Chương 50
Chỉ mong có thần linh
Người phụ nữ trẻ tuổi vẫn luôn khom người, trên đỉnh đầu có vài cọng tóc bạc.
"Tách..."
Bức tường xi măng ẩm thấp rỉ nước, một giọt trượt xuống đập vào bên chân Lương Bạch Ngọc. Cậu vịn vai Trần Phong, chỉnh lại giày bông xỏ ngược.
"Dù cô có cầu xin tôi, câu trả lời của tôi vẫn vậy." Lương Bạch Ngọc nói, "Tôi không có gì để che giấu."
Dứt lời, Lương Bạch Ngọc thuật lại toàn bộ trình tự hôm Dương Minh đến nhà Triệu Văn Kiêu tìm cậu, cậu nói: "Chỉ có từng này."
Cặp mắt khóc đỏ của Dương Linh Linh nhìn cậu chòng chọc: "Không còn gì khác?"
Lương Bạch Ngọc không tránh né ánh mắt của cô, thẳng thừng đập tan tia hy vọng cầu may thành mảnh vụn: "Hết rồi."
Đôi môi Dương Linh Linh phát run: "Cuối năm ngoái, tôi đến tìm cậu mấy lần, nói chuyện không được dễ chịu cho lắm. Cậu không thích tôi, cố tình ngáng chân tôi vào ngay lúc này..."
"Cô Tiểu Dương à, tôi muốn làm rõ hai điểm." Lương Bạch Ngọc ngắt lời nói, "Một, tôi không có rảnh rỗi như vậy. Hai, tôi không phải là không thích cô."
Dương Linh Linh dùng khăn giấy nhăn nhúm trong tay lau nước mũi, đang muốn đến một câu "Cái chuyện hoang đường như việc cậu thích tôi mà cậu cũng dám nói ra", thì thấy cậu tiếp tục, "Ý của tôi là, thời gian và tinh lực của tôi đều đặt trên người và việc cố định, trong đó không bao gồm cô."
Không cần nói là có thích hay không, không quá quan trọng.
Cảm xúc chiếm phần lớn trong đầu Dương Linh Linh không phải là khó xử, cô cũng không có tâm tư phỏng đoán xem trong lời của Lương Bạch Ngọc có mỉa mai hay không, hiện tại lấp đầy đầu cô là hành tung của em trai.
"Vậy nó đã đi đâu..." Dương Linh Linh xé khăn giấy giữa ngón tay, đôi mắt vô hồn trống rỗng, "Những người bạn nó chơi cùng, tôi đều tìm tới cửa, không một ai gặp nó..."
Lương Bạch Ngọc không lên tiếng.
Trần Phong thấy cậu đứng không quá vững, bèn giơ cánh tay che sau lưng cậu, phòng ngừa cậu ngã sấp xuống.
Chỉ có người phụ nữ kề cận tuyệt vọng trước cửa là lầm bầm lầu bầu.
"Nó thường thường chạy tới chạy lui trong ngoài thôn, nhiều lần không về nhà ngủ, bọn tôi đã quen rồi. Khi đón tết, thăm người thân, đi lấy đồ, tặng đồ cũng là vậy, luôn là vậy."
"Nó thường hay ở lại nhà họ hàng mấy ngày, 28 không về thì chắc chắn tối 29 hoặc sáng 30 sẽ về, trong nhà vẫn đang chờ nó dán câu đối tết."
"Nào ngờ cả sáng 30 cũng không thấy người."
"Đến nhà cậu hai... Vừa hỏi mới... Mới hỏi ra chuyện lớn như vậy."
"Hôm đó nó chỉ ở lại nhà cậu hai một tối, hôm sau vừa ăn cơm trưa xong liền đi."
"24... Mùng hai... Một tuần, không về nhà, thì có thể đi đâu chứ?"
"Không thể là thị trấn, nó không có tiền."
"Nó đã từng ầm ĩ rời nhà trốn đi, chạy đến nhà người khác ngủ, nhưng lần này không hề cãi nhau."
"Đón tết mà, cho dù có thế nào, đang ở đâu, làm gì, đến đêm 30 cũng đều sẽ về nhà mà..."
Còn một kết quả xấu nhất, căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ.
Tự trốn tránh trong tiềm thức.
Dương Linh Linh xé nát mẩu giấy cuối cùng, cô ngẩng đầu nhìn Lương Bạch Ngọc đang được bảo hộ trong tay Trần Phong.
Ở trong thôn, số lần em trai cô chạy đến nhà Lương Bạch Ngọc là nhiều nhất. Cho dù trong nhà có khuyên bảo thế nào tranh cãi ồn ào thế nào, nó cũng muốn lượn lờ theo sau cái mông của đối phương.
Lương Bạch Ngọc và em trai cô không thù không oán, lúc ở cạnh nhau cũng không giống như đơn thuần chỉ là bỡn cợt chơi đùa nó.
Bởi lẽ đó...
Trong điều kiện tiên quyết là Lương Bạch Ngọc không biết em trai cô mất tích, còn muốn giậu đổ bìm leo tung hỏa mù.
Cậu thật sự không cần phải che giấu cái gì.
Sự thật không thể không thừa nhận này nuốt chửng Dương Linh Linh trong chớp mắt. Cô lui về sau vài bước, cơ thể nhỏ gầy đụng vào tường, tiều tuỵ mờ mịt.
"Bọn tôi cứ tưởng là nó ở nhà cậu hai, cậu hai cho là nó đã sớm quay về."
"Bình thường nếu chạy bộ, lộ trình giữa hai nhà xấp xỉ hơn một tiếng. Ngày tuyết khó đi hơn chút, nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không mất tới hai tiếng. Bọn tôi đã tìm theo con đường kia, cũng hỏi thăm những hộ gia đình dọc đường, ai cũng nói không thấy... Rốt cuộc nó đã chạy đi đâu rồi chứ!"
Nói đến nửa câu sau, Dương Linh Linh hét lên một tiếng, hai mắt trợn tròn rồi ngất lịm.
.
Trần Phú Quý ở trong phòng nghe ngóng tình hình cả buổi xong không gọi con trai, ông tự mình vịn tường từng bước từng bước đi ra ngoài. Trông thấy khuê nữ nhà họ Dương đang nằm hôn mê trên giường, đôi mắt ông lập tức trừng sang.
"Đã có chuyện gì xảy ra?"
Trần Phong đắp chăn cho Dương Linh Linh, khái quát tình huống.
Gương mặt da bọc xương của Trần Phú Quý trở nên nghiêm túc: "Lương Bạch Ngọc đâu? Nếu như nó biết cái gì thì nhanh nói ngay đi, đừng có tạo lắm nghiệt nữa, ba mẹ nó đều đang ở dưới đất nhìn đấy!"
"Cậu ấy đã nói hết những lời cần nói rồi." Trần Phong đi tới cửa, thả chiếc mành giắt bên cạnh.
Trần Phú Quý dựa vào khung cửa hạ thấp giọng: "Ở nông thôn không giống trong thành phố, điều kiện tốt thì cùng lắm cũng chỉ cưỡi xe đạp, không có xe bốn bánh, không thể xảy ra tai nạn xe cộ nghiêm trọng gì. Bọn buôn người cũng không thể lừa gạt mấy thằng nhóc mười tám mười chín tuổi..."
Trần Phú Quý khựng lại: "Có phải là kỳ phát tình của thằng nhóc Minh gần đến rồi không?"
Trần Phong đỡ lấy người cha run rẩy: "Dương Linh Linh không đề cập tới."
"Vậy hẳn là cách rất gần. Chỉ cần sinh lý không trở nên yếu đuối vào những ngày trước kỳ phát tình, thì bằng cái tính ương bướng và bản lĩnh của thằng nhóc Minh, mấy cái thôn xung quanh đây không ai có thể chiếm ưu thế dưới tay nó." Trần Phú Quý từ trong phòng ra tới đây gần như đã rút cạn hết tinh thần. Ông nói một hồi liền thở không ra hơi, chứ huống chi là tiếp tục thảo luận phân tích chuyện của đứa nhỏ nhà họ Dương.
Trần Phong dìu ba về phòng, hắn ra ngoài sân tìm Lương Bạch Ngọc, không nói một lời bước chân nặng trịch chậm rãi lại gần.
Lương Bạch Ngọc ngồi xổm trong tuyết, cậu đào đi tuyết đọng trên gốc cây.
Trần Phong lẳng lặng đứng.
Đào hết tuyết phủ quanh gốc cây xong, Lương Bạch Ngọc dùng tay áo lau một chút, ngồi dậy, cậu rũ mắt nhìn vụn tuyết giữa móng tay, bỗng nói: "Muốn ăn vải."
Trần Phong đáp: "Trong nhà không có, nhãn được không?"
Lương Bạch Ngọc không nói được, cũng không nói không được.
Trần Phong trở về mở tủ, tìm ra một túi nhãn giữa đống quà tặng hỗn tạp mà lại không bừa bộn, mở ra bốc một nắm nhét vô trong túi, hắn đường cũ trở về, bóc một quả đưa đến trước mặt Lương Bạch Ngọc.
Lương Bạch Ngọc khẽ nhếch miệng.
Trần Phong đút nhãn vào giữa răng cậu, cầm vỏ trong tay mình.
Đất trời vô cùng an tĩnh.
Lương Bạch Ngọc ăn nhãn, đỉnh đầu vang lên một giọng nói nhỏ, "Tôi cản Dương Linh Linh, là vì không muốn cô ấy đánh thức cậu. Lúc đó cô ấy cũng không nói mình tới đây là vì em trai."
Cậu dùng đầu lưỡi cuốn lấy hạt, giọng nói mơ hồ, "Lòng dạ đứa nhóc kia không xấu."
"Người hiền ắt gặp lành." Trần Phong nói.
Lương Bạch Ngọc nhổ hạt ra ngoài, nhìn nó bị vùi một nửa vào trong tuyết: "Sang năm sẽ nảy mầm sao?"
"Không biết." Trần Phong thay cậu cản gió lạnh, "Đây là nhãn sấy."
"Ừm." Lương Bạch Ngọc thất vọng thở dài. Hai tay cậu chống chân, nửa thân trên gầy gò nghiêng về phía trước tạo thành độ cong lơ đãng, đôi mắt không biết đang nhìn cái gì, hồi lâu cũng không phát ra tiếng động.
Không lâu sau, trong rừng đột nhiên truyền đến tiếng rống to.
"Linh Linh! Ba cháu gọi cháu về nhà!"
"Tìm thấy rồi —"
"Trong thôn Hoàng Thạch —"
.
Dương Linh Linh bị Trần Phong đánh thức, cô vấp ngã trên đường chạy xuống núi, Lương Bạch Ngọc bảo Trần Phong đi cùng.
Trần Phong cùng Dương Linh Linh tới một nhà trong thôn Hoàng Thạch. Họ chạy thẳng đến một hộ nhà, kết quả phát hiện người nhà kia nhặt được không phải Dương Minh, mà là Dương Thường Tân.
Dựa theo tập tục, mùng hai là ngày cúng tân linh.
Đúng hơn là, năm ngoái nhà nào có người chết, thì năm nay sẽ đãi một hoặc mấy bàn mâm cỗ, mời họ hàng mang đồ theo tới ăn một bữa.
Bởi vậy, mùng hai mỗi năm là ngày lễ của người chết.
Nhà Trần Phong không để ý tập tục này, nhưng hầu như cũng đều lưu tâm.
Nhà nào năm ngoái không có người thân mất, sẽ cực kỳ không mong ai đến thăm nhà vào ngày này, cảm thấy xui xẻo.
Thông thường cũng không có ai vội vàng đi kiếm sự khó chịu.
Muốn thăm nhà cứ chờ mùng ba là được.
Gia đình nhặt được Dương Thường Tân là người đàng hoàng, không hề tỏ thái độ, bày trà nước hay trái cây cũng rất vẹn toàn, thái độ cũng rất khách sáo.
Nhưng ba mẹ Dương Linh Linh bọn họ gặp người không phải con của họ, nên ngã quỵ ngay tại chỗ, trực tiếp khóc sướt mướt trước mặt người khác, cũng không ngó ngàng rằng đang là mùng hai tết.
Trạng thái của Dương Linh Linh vô cùng tệ, không có cách nào động viên ba mẹ.
Về phần Trần Phong, hắn là người ngoài, điều có thể làm rất có hạn.
.
Trần Phong khuya khoắt mới trở về, mang theo một thân mùi thuốc lá.
Lương Bạch Ngọc không rõ mình đã thiêm thiếp bao nhiêu lần, mắt không hé mở được mấy. Cậu dựa vào ánh đèn dầu nhìn người đàn ông ngồi bất động trên băng ghế: "Sao rồi?"
Hai tay Trần Phong khép đôi mắt khô khốc lại, xoa bóp trên dưới: "Không phải Dương Minh."
Lửa trong chậu sắp cháy hết, hắn thêm ít rơm rạ vào, lại nhét thêm mấy cây củi, dùng kẹp gắp than gẩy một cái, cổ họng khàn khàn kể lại tình huống ban ngày.
Gió thổi vào cửa sổ vang phần phật.
Lương Bạch Ngọc gối đầu trên gối, tay phải nắm cổ tay trái. Ý thức của cậu bất thình lình bị nỗi đau đớn khoét mòn thấu xương đánh cho phân tán, không sao ráp lại, không có cách nào tập trung trên chuyện kia được.
Trần Phong đứng dậy đóng cửa phòng lại, hắn không để ý dưới chân, đá ống nhổ ngã lăn.
May mà ống nhổ rỗng, bằng không thì mùi trong căn phòng này đêm nay sẽ nồng chết người.
Trần Phong đóng cửa xong trở về băng ghế. Hắn cúi đầu, hai tay đan lấy nhau, quên hỏi Lương Bạch Ngọc giải quyết bữa tối như thế nào, cũng không cởi đôi giày ẩm ướt trên chân.
Lương Bạch Ngọc dần dịu lại từ cơn đau này, tâm tư hơi thanh tỉnh một chút, cậu kéo chăn lên, lau mồ hôi lạnh trên mặt trên cổ, thở khẽ hỏi: "Có phải anh đã nghe Dương Thường Tân nói gì không?"
Trần Phong đưa lưng về phía Lương Bạch Ngọc: "Cậu ta thần trí mơ hồ, nói vài lời mê sảng."
"Ồ." Hơi thở của Lương Bạch Ngọc khẽ khàng, cho người cảm giác như sắp ngủ, "Vậy anh cứ tùy tiện nghe thôi."
"Ừ, tùy tiện nghe thôi."
Trần Phong dùng sức nắm mười ngón.
Nhưng lúc ấy sau khi hắn nghe xong, hắn muốn giết Dương Thường Tân.
Suýt chút nữa.
Trần Phong mở hai tay ra, vầng sáng mờ ảo rọi vào lòng bàn tay chai sần thô cứng của hắn. Hắn từng dùng đôi tay này viết những bản báo cáo, cầm súng lên, cứu người đồng đội tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, cũng từng bồng bế trẻ sơ sinh đầm đìa máu, giờ đây lại muốn giết chết một thường dân đang hấp hối.
Chỉ bởi một chuyện còn chưa qua kiểm chứng.
Đáng sợ nhất chính là, cho dù có trở về một khắc kia, hắn vẫn sẽ nảy sinh ý niệm ấy.
Những thứ loé lên trong đầu hắn cơ hồ là tàn bạo, đủ loại hành động hành hạ đến chết.
Trần Phong cong lưng ôm mặt, mùi bùn cùng mùi máu tanh trên tay toàn bộ ngập tràn trong hơi thở hắn.
Hắn không còn tư cách quay về đội.
.
Dương Linh Linh làm giáo viên, người trong thôn cực kỳ kính trọng cô. Em trai cô mất tích, ai nấy đều hỗ trợ tìm kiếm từ năm trước đến năm nay, nhưng vẫn không thể tìm thấy nó.
Lão thôn trưởng tự mình chạy đến mấy cái thôn, tra ra hôm 23 tháng chạp có một cặp anh em đụng phải Dương Minh trên đường, ba người cùng đi một đoạn rồi mới tách ra.
Khi đó Dương Minh líu ra líu ríu oai phong lẫm liệt chém gió, nói với bọn họ nhiều nhất chính là về Lương Bạch Ngọc.
Dù sao cũng rất vui vẻ.
Cực kỳ mong chờ đón tết.
Người anh alpha trong cặp anh em kia biết được Dương Minh xảy ra chuyện, hắn khóc. Người vừa mới đem lòng thích, đã không tìm được nữa rồi.
Điều bất trắc sẽ không phân địa điểm.
Thuần phác chính là sơn thôn này đây, chứ không phải con người.
Ít nhất không phải toàn bộ.
.
Một tiểu omega chưa bị đánh dấu, còn mang vẻ ngoài xinh đẹp, sống không thấy người, chết không thấy xác, có thể gây nên rất nhiều suy đoán, mà sau cùng vẫn tập trung về một hướng.
Người trong thôn lén lút thảo luận, tránh không được thổn thức một trận.
Năm ngoái thực sự là một năm tai hoạ, đầu tiên là Lưu gia xảy ra chuyện, kế đến là Trương gia, giờ đến phiên Dương gia.
Ba nhà này hoặc là con cả chết thảm, hoặc là diệt môn, hoặc chính là... Anh cả bị goá phụ đâm một dao, chưa đến hai ngày đã ra đi. Về phần đứa con chạy về từ thị trấn, không biết alpha của y đã đi đâu. Hiện tại y được đón về nằm yên trong nhà không người chăm sóc, chỉ sót lại một hơi.
Già trẻ một nhà vốn đang rất an bình, vậy mà con trai vừa ghé sang nhà họ hàng đã không thấy tăm hơi.
Người tìm không ra, ai còn tâm trạng trồng trọt nấu cơm sống qua ngày.
.
Trong nhà bị bao phủ bởi cảm giác ngột ngạt, Dương Linh Linh không có cách nào tiếp tục dạy học. Cô bỏ công việc giáo viên, mang theo ba mẹ lên đường tìm kiếm em trai.
Lần đi này, không biết bao giờ sẽ kết thúc.
Còn có thể quay về hay không.
Mẹ Dương kéo xe ba gác, ba Dương bị bệnh nằm bên trên đắp chăn bông, Dương Linh Linh ở phía sau đẩy xe.
Rất nhiều người tiễn bọn họ, ngoại trừ tặng quà, còn có đưa tiền.
Cũng có những người lau nước mắt.
Cái gì cũng có thể lây lan, cái gì cũng có thể theo xu hướng. Bầu không khí thương cảm tụ lại thành như vậy, đậm đặc đến mức khiến lòng người khó chịu.
Lương Bạch Ngọc đứng trên sườn núi, tay cậu đút túi, mái tóc dài lay động trong gió. Dư quang cậu xẹt qua sợi tóc lượn lờ trước mắt, rơi vào người đàn ông bên cạnh đã trộm nhìn cậu nhiều lần: "Muốn nói gì thì nói đi."
Trần Phong nói: "Triệu Văn Kiêu sống chết không rõ."
Lương Bạch Ngọc không quay đầu, mặt cậu vẫn hướng về phía thôn làng cùng từng thửa ruộng xiêu xiêu vẹo vẹo dưới chân núi, hỏi một câu rất kỳ lạ: "Bác sĩ Hoàng đâu?"
"Người không ở nhà, phòng khám đóng cửa."
"Phòng khám đóng sao..." Lương Bạch Ngọc híp mắt một cái, "Vậy ba anh phải làm sao đây?"
"Vẫn đủ thuốc." Trần Phong nói, "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì vẫn đủ cho hơn nửa năm."
"Vậy thì tốt." Lương Bạch Ngọc rút một tay ra, giật nhẹ ống tay áo Trần Phong, "Đi, không nhìn nữa, theo tôi đến một nơi."
Ngoài miệng nói không nhìn nữa, nhưng tầm mắt Lương Bạch Ngọc vẫn dừng trên ba người nhà họ Dương bên bờ đường vài giây.
Vài giây ấy chẳng thể nói là cảm xúc trập trùng bao nhiêu.
Miễn cưỡng cũng chỉ có thể gọi là tiễn đưa.
Tiễn ba người đồng hương không có mấy giao tình với cậu, chỉ đến thế mà thôi.
.
Lương Bạch Ngọc đi trong núi một hồi liền không đi nổi, cả người rướm mồ hôi nóng, mặt cũng trắng đến mức doạ người, cậu làm nũng muốn Trần Phong cõng.
Trần Phong bèn cõng cậu đi.
Lương Bạch Ngọc nói rẽ hướng nào, Trần Phong rẽ hướng đó, nghe cậu hết.
Đích đến ở phía nam ngọn núi.
Trần Phong dưới sự chỉ huy của Lương Bạch Ngọc, hắn lay một chỗ trong bụi cỏ ra một con dao gấp, một chiếc ví hoa văn.
Trước đây hai món đồ này đều bị tuyết chôn.
Giờ đây tuyết tan, chúng nó liền lộ ra. Vì thời tiết mà không có một đồng nào trong ví bị cắp đi.
Sau khi trở về, Lương Bạch Ngọc tùy tiện bỏ ví tiền trong túi lên bàn, cậu lấy con dao gấp ra, gạt lên, gập xuống, làm động tác này hết lần này đến lần khác.
Trần Phong sợ Lương Bạch Ngọc tự làm mình bị thương, nên vẫn luôn ở cạnh trông coi.
"Bồ Tát, nhà anh có lư hương không?"
Một giọng nói bỗng vang lên bên tai, Trần Phong sững sờ: "Có". Những năm qua đón tết sẽ dùng đến, năm nay quên mất.
Ngón tay Lương Bạch Ngọc miết lưỡi dao nhỏ bé rỉ sét: "Còn nhang?"
"Cũng có, để tôi đi lấy." Trần Phong lấy ra một cái lư hương còn lớn tuổi hơn so với hắn, dùng khăn ướt lau bụi bặm ở trên, rồi bày nó trên bàn nhà chính.
Không lâu sau, Lương Bạch Ngọc đứng trước bàn. Cậu mặc chiếc áo khoác nhỏ cũ của Trần Phong, cài gọn cúc áo sơ mi hoa bên trong, cổ áo gấp phẳng, bàn tay tái nhợt cầm ba que nhang.
Trần Phong đánh diêm, châm lửa từng que một.
Lương Bạch Ngọc cắm nhang vào trong lư hương, nhìn từng làn khói xanh bốc lên tranh Phật dán tường gì đó.
Cậu chưa từng thấy thần linh.
Có lẽ sẽ có.
Hi vọng là có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com