Chương 61
Thật đáng ghét
Tiếng còi hấp dẫn đoàn thôn dân đang cứu hoả lại đây. Bọn họ biết được nguyên nhân nổi lửa, dồn dập chửi bới lũ người kia "Đẻ con không có lỗ đít", "Trong nhà chết hết rồi hay sao mà lại muốn trộm cây đem bán", "Thuyền ở đâu, bố phải làm thịt bọn nó".
Mắng chửi một hồi lại hoảng lên, ống nước không dẫn được lên núi, toàn bộ mọi người phải xách thùng nước, không sao kịp được.
Có nhóm trông thấy Lương Bạch Ngọc, lập tức quên hết cả việc núi bị đốt, cây bị trộm, chân tay đau nhức vì cứu hoả, chỉ sót lại căm hận đối với cậu.
Mấy hôm trước có một alpha đi tuần tra đêm mang theo mặt mũi bầm dập trở về nhắc tới Lương Bạch Ngọc, nói cậu chia rẽ cha con Trần gia, gieo vạ người già, câu dẫn người trẻ như nào...
Alpha đó bị người trẻ của Trần gia đánh cho một trận, nói là vì Lương Bạch Ngọc không thích nhìn thấy người trong thôn.
Lời đồn lại như phân người lượn từ thôn này sang thôn kia, đêm nay gặp được người trong cuộc, đương nhiên là phải nói vài câu.
"Sao cái thằng đê tiện bại hoại đó vẫn chưa chết."
"Đã gầy thành quỷ rồi, sống tiếp chỉ tổ lãng phí cơm nước, chết đi cho xong."
"..."
"Không biết lão Trần đi như thế nào đây, aiz, gia môn bất hạnh."
"..."
"Bộ hắn cụt chân rồi chắc, sao cứ bắt Trần Phong cõng suốt vậy?"
"Mắc ói!"
Một người có ánh mắt sắc bén phát hiện Lương Bạch Ngọc khẽ run, lập tức xì xào bàn tán, "Có phải bị giật kinh phong không nhỉ?"
"Giả bộ đó, năm ngoái cũng chỉ là bất nam bất nữ. Giờ tóc dài đến eo, hoàn toàn biến thành con gái, tôi khinh."
Cũng có người thèm nhỏ dãi chân và eo của Lương Bạch Ngọc, bị vợ mình giẫm chân cấu tay, cuối cùng biến thành chửi Lương Bạch Ngọc.
Tuyến thể Trần Phong khôi phục rất nhiều. Tuy rằng thích lực của hắn vẫn không thể ngang hàng với đẳng cấp tin tức tố như cũ, nhưng vẫn có thể thu lại từng câu một vào trong tai. Hắn mặt lạnh như băng nhịn xuống cảm giác buồn nôn. Tình cảm đối với núi lớn quê hương trở nên phai nhạt trong nội tâm, mảnh đất dưới chân hắn như dậy mùi hôi thối.
Thất vọng.
Cả năm nay, Lương Bạch Ngọc một mực ở trên núi, ở bên cạnh hắn, nhưng thành kiến của đám người này vẫn cứ tồn tại.
Cái loại người này chỉ giỏi hùa theo nhau, gió thuận chiều nào xuôi chiều nấy ghét lây nhau.
Lửa vẫn đang cháy, sinh linh không tiếng động phát ra lời cầu cứu, cây trái lại không biết đã bị cưa đổ thêm bao nhiêu.
Trần Phong cõng Lương Bạch Ngọc rời đi, đằng sau có người gọi tên hắn, muốn hắn tham gia vào để tận dụng năng lực và kinh nghiệm đi lính của hắn, hắn không dừng lại, cũng không ngoái đầu.
Phát Tài bất mãn nhe răng sủa với đám thôn dân.
"Con chó què chết tiệt!"
Thôn dân kia nhặt cục đá lên định ném vào người con chó, bỗng một luồng tin tức tố lạnh lùng nghiêm nghị xoáy về phía gã, không khí chung quanh gã đông lại trong nháy mắt, tất cả mọi người câm bặt.
Chờ đến khi cảm giác sắp chết không còn, mọi người mới kinh hãi không thôi tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, vẻ mặt muốn nói nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Mau cản lũ đó lại!" Một ông lão bảy mươi tám mươi cầm cành cây, dùng sức đập mấy phát lên đất, "Lẹ lên coi! Cây của lão tổ tông gặp nạn rồi!"
Mọi người ngơ ngơ ngác ngác đi tìm thuyền.
Vài omega trẻ trung xinh đẹp lại đi về hướng khác, bọn họ đuổi theo Trần Phong, cái khoá sau vòng cổ điên cuồng vang lạch cạch lạch cạch.
Ngay từ cái hồi tin tức tố của Trần Phong còn nhạt nhẽo rồi bị chửi là phế vật, trong đám này đã có người muốn gả cho hắn. Đã từng đi lính từng va chạm xã hội là một yếu tố, chủ yếu vẫn là vì vẻ ngoài ngay thẳng cương trực, có khí khái đàn ông mà lại không xốc nổi hay thô bỉ, tính tình tốt của hắn.
Ban nãy hắn tiết ra tin tức tố có nồng độ cao đến độ khó bề tính toán, mị lực ấy khiến cho omega không tài nào kháng cự nổi.
Huống hồ omega đối với alpha mà nói, cũng đều dễ dàng vứt bỏ lý trí đi như nhau.
Bọn họ là nhân vật chính trong từng màn kịch nhân sinh này.
Beta chỉ là chân sai vặt cho bọn họ.
Sai vặt tức là sao đây, tức là ngay cả một khung hình cũng không có.
"Anh Phong!" Một omega có tin tức tố chỉ kém một chút so với Dương Minh thở hồng hộc chạy tới. Cậu ta đứng trước mặt alpha có vóc dáng cực kỳ cao, dùng cái mũi xinh xắn hít hít, muốn ngửi chút tin tức tố lưu lại, nhưng cậu ta không hề cảm nhận được bất cứ cái gì, alpha đã thu liễm toàn bộ.
Có thể thu đến sạch sẽ như vậy, năng lực tự kiềm chế phải mạnh lắm đây.
Omega mặt đỏ chân run, tuyến thể tương đối nóng, mùi hoa bạch thiên hương vô cùng tươi mát toả ra.
Thấy Trần Phong liếc mắt nhìn mình, cậu ta giương tay vuốt mái tóc dài mình đặc biệt nuôi dưỡng trước ánh mắt ước ao ghen tị của những người khác. Tuy không sánh được với bộ tóc mềm mại đen tuyền của Lương Bạch Ngọc, song độ dài cũng chừng ngang vai.
Ngoài miệng chê Lương Bạch Ngọc mắc ói vô liêm sỉ, sau lưng âm thầm lén lút mô phỏng theo cả tá.
Giống như omega này, mấy phút trước vừa chửi Lương Bạch Ngọc cụt chân, vừa nghĩ tại sao người Trần Phong cõng không phải mình.
Hận không thể kéo Lương Bạch Ngọc xuống, dùng cục đá sắc nhọn đập nát toàn thân cậu, một miếng da cũng không tha.
Mùi hoa bạch thiên hương càng lúc càng thơm, ngập tràn tín hiệu ướt át muốn mời người đến hái. Giữa lúc omega định bày ra bộ dạng nhu mì, đỉnh đầu cậu ta vang lên một âm thanh đè nén lệ khí.
"Cút ngay."
Ai lại không biết Trần Phong là một người đàn ông rất ngây thơ, cũng rất có tố chất, chưa bao giờ buông lời lẽ thô tục.
Giờ khắc này omega đang tính toán và mấy người khác đều ngây dại, từng người từng người vô thức nhường qua một bên. Chờ đến khi bọn họ hồi thần, Trần Phong đã cõng Lương Bạch Ngọc dẫn theo con chó què chân đi xa.
.
Ở một góc hẻo lánh bên bờ sông, Lương Bạch Ngọc bảo Trần Phong thả cậu xuống, cậu thở một hơi: "Sao anh dữ với thằng nhóc đó thế."
Trần Phong lấy bình nước và túi xuống đặt qua một bên, hắn cởi chiếc áo khoác bụi bặm trên người mình, gấp lại trải xuống đất, đè lên đám cỏ dại bên dưới, nói với Lương Bạch Ngọc: "Em ngồi đi."
Lương Bạch Ngọc ngồi xuống áo khoác của hắn, lau mồ hôi trên trán: "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đó."
Trần Phong cúi đầu nhìn bàn tay thô ráp của mình, quanh thân tỏa ra luồng áp thấp không có cách nào tả rõ. Hắn như một bạn nhỏ phạm phải sai lầm động trời làm tan nát trái tim phụ huynh, không biết tiếp theo nên làm gì.
Phụ huynh nắm cằm của hắn, túm bộ râu tua tủa của hắn, nói với hắn, "Anh muốn cứu cây, em đã thổi còi, anh cũng đã thông báo xong nội dung mà anh muốn truyền đạt. Không sao đâu, thật sự không sao hết mà, anh đừng nghĩ nhiều."
Trần Phong không vì vậy mà tha thứ cho mình, hắn không thể, chuyện này đúng là hắn làm sai.
Tình yêu của hắn với mảnh rừng này, đổi lấy nhát dao người nơi này đâm vào người thương của hắn.
Hết sức nực cười.
Trần Phong quay đầu nhìn người bên cạnh: "Em muốn uống thuốc không?"
Lương Bạch Ngọc ngừng kéo áo sơ mi, hơi nghiêng mặt đối diện với Trần Phong.
Dưới ánh trăng sáng trong, trong mắt Trần Phong viết: Em uống xong rồi thì chúng ta đi sớm một chút, cùng rời khỏi chốn tràn ngập ác ý đối với em.
"Không muốn, không uống." Lương Bạch Ngọc liếc khoé môi trở nên trắng.
Trần Phong không đáp.
.
Nước sông trong và gợn sóng, Lương Bạch Ngọc muốn bật đèn pin rọi vào sông chơi, xem ánh đèn khiêu vũ cùng gió trên mặt sông. Nhưng cậu lại không làm, bởi vì ánh sáng sẽ thu hút người khác tới, phiền.
Có vị tanh xông lên cổ họng Lương Bạch Ngọc, cậu bò về bên sông, nhổ một ngụm máu vào, chỉ trong chốc lát nó đã bị dòng nước cuốn về hạ lưu.
Có lực kéo ống quần lại, Lương Bạch Ngọc mơ hồ không rõ nói: "Phát Tài... Đừng cắn quần tao... Sẽ rách đó..."
"Phát Tài!" Trần Phong dạy dỗ, kết quả là bị Lương Bạch Ngọc trừng một cái. Trần Phong kẹt cứng giữa hai bên xoa mũi đi tới nói, "Không được lại bờ sông quá gần, đá rất trơn."
"Biết mà." Lương Bạch Ngọc bốc một vốc nước tát lên mặt, có giọt nước len lỏi qua răng môi của cậu, làm loãng cảm giác chát chúa bên trong miệng, cậu ngửa ra sau, "Đừng dìu em."
Trần Phong vốn định dìu thu tay về, nhìn cậu nằm trên mặt đá cuội, dáng vẻ thanh thản dễ chịu.
Lương Bạch Ngọc động động cơ thể, cảm nhận xúc cảm gồ ghề, bên môi cậu hiện lên chút ý cười, không biết là đang nhớ về chuyện tốt đẹp gì.
"Mình ở đây đến hừng đông rồi về lại núi." Trần Phong ngồi xổm bên cạnh cậu.
Lương Bạch Ngọc híp mắt ngắm trăng: "Anh nói xem, đến ngày mai, ngọn núi lớn này còn lại bao nhiêu đây?"
Trần Phong trầm mặc.
Gió và lửa đều tuyệt tình, gây loạn chung quanh.
"Xem mệnh của nó đi." Trần Phong nói.
"Thật là lạnh lùng..." Lương Bạch Ngọc nhíu mày làm nũng, "Anh đến gần em chút nhé."
Trần Phong áp chân lên cậu.
Lương Bạch Ngọc thoả mãn cười cong mắt. Một giây sau không còn nhìn thấy mặt trăng, cậu tiếp tục cười giữa thế giới màu đen.
Tay trái bị nắm chặt, Lương Bạch Ngọc không giãy giụa. Cậu thở một hơi thật dài ở trong lòng, chẳng rõ là lời bình với cuộc đời của mình, hay là lời bình với cuộc đời của Trần Phong.
Trần Phong chỉ nắm tay Lương Bạch Ngọc, không có động tác khác, mà hắn cũng không làm được gì thêm.
Câu nói "con người có thể chiến thắng thiên nhiên" không phải tuyệt đối.
Trong cuộc sống tràn đầy vô vàn điều bất khả kháng, bất lực.
.
Con sông rất rộng rất dài, xung quanh mọc thành từng đám lau sậy cỏ tranh lớn. Chiếc thuyền tới từ nơi khác kia cách chỗ Trần Phong và Lương Bạch Ngọc rất xa, hết thảy những chuyện ở nơi đó không thổi tới tai của bọn họ.
Trong gió trộn lẫn mùi thi thể hài cốt của núi rừng. Thị lực của Lương Bạch Ngọc khôi phục, cậu nhìn con sông trong suốt: "Nước sông vẫn trong như hồi còn bé, nhưng không chơi vui như xưa nữa.
Tiếp theo lại lắc đầu: "Cũng không phải là chơi không vui nữa, mà là người khi ấy thấy vui vẻ đã không còn là em. Lớn rồi mà, cái gì cũng đều trở nên vô vị."
Trần Phong không quấy rầy, hắn biết Lương Bạch Ngọc chỉ đang độc thoại, không cần người tiếp lời.
"Thằng nhóc mùi hoa bạch thiên hương kia..." Lương Bạch Ngọc đột ngột nói một câu, "Thật đáng ghét."
Bấy giờ Trần Phong biết là cậu đang nói chuyện với mình, hắn lập tức trả lời: "Ừm."
"Em cũng không biết tin tức tố của anh là mùi gì..." Lương Bạch Ngọc nói xong một câu nhỏ đến không thể nghe thấy rồi nhắm mắt lại, ý thức cậu bắt đầu mụ mị.
Bờ sông dần yên tĩnh.
Mấy phút sau, Phát Tài nằm ở bên cạnh đột nhiên trở mình một cái nhảy bật dậy. Cái đầu nhỏ hướng về phía ngọn núi, một giây sau liền nhanh chân chạy đi.
Trần Phong cau mày gọi: "Phát Tài, đừng có chạy lung tung."
Thấy Phát Tài không những không dừng mà còn chạy nhanh hơn, hắn hô lên: "Về đây!"
Phát Tài đã không còn bóng dáng, khi bóng cây lướt qua trên phạm vi lớn để lộ một cảm giác âm u.
Trần Phong đứng dậy, bộ dạng nghiêm nghị dõi về núi sâu.
"Có phải là Phát Tài..."
Bên tai vang lên giọng nói yếu ớt, lực chú ý của Trần Phong bị dời đi, hắn xoay người ôm Lương Bạch Ngọc: "Anh cõng em đi tìm..."
Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên quỳ một chân xuống đất, ngã lên người Lương Bạch Ngọc.
Mảng đỏ tươi sau chiếc áo lót nhanh chóng lan rộng.
Trong bụi rậm thấp thoáng có một bóng người, cầm trên tay một khẩu súng săn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com