Chương 38
Có đôi khi con người không thể không tin mệnh
Goá phụ chết rồi.
Lương Bạch Ngọc châm lửa đống rác trong nhà chính Chu gia, để biển lửa nuốt chửng cả mụ lẫn căn nhà.
Đám cháy quá lớn, khói bốc ngút trời.
Các thôn dân đứng ngoài cửa Chu gia chửi bới Lương Bạch Ngọc giết người phóng hoả. Triệu Văn Kiêu mặt tối sầm đứng ra giải thích. Anh nói lúc bọn họ đi sang thì người đã không còn. Không phải do có người châm lửa, chẳng qua là vì anh quên dập tắt điếu thuốc.
Bình thường Triệu Văn Kiêu không ít lần chia sẻ thuốc lá với người trong thôn, đã vậy còn là đồ xịn. Há miệng mắc quai, mọi người ít nhiều cũng sẽ cho anh mặt mũi.
Cho nên nhờ có sự che chở của Triệu Văn Kiêu, cuộc thảo phạt chống lại Lương Bạch Ngọc nhân danh "công lý" mới chấm dứt.
Chỉ có điều, hàng xóm láng giềng sau lưng vẫn lắm mồm.
Lúc lửa thiêu cháy, không chừng goá phụ vẫn còn sống, bọn họ lại không thấy tận mắt.
Hơn nữa, bọn họ cũng không tin lửa bốc lên là do một điếu thuốc của Triệu Văn Kiêu. Anh bị Lương Bạch Ngọc câu hồn, cái gì cũng ôm đồm hết về mình là rất bình thường.
Mọi người chỉ trích Lương Bạch Ngọc không đúng, bọn họ thấy nếu không phải cậu đi sang nhà goá phụ, thì nhỡ đâu mụ đã có thể vượt qua hết năm nay.
Thật đúng là xảo quyệt!
Goá phụ hóa ngu, nhưng hắn đâu có ngu, bộ không biết mẹ mình đã làm chuyện trời đánh gì sao? Mới còn trẻ mà đã sống như một con quỷ yêu, còn chẳng phải do báo ứng của cha mẹ hắn rơi vào người hắn sao.
Nghiệp báo cha mẹ, con cái phải trả, có nhân có quả, đạo lý hiển nhiên.
Bọn họ đùa cợt rằng góa phụ xuống lòng đất xong hết ngu si, nhất định sẽ tức giận đến mức bò lên bóp cổ Lương Bạch Ngọc.
Cũng không biết đêm nay Lương Bạch Ngọc có gặp ác mộng hay không.
.
Ngọn lửa như con rắn cuốn lấy toàn bộ tầng trệt của Chu gia, những nhà bên cạnh đóng cửa đóng cửa sổ, không muốn đống tro kia bay vô nhà mình.
Có một nhóm vốn định chờ đến khi goá phụ chết, nhân cơ hội tiến vào Chu gia lục lọi xem còn cái gì dùng được thì cầm về, nhưng khi lửa nổi lên thì bọn họ cũng đành hết cách, chỉ có thể dùng ánh mắt lăng trì Lương Bạch Ngọc mấy dao, không cam lòng rời đi.
Lương Bạch Ngọc nhìn Chu gia bị thiêu trụi từng chút một, ánh lửa không ngừng nhảy nhót trong mắt cậu, như muốn thông qua đó nhảy vào trong lòng cậu, nhen nhóm khắp ngũ tạng lục phủ toàn thân. Cậu che miệng khẽ ho khan vài tiếng.
"Khói ở đây lớn lắm, đừng ở lại nữa, chúng ta về thôi." Triệu Văn Kiêu nắm lấy Lương Bạch Ngọc, bàn tay vuốt nhẹ bờ vai đơn bạc của cậu.
Hai tay Lương Bạch Ngọc ôm mình xoay người: "Không muốn về, tôi qua cây cầu kia một lát."
"Tôi đi cùng cậu." Triệu Văn Kiêu dẫn cậu tránh né nước bùn trên đường, chọn chỗ dễ đi để bước.
Kết quả Lương Bạch Ngọc lắc lư ngó nghiêng xung quanh bước đi không vững, Triệu Văn Kiêu bị khuỷu tay cậu đẩy một cái, một chân anh giẫm vào trong bùn, văng mấy vệt bùn lên giày da quần tây.
Thần sắc Triệu Văn Kiêu nhất thời khó coi, Lương Bạch Ngọc như là cảm ứng được cơn giận của anh, nghiêng đầu đối diện với anh, ánh mắt vô tội.
"Sao cậu lại giẫm vào bùn thế?" Lương Bạch Ngọc khó hiểu, "Là tôi đẩy cậu sao?"
Triệu Văn Kiêu nở nụ cười có phần lấy lòng: "Không phải, là do bản thân tôi không chú ý."
"Ồ." Lương Bạch Ngọc nói, "Vậy cậu đi nhớ nhìn đường nhé, đừng như đứa nhóc vậy."
Không đợi Triệu Văn Kiêu đáp lại, cậu đã một mình tiến lên.
Khoảnh khắc Lương Bạch Ngọc xoay người, ý cười trên mặt Triệu Văn Kiêu đã không thấy tăm hơi, anh móc một tờ khăn giấy lau quần tây.
Lúc khom người đụng phải vết thương trên lưng, đau đến mức anh siết chặt khăn giấy, thái dương đổ mồ hôi.
Người trước mặt đã đi xa, không quay đầu lại tìm anh, càng không chờ anh.
"Bạch..." Triệu Văn Kiêu vừa mới gọi một chữ liền dừng lại, trong đầu anh tái hiện cảnh xem phim hôm lên thị trấn.
Vì thế anh giống như Trần Phong khi ấy, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cũng không lên tiếng.
Bóng dáng gầy gò gần đến khúc ngoặt thì dừng lại.
Triệu Văn Kiêu ngừng thở, anh thấy đối phương quay đầu ra sau.
Ánh mắt kia gợi lại cho anh một ít hình ảnh của rất nhiều năm về trước, những điều không muốn cho một ai hay.
Đáy lòng Triệu Văn Kiêu sinh ra một cảm tưởng sâu kín âm u.
May là...
.
Một tầng trắng bạc trải trên cây cầu, không có ai đi qua.
Lương Bạch Ngọc nằm trên đó, cơ thể đè lên tuyết dày. Cậu khép hai mắt, như là muốn lĩnh hội cảm thụ của giường tuyết.
Triệu Văn Kiêu nhìn cậu từ trên xuống: "Tại sao cậu lại muốn đến Chu gia?"
"Hiếu kỳ." Lương Bạch Ngọc nói, "Thím đã phát điên nhiều năm, chưa từng gây hại ai, nhưng tại sao hôm ấy lại tấn công người, rồi còn dùng dao phay chém, đó là muốn người ta chết mà."
"Còn có thể là bởi vì cái gì, một con người thần trí mơ hồ, không thể khống chế hành vi, cũng không có cách nào dự đoán phân tích phán đoán, không có lý do gì hết." Triệu Văn Kiêu khoanh hai tay trên tay vịn cầu, "Bác Dương cũng bị thím ta chém một dao, đúng là xui xẻo, nếu không phải bác ấy dính vào lưỡi dao của thím ta thì cũng sẽ là những người khác."
Lương Bạch Ngọc ôm lấy áo khoác đen rộng lớn, cổ tay áo bị gió thổi đập vào chiếc cằm trắng gầy của cậu. Cậu nghiêng đầu qua, hai má chạm phải tuyết xốp, trong hơi thở là khí lạnh không lẫn tạp chất.
"Nghe cậu nói như vậy, không lẽ bác cả của Dương Minh kiếp trước gây nghiệp, nên kiếp này mới phải chịu bất hạnh ấy?"
"Có đôi khi con người không thể không tin mệnh." Triệu Văn Kiêu ngẩng đầu, mặt hướng về bầu trời, "Tôi kinh doanh, cũng rất tin điểm này. Mỗi lần tôi tiếp nhận một vụ làm ăn đều sẽ vái Phật."
"Cậu còn vái Phật ư?" Mắt Lương Bạch Ngọc mở nửa nhìn anh chăm chăm, trêu đùa, "Vậy lúc dập đầu bái lạy Phật tổ, trong lòng cậu đang nghĩ gì? Cầu Phật tổ phù hộ tôi tiền vào như nước?"
Triệu Văn Kiêu cất cao giọng cười lớn, mang theo mị lực của sự nghiệp thành công.
.
Không lâu sau, Triệu Văn Kiêu nằm cạnh Lương Bạch Ngọc, cùng cậu vai sát vai, chân kề chân.
Có khói dày theo gió thổi đến đây, bọn họ đều ngửi thấy được.
Triệu Văn Kiêu hỏi tại sao Lương Bạch Ngọc lại muốn đốt.
Lương Bạch Ngọc mãi cũng không lên tiếng, như đang say giấc nồng.
"Chẳng lẽ trước khi chết thím Chu khôi phục lại bình thường, bảo cậu làm như thế?" Triệu Văn Kiêu nghiêng người đối diện cậu.
"Nghĩ gì vậy, làm sao có thể chứ." Lương Bạch Ngọc dùng chóp mũi cọ tuyết, "Tôi cảm thấy, Chu gia không còn ai, thím chết rồi, ngay cả người nhặt xác cho thím cũng không có, không bằng dùng một mồi lửa châm lên, miễn cho thím chết rồi lại phải chịu ô nhục gì."
Sau đó, cậu lại dùng âm lượng cực kỳ nhỏ bé nói một câu: "Omega phải ít nhường nào, mới có thể khiến từng ấy người biến thành súc sinh."
Triệu Văn Kiêu hỏi cậu nói gì.
Lương Bạch Ngọc thở dài: "Tôi chỉ nghĩ ấy, thím rất không dễ dàng. Cái chết đối với thím mà nói, có lẽ là giải thoát."
Triệu Văn Kiêu liếc thấy cái gì, anh cuốn ống tay áo bên phải cậu lên, phát hiện có vài đường máu rất sâu, vừa nhìn là biết do móng tay cào ra.
"Đây hẳn là do thím Chu làm nhỉ. Lúc vô, tôi thấy thím ta đang cào cậu." Triệu Văn Kiêu trầm giọng nói.
Lương Bạch Ngọc không quá bận tâm: "Chỉ rách một ít da."
Triệu Văn Kiêu cúi đầu thổi vết thương của Lương Bạch Ngọc, không làm gì được cậu, không nỡ nói nặng lời: "Bạch Ngọc, sao cậu chỉ nhớ rõ người ta đối xử tốt với cậu, mà không nhớ rõ người ta đối xử tệ với cậu? Đối với người từng hại cậu mà cậu cũng có thể bao dung tử tế như thế."
Lương Bạch Ngọc bỗng nhiên nở nụ cười: "Cũng không hẳn."
"Với một số người hại tôi, tôi nhất định sẽ đòi lại." Cậu mím một chút tuyết trên môi, để cái mát lạnh này len lỏi vào trong cổ họng.
Triệu Văn Kiêu duy trì động tác thổi vết thương cho cậu ngước mắt. Nhìn cậu chốc lát, tư thái anh như muốn ra mặt thay cậu: "Còn có ai?"
Lương Bạch Ngọc đối mặt với anh.
Nửa ngày mới xinh đẹp chớp mắt mấy cái, "Loại suy thôi mà."
.
Bạn già của Dương Đại Dũng đã sớm đi, con trai omega gả tới thị trấn, trong nhà chỉ còn mình ông. Ông là người ham của rẻ của hời, mượn món gì cũng không trả, nhất định phải lần lượt tới cửa tìm ông đòi, nên đồng hương cũng không quá coi trọng ông.
Mà những ngày tháng giêng hàng năm khi con trai ông về thôn, bậc thềm nhà ông bị chen lấn đến phải nát, ai cũng muốn vào góp vui.
Lần này mọi người cho là ông đã lớn tuổi, hiện tại bụng còn bị chém một dao ác như vậy, sợ là không chờ được đến khi con trai trở về.
Dương Đại Dũng thoi thóp nằm trên giường, bác sĩ Hoàng vừa mới đi, trong phòng tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm.
Ba Dương đi đổ máu xong trở về phòng nói: "Anh cả, em đã bảo Linh Linh đi tìm Tiểu Uông, bảo nó sáng mai lên thị trấn thì tiện thể gửi lời nhắn cho Thường Tân."
Hơi thở Dương Đại Dũng suy yếu, ý thức mơ hồ.
Ba Dương nhặt đống giấy dính máu và vải lên, quăng vào trong ki hốt rác. Ông quét đất, cầm theo cái ki và cây chổi ra ngoài.
Cái rãnh trước cửa có dòng máu, ba Dương đổ rác rưởi trên ki xuống, nhìn chúng nhanh chóng bị thấm máu. Cuối năm mà thấy máu, sẽ không may mắn lắm. Ông vội vã quét một chút tuyết đọng lấp chỗ máu kia.
Ba Dương tự trở về nhà.
"Anh cả có nói chuyện được không?" Mẹ Dương ngồi ở trong viện, một giỏ thức ăn đặt giữa hai chân bà, tay bà cầm củ cải, liên tục chà bùn đất ở trên.
"Sao có thể chứ, còn không nhận ra cả giọng tôi." Ba Dương than thở.
Ánh mắt mẹ Dương phóng qua như phi dao, ba Dương lập tức "Phụt phụt" vài tiếng về mặt đất.
Năm mới thở dài là không tốt.
"Bà nói xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra đây?" Ba Dương phụ xắt củ cải, "Tiểu Chu đúng là trở nên khờ khạo, nhưng em ấy chưa từng làm hại ai, tại sao lần này..."
"Em ấy đã đi rồi." Mẹ Dương nói, "Chúng ta không biết gì hết, đừng nói nữa."
Ba Dương lần thứ hai thở dài: "Năm nay cứ có người liên tiếp ra đi, năm ngoái vốn thái bình vậy mà."
"Vì mấy năm qua có một người không trở về." Mẹ Dương đến một câu.
Ba Dương không đồng tình, nhưng không dám tranh luận. Ông bèn ném củ cải vào trong giỏ thức ăn, biểu thị thái độ của mình.
"Ông vứt vứt cái gì đấy?" Mẹ Dương lạnh lùng nói.
Ba Dương kinh sợ quen rồi, lập tức cầm củ cải lên theo bản năng: "Tay, tay tôi trơn."
Mẹ Dương hừ lạnh một tiếng, lưu loát ngắt rễ củ cải: "Tiểu Triệu vốn là bàn bạc chuyện hôn nhân với Linh Linh, sau đó nó làm đánh dấu tạm thời với Minh Tử. Bọn nó thân mật khăng khít mấy ngày, chỉ thiếu một bước nữa là lâm môn. Tôi còn cho là bọn nó có thể thành, kết quả thì sao, nó đến bên cạnh vị Lương gia."
"Trong thôn có biết bao nhiêu người xem chúng ta như trò hề!" Mẹ Dương dồn hết những bất mãn kiềm nén trong khoảng thời gian này ra, hít thở cũng không thông.
"Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu." Ba Dương nhanh chóng xoa dịu lòng bà, "Chẳng phải Linh Linh vẫn muốn được tự do yêu đương, không bị trói buộc, tự mình lựa chọn tự mình làm chủ... Được rồi được rồi, tôi không nói nữa."
Mẹ Dương đẩy tay ông ra, nhấc giỏ thức ăn tiến vào căn bếp.
"Minh Tử đến nhà dì ba được mấy hôm rồi, sao nó vẫn chưa về?" Ba Dương hỏi bà.
"Không phải ham chơi, hôm nay không về, thì nhất định ngày mai sẽ về." Trong bếp truyền ra giọng mẹ Dương, "Một thằng nhóc, có gì đâu mà phải bận tâm."
Ba Dương càu nhàu: "Dung mạo Minh Tử của tôi còn xinh đẹp hơn cả con gái, nếu không ở trong kỳ phát tình cũng tương đối an toàn."
"Aiz, không biết anh cả có thể chống đỡ nổi không..." Ba Dương xách ghế đẩu nhỏ chuyển tới dưới mái hiên, lẩm bẩm lầu bầu kêu.
.
Sau khi đốm lửa cuối cùng thiêu trụi Chu gia tắt, Lương Bạch Ngọc xuất hiện ở nhà Dương Đại Dũng.
"Bạch Ngọc, sao cậu lại đến đây?" Ba Dương đang trông coi anh cả hỏi.
"Cháu chỉ tới thăm bác Dương." Lương Bạch Ngọc đặt quà tặng trên tay lên bàn, cậu thấy ba Dương nhìn ra sau, bèn nói, "Tiểu Triệu Tổng đi về lấy khăn quàng cổ cho cháu."
"Tuyết rơi lạnh quá nhỉ." Ba Dương kéo ghế cho cậu, "Cậu mặc ít quá, áo bông quần bông đều nên mặc."
"Cháu vẫn ổn." Lương Bạch Ngọc đánh giá nhà Dương Đại Dũng, tầm mắt hơi đảo qua bức tranh nghênh đón thần tài dán tường, "Bác Dương đã tỉnh chưa ạ?"
Ba Dương lắc đầu.
"Vậy cháu có thể vào không?" Lương Bạch Ngọc lo lắng dò hỏi.
"Được chứ." Ba Dương mở cửa cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com