thân thể mà trở nên ướt át, "Có phải là rất muốn ngửi tuyến thể của tôi, sau đó sẽ đâm cái răng chó của anh vào, rồi truyền tin tức tố vô đúng không?"

Omega miêu tả cả hình ảnh, độ kích thích cực cao.

Triệu Văn Kiêu lùi về sau vài bước lớn, đế giày da chạm vách tường, cơ lưng sau âu phục căng ra.

Trong không gian nhỏ này, hai tin tức tố một đắng chát một ngọt lịm cấp tốc quấn quýt lấy nhau.

Chân Dương Minh có chút mềm, nó cật lực khắc chế không biểu hiện ra: "Khi anh gặp phải một người có độ phù hợp cao, anh sẽ từ con người biến thành một con thú chỉ biết giao phối."

Triệu Văn Kiêu đẩy omega sắp đụng vào lồng ngực của mình, xúc cảm vừa mềm vừa nóng, anh rút tay xoa lên tường một chút: "Độ phù hợp của tôi và cậu ít nhất phải hơn 80%, nhưng tôi vẫn có thể kiềm chế không đánh dấu cậu vĩnh viễn khi cậu đang trong thời kỳ phát tình."

Dương Minh dùng sức cắn chóp lưỡi, ánh mắt mơ hồ thanh tỉnh hơn: "Còn nếu là 100% thì sao? Anh dám cam đoan không?"

"Không tồn tại thứ gọi là 100%, huống hồ con người nhất định có thể chiến thắng ông trời." Hơi thở Triệu Văn Kiêu trở nên nặng nề bằng tốc độ không thể kiểm soát. Tia lệ khí giữa chân mày anh tuấn nhanh chóng bị anh đè nén. Anh nuốt xuống thứ rỉ ra trong cổ họng, dùng tư thái lý trí cảnh cáo, "Chuyện tôi và anh Bạch Ngọc của cậu không tới lượt một thằng nhãi như cậu ra vẻ. Cậu có thời gian này, không bằng học thêm bài với chị cậu. Một omega chưa bị đánh dấu mà dám ngang ngược ngông cuồng như thế..."

Tiếng nói phút chốc ngưng lại.

Omega vậy mà lại xoay người, cúi đầu xuống, quay tuyến thể sau gáy về phía anh.

Như là đang gây hấn — đến đi, cắn tôi đi, đồ khốn.

Trước mắt Dương Minh mơ hồ, có giọt mồ hôi rơi xuống mắt nó, cơ thể càng lúc càng mềm, tiếng rên rỉ mong chờ buồn nôn đã đến bên mép. Ngay khoảng khắc nó muốn rút lui giữa chừng bỏ chạy, sau lưng truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn gấp gáp.

Người bỏ chạy trước không phải nó.

Giọng Dương Minh run rẩy lầm bầm: "... A khốn khiếp, thật sự động tình."

Đây là nhịp điệu ép nó nhận chị dâu sao???

Một khắc sau nó lắc đầu lia lịa, vẫn chưa thể tin được.

Trước tiên chưa đề cập đến tâm tư của anh Bạch Ngọc, thiên tính và bản năng của alpha là tranh đấu, cướp giật, hiếu thắng, cường đoạt, chiếm hữu, beta bình thường không thể chịu đựng được tất cả những thứ này.

Nói thông tục hơn thì, chìa khóa không khớp với ổ khóa.

Không có tin tức tố ràng buộc, tình cảm này sẽ như mớ bong bóng xà phòng, dù không chọc cũng sẽ vỡ, chỉ là chuyện sớm hay muộn.

.

Triệu Văn Kiêu một mạch chạy về, anh ném cái túi trên tay lên bàn, hộp thuốc rơi ra hết. Anh kéo cổ áo sơ mi âu phục cất bước lên lầu.

Lương Bạch Ngọc vừa vặn bước xuống, hai người đụng phải, một người tin tức tố điên cuồng sôi trào, một người uể oải buồn ngủ.

Ai cũng có thể nhìn ra tình hình của Triệu Văn Kiêu.

Mặc dù không ngửi thấy tin tức tố của anh, cũng có thể nhận ra rằng anh đang trên đà mất kiểm soát nhờ gân xanh nổi phồng cùng đôi mắt đỏ.

"Tiêm thuốc ức chế chưa?" Lương Bạch Ngọc đứng trên bậc thang, mắt nhìn xuống alpha vừa cao lớn vừa nguy hiểm.

Triệu Văn Kiêu đạp lên, đứng cùng một bậc với Lương Bạch Ngọc, vây cậu giữa khuỷu tay của mình và bức tường vôi trắng. Hơi thở nóng bỏng phả ra từ môi của anh, khuôn mặt anh tuấn nghiêng nghiêng, xáp cậu gần hơn: "Bạch Ngọc, tôi..."

Lương Bạch Ngọc dựa tường, không nhanh không chậm ngước mắt, ngữ điệu lo lắng căng thẳng: "Muốn tôi tiêm cho cậu?"

"Không cần." Triệu Văn Kiêu nhìn chằm chằm con mắt của cậu, chậm rãi lui lại, tay sờ lên mái tóc dài của cậu, "Tôi có thể tự làm."

.

Triệu Văn Kiêu tiêm thuốc ức chế, dịu lại rồi mới tìm Lương Bạch Ngọc.

"Dễ chịu?" Lương Bạch Ngọc xem hai con gà của mình ở trong viện, nghiêng đầu liếc qua anh một cái.

"Ừm." Triệu Văn Kiêu đứng cạnh người thanh niên, đợi nửa ngày cũng không thấy cậu hỏi thăm, vừa nghĩ rằng đó là tính cách của cậu liền bình thường trở lại.

"Bạch Ngọc, cậu theo tôi vào thị trấn đi." Triệu Văn Kiêu nói.

Lương Bạch Ngọc nắm thóc rải xuống đất: "Cậu về thôn không có chuyện gì cần làm sao?"

Triệu Văn Kiêu lắc đầu: "Không có."

"Vậy cậu về làm gì?" Vẻ mặt Lương Bạch Ngọc không rõ.

"Chỉ có việc cưới xin với nhà họ Dương." Triệu Văn Kiêu ngượng ngùng giải thích, sau đó vội vàng nói, "Tôi sẽ nói rõ ràng với người nhà, sẽ không để bà mối đến nhà họ Dương làm mai cho tôi nữa."

Lương Bạch Ngọc "Ồ" một tiếng, cậu ngồi xổm ngắm hai con gà ăn thóc.

Triệu Văn Kiêu chịu "phúc" của omega, mà trải qua sự thăng trầm trong khoảng thời gian ngắn. Thể chất có phần mệt mỏi, nhưng trong lòng lại xuất hiện ý niệm muốn được an ổn. Anh xắn quần tây ngồi xổm bên cạnh thanh niên, mềm dịu nói: "Trình độ chữa bệnh của nơi này rất kém, không tốt cho bệnh của cậu. Để tôi dẫn cậu lên thành phố trị liệu đi. Nếu cậu không muốn chữa bệnh thì tôi có thể dạo quanh cùng cậu một chút, chẳng phải cậu ở Hề Thành sao, vậy chúng ta cùng..."

Lương Bạch Ngọc ngắt lời: "Tôi muốn ăn tết ở đây."

Triệu Văn Kiêu bị cự tuyệt tại chỗ, sắc mặt có hơi kém, anh điều chỉnh dây đồng hồ vàng: "Hết năm nay rồi đi?"

Lần này Lương Bạch Ngọc không nói gì.

Triệu Văn Kiêu xem như cậu đồng ý, tâm trạng nhất thời tốt lên, khoé miệng không kiềm chế được cong vểnh, cho người ta ảo giác như trẻ còn hôi sữa có mối tình đầu: "Vậy hết năm mình đi. Tôi có vài căn nhà trên thị trấn, năm sau ta lên huyện rồi tôi dẫn cậu xem."

"Tiểu Triệu Tổng, cậu còn có tận mấy cái nhà trên thị trấn ư?" Lương Bạch Ngọc khiếp sợ chớp mắt, "Nhiều tiền thế."

Triệu Văn Kiêu "Khụ": "Chuyện buôn bán xem như cũng được."

"Khiêm tốn quá." Lương Bạch Ngọc ôm lấy một con gà, cưỡng ép vuốt đuôi nó, cười đến nỗi mất cả mắt.

Lương Bạch Ngọc đắm chìm trong việc trêu chọc con gà. Một lát sau, tóc cậu bị giật lại.

Triệu Văn Kiêu cầm lược sừng trâu, chải từ ngọn đến đuôi tóc cậu.

"Ngày 23 tôi sẽ trở về nhà trong thị trấn." Triệu Văn Kiêu chải tóc cho Lương Bạch Ngọc, động tác vừa gượng gạo vừa dịu dàng, "Nhất định tôi sẽ quay lại trước 30, ăn tết cùng cậu."

Vẻ mặt Lương Bạch Ngọc mất mát: "Thế chẳng phải tôi chỉ còn một mình thôi sao."

Lời này cũng rất mập mờ.

Giữa hàng chữ sặc cảm giác ỷ lại.

"Tôi sẽ về sớm thôi, muộn nhất là 25." Triệu Văn Kiêu nắm lấy vai cậu, ghé vào tai cậu nói, "Chẳng phải cậu thích đứa nhóc Thái Tiểu Tịnh kia sao, trước khi đi tôi sẽ nói với gia đình con bé một tiếng, cậu qua nhà con bé ăn cơm nhé."

Lương Bạch Ngọc kéo sợi tóc khỏi ngón tay Triệu Văn Kiêu: "Đau, nhẹ chút thôi mà."

"Được được được, tôi sẽ nhẹ." Triệu Văn Kiêu vội vã dỗ dành.

.

Buổi sáng ngày 23, Triệu Văn Kiêu xuất phát đến Huyện Thành. Buổi sáng Dương Minh mang chừng hai túi vải đến tìm Lương Bạch Ngọc, cậu cũng vừa ra ngoài.

"Mẹ tôi kêu tôi đến nhà cậu hai lấy thịt muối." Dương Minh dùng răng cắn mở vỏ vải thô ráp, lột thành hai nửa, miệng ngậm phần cùi dày mọng ở trong, đầu lưỡi uốn cong "phụt" một cái nhổ hạt xuống đất.

Lương Bạch Ngọc thấy Dương Minh ăn ngon như vậy, bỗng cũng muốn nếm một quả. Nếm một hồi, trong mắt hiện vẻ tươi tắn kinh hỉ khi chưa từng ăn qua: "Ngọt quá."

Dương Minh móc vải trong túi quần ra, nhét hết vào ngực của cậu: "Được rồi, anh tự ăn đi, chờ cậu hai của tôi về, tôi mang cho anh hai túi luôn."

"Em trai à, chờ anh một chút." Lương Bạch Ngọc cắn cùi vải, động tác đứng dậy chậm rì rì, "Anh tiễn cậu về."

Dương Minh thấy cậu đi đường cứ như ông già, dường như bất cứ khi nào cũng sẽ nghe thấy tiếng xương cốt vang vọng, nên không chịu cho cậu tiễn.

"Không sao." Lương Bạch Ngọc giơ bàn tay về phía thiếu niên, "Cậu dắt anh nhé."

Dương Minh: "..."

Đất đông, đường trơn.

Dương Minh cẩn thận dắt Lương Bạch Ngọc ra sân, mới đi một đoạn ngắn nó đã không chịu nổi, có một món đồ dễ vỡ ngay bên cạnh, nó căn bản không dám thở mạnh, bước chân cũng không đều.

"Tiễn đến đây là được rồi, ông về đi ông ơi." Dương Minh hung hăng phất tay với cậu. Nó mặc quần áo bông cũ, trên chân là ủng cao su của ba nó, lớn hơn một cỡ, toàn thân từ trên xuống dưới toát lên vẻ thuần phác, rất hợp với điều kiện trong thôn.

"Đúng rồi, con dao tôi đưa anh anh chưa ném đi! Tôi đã mài qua, cực kỳ sắc bén, dùng để phòng thân! Phòng thân!" Dương Minh đặt tay bên mép, lớn tiếng hô.

Thanh niên cúi đầu dưới cửa vừa gầy vừa trắng, cậu bóc vải, nét phong tình trong xương đặc biệt dụ người.

Dương Minh đi một bước ngoái đầu ba lần.

Mãi đến khi nghe thấy một câu "Đi sớm về sớm", nó thôi chửi thề trong lòng, nhăn nhăn mũi, ngâm nga chạy đi, bùn tuyết dưới chân vang lạch bạch.

Bóng lưng ngây ngô, nhiệt tình, và tràn trề sức sống.

.

Triệu Văn Kiêu nói 25 trở về, song lại chậm hơn hai ngày, trên người còn mang theo vết thương vẫn chưa qua xử lý, trên áo khoác dính toàn máu.

Lúc bác sĩ Hoàng thay thuốc cho Triệu Văn Kiêu, ông liếc mắt nhìn người đang vùi trong ghế xích đu hành lang, nhẹ nhàng xướng kinh kịch.

Câu "Mỹ nhân như ngọc, thời gian choáng ngợp*" trên sách viết quả là thật.

*Chỉ vẻ đẹp mà thời gian cũng không thể xoá nhoà.

Thảo nào có thể phá tan sự an bình trong thôn.

Tiếng kinh kịch ngừng, vang lên tiếng cười, "Bác sĩ Hoàng, ông phải đi rồi."

Bác sĩ Hoàng hồi thần: "Vết thương của cậu ta là do gậy, đầy rẫy khắp trên lưng. Tôi hỏi cậu ta, cậu ta nói mình làm rõ với người nhà, kiên quyết muốn ở bên một beta. Đã sắp sang năm mới mà trong nhà còn nháo thành như vậy."

Lương Bạch Ngọc vén sợi tóc sau lưng.

"Với các gia đình bình thường thì trừ khi là trí lực của con có vấn đề, hay có khiếm khuyết gì khác thì mới có thể đòi lập gia đình với beta." Trên người bác sĩ Hoàng mặc bộ trường sam màu xám nhồi thêm bông, trông như vị thầy giáo dạy học thời dân quốc, ông có nề nếp, "Alpha tư chất xuất sắc có vô vàn lựa chọn. Nếu không phải thật sự dùng tình cảm sâu đậm nhất..."

Dừng một lát, bác sĩ Hoàng hơi đẩy gọng kính trên mũi: "Tôi có giao tình với gia đình cậu ta, lần này cậu ta nuốt phải trái đắng, thế mà năm sau còn muốn đưa cậu về nhà, đây là đã thêm cậu vào tương lai của cậu ta."

Lương Bạch Ngọc nhìn vị bác sĩ Phật tổ sống omega trong thôn: "Thuốc bổ máu rất hữu hiệu, tôi uống vào cảm thấy tốt hơn nhiều lắm."

Bác sĩ Hoàng được tôn kính quen rồi, giờ chủ đề của ông bị chen ngang, ông đầy mặt khó chịu.

"Bác sĩ à, bên ngoài có tuyết rồi, trên đường nhớ chú ý an toàn." Lương Bạch Ngọc ngoắc ngoắc đôi môi có chút tái nhợt.

Bác sĩ Hoàng nhấc theo hộp thuốc đi về phía đầu cầu thang, không quay đầu lại nói: "Cậu giỏi thật đấy, thủ đoạn cũng lợi hại."

Ghế xích đu vang kèn kẹt.

Một cơn gió lạnh thổi qua đầu cầu thang, kèm theo một câu, "Tự lo liệu."

.

Gần 30, trong thôn xảy ra chuyện.

Thím Chu sắp chết rồi.

Nguyên nhân là, không biết mụ lên cơn điên gì mà lại dùng dao phay đâm Dương Đại Dũng.

Khi ấy Dương Đại Dũng vừa trở về từ nhà cha mẹ vợ. Ông uống rượu, đi một mình trên rìa đê lớn, căn bản không hề phòng bị, bị chém một nhát trên bụng, nghe bảo ruột cũng lòi ra.

Thím Chu đang định chém nhát thứ hai thì bệnh của mụ đột phát, người ngã gục xuống.

Thôn dân chứng kiến toàn bộ quá trình tiếc mạng không dám lên trước, chờ đến khi hai người kia không xong mới hò hét ầm cả làng.

Mọi người bận bịu giết gà giết heo chết đi được, nhưng vẫn có thời gian xem trò vui tám nhảm. Bọn họ đi ra từ nhà Dương Đại Dũng, như ong vỡ tổ chạy đến trước căn trệt nhỏ của Chu gia xì xào bàn tán.

Không ai đi vào, không ai muốn dính xui xẻo.

Lúc Lương Bạch Ngọc đi sang, gây nên náo động rất lớn. Cậu không để ý đến những âm thanh và tầm mắt này, tự mình tiến vào Chu gia.

Chồng chết, con còn chưa sinh, cái nhà này chỉ còn một goá phụ phát rồ, lạnh như băng, đủ loại mùi lơ lửng trong không khí, có mùi ẩm mốc, cũng có mùi hôi của rác rưởi.

Goá phụ thích đi nhặt rác ở khắp nơi.

Đặc biệt là đồ dùng của trẻ con, gì mà giày nhỏ áo lông quần yếm, đều là thứ nhà người ta bỏ đi.

Nhà chính chất chồng rác thải dày đặc tro bụi, Lương Bạch Ngọc giẫm lên mấy cái bình nhựa bẩn thỉu bước vào trong. Cậu quẹo vào mở cửa một gian phòng, phả vào mặt chính là mùi chua xen lẫn mùi máu.

Trước giường có một bãi nôn dính máu, thím Chu tóc tai bù xù nằm trên giường, có máu trên tay trên mặt của mụ, là của Dương Đại Dũng.

"Thím ơi." Lương Bạch Ngọc đẩy sợi tóc che mắt mụ ra, vén từng sợi từng sợi ra sau tai, không hề chán ghét nhìn gương mặt xấu xí dữ tợn của mụ.

Hai mắt có phần tan rã của thím Chu hơi trợn.

"Là tôi đây, Bạch Ngọc đây." Lương Bạch Ngọc khom lưng lại gần chút, cho mụ nhìn rõ mình, "Tôi tới thăm thím đây."

Thím Chu như là nhận ra Lương Bạch Ngọc, thấy ánh mắt của cậu hoàn toàn khác so với trước, cái tay dựa vào rìa ngoài của mụ giật giật, được cậu không chê bẩn nắm chặt.

"Ô... Ô..." Miệng thím Chu mở ra đóng lại không phát ra được lời nào, mụ đã không còn nói được.

Lương Bạch Ngọc hỏi: "Thím biết chữ không?"

Ngực thím Chu đập rất yếu, không cho phản ứng khác.

Tay Lương Bạch Ngọc bỗng tê rần, cậu rũ mắt nhìn thím Chu đang véo mạnh tay cậu, ngay lúc này, cửa truyền đến tiếng gọi, "Bạch Ngọc."

Là Triệu Văn Kiêu tới tìm cậu.

Lực véo tay Lương Bạch Ngọc của thím Chu tăng mạnh hơn, đó là chút sức lực cuối cùng trong sinh mệnh của mụ. Mụ muốn nói gì đó, song lại không thể thốt ra.

Lương Bạch Ngọc dùng cái tay khác đặt trên tay mụ, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Miệng thím Chu mở lớn, cái tay véo lấy Lương Bạch Ngọc rũ xuống, "bộp" một cái đập vào mép giường.

Một món đồ rớt xuống khỏi tay áo bông dài rộng bẩn rách.

Là đế giày thêu hình bông hoa nhỏ.

Cỡ nhỏ, cho trẻ con mang, hiện lên một lớp ố vàng, đã cũ kỹ rồi, đường khâu dày đặc.

Chạng vạng ngày 28 tháng chạp này, người goá phụ điên rồ rất nhiều năm tắt thở, vẫn trừng mắt.

Lương Bạch Ngọc vươn tay che mắt của mụ, nhẹ nhàng khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com