Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1



Nhiều năm sau, thuốc ức chế và dán ngăn cách không còn là hàng hoá chỉ có mặt trên thành phố lớn, nhiều vùng nghèo khó đã dần được quan tâm và nhận trợ cấp. Nhà nhà có thể trình bày đăng ký, nhận hai món đó miễn phí.

Về sự kiện "907" khiến người ta nghe mà rợn cả người, làn sóng dấy lên do xưởng cải tạo omega bị phơi bày ra ánh sáng đã rút đi từ lâu. Xã hội đã bước sang niên kỷ bình đẳng, quyền lợi của beta được bảo đảm, không bị kỳ thị hay xa lánh. Cuối cùng bọn họ cũng nằm trong phạm vi tuyển sinh vào trong các trường giỏi, cũng có thể tranh giành lấy chức vụ công việc tốt, bất kể là trong hôn nhân hay việc làm cũng đều có sự bảo vệ của pháp luật.

Có thể nói, trên căn bản đã thực hiện được ba loại tự do, lần lượt là tự do giới tính thứ hai, tự do thân thể, tự do làm chủ.

Một phần phát triển là do con người làm ra, một phần là nhờ thuận thế làm cho nước chảy thành sông. Đương nhiên, xã hội vĩnh viễn không thể lý tưởng hóa.

Chỉ có thể nói, mặt tối chung quy vẫn tồn tại, nhưng cũng đang nỗ lực giảm thiểu đến mức tối đa.

.

Một buổi sáng nọ, doanh nhân tiếng tăm lừng lẫy Jolene đến Hề Thành. Cô là một trong số những người trẻ tuổi cực kỳ có sức ảnh hưởng và có quyền phát biểu trong quần thể beta. Những bài phát biểu về quyền bình đẳng giới tính thứ hai của cô đã tạo ra tác dụng không nhỏ.

Tên tiếng Trung của Jolene là Thái Hiểu, Hiểu trong tảng sáng*. Chỉ có điều, có rất ít người biết rằng đó là cái tên sau khi cô đổi lại. Trước đây tên cô là Thái Tiểu Tịnh, cô đến từ một sơn thôn nhỏ xa xôi cổ hủ, lớn lên giữa nơi núi sâu.

*蔡晓: Thái Hiểu, 破晓: tảng sáng.

Chỉ có bản thân cô hay, cô vì rời khỏi cái thôn trên ngọn núi đó, mà phải rửa đi tư tưởng cằn cỗi của bản thân để hòa vào thế giới phức tạp rộng rãi đa sắc màu khó khăn đến nhường nào.

Đêm đó, Thái Tiểu Tịnh dùng thân phận doanh nhân tuổi trẻ tài cao tham dự buổi dạ tiệc từ thiện.

Trong số khách mời ngoại trừ cô còn có một beta khác. Người nam âu phục giày da, người nữ lễ trang tinh xảo. Tư thái bọn họ ung dung, ngôn từ khéo léo, khí chất không hề kém cạnh alpha và omega, cũng không sợ hãi rụt rè.

Thái Tiểu Tịnh tiến về chỗ ngồi của mình giữa ánh nhìn của mọi người. Nếu như là năm năm trước thì ở trong dịp này, đến cả nhân viên tạp vụ cũng sẽ không dùng beta.

Hai năm trước, cô được mời tham gia vào một hoạt động chủ đạo, đã gây chấn động toàn quốc.

Hiện tại việc bóng dáng beta xuất hiện trong vòng thượng lưu đã trở thành một chuyện hết sức bình thường.

"Jolene."

Có người bạn ngồi xuống bên cạnh Thái Tiểu Tịnh, cô sờ chiếc nhẫn bảo thạch trên tay trò chuyện cùng đối phương. Cái đầu nấm rơm rạ từ lâu đã biến thành mái tóc dài mềm mại gợn sóng màu nâu sẫm. Một bên tóc bị vén ra sau tai, chiếc khuyên ngọc trai đeo trên vành tai càng tôn lên vẻ cao quý tao nhã của cô.

Mỹ nhân từ da từ xương, hai người đủ cả, tự mang vẻ đẹp tuyệt sắc của riêng mình.

Ai có thể ngờ rằng vị nữ doanh dân tài mạo song toàn ấy trước đây vì sợ giày hỏng sẽ bị ba mẹ mắng, nên đi chân trần suốt cả mùa hè; mùa đông chẳng những không có quần áo ấm để mặc mà còn phải đi phụ giúp gia đình làm nông, tay nẻ đến độ nhiều lần nứt ra...

Đằng sau truyền đến tiếng huyên náo tưng bừng.

Người bạn thì thầm với Thái Tiểu Tịnh, bảo rằng có một omega xinh đẹp đang ngồi giữa một đám alpha cao to uy mãnh. Có vẻ như họ là người quen, có khúc mắc tình cảm, tạo thành một cảnh tượng lạ kỳ.

Thái Tiểu Tịnh nghe vậy quay đầu lại, trùng hợp là omega kia cũng nhìn về bên này. Cô đối diện với cặp mắt ẩn tình ấy, nhất thời trở nên hoảng hốt, bờ môi đỏ khẽ mấp máy trào ra một cái tên, "Anh Bạch Ngọc..."

Không phải.

Đôi mắt của anh Bạch Ngọc còn đa tình sống động hơn.

Thái Tiểu Tịnh thu tầm mắt lại rũ xuống, một mình đắm chìm trong hồi ức.

Năm cô lớp 11 là năm ba mẹ cô cãi nhau dữ dội nhất, anh cả lẫn em trai đều bị thương, cô phải chịu đựng một trận đòn roi của cha mẹ. Lý do là vì cô máu lạnh, không quan tâm đến hai anh em của mình. Cô bị buộc thôi học, phải gánh vác đủ chuyện lớn bé trong nhà.

Khoảng thời gian đó hôm nào cô cũng khóc, muốn tự sát. Cô thấy rằng mình chẳng còn dũng khí rời khỏi đây nữa, sống mệt mỏi quá. Mãi cho đến một đêm, cô đỡ người cha say khướt ở cửa lớn lên, nghe được một vài lời nói trong lúc say mèm của ông. Cô bỏ mấy từ thô tục khó nghe đi, chỉ trích ra vài thông tin quan trọng.

Liên quan tới Dương gia, liên quan tới Lương gia, liên quan tới mấy chục năm về trước.

Vào cuối cái năm mà liên tiếp có người chết trong thôn, cũng chính là cái ngày Dương Thường Tân trở về từ thị trấn. Cha cô đi tiểu ngoài cửa sổ sau Dương gia thì vô tình nghe trộm được cuộc trò chuyện của Dương Đại Dũng và Dương Thường Tân, biết được một câu chuyện xưa.

Rất nhiều năm về trước, khi cô còn chưa chào đời, giới tính thứ hai vừa mới xuất hiện, các thành phố lớn còn đang nghiên cứu để kiểm soát. Thời gian để sơn thôn xa xôi có thể tiếp thu thích ứng phải chậm hơn so với thành phố lớn gấp mấy chục lần, mà cũng chỉ có rất ít thành phần cá biệt phân hóa, hầu hết vẫn còn là giới tính thứ nhất.

Những người đơn độc phân hoá ở chung một chỗ, được người bác sĩ là mẹ Lương Bạch Ngọc phụ trách trông nom. 

Bà là một người ngoại địa, hiểu biết về giới tính thứ hai nhiều hơn so với các thôn dân, thời đó ai cũng quý mến bà.

Mà sở dĩ Dương Thường Tân là loại dẫn dụ, là bởi có gen của cha y.

Cha y là gần như là loại dẫn dụ.

Năm đó Dương Đại Dũng chỉ mới là một thằng nhóc. Lúc ông ta đi gặp riêng với người khác thì đột nhiên rơi vào kỳ phát tình, ông ta thống khổ kêu la thảm thiết. Mẹ Lương Bạch Ngọc lên núi hái thuốc vì cứu ông ta mà kích thích phải alpha kia, gã cưỡng hiếp bà.

Dương Đại Dũng xuất hiện triệu chứng giả tính dẫn dụ tạm thời, dẫn đến việc đoàn người lên núi tìm kiếm mẹ Lương Bạch Ngọc đột nhiên phân hoá. Tất thảy dục vọng tham lam trong nội tâm đều bành trướng bộc phát, tình cảnh hỗn loạn mất kiểm soát, người cắn người, người đánh người. Ba Lương Bạch Ngọc giết bọn họ, ôm lấy người vợ không còn hơi thở tự sát.

Khi đó hiểu biết của mọi người về giới tính thứ hai rất thấp, thiếu nhận biết về rất nhiều phương diện, bằng không thì đã phát hiện ra số tin tức tố alpha trên người mẹ Lương Bạch Ngọc.

Chứ không phải là những lời đồn nhận định rằng bà nửa đêm nửa hôm chạy loạn đụng phải bọn thổ phỉ, còn liên luỵ đến những người bị bà câu dẫn lên núi tìm kiếm bà, khiến cho toàn bộ những gia đình kia bị phá huỷ.

Sau khi chuyện đêm đó xảy ra, Dương Đại Dũng kinh hãi chạy xuống núi, đụng phải goá phụ Chu bám theo sau chồng, muốn bắt kẻ thông dâm.

Lúc đó goá phụ Chu đang mang thai, vốn dĩ đã rất nhạy cảm với tin tức tố, hơn nữa alpha của mình còn bị giết hại, tinh thần mụ bị dọa bị chấn thương tâm lý, co giật són tiểu. Dương Đại Dũng sợ mụ nói ra chuyện mình chứng kiến nên ra đòn trí mạng với mụ, mụ mạng lớn còn sống...   

Thái Tiểu Tịnh không nhớ rõ tiếp theo cha cô còn nói cái gì, hay nôn lên chân cô. Cô chỉ nhớ mình nước mắt giàn giụa xông tới nhà trưởng thôn, nửa ngày cũng không thốt nên lời.

Lại sau đó thì sao.

Sau đó, Thái Tiểu Tịnh tiết lộ chân tướng. Người trong thôn không tin, cô muốn cha mình đứng ra, cha cô không đồng ý nói rằng đang cô làm chuyện ngu ngốc, cô liền lấy cái chết ra uy hiếp. Cha cô vụt cô mấy cái bạt tai, mắng cô là đồ sao chổi, chửi xong mới xanh mặt đến tìm trưởng thôn thông báo cho mọi người mở cuộc họp, nói ra tất cả.

Có lẽ người trong thôn cũng tin, song chỉ là kinh ngạc thổn thức, không có cảm kích, hối hận, cùng áy náy. Cô cực kỳ thất vọng.

Vận mệnh sẽ không yêu thương người lương thiện, vận mệnh sẽ chỉ đùa cợt thế nhân.

Thái Tiểu Tịnh ngồi trên cây cầu cả đêm, cặp mắt sưng tấy ngắm mặt trời mọc. Cô ôm túi tiền bằng nhựa tự nói với mình, kiên trì thêm chút nữa.

Chờ cô rời khỏi đây rồi, sẽ đi tìm anh Bạch Ngọc.

Tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía.

Người bạn gọi Thái Tiểu Tịnh vài tiếng, hồi ức cũ kỹ của cô rút đi như nước thủy triều, tinh thần trở về hiện tại, hoá ra đã đến phiên cô lên bục phát biểu.

Cô ngước mắt đứng dậy, mỉm cười bước lên đài.

.

Sau dạ hội là buổi phỏng vấn, toàn là những câu hỏi đã bàn bạc từ trước. Thái Tiểu Tịnh nói một chút về kế hoạch và kỳ vọng đối với một phần của buổi từ thiện này. Chủ yếu là vấn đề xoay quanh việc giúp đỡ những trường tiểu học nghèo khó ở vùng sâu vùng xa, đây là mong muốn ban đầu khi cô thành lập quỹ hội này.

Người chủ trì rất kích động khi gặp cô, nhất thời kiềm lòng không đặng hỏi một câu mang theo cảm xúc cá nhân, không có trên bản thảo phỏng vấn, "Ngài có thể chia sẻ cho chúng tôi về một hai chuyện lý thú thời thơ ấu không?"

Thái Tiểu Tịnh dùng ánh mắt trấn an thư ký muốn ngăn cản. Cô dựa vào trong ghế sofa, trước mắt là tuổi thơ cùng thời niên thiếu của mình, thoáng cái đã qua, vừa hỗn tạp lại loạn, chỉ có một mảng màu tuy nhỏ mà đầy chói mắt.

"Không có chuyện gì lý thú." Thái Tiểu Tịnh nói, "Khi còn bé điều kiện gia đình không tốt, còn không đủ cơm ăn."

"Tôi nhớ hồi ấy có một anh hàng xóm, anh ấy thường hay đốc thúc tôi học thuộc bài, dạy cho tôi những kiến thức không có trong sách vở." Ví như tình yêu, lòng dũng cảm, nụ cười, cùng dịu dàng.

Thái Tiểu Tịnh nở nụ cười: "Tôi vô cùng biết ơn anh ấy.". Ngưng vài giây, nụ cười trên mặt cô nhạt đi, "Chỉ có điều, đã lâu lắm rồi chúng tôi không gặp nhau."

"Những người bạn hồi bé đều như thế, ai nấy đều có cuộc sống riêng. Tuy rằng không thường xuyên liên lạc, nhưng nhất định sẽ luôn còn tình cảm." Người chủ trì vội vàng nói.

Thái Tiểu Tịnh chống đầu: "Có lẽ thế." Giọng điệu cô nhạt nhẽo, nhưng lòng lại rục rịch. Người anh đáng thương lại cực kỳ kiên cường kia chắc chắn đang sống rất tốt tại một góc nào đó của thế giới, nuôi một con chó, chăm hai cây đào, có một căn viện nhỏ, và cả người yêu bầu bạn bên cạnh mình.

Người chủ trì nhìn tờ kịch bản trên tay một chút: "Rất nhiều bạn nhỏ đã có thể rời khỏi núi lớn nhờ có sự giúp đỡ của ngài, các em ấy xem ngài như thần tượng. Ngài có lời gì muốn gửi gắm với các em ấy không? Ví dụ như lời cổ vũ."

"Hãy hướng về phía mặt trời." Thái Tiểu Tịnh đáp.

.

Thái Tiểu Tịnh kết thúc hoạt động trở về. Dì giúp việc nhận lấy áo khoác cô cởi ra rồi treo lên, rót ly cà phê đặt lên chiếc bàn trong thư phòng của cô, rón rén đóng cửa lại đi ra ngoài.

Tiếng ca vang lên trong máy hát, Thái Tiểu Tịnh nhấp một ngụm cà phê rồi nhắm mắt dưỡng thần. Năm đó có một cơn lũ bất ngờ kéo tới chôn vùi vài thôn làng dưới chân núi.

Trong nước bùn có quê nhà và cha mẹ, em trai của cô.

Cả một gia đình lớn khi ấy chỉ có cô và anh cả không ở trong thôn, may mắn sống sót.

Bầu trời lúc đó xám xịt, cô thấy mình như đang nằm mơ rất lâu. Cô mất hồn ở nhà người cậu mấy tháng, lúc muốn phấn chấn trở lại, lại bị anh cả phát hiện ra một khoản tiền cô giấu đi.

Mất trắng.

Anh cả cô giấu cô cầm tiền đi làm ăn, bị người ta lừa cho mất hết sạch. Hắn trộm tiền của cô, sau khi chuyện bại lộ còn mắng ngược lại cô.

Người cậu cũng đứng về phía anh cả, tin rằng đó là tiền cha mẹ cô để lại, cô không nên âm thầm nuốt trọn một mình...

Cũng may cô mang ý nghĩ trứng gà không thể thả chung một rổ, cô không giấu hết số tiền mình sở hữu chung một chỗ, số anh cả trộm đi chỉ là một phần.

Cũng may quá khứ nghẹt thở đã qua, tương lai suôn sẻ đang tiếp bước.

Thái Tiểu Tịnh uống xong cà phê đi rửa mặt, thành thục tháo trang sức dưỡng da, khuôn mặt trong gương của cô không hề thấy bất cứ vết thô ráp nào. Cô lau tay tiến vào phòng ngủ, chuẩn bị đọc hai trang sách rồi chìm vào giấc nồng.

Dì giúp việc đột nhiên gõ cửa tiến vào, cầm trên tay một phong thư, nói nó đã được gửi đến hai ba ngày, mới vừa phát hiện.

Thái Tiểu Tịnh ngẩn người, giọng nói căng thẳng đến run rẩy: "Nhanh, nhanh đưa cho tôi!"

Dì giúp việc không phải lần đầu tiên thấy cô chủ thất thố như vậy. Lần trước đó đã là mấy năm về trước, cũng bởi vì chuyện thư từ. Bà đưa bức thư tới xong, tự giác quay người rời đi.

Thái Tiểu Tịnh siết phong thư mỏng manh, khó có thể ổn định cảm xúc của mình. Cõi đời này có thể gửi thư cho cô, chỉ có một người.

Nói đúng hơn là, là người yêu của người ấy.

Bởi vì người ấy thậm chí còn không biết viết chữ.

Thái Tiểu Tịnh đứng ở phòng khách hồi lâu mới mở thư ra, bên trong có kẹp một đoá hoa đỗ quyên trông như đã bị ai đó cầm trong tay đùa nghịch một khoảng thời gian, cánh hoa có phần hơi rách, cùng với một dòng chữ.

【Đã có thể nhận thức, hoa là do em ấy bỏ, mọi thứ đều ổn thỏa, không cần lo lắng.】

Một hồi yên tĩnh qua đi, kế đó là tiếng vang cực đại của ngày trời hoa nở.

Thái Tiểu Tịnh cười mà khoé mắt ẩm ướt, ngón tay khẽ run: "Tốt quá." Cô đi tới đi lui trong phòng khách, không kiềm được lầm bầm lặp đi lặp lại, "Tốt quá tốt quá."

Chú Trần chờ nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng đã chờ được đến ngày đó.

Anh Bạch Ngọc rốt cuộc cũng đã vượt qua chặng đường tối tăm nhất, nhất định một ngày nào đó anh ấy sẽ đạt được những gì mình mong muốn.

— thanh tỉnh dõi theo thế giới này, thanh tỉnh thương một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com